Cách Guide Trốn Thoát Khỏi Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Công - Chương 81

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#81

Dù đã sống cuộc đời thứ hai, nhưng tôi vẫn vụng về trong các mối quan hệ nên rất khó để nắm bắt được ý định của đối phương.

Vốn dĩ chúng tôi không thân thiết gì. Nhưng anh ấy chưa bao giờ cho tôi leo cây kiểu này... Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy gánh nặng vì cuộc khảo sát hôm qua sao?

Tôi cũng không đặc biệt quan tâm đến anh ấy.

Park Geonwoo là nam phụ trong nguyên tác. Bỏ qua vẻ ngoài, năng lực hay tính cách của anh ấy, anh ấy là một nhân vật mà tôi phải tránh xa.

Tôi luôn giữ một khoảng cách thích hợp với Park Geonwoo, cũng như anh ấy giữ khoảng cách với tôi.

Tôi cũng tranh thủ thể hiện rằng mình không có ý đồ gì dù giới truyền thông có ồn ào thế nào đi chăng nữa. Nhưng có lẽ anh ấy vẫn cảm thấy gánh nặng. Tôi không hề ngấm ngầm coi thường Park Geonwoo như trong nguyên tác, ngược lại còn cư xử rất lễ phép, nhưng dường như tôi đã vô tình bị anh ấy ghét rồi.

Đây có lẽ là sức mạnh của nguyên tác sao?

Có lẽ vì tôi nghĩ anh ấy là người có thể ghét tôi bất cứ lúc nào nên dù bị cho leo cây, tôi cũng không buồn cho lắm.

Nếu không biết nội dung nguyên tác, liệu tôi có bị tổn thương bởi hành động của Park Geonwoo không?

Chà, tôi không biết nữa. Bây giờ mà giả sử như vậy cũng vô nghĩa thôi.

Tôi lê bước trên hành lang khách sạn thì thấy Joo Seung Hyuk đang đi tới từ phía đối diện.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy lạ nếu làm ngơ đi nên đã cúi đầu chào, nhưng Joo Seung Hyuk đã bỏ qua tôi với khuôn mặt cứng đờ.

Hôm nay có lẽ là ngày bị phớt lờ. Chà, nếu Joo Seung Hyuk đột nhiên bắt chuyện với tôi thì cũng khó xử thôi.

Dù sao thì cậu ấy đã được guiding đầy đủ chưa nhỉ?

Vào khoảng thời gian Joo Seung Hyuk tốt nghiệp cấp hai, Kang Okeun đã giải nghệ. Bà ấy cũng đã hủy hợp đồng guiding độc quyền với Joo Seung Hyuk. Sau đó, Joo Seung Hyuk đã không ký hợp đồng độc quyền với bất kỳ guide nào khác.

Nhưng tôi không nên xen vào chuyện này thì hơn...

Ngay khi bước vào phòng khách sạn, tôi đã bật nhiệt độ phòng lên cao. Dù có thiết bị sưởi trong lều, trời vẫn rất lạnh.

Hơn nữa, vì tôi đi thẳng từ trường nên tôi đã không thay bộ đồng phục mỏng và cứ thế đến đây, nên tôi cảm thấy lạnh hơn.

Tôi cởi áo khoác và cởi cúc áo sơ mi thì nghe thấy tiếng chuông.

Ai vậy?

Khi tôi mở cửa, một vị khách không ngờ đã đứng đó.

"Inho à..."

Tại sao Kang Inho lại đến phòng tôi nhỉ? Chắc không phải đến chơi đâu. Tôi định hỏi cậu ấy có chuyện gì thì cậu ấy đột ngột đưa cho tôi một túi mua sắm.

"Nhận lấy đi."

"Cái gì đây?"

"Không biết. Fan của cậu tặng đấy."

"Fan?"

"Ừm."

"Fan nào?"

"Chà. Tôi thấy cậu ấy đứng ở bên ngoài khách sạn."

Cậu ấy nói một cách thờ ơ.

"Tôi giao rồi nên tớ đi đây."

"Ừm. Cảm ơn cậu. Inho à, ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy."

Kang Inho chỉ nói việc cần nói rồi quay đi. Cậu ấy lúc nào cũng cool ngầu như vậy.

Tôi đóng cửa lại và kiểm tra món quà cậu ấy đã tặng. Đó là sô cô la thủ công. Từng viên đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, cao cấp và đẹp đến mức tôi không dám ăn.

Ai đã tặng món quà này vậy? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một người đàn ông đang đứng trong không gian tối om.

Một người mà tôi biết rất rõ, đó là Joo Seung Hyuk.

'Chẳng lẽ là Joo Seung Hyuk tặng sao?'

Tôi lắc đầu. Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nó thật ngớ ngẩn.

Nếu Joo Seung Hyuk tặng thì Kang Inho đâu cần phải nói dối là fan tặng chứ. Hơn nữa, Joo Seung Hyuk cũng không có lý do gì để tặng sô cô la Valentine cho tôi cả.

Tôi nhìn vào hộp sô cô la. Dù nhìn lại thì nó vẫn rất đẹp. Tôi chụp ảnh bằng điện thoại vì không nỡ ăn ngay.

Sau đó, tôi cứ ngắm nhìn nó mãi vì tiếc, rồi đưa một viên sô cô la hình trái tim vào miệng.

Hương cacao đậm đà lan tỏa trong miệng tôi.


Rõ ràng là tôi đã nghĩ đến anh Geonwoo, nhưng không biết từ lúc nào tôi đã nghĩ đến Joo Seung Hyuk. Dạo gần đây tôi cứ bị như vậy. Dù tôi nghĩ gì thì cuối cùng cũng quy về Joo Seung Hyuk.

Tại sao lại thế này...?

Tôi vứt vỏ sô cô la còn sót lại vào thùng rác và lê bước đi thì ai đó gọi tôi.

"Yeon Soo à."

Khi tôi quay đầu lại trước giọng nói dịu dàng, một người đáng mừng đang đứng đó.

"Anh Geonwoo!"

"Yeon Soo à, lâu rồi không gặp."

Park Geonwoo mỉm cười rạng rỡ chào hỏi tôi.

Thật sự là lâu rồi không gặp. Kể từ sau vụ Cổng Horaitron thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Vâng. Lâu rồi không gặp ạ."

"Em đã trưởng thành rồi đấy."

"Anh thì càng đẹp trai hơn."

Park Geonwoo đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời từ một cậu bé vừa tốt nghiệp cấp ba.

Khuôn mặt trắng trẻo đã rám nắng và vóc dáng cũng to hơn. Nếu trước đây anh ấy trông giống như một học sinh gương mẫu hoàn hảo thì bây giờ anh ấy lại toát ra một hương vị hoang dã.

"Nghe em nói vậy anh thấy ngại quá."

Anh ấy gãi đầu cười bẽn lẽn.

Dù bầu không khí có hơi thay đổi, nhưng đôi mắt cụp xuống và ấn tượng hiền lành vẫn như ngày nào.

Anh ấy là một người đẹp trai trái ngược hoàn toàn với Joo Seung Hyuk. Anh ấy làm cho xung quanh trở nên tươi sáng và ấm áp.

Mỗi khi nhìn anh ấy, tôi đều cảm thấy rằng việc anh ấy được yêu thích là điều dễ hiểu. Quả nhiên là nam phụ trong truyện.

"Anh đến khi nào ạ?"

"Hôm nay vào buổi trưa."

"Vậy là anh vừa về nước xong là đến đây luôn ạ?"

"Ừm."

Có lẽ anh ấy đã bay thẳng đến đây để chuẩn bị cho buổi giảng đặc biệt sẽ diễn ra vào tuần này. Nếu nghĩ kỹ thì anh ấy đã quyết định về bài giảng đặc biệt trước khi lên máy bay. Thật đáng ngưỡng mộ vì anh ấy rất chăm chỉ.

"Chắc anh mệt lắm ạ."

"Không đâu. Gặp được em là anh khỏe lại ngay."

Anh ấy nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ vì anh ấy đã giao du với những dị năng giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở Châu Phi nên anh ấy đã trở nên dẻo miệng hơn một chút.

"Em đã nghe về những thành tích của anh rồi ạ."

"Thành tích gì chứ."

"Anh là một anh hùng tầm cỡ thế giới mà. Anh cũng đã thành công trong việc công phá Cổng Akar nữa."

"Đó không phải là do một mình anh làm được đâu. Mọi người đã cùng nhau cố gắng mà."

"Anh vẫn khiêm tốn như ngày nào ạ."

Anh ấy chính trực và khiêm tốn như thể anh ấy là hiện thân của một cuốn sách đạo đức vậy. Thái độ này cũng vẫn như trước đây.

Anh ấy cũng có hình ảnh như vậy trong <Đầm Lầy Của Guide>.

Không giống như trong tiểu thuyết, anh ấy đột nhiên trở về nên tôi đã lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra không. Nguyên tác đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ ảnh hưởng đó đã lan đến cả Park Geonwoo rồi cũng nên.

Nhưng anh ấy vẫn vậy. Biểu cảm hay tính cách của anh ấy đều giống hệt như trước đây, và không có gì đặc biệt thay đổi so với nguyên tác cả.

"Anh không khiêm tốn mà đó là sự thật thôi. Nghe nói em cũng có thành tích rất lớn đấy. Em đã cứu mạng Joo Seung Hyuk và tiền bối Seonwoo đúng không?"

"Em chỉ may mắn thôi ạ."

"Em vẫn khiêm tốn như ngày nào. Không có gì thay đổi cả."

Anh ấy mỉm cười nhẹ.

"anh nghe nói em đã bị sốc do cạn kiệt mana. Và còn có những vấn đề khác nữa..."

Park Geonwoo ấp úng. Có lẽ anh ấy đang nói về chuyện của Aron.

"Em ổn ạ. Không có gì đâu."

"Không có gì đâu á. Em đã suýt gặp chuyện lớn đến hai lần còn gì."

Khuôn mặt anh ấy tràn đầy lo lắng.

"Không đến mức nghiêm trọng đến vậy đâu ạ."

Đặc biệt là lần thứ hai, tình trạng eo của tôi còn nguy hiểm hơn cả mana nữa đấy...

"Anh chỉ nghe về em sau khi kết thúc công cuộc chinh phục Akar thôi. Anh đã ở trung tâm của Cổng Akar kể từ tháng 1 năm nay. Anh thực sự xin lỗi. Anh đáng lẽ nên giúp đỡ em mới đúng."

Lục địa Châu Phi đã trở thành vùng đất chết kể từ sau vụ 'Phá Cổng cấp S'. Không có điện hay hệ thống nước nên nếu muốn liên lạc với bên ngoài, người ta chỉ có thể sử dụng thư hoặc người đưa tin.

Nhưng khu vực xung quanh Cổng Akar, nơi gây ra tình trạng này, lại là một khu vực nguy hiểm đến mức không thể gửi thư được. Vì vậy việc anh ấy không nghe được tin tức của tôi là điều đương nhiên.

"Không ạ. Em rất cảm kích vì anh đã lo lắng cho em."

"Guiding cũng tốt, nhưng sau này hãy đặt cơ thể của Yeon Soo lên hàng đầu nhé. Em là bảo vật của Hàn Quốc đấy."

"Vâng. Mà anh, tay anh có ổn không ạ...?"

"Tay á?"

"Vâng. Anh đã bị thương vì em mà..."

Park Geonwoo đã bị thương khi cố gắng cứu tôi tại Cổng Horaitron 2 năm trước.

Khi tôi nhắc đến câu chuyện lúc đó, vẻ mặt của Park Geonwoo đã cứng đờ lại một cách rõ rệt.

"À, cái đó. Anh khỏi từ lâu rồi. Anh đã quên mất nó cho đến khi em nhắc đấy."

Anh ấy lại cười rạng rỡ và vẫy cánh tay phải. Rõ ràng vẻ mặt anh ấy không tốt, nhưng anh ấy đang lo lắng nên đang quan tâm đến tôi sao?

Nhưng tình trạng cánh tay của anh ấy có vẻ thực sự ổn. Nếu không thì làm sao anh ấy có thể thành công trong việc chinh phục Akar được chứ.

"Em mừng vì anh đã ổn. Vậy là anh đã hoàn toàn về nước rồi ạ?"

"Ừm. Tình hình ở đó cũng đã ổn định nhiều rồi, và anh nghĩ mình đã hoàn thành vai trò của mình rồi. Giờ anh muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Có phải anh ấy muốn nghỉ ngơi thoải mái mà không có lý do đặc biệt nào nên anh ấy đã về nước sớm hơn trong nguyên tác không?

Mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn so với nguyên tác. Việc công phá Akar cũng nhanh hơn nữa. Vì vậy có lẽ anh ấy đã vất vả hơn.

"Em rất vui vì anh đã trở lại."

"Anh cũng rất vui khi được Yeon Soo nói như vậy."

"Không chỉ riêng em đâu mà cả nước đều vui mừng đấy ạ."

"Anh muốn em thích anh hơn..."

"Dạ?"

Park Geonwoo lẩm bẩm điều gì đó. Khi tôi hỏi lại, anh ấy đã lắc đầu.

"À, không có gì. Anh định nhập học lại từ học kỳ sau. À không, phải nói là nhập học mới đúng."

Anh ấy gãi đầu ngại ngùng. Park Geonwoo đã rời đến Châu Phi mà không tham gia lễ nhập học.

"Anh định học ở ISA ạ?"

"Ừm. Sao? Em không thích à?"

"À, không ạ! Không phải vậy, chỉ là em thấy bất ngờ thôi ạ."

Anh ấy đã đến Châu Phi trong khoảng 2 năm rưỡi. Hơn nữa, anh ấy đã lập công tại Cổng Akar nên anh ấy không cần phải học ở ISA.

Thời gian anh ấy đi lính được công nhận là thời gian học tập tại Học viện Dị Năng Giả ISA, và nếu đến các khu vực nguy hiểm hoặc lập công thì sẽ được cộng điểm. Chắc hẳn anh ấy đã tích lũy đủ số ngày cần thiết rồi.

Trong nguyên tác, Park Geonwoo đã chọn đến Châu Phi vì anh ấy không muốn lãng phí thời gian ở ISA.

Anh ấy định đến trung tâm ngay sau khi công phá Cổng Akar và trở về Hàn Quốc, nhưng tình cờ anh ấy đã ghé qua ISA và sau khi nhìn thấy Kim Joon, sự tò mò của anh ấy đã trỗi dậy và anh ấy đã quyết định theo học ở học viện.

Nhưng có lẽ anh ấy vẫn chưa gặp Kim Joon. Vậy mà anh ấy lại định đến ISA chứ không phải là trung tâm sao?

"Em nghĩ rằng với anh thì anh sẽ muốn đến hiện trường sớm hơn ạ."

"Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian."

À, người này cũng đang đi trên một con đường khác với nguyên tác rồi...

Park Geonwoo là một người tốt bụng, nhưng anh ấy lại là một người có tính cách như một chiếc xe ủi đất, chỉ nhìn về phía trước và lao thẳng về phía trước.

Nhưng biểu cảm của anh ấy khi nói rằng muốn nghỉ ngơi lại trông thoải mái hơn trong nguyên tác.

"Anh sẽ học cùng em từ học kỳ sau."

"Vậy ạ."

"Anh rất mong chờ..."

Vù.

Điện thoại của tôi rung lên cùng lúc với lời nói của anh ấy. Tôi nhìn vào điện thoại.

Tôi nhận được tin nhắn từ Joo Seung Hyuk.

[anh đang ở đâu vậy?]

Có lẽ buổi giảng của cậu ấy đã kết thúc rồi. Tôi gửi tin nhắn trả lời.

[ tôi định đến thư viện bây giờ. Gặp nhau trước thư viện nhé?]

[Vâng.]

Mình phải nhanh chóng đến thư viện thôi.

"Anh ơi, em đi trước đây ạ. Hôm nay em rất vui vì đã gặp anh."

Tôi chào tạm biệt và định đi thì Park Geonwoo vội vàng giữ tôi lại.

"Yeon Soo à!"

"Dạ?"

"Anh có một buổi giảng đặc biệt vào thứ Sáu tuần này."

"À, vâng. Em biết rồi ạ."

"Thực ra thì nó không phải là một buổi giảng gì to tát đâu, chỉ là anh kể lại những trải nghiệm mà anh đã trải qua ở Châu Phi thôi."

"Nhưng đó là câu chuyện mà người khác không thể kể được mà ạ."

"À thì là..."

anh ấy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Em đến được không?"

"Dạ?"

"Anh muốn em đến buổi diễn thuyết của anh."

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo