Cá Heo Nhảy Nhót - Chương 42

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Ha Kyung, người hoàn toàn không hay biết gì về việc Moo Hyun và Ki Sang Oh đang âm thầm bàn mưu tính kế, vẫn đang mải mê tham gia tour cà phê.

"Thấy sao, Ha Kyung à? Latte vani muối cũng ngon đúng không?"

"Vâng! Anh, đúng chuẩn vị mặn ngọt luôn đó ạ!"

Boo Geun Rim, bạn đồng hành chính thức trong những buổi uống latte ở công ty, và Ha Kyung ngày nào cũng ăn trưa xong là đi quanh các quán cà phê gần đó để uống latte vani. Hôm nay cũng vậy, họ vừa đi dạo vừa chọn thử latte vani muối ở một quán mới, và kết quả là, nó khá ngon.

Rột rột—, Ha Kyung mím chặt môi, hút latte không ngơi nghỉ. Bây giờ đã quá trưa, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên nên đồ uống lạnh càng dễ uống hơn hẳn.

"Quán này cũng phải thêm vào danh sách quán ngon mới được."

"Phải rồi ạ. Giờ trong danh sách quán ngon tụi em có cũng kha khá rồi đấy."

"Đấy! Làm ở công ty mà được mấy cái thú vui thế này cũng đáng chứ còn gì? Nhìn cái danh sách mà em tổng hợp là anh thấy no bụng luôn rồi đấy!"

Boo Geun Rim, người vừa hết lời khen Ha Kyung, vừa ngân nga khe khẽ. Mái tóc đỏ của anh theo đó mà nhẹ nhàng lắc lư. Ha Kyung đứng bên cạnh cũng ngân nga theo trong đầu, bước theo Bu Geun Rim.

Cậu thấy mừng vì ít nhất cũng có cơ hội khoe được kỹ năng Excel mà mình đã dày công rèn luyện. Buổi trưa vừa ngon miệng vừa dễ chịu ấy, chỉ còn ít phút nữa là kết thúc.

Chiếc điện thoại để trong túi bỗng rung liên tục. Có vẻ không phải tin nhắn mà là cuộc gọi. Giờ này thì cũng chẳng có ai gọi đến mới đúng, Ha Kyung vừa nghĩ vừa nhìn màn hình, thì thấy hiện tên của em trai.

<Kang Ha Jo>

Đầu Ha Kyung nghiêng sang một bên.

"Anh à, em ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi vào sau nhé."

"Ừ, được. Anh vào trước đây."

Ha Kyung vẫy tay chào Boo Geun Rim đang phất tay với mình rồi bấm nút nghe máy.

"Ừ, Ha Jo à. Có chuyện gì vậy? Không phải giờ này em đang học sao?"

— Anh ơiiii……

Giọng nói run rẩy truyền đến từ đầu dây bên kia. Ha Kyung giật mình kêu lên.

"Có chuyện gì thế! Em đang khóc à?"

— Anh ơi, bà… bà bị bệnh rồi……

"Bà bị bệnh á? Không, bị làm sao? Ở đâu, bị gì cơ?"

Nghe tin bà bị bệnh, tim Ha Kyung như rơi thịch xuống. Mới chỉ hai ngày trước, khi gọi điện, bà vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Phải nghiêm trọng đến mức nào thì em cậu mới vừa khóc vừa gọi điện như thế chứ!

Giờ thì giọng Ha Kyung cũng bắt đầu run lên. Bà là trụ cột trong nhà, là người bảo vệ mãi mãi của anh em nhà cá heo sông.

Vậy mà giờ bà lại bị bệnh... Đôi mắt Ha Kyung bắt đầu rưng rưng.

— Hôm qua bà làm ngoài ruộng thì bị ngã, đầu gối với mắt cá sưng to lắm, bà nói không thể đứng dậy được nữa... Bà cũng không chịu đi bệnh viện, còn bảo đừng báo với anh... Hức...

Những đứa em còn nhỏ, vẫn đang đi học, có vẻ đã lo lắng cả ngày vì không làm gì được trước sự cứng đầu của bà.

Rốt cuộc bà đã ngã nặng đến mức nào mà một người luôn nghĩ rằng không làm ruộng là chuyện lớn như bà lại không thể đứng dậy nổi? Thế nhưng tại sao bà lại không đi bệnh viện, cũng không chịu gọi cho cậu...

Ha Kyung đập trán mình lia lịa để cố giữ bình tĩnh, nhưng tay chân cậu vẫn run lên bần bật.

“Ha Jo à, trước tiên em hãy chườm đá cho bà đi. Anh sẽ xuống đó ngay bây giờ. Đừng nói với bà là anh đang về nhé. Không bà lại nổi giận.”

— Dạ. Anh… anh thật sự về được hả? Còn công ty thì sao…?

“Chuyện đó em đừng lo. Dù sao anh cũng sẽ đi, có chuyện gì thì cứ gọi tiếp cho anh, biết chưa?”

— Hức, vâng...

“Đừng khóc nữa, nín nào.”

Dỗ dành em trai đang nức nở xong, Ha Kyung vội vã quay lại công ty. Trong văn phòng, giờ nghỉ trưa vừa kết thúc nên không khí còn khá lộn xộn.

Cậu chỉ đáp qua loa với những đàn anh trong công ty hỏi thăm cậu ăn trưa có ngon không, rồi đi thẳng đến phòng giám đốc. Ha Kyung thậm chí quên luôn phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa.

“Kang Ha Kyung?”

Người đàn ông nhíu mày, một bên chân mày hơi nhướng lên, có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Trước tiếng gọi ấy, Ha Kyung vội hét lên:

“Em... em xin về sớm ạ!”

“Gì cơ? Có chuyện gì thế? Sao mặt em lại trông như vậy?”

Gương mặt Ha Kyung, người vừa bất ngờ hét lên xin về sớm, không chỉ trắng bệch mà còn chuyển sang tái xanh. Cảm nhận được sự bất thường, Moo Hyun đứng bật dậy, đưa tay ôm lấy má cậu.

Gò má run rẩy trong lòng bàn tay anh, như thể cậu đang cố kìm nước mắt.

"Ha Kyung. Nói với anh đi, nhé?"

"Anh Moo Hyun..."

"Ừ, anh ở đây rồi."

Trước câu trả lời dịu dàng của anh, lông mày Ha Kyung nhíu chặt lại. Đôi mắt đã đầy nước, chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào.

"Bà… bà em hôm qua bị ngã nặng lắm… Bà không đứng dậy được nữa rồi. Em nghĩ bà cần đến bệnh viện, nhưng các em còn nhỏ quá… em phải về mới được…"

Dù những lời ấy khá lộn xộn và rối rắm, nhưng Moo Hyun cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh nhẹ nhàng xoa xoa gò má Ha Kyung.

Trước sự an ủi thô ráp nhưng đầy cẩn trọng ấy, lông mày Ha Kyung lại một lần nữa nhíu lại. Có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bật khóc mất trước cả khi kịp xuất phát, nên Moo Hyun lập tức ôm chặt lấy cậu.

"Được rồi. Mình đi thôi."

"Đi… đi ạ?"

"Ừ. Anh cũng đi với em."

Đó không phải là nơi ở gần kề có thể dạo bộ sang được. Nếu đi ô tô thì chỉ tính đường đi cũng đã mất bốn tiếng.

"Xa lắm mà ạ. Em đi một mình nhanh thôi, không sao đâu."

"Không được. Anh lo, không thể để em đi một mình. Mà anh cũng không thể ở đây một mình nếu không có em được."

"Ơ, ơ…?"

Những lúc bất ngờ được xác nhận tình cảm như thế này, Ha Kyung luôn thấy ngỡ ngàng. Lần này cũng vậy, cậu chỉ biết đảo mắt ngơ ngác không biết nói gì, và Moo Hyun đã hành động trước.

Anh đan tay vào bàn tay nhỏ của Ha Kyung rồi bước ra khỏi phòng giám đốc. Những nhân viên đã phần nào quen với mối quan hệ thân thiết giữa giám đốc và Ha Kyung trong vài ngày gần đây chỉ liếc nhìn một cái rồi tiễn họ bằng ánh mắt bình thản.

“Park Geo Woong, có chuyện gì thì liên lạc với tôi.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

Nghe thấy câu trả lời chậm rãi của Geo Woong, Moo Hyun siết chặt tay Ha Kyung hơn, kéo cậu ra bãi đậu xe.

“Lên đi.”

“Anh định tự lái xe luôn ạ?”

“Ừ, nhập địa chỉ vào đây.”

Ngồi vào ghế lái, Moo Hyun chỉ tay vào màn hình định vị.

“Anh sẽ mệt lắm đó…”

“Chừng này thì chưa mệt được đâu. Nhanh lên.”

Bị anh hối thúc, Ha Kyung đành nhập địa chỉ nhà ở quê vào. Trong lòng cậu bỗng đắng nghét —vừa khiến người yêu lo lắng, lại còn làm anh vất vả thế này...

Không rõ Moo Hyun hiểu nét mặt ấy của cậu thế nào, anh với tay phải lên, xoa nhẹ phần trên mũ lưỡi trai của Ha Kyung.

“Bà sẽ không sao đâu. Đừng lo quá.”

“Vâng… cảm ơn anh.”

Ha Kyung rúc đầu vào lòng bàn tay anh đang xoa đầu mình, cất tiếng cảm ơn nhỏ xíu như cạn hết sức lực. Bình thường mỗi khi chỉ có hai người, Ha Kyung lúc nào cũng líu ríu nói không dứt, vậy mà giờ cậu chỉ im lặng cúi đầu, khiến lần này chính Moo Hyun lại là người mở lời nhiều hơn.

Anh liên tục hỏi cậu có muốn ăn gì ở trạm nghỉ không, có muốn nghe nhạc không, có buồn ngủ không.

Ha Kyung chỉ lắc đầu mỗi lần được hỏi, còn lòng Moo Hyun thì như cháy âm ỉ từng chút một. Trong bầu không khí nặng nề ấy, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được nhà Ha Kyung.

“Bà ơi!”

Ha Kyung mở bật cửa xe, lao ra ngoài và gọi lớn.

“Gì thế, Ha Kyung đấy à?!”

“Bà ơi, hình như anh con về rồi!”

Trước giọng gọi lớn của đứa cháu trai cả, bà — vốn đang nằm — hốt hoảng đảo mắt tìm quanh. Ha Jo, đang xoa bóp chân cho bà, vội ló đầu ra khỏi cửa.

“Anh ơi!”

“Ha Jo à, bà sao rồi?”

Ha Kyung đá vội giày ra như ném, lao vào xem tình hình của bà. Đúng như lời em trai nói, đầu gối và mắt cá chân bên phải của bà sưng phồng cả lên, khuỷu tay và lòng bàn tay cũng chi chít những vết trầy xước.

Bà bị thương nặng đến thế này là lần đầu tiên, trong lòng Ha Kyung vừa hoảng hốt vừa tức giận vì sao bị đến mức này mà vẫn không chịu đi bệnh viện.

“Sao bà không đi bệnh viện chứ!”

Ha Kyung hét toáng lên. Bị cậu đột ngột quát lớn, bà trừng mắt nhìn rồi vung tay đập vào lưng đứa cháu trai út.

“Thằng heo con này! Bà bảo đừng nói với anh mày rồi mà?! Hả?!”

“Á da! Nhưng mà bà bị đau thế này thì anh cũng phải biết chứ ạ!”

“Ối chà chà, dám cãi bà hả, coi cái thái độ kìa!”

Bà và em trai cậu bắt đầu lời qua tiếng lại. Dù vậy, Ha Kyung lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào — ít nhất bà vẫn còn đủ sức để cãi nhau như vậy.

Nhưng mà sưng đến mức này… chắc chắn là bị nứt xương đâu đó rồi. Ha Kyung nghẹn họng khi chạm vào vai bà — cơ thể gầy rộc, chỉ còn lại xương, khiến cậu thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

“Bà ơi, phải đi bệnh viện chứ. Sao bà lại nằm ở nhà như thế này!”

“Thôi đi! Bệnh viện cái gì mà bệnh viện! Dán cao là được rồi. Mà Ha Kyung, sao lại dám bỏ việc mà mò về đây hả!”

“Giờ còn việc với chả không việc gì nữa hả bà?!”

“Thế thì cái gì mới là chuyện lớn hả?! Rồi cháu cũng sẽ bị đuổi việc cái rụp cho bà xem?!”

Tình huống bỗng biến thành một cuộc cãi vã giữa Ha Kyung và bà, khiến em trai cậu đứng giữa không biết làm gì cho phải.

Cả hai người đều bướng như nhau, nếu mà nhảy vào can thì chỉ có nước bị vạ lây. Ha Jo chỉ có thể đứng ngó nghiêng, sốt ruột nhấp nhổm, thì từ phía sau có một bóng người to lớn tiến lại, kèm theo giọng nói trầm thấp vang lên.

“Cháu là giám đốc của Ha Kyung, và cháu không có ý định đuổi em ấy vì chuyện này đâu. Nên bà hãy chịu đi chữa trị đi ạ.”

Là giám đốc — người mà mỗi lần gọi điện, Ha Kyung đều hát đi hát lại rằng mình thích, rất thích, chính là người đó.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo