Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 133

Những chi tiết chưa từng được hé lộ, làm sao mà Ruhak biết được? Là do hắn đã để tâm nhiều đến mức ấy, hay do chính Se-hyun đã vô tình để lộ ra những điều mình yêu thích mà không hề hay biết? Lúc đó, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng mà giờ đây cậu đã hiểu rõ tình cảm của Ruhak.

“Xin lỗi…”

Ít nhất, nếu có cùng cảm xúc với Se-hyun, Ruhak sẽ hành động thay vì giải thích.

“Ta chán ngấy rồi… dừng lại đi. Ta không muốn níu kéo một người không có tình cảm với mình… à không.”

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Ruhak vẫn không nói gì. Se-hyun chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đau khổ của Ruhak. Có lẽ do ở dưới ánh trăng lành lạnh nên đôi mắt ấy lại càng thêm sâu thẳm.

“Ta… hận cậu.”

Se-hyun lục lại câu nói đó từ tầng cảm xúc sâu nhất trong lòng cậu. Lúc đó, cậu đã thực sự cảm thấy như vậy. Khi mà cậu chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này, khi mà giữa hai người họ chỉ có hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, khi mà sự im lặng của Ruhak khiến cậu không thể nào chịu đựng thêm nữa. Nói không đau lòng là giả, rằng mỗi một lần tự tay đẩy Ruhak ra xa, Se-hyun lại cảm thấy đau khổ.

Tất nhiên, cậu đã quên đi rồi. Thậm chí đã chôn vùi nó trong quá khứ.

“… Đủ rồi.”

Giọng nói khàn khàn của Ruhak vang lên giữa đôi môi mím chặt. Vẻ mặt đau khổ của hắn như đang phủ nhận lời Se-hyun nói. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn thương đã bán đứng hắn. Chỉ vài lời ngắn ngủi của Se-hyun cũng đủ để khiến Ruhak tổn thương, tựa như cách hắn đã ‘làm’ với Se-hyun.

Vì vậy, Ruhak sẽ hiểu thôi.

“Đó là lý do tôi không thể đến. Quá tàn nhẫn nên tôi không thể đến.”

Ánh mắt ghét bỏ đó khiến cậu sợ hãi và đau đớn. Vậy nên cậu đã không đến…

Khi câu nói thản nhiên ấy vừa dứt, khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp. Những ngón tay rắn chắc lướt qua má Se-hyun nhưng rồi bỗng khựng lại, cứng đờ. Đầu ngón tay chỉ cách má Se-hyun một chút khẽ run rẩy.

Hắn sợ. Ruhak không thể phân biệt được lời Se-hyun nói là thật hay giả. Có phải sự thật không, hay chỉ là lời nói dối?

“… Không sao rồi.”

Se-hyun không muốn xem nhẹ gánh nặng mà Ruhak đang mang chỉ bằng một từ đơn giản. Cậu cũng không ép buộc hắn phải buông bỏ nó. Ruhak đã chịu đựng quá nhiều, không thể nào quên đi tất cả chỉ trong một sớm một chiều.

Có lẽ, thứ Ruhak đang gánh chính là sự hối hận.

Dù vậy, Se-hyun vẫn sẽ là người bao dung cả những nỗi đau đó. Dù là gì đi nữa cũng không có lý do gì để cậu không thể chịu đựng được.

“Không sao rồi.”

Đầu ngón tay Ruhak chạm nhẹ vào tai Se-hyun. Ngay lập tức, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cậu. Ruhak lướt tay trên má Se-hyun như muốn truyền hơi ấm cho cậu, rồi kéo gáy cậu lại gần. Se-hyun bị kéo sát vào lòng Ruhak.

Cậu cảm nhận được bàn tay Ruhak đang vuốt ve má mình vẫn còn run rẩy.

Ruhak chỉ ôm chặt vai Se-hyun, lặng lẽ vuốt ve má cậu. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, cũng không biết hắn đang mang biểu cảm gì. Căn phòng chìm trong bóng tối khi ngọn nến dần cháy hết.

Nó giống như nỗi bất an của Ruhak vậy.

Liệu mọi thứ sẽ kết thúc không? Se-hyun chợt nghĩ. Liệu nỗi bất an mà hai người họ đang gánh chịu sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó chứ?

Se-hyun không tự tin mình có thể đối mặt và đánh bại con quái vật đó.

“Nếu… nếu mọi chuyện thất bại… các anh sẽ ra sao…?”

Một câu hỏi mà Se-hyun luôn trăn trở, không dám hỏi vì sợ hãi, giờ đây cậu đặt ra với tâm thế như thể đây là lần cuối cùng. Mỗi khi nhìn thấy nỗi bất an của các anh hùng, cậu lại nghĩ đến cái kết của họ.

“Kiếp này… là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chưa bao giờ giấc mơ lại gần đến thế.”

Giấc mơ. Có lẽ Ruhak đang nói đến “Giấc mơ của Đại Công tước”. Có lẽ Ruhak cũng nghĩ giống như Eun-cheong.

Rằng cái kết của bọn họ là biến mất trong vô vọng.

Nếu Se-hyun chết đi, các anh hùng sẽ không còn kiếp sau. Vòng tay siết chặt của Ruhak như muốn khẳng định điều đó.

“Tôi phải làm gì… À không, tôi phải làm sao để các anh có thể sống sót đây?”

Se-hyun đã nghĩ Ruhak sẽ im lặng. Nhưng khác với mọi khi, Ruhak lại nghiêng đầu thì thầm vào tai Se-hyun những lời dài dòng. Hơi thở phả vào tai khiến Se-hyun giật mình. Cậu cảm nhận rõ cả cái chạm của đôi môi Ruhak đang mấp máy.

“… Những dòng nước ngầm len lỏi khắp thế gian và cái bóng của Thiết Quái có thể nghiền nát tất cả.”

Se-hyun chậm rãi ngước lên. Ruhak đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, không phải nhìn cậu.

“Đó là những thứ em phải có được và cũng là manh mối duy nhất về giấc mơ mà ta có thể cho em.”

Khi đôi mắt đang hướng về nơi xa xăm kia nhắm lại, hắn nói tiếp, giọng nói hắn vang lên như từ miền xa thẳm:

“Nhưng để tất cả những điều đó trở thành sự thật…”

Bàn tay đang ôm chặt lưng Se-hyun lướt lên, nắm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Ruhak cúi đầu, tìm kiếm đôi môi Se-hyun, mãi cho đến khi cách đôi môi ấy một khoảng nhỏ, hắn dừng lại một chút.

Đầu ngón tay ôm lấy má Se-hyun run lên. Nhưng rồi, Ruhak lấp đầy khoảng trống nhỏ bé ấy, thổ lộ một sự thật đau lòng.

“… Em phải sống sót.”

Một câu nói khó hiểu. Sống sót đến bao giờ, sống sót đến cùng hay không, tất cả đều mơ hồ. Liệu khi sống sót, họ có thể ở bên nhau mãi mãi?

Câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng bởi đôi môi nóng bỏng của Ruhak. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến Se-hyun không thể nghĩ đến điều gì khác. Hàm răng cậu dần mở ra, đón nhận những va chạm nồng cháy.

Tuy những ngón tay lạnh như băng giá nhưng chiếc lưỡi quấn quýt lại nóng bỏng đến đáng sợ.

Hành động của họ ngày càng mạnh bạo hơn. Lưỡi của Ruhak tách hơi thở của Se-hyun, luồn sâu vào trong, quấn lấy gốc lưỡi cậu, khiến khoang miệng cậu tê dại.

“Ưm…”

Đôi môi ép chặt vào nhau đến nổi rát cả môi. Se-hyun nhắm chặt mắt. Những chiếc lông vũ đang run rẩy bỗng dựng đứng lên. Ruhak luồn tay vào giữa chúng, âu yếm vuốt ve gốc đôi cánh của Se-hyun.

Se-hyun gồng vai lên, cằm cậu bị nâng cao. Ruhak cắn chặt chiếc cổ thon dài của Se-hyun, thở hắt ra những hơi thở nặng nhọc, rồi luồn chiếc lông vũ cứng cáp của mình vào giữa những chiếc lông vũ trắng muốt của Se-hyun.

“!”

Tầm nhìn của Se-hyun chao đảo dữ dội. Nắm đấm cậu siết chặt, run lên bần bật trên vai Ruhak. Vai cậu co giật, hơi thở gấp gáp thoát ra kèm theo tiếng rên rỉ bị kìm nén.

“A… ưm…”

Mí mắt Se-hyun chớp liên hồi. Ruhak nắm lấy cằm cậu, cúi đầu xuống. Rồi hắn luồn lưỡi mình vào giữa đôi môi run rẩy của Se-hyun.

Khi lưỡi của Ruhak tách môi Se-hyun ra, cậu cảm thấy như xương sống của mình đang gãy vụn, đôi cánh như bị xé toạc. Và rồi, thế giới của cậu chìm vào bóng tối.

“Ưm… haa…”

Se-hyun không còn sức để cử động tay chân. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy vai Ruhak. Cả người cậu run rẩy dữ dội nhưng cậu vẫn cố gắng đón nhận Ruhak. Khi nhắm mắt lại, Se-hyun cảm nhận rõ hành động giao hòa giữa bản năng và khát khao của Ruhak.

Giọng nói trầm thấp của Ruhak vang lên giữa những va chạm ấy.

“Ta…”

Ruhak thốt nói lấp lửng mô hồ. Hắn ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc của Se-hyun, bàn tay hắn lướt nhẹ trên xương bả vai cậu, nơi đôi cánh đã từng bị xé toạc. Sau một hồi mơn trớn, Ruhak bất ngờ ôm chặt lấy Se-hyun đến nghẹt thở.

Và rồi, sau một khoảng lặng dài, Ruhak thì thầm như thở dài:

“… Ta thương em mà.”

Cuối cùng cũng đã nói ra.

Cổ họng Se-hyun nghẹn lại, cảm xúc dâng trào khiến cậu cay cay sống mũi. Cuối cùng cậu cũng có cảm giác như mình đã trở về. Se-hyun vùi mặt vào vai Ruhak. Lời nói ấy vang vọng bên tai cậu nhiều lần. Chỉ là một câu nói thôi nhưng nó đã đi một chặng đường dài để trở về.

Lời nói ấy đã chữa lành tất cả những tổn thương bị bỏ mặc bấy lâu. Vì vậy mà đêm nay Se-hyun cảm thấy như một giấc mơ.

Không, đêm đó quả thật là một đêm như mơ. Một giấc mơ khiến cậu cay cay khóe mắt.

***

“Bệ hạ, hãy cẩn thận.”

“Xin người hãy nhớ đeo nhẫn vào.”

“Người nhớ đừng cách xa các anh hùng khác quá nhé.”

“Được rồi, được rồi. Ta sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo lắng.”

Những giọng nói đầy lo lắng của các anh hùng vang vọng khắp đường băng. Se-hyun liên tục gật đầu, hứa với họ rằng cậu sẽ làm theo. Thế nhưng, họ vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Phía sau Se-hyun, chiếc chiến hạm bay đã sẵn sàng cất cánh đang từ từ rời khỏi xưởng. Khoảnh khắc cái bóng khổng lồ bao phủ lấy mặt đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiến hạm bay.

Đã đến lúc chia tay.

“Ta sẽ trở về sớm thôi.”

Cơn gió ấm áp lướt qua làm tung mái tóc vàng của Se-hyun. Se-hyun vén tóc lên, nói lời tạm biệt ngắn ngủi trước chuyến hành trình bốn ngày. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay người lại. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là Ruhak đang đứng ở cầu thang lên chiến hạm bay.

Bên cạnh Ruhak là ba anh hùng sẽ đồng hành cùng Se-hyun trong chuyến đi này: Eun-cheong, Kyle và Roxy. Và cả cậu Ếch Aul nữa. À không, nói đúng hơn là cậu ấy sẽ trở về quê hương.

Aul đang đứng ở đằng xa, tay cầm chiếc giỏ quen thuộc, chớp chớp mắt nhìn Se-hyun.

Đã mười ba ngày trôi qua kể từ cuộc gọi với Huen. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Hội nghị Liên minh và hôm nay là ngày lên đường đến Đế quốc Kỵ binh Adin.

Một khoảng thời gian vừa ngắn ngủi vừa dài đằng đẵng.

Cho đến ngày hôm nay, Se-hyun đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ có thể, thậm chí là mất ngủ vì ngày đấy. Những ngày qua thực sự rất bận rộn.

Cấp độ của Se-hyun đã vượt qua mục tiêu LV.30, đạt đến LV.34. Ma lực của cậu đã vượt quá 100, nhưng vì skill [Cõi Ân sủng] đã lên LV.3 nên thời gian duy trì lại giảm, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng “múc nước biển đông”.

May mắn thay, mức tăng sức mạnh đã tăng theo đúng dự đoán, đạt 36% ở LV.3. Mỗi khi được [Cõi Ân sủng] hỗ trợ, các anh hùng đều không giấu nổi vẻ hân hoan trong ánh mắt.

Tất cả các anh hùng đều như vậy, ngay cả Eun-cheong cũng không ngoại lệ.

“Aul, lại đây nào.”

Se-hyun vẫy tay với Aul. Aul chớp chớp đôi mắt to tròn rồi rụt rè tiến lại gần cậu. Người Aul thoang thoảng mùi tanh của nước. Chứng tỏ cậu ấy đã ở bên Kwak Jeong-han suốt thời gian qua.

Và cho đến hôm nay, cũng giống như Kwak Jeong-han, Aul chưa từng xuất hiện trước mặt Se-hyun.

“Chúng ta sắp khởi hành đến Đế quốc Kỵ binh. Cậu cũng phải đi cùng chứ. Agatha sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy.”

Aul cúi đầu một lúc, chần chừ trước khi trả lời. Nhưng rồi cậu ấy vẫn gật đầu và bước lên chiến hạm bay đang mở cửa.

Đôi vai nhỏ bé ấy giờ đây đã trở nên rắn rỏi. Se-hyun nhìn theo bóng lưng Aul một lúc rồi cũng bước lên chiến hạm bay. Cậu sẽ phải rời khỏi Đế quốc trong ba ngày dài. Đó là lý do cậu để lại hầu hết các anh hùng.

Người dân vẫn còn hoang mang trước sự vắng mặt của Se-hyun. Tuy chỉ là một chuyến đi ngắn nhưng việc tất cả các anh hùng đều rời khỏi Đế quốc lúc này là không nên. Vì vậy, những anh hùng còn lại phải trấn an người dân.

Cạch…

Vừa bước lên chiến hạm bay, Se-hyun đã nhận ra nội thất bên trong có sự thay đổi. Đây là tác phẩm của Huen. Se-hyun liếc nhìn thiết bị phát năng lượng ma thạch được lắp đặt ở giữa khoang động cơ với ánh mắt nghi ngờ. Xung quang thiết bị đó có một lớp kính chắn mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

“… Hy vọng là sẽ ổn.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo