Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 132

Xế chiều, Se-hyun trở về Đế quốc sau khi chinh phục tòa tháp, khi mà mặt trời đã khuất bóng. Hang động của tòa tháp này ăn sâu xuống ba tầng hầm. Khi Se-hyun và mọi người thoát ra, bầu trời đã chìm trong bóng tối màu chàm.

Vì hang động rất sâu nên họ đã phải mất vài tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển. Nhưng không phải là họ không thu được gì.

‘LV.11’

Se-hyun đã lên cấp được như mong muốn. Chỉ số ma lực của cậu tăng lên đáng kể và cậu cũng đã kết hợp sử dụng [Cõi ân sủng] trong suốt quá trình di chuyển dưới lòng đất mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Có lẽ vì cậu chỉ sử dụng nó trong khoảng thời gian ngắn nên có thể chịu đựng được.

Hầu hết các kỹ năng đều đạt cấp tối đa là LV.10. Dựa vào mức tăng của [Cõi Ân sủng], Se-hyun ước tính khi đạt LV.10, kỹ năng này sẽ tăng tổng cộng 120% sức tấn công.

Nói cách khác, bằng mọi giá, Se-hyun phải nâng [Cõi Ân sủng] lên cấp tối đa.

“… Bệ hạ, người có muốn tôi cõng người đi không?”

“Ha ha… không cần đâu, ta đi bộ được mà.”

Se-hyun cố gắng mỉm cười với các anh hùng trông có vẻ muốn nói gì đó với mình rồi sải bước trên đôi chân đang run rẩy. Tuy vài lần suýt ngã vì mất sức nhưng tòa thành đã ngay trước mắt. Cậu không thể để họ cõng mình được. Hơn nữa, cậu vừa mới chạy hết tốc lực từ tòa tháp về đây sau khi nhận được tin nhắn của Huen.

Se-hyun nhìn cầu thang dài hun hút rồi thở dài. Vì quá mệt mỏi, cậu thậm chí không nhận ra các anh hùng đang lén đỡ mình từ phía sau. Mãi đến khi đến căn phòng làm việc tạm thời, cậu mới biết chuyện này.

[Hừm, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tôi đợi lâu lắm rồi này.]

“Vào thẳng vấn đề đi. Lần sau hãy báo trước một ngày. Tôi có thể sẽ không gặp chú đâu.”

Se-hyun lau mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Huen đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh Huen, Ruhak đang ngồi bàn làm việc, giải quyết công việc tồn đọng, vẻ mặt như không nhìn thấy Se-hyun.

Huen cười lớn, khoanh chân lại.

[Ngày họp của Liên minh đã được ấn định rồi.]

“Khi nào?”

[Chính xác là nửa tháng nữa, tính từ hôm nay. Đáng tiếc là địa điểm lại là Đế quốc Kỵ binh, nơi Agatha đang trì vị.]

Lý do Huen nói “đáng tiếc” là vì hiện tại Se-hyun không thể sử dụng cổng không gian của Bill Will. Hơn nữa, hắn ta đã nghe được thông tin về di chứng do đá ma thuật gây ra cho Se-hyun từ nhiều nguồn.

“Không thể đổi địa điểm sao? Đế quốc của tôi cũng tốt mà.”

[Cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ. Với trình độ kỹ thuật của Đế quốc Hắc Y, chuyện đó không thành vấn đề.]

Đôi mắt xanh của Huen ánh lên vẻ ma mãnh. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy toan tính đó, Se-hyun cũng đoán được Huen đang muốn gì. Chắc hẳn hắn ta muốn có được thứ gì đó, một thứ mà chỉ có Se-hyun mới có thể cho hắn ta.

“Hình như chính chú mới là người muốn nhờ vả thì phải?”

[Vậy thì tôi xin phép nói thẳng.]

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Huen nhưng rồi rất nhanh đã nhanh chóng tắt ngúm.

[Giao người tên Gong Jae-woo mà cậu đang cưu mang cho tôi. Cậu ta là nhân tài, để cậu giữ thì lãng phí quá. Phải để cậu ta tung hoành thì tài năng mới phát triển được.]

Việc các Đế quốc thăm dò lẫn nhau là chuyện bình thường nên việc Huen biết về Gong Jae-woo cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng việc Se-hyun có chút lung lay trước lời đề nghị của Huen cho thấy có lẽ cậu cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta.

Se-hyun không tự tin có thể bồi dưỡng Gong Jae-woo. Cậu chưa từng nuôi dưỡng một kỹ sư nào và hiện tại Đế quốc của cậu cũng không có xưởng thiết kế liên quan đến kỹ thuật.

Để nuôi dưỡng một kỹ sư, cần phải tạo điều kiện và môi trường phù hợp. Tất nhiên, với tiềm lực tài chính của mình, Se-hyun có thể làm được nhưng không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ tốt hơn nếu để Gong Jae-woo đến Đế quốc Công nghệ.

[Nếu là tôi, tôi có thể mài giũa cậu ta trở nên xuất sắc hơn cả tôi. Cậu cũng biết mà, phải không? Cậu ta là nhân tài có thể thay đổi cả thế giới này.]

“Nghe như chú đã kiểm tra chỉ số của cậu ấy vậy.”

[Thu thập thông tin là chuyên môn của tôi. Hình như tất cả các chỉ số của cậu ta đều bằng 0. Những người có chỉ số bằng 0 thường có một điểm chung. Tất cả các chỉ số sẽ được cộng vào kỹ năng đầu tiên được khai phá. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có toàn bộ chỉ số bằng 0.]

Và theo lẽ thường, việc đó phải do Đại Công tước của Gong Jae-woo đảm nhận khi cậu ta xây dựng làng. Nhưng vì hiện tại cậu ta không có Đại Công tước nên người có cùng tài năng như Huen là sự lựa chọn phù hợp nhất.

[Xung quanh cậu toàn nhân tài. Cậu thấy sao?]

Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha, Kim Gap-jun, Gong Jae-woo. Cả Chàng trai Ếch vừa khai phá năng lực nữa. Trong mắt người khác, có lẽ Se-hyun chỉ là kẻ may mắn. Nhưng những gì Se-hyun phải trải qua để chiêu mộ họ chưa bao giờ là dễ dàng.

Mỗi lần, cậu đều phải đối mặt với hiểm nguy chết người.

“… Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của Gong Jae-woo hơn bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ có thể làm cầu nối cho hai người. Chú Huen hãy tự mình thuyết phục cậu ấy. Tôi không có ý định giữ cậu ấy lại, cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ là…”

[Chỉ là?]

“Dù kết quả có ra sao, tôi cũng mong chú sẽ tôn trọng quyết định của Gong Jae-woo.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Nhưng rồi, Huen vẫn gật đầu với vẻ mặt nhượng bộ.

[Tôi sẽ.]

“Nếu được, mong chú sửa chữa chiến hạm bay cho tôi trước Hội nghị Liên minh.”

[Tôi cần phải xem xét trực tiếp nên sẽ đến đó sớm thôi. Cậu cũng có nhiều việc phải làm mà, phải không?]

“Nếu chú đến mà không báo trước, tôi sẽ đuổi về đấy. Tùy chú quyết định.”

[Ôi, cậu làm tôi buồn quá. Tuy trông tôi thế này nhưng lịch trình của tôi rất bận rộn…]

“Thôi đủ rồi, tôi cúp máy đây.”

Se-hyun vừa phe phẩy tay như quạt, vừa nói với giọng điệu chán ngấy. Huen lặng lẽ quan sát cậu, nụ cười mỉa mai lại hiện lên trên môi hắn ta.

[Hẹn gặp lại tại Hội nghị Liên minh. Hãy chuẩn bị thật kỹ nhé.]

“Vâng.”

Đó cũng chính là điều Se-hyun đang làm. Cậu đã cố gắng hết sức để lên cấp cũng vì mục đích đó.

Cuộc gọi với Huen kết thúc. Bức tường trở lại là bức tường của căn phòng làm việc tối tăm. Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy những tập tài liệu chất đống. Ruhak vẫn lặng lẽ làm việc giữa núi tài liệu ấy. Nhưng khi chiếc bút trên tay hắn dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thời gian trôi qua vô nghĩa, cuối cùng Se-hyun là người đầu tiên quay mặt đi.

Ruhak nhíu mày khó chịu. Những ngón tay cầm bút của hắn cũng siết chặt lại. Nhưng Se-hyun không nhìn thấy, cậu xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Vừa bước ra, Se-hyun đã cảm nhận được làn gió đêm lạnh lẽo phả vào má. Bầu trời đã chìm trong bóng tối đen kịt.

Cậu bỗng cảm thấy gáy mình nhói đau. Cơn đau dữ dội khiến cậu nhắm chặt mắt. Không phải Se-hyun không quan tâm đến cơn đau này.

Đêm hôm đó, khi trở về Đế quốc, dù ngủ thiếp đi nhưng Se-hyun vẫn nhớ mình đã sử dụng [Ý chí chữa lành]. Cậu cũng cảm nhận được cơn đau biến mất. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, cơn đau lại trở lại. Se-hyun tự hỏi phải chăng đó chỉ là giấc mơ, và ngay khi thức dậy, cậu đã kiểm tra Bảng điều khiển. Nhưng khi nhìn thấy lượng ma lực đã tiêu hao, cậu buộc phải nghĩ đến khả năng khác.

Không còn lời giải thích nào khác ngoài việc Ruhak đã đến.

Se-hyun tự hỏi phải chăng do mình quá lo lắng. Cậu không biết phải làm sao. Những dấu vết chưa được xoa dịu in hằn khắp cơ thể cậu. Se-hyun định chữa trị nhưng rồi lại lắc đầu, quay người đi về phía phòng mình.

Vừa đi, cậu vừa khẽ chạm vào những vết thương đang nhức nhối.

***

Cố gắng phớt lờ nhưng vô ích, Ruhak lại xuất hiện trong phòng Se-hyun vào đêm khuya. Lúc đó, Se-hyun đang đọc nhật ký cũ nên vẫn chưa ngủ.

Dù không nghe thấy tiếng cửa mở nhưng khi cúi nhìn xuống, cậu thấy mũi giày của Ruhak. Se-hyun đặt cuốn nhật ký xuống, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Se-hyun cảm thấy một khoảng cách xa vời vợi, xa đến mức cậu quên cả phải ngạc nhiên. Ruhak đang đứng cách cậu vài bước chân, nhìn cậu chằm chằm.

Se-hyun mở miệng nhưng không nói nên lời. Cậu chỉ cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm từ Ruhak. Mãi đến khi cổ họng nghẹn lại, Se-hyun mới đứng dậy khỏi ghế.

Cộp… cộp…

Se-hyun đi được ba bước thì đứng lại. Khi ở nơi trú ẩn của Đế quốc Yoo Si-yoon, Se-hyun đã chạm mặt Ruhak khá nhiều lần. Ánh mắt Ruhak luôn dõi theo cậu. Dù cậu nhìn đi đâu, Ruhak cũng ở đó, mỗi khi cậu nhận ra và nhìn lại, ánh mắt họ lại gặp nhau.

Mỗi lần như vậy, Se-hyun đều cảm thấy như mình đang chìm xuống. Ánh mắt mãnh liệt đó khiến cậu nghẹt thở, cảm giác bị cô lập khiến cậu không biết phải trốn đi đâu. Và giờ đây, Ruhak vẫn đang nhìn Se-hyun bằng ánh mắt ấy.

“Ta muốn hỏi cậu một chuyện.”

Giọng nói trầm lắng vang lên khô khốc. Chỉ cách nhau ba bước chân nhưng Se-hyun lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật xa vời.

“Nếu như không bị kéo đến thế giới này, cậu sẽ định không bao giờ đến tìm ta, đúng không?”

Câu hỏi của Ruhak trống không nhưng Se-hyun vẫn hiểu ngay ý của hắn. Cậu bật cười chua chát, bởi vì đối với Se-hyun, chỉ có duy nhất một câu trả lời cho câu hỏi này.

“Phải.”

“Vì sao?”

“Ruhak.”

Se-hyun cúi đầu xuống. Ánh mắt cậu rơi trên nền đá cẩm thạch với những đường vân đậm. Đây là một căn phòng toàn là những thứ Se-hyun thích, từ vật liệu tới hoa văn rồi đồ nội thất. Mà cậu thì chưa từng nói về sở thích của mình với ai dù chỉ là nửa lời.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên căn phòng này mang dáng vẻ như vậy. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng với những đường vân uốn lượn, giấy dán tường màu nhạt, đồ nội thất đơn giản và chiếc chân nến bằng bạc trông có vẻ đã cũ.

Cả khung cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời trong xanh kia cũng vậy. Se-hyun mới chỉ nhận ra điều này gần đây thôi. Cậu luôn bận tâm đến việc sinh tồn nên không để ý đến những thứ xung quanh.

Ngay từ đầu, căn phòng này đã được tạo ra dành cho Se-hyun.

p/s: nay em đang có kỳ thi nên mn chờ em một thời gian nhóa ? love u ❤️

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo