Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 140

Súng ma lực vẫn luôn là vật phẩm gần như độc quyền của các kỹ sư. Dĩ nhiên, đối với Se-hyun, cậu hoàn toàn có thể chế tạo nó nhờ vào bản thiết kế từng nhận từ Huen trước đây. Nhưng có một nhược điểm, để tạo ra súng ma lực, người chế tạo cần có hiểu biết về khoa học kỹ thuật của hiện đại.

 

Chính vì thế, Keppel, một người chẳng có tý xíu kiến thức nào về những công nghệ hiện đại, không thể tự chế tạo súng ma lực. Nhưng Yoon Je-ha lại khác. Cậu ta là người đã tiếp xúc rất nhiều với nền văn minh hiện đại, có lẽ sẽ làm được.

“Cậu Je-ha, cậu đã từng chạm vào súng bao giờ chưa?”

“Hả? À... rồi... Tôi đi nghĩa vụ quân sự khá sớm. Nhưng chế tạo súng và cầm nó trên tay vốn dĩ là hai chuyện khác nhau mà...”

Đôi tai dài của Yoon Je-ha cụp xuống đầy bất an. Bờ vai rắn chắc của cậu ta cũng co lại, trông có vẻ không tự tin lắm. Se-hyun vỗ nhẹ lên vai cậu ta, như để động viên.

“Không làm được cũng không sao. Tôi sẽ đưa bản thiết kế cho cậu, cứ thoải mái thử thôi, được chứ?”

“Hả? A... Vâng!”

Tất nhiên là những khẩu súng ma lực kia không chỉ dành riêng cho Se-hyun. Cậu chế tạo nó là để phân phát cho Thiên Nhân tộc, giúp họ một phần nào đó có thể tự bảo vệ mình.

Đáng tiếc là với bản thiết kế mà Se-hyun đang có, dù có chế tạo thành công, súng ma lực cũng sẽ yếu hơn cả cây cung của cậu. Về tính thực tiễn thì có thể, nhưng xét đến hiệu quả thực chiến, đây không phải vũ khí phù hợp với cậu.

Hừm... hay là cậu lại bảo Huen đưa thêm một bản thiết kế khác nhỉ?

“À... Cậu Se-hyun này. Tôi... để chế tạo các vũ khí ngoài danh mục quy định thì tôi cần có sự cho phép của Keppel... Nên tôi xin phép được hỏi ý kiến ông ấy trước, rồi sẽ trả lời cậu sau được không?”

 

"À, nhắc mới nhớ, ông ấy đang ra ngoài kìa đấy. Để tôi nói luôn cho."

 

Se-hyun lập tức đứng dậy, tiến về phía Keppel vừa bước ra khỏi cửa. Thế nhưng, những bước chân của cậu lại vô thức ban đầu dần chậm lại. Bởi vì, phía sau Keppel, một đám gia thần đã buông công việc trong tay xuống, đồng loạt lẳng lặng đi ra ngoài rồi nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.

Keppel cũng không ngoại lệ. Chỉ là, khung cảnh này không hề xa lạ với Se-hyun.

"..."

Cậu đã từng thấy cảnh này trước đây. Mỗi khi một nhóm nào đó thành công dọn sạch một tầng mới trong tòa Tháp, các gia thần đều sẽ tạm dừng công việc của mình lại, bước ra ngoài và hướng ánh mắt về phía cổng dịch chuyển. Se-hyun đã nghĩ rằng họ đang đợi những người trở về sau cuộc chiến.

Nhưng lần này lại có gì đó rất lạ. Tất cả bọn họ đều ở trong trạng thái căng như dây đàn, ánh mắt họ chăm chăm vào một điểm vô hình trong không trung, trống rỗng. Thậm chí còn không hề chớp mắt lấy một cái.

Rồi ngay sau đó, sự kỳ quái ấy hóa thành một điềm báo quái dị. Một dòng chữ trắng sáng chói lóa hiện ra trước mắt cậu.

[Đã chinh phục thành công tầng 85 của 'Tháp Thử Thách'.]

Còn chưa kịp đọc hết, tầm nhìn của Se-hyun đã rung chuyển dữ dội. Không, không chỉ tầm nhìn, mọi thứ xung quanh đều đang rung chuyển. Đấy không phải là nhiễu, mà là một áp lực vô hình đè nặng lên toàn thân cậu, khiến cậu choáng váng. Ngay lúc đó, một tiếng gào rú quái dị xuyên thủng không gian.

KIEEEEEEEEEEEEEEE-

"Bệ hạ!"

 

Một giọng nói khủng khiếp như muốn xé toạc linh hồn cậu. Cảm giác sợ hãi như một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cơn ớn lạnh ghê rợn bủa vây toàn thân, khiến tầm nhìn Se-hyun dần hóa trắng xóa. Đôi tai đau nhức đến mức tưởng chừng như màng nhĩ sắp nổ tung, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngột ngạt như thể không khí xung quanh đang bị rút cạn.

Se-hyun khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng, nhưng ngay lúc đó, một đôi bàn tay rắn rỏi áp chặt vào hai bên tai cậu. Dù vậy, âm thanh quái dị kia vẫn không hề nhỏ đi.

"Bệ hạ, xin người bình tĩnh. Người có thể chịu đựng được... Hít thở thật chậm."

Trong tầm nhìn mờ mịt, khuôn mặt căng thẳng của Keppel hiện ra. Se-hyun khó nhọc nuốt xuống, gật nhẹ đầu.

Cậu siết chặt hàm răng, gắng sức chịu đựng. Thời gian trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, nhưng rồi, áp lực đè nặng lên cơ thể dần dần tan biến. Âm thanh gào thét cũng như một thủy triều, rút đi không dấu vết.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng. Se-hyun chớp mắt quay đầu lại nhìn Yoon Je-ha.

Yoon Je-ha cũng đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đôi tai của mình. Đôi mắt cậu ta ướt sũng, và khiếp đảm.

"Không sao đâu. Đây là lần đầu nên như vậy thôi, về sau sẽ ổn thôi."

Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Se-hyun cảm thấy ớn lạnh. Cậu nhìn quanh, ngoại trừ hai người bọn họ, không một ai khác bị ảnh hưởng. Các gia thần vẫn đứng vững,  vẻ mặt có hơi cứng đờ nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Chuyện tiếp theo e là phải giao cho Đại Công Tước rồi."

Keppel ngước mắt nhìn lên không trung, Se-hyun cũng bất giác nhìn theo. Từ xa, một đôi cánh đen khổng lồ đang sải rộng, hướng về phía họ. Dù ở rất xa nhưng áp lực từ sinh vật đó đã khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng tột độ.

 

Se-hyun chớp mắt một cái, đôi cánh ấy đã ở ngay trước mặt cậu. Một cơn gió mạnh quét qua, lướt lạnh trên má. Ngay sau đó là bàn tay rắn chắc chạm vào gò má cậu, nhẹ nhàng lướt qua tai rồi bất ngờ nắm lấy gáy, kéo cậu sát lại. Một mùi hương lạnh lẽo tràn vào khứu giác, khiến hơi thở cậu chợt trở nên sâu hơn.

"... Không sao đâu. Đây là chuyện bình thường, đừng sợ.”

Trong đầu Se-hyun đang chất chứa vô số câu hỏi, nhưng cậu lại chẳng thốt ra được lời nào.

Đó là lần đầu tiên Se-hyun cảm thấy những người trông có vẻ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Elix đã che giấu nhiều thứ hơn cậu tưởng. Bây giờ, cậu thậm chí không thể đoán được điều gì đang chờ mình ở phía trước.

"Mỗi lần chinh phục một tầng mới... mọi người đều sẽ nghe thấy âm thanh đó sao?"

Ruhak không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Nếu điều này là sự thật thì không chỉ riêng cậu mà cả Lee Jae-young, Baek Do-hyun và tất cả các Đế quốc tồn tại trong Elix đều đã nghe thấy nó.

Những Đế quốc biết về sự tồn tại của quái vật hẳn cũng hiểu âm thanh đó có nghĩa gì.

Từng ánh mắt của các gia thần lần lượt hướng về cánh cổng phía xa. Ruhak cũng không ngoại lệ. Se-hyun vô thức quay đầu lại, nhìn về phía họ đang dõi theo.

Dưới bầu trời đỏ rực nắng, cánh cổng khổng lồ đang từ từ mở ra. Và ngay phía bên kia, trên vùng đất hoang tàn phủ đầy bụi mù, mười hai vị anh hùng đã trở về.

 

Không một ai có thể rời mắt khỏi họ. Lần đầu tiên, Se-hyun cảm nhận sâu sắc rằng thời gian đang cạn dần. Phía trước vẫn còn mười lăm tầng nữa.

Không còn thời gian để chần chừ nữa rồi.

***

Qua ô cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ dần khuất sau đường chân trời. Se-hyun nằm trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời vào thời khắc này trong ngày.

 

Nhưng khoảng lặng ấy không kéo dài lâu. Khi cậu chợt tỉnh lại, màn đêm đã kịp tràn vào trong phòng.

 

Se-hyun rời khỏi giường, chậm rãi tiến về phía cửa. Lúc này, có lẽ mọi người đã hoàn thành công việc và đang trên đường trở về nơi nghỉ ngơi. Còn Ruhak thì cậu không chắc lắm.

 

Các anh hùng đã trở về an toàn, ngoại trừ một số vết thương nhỏ không đáng kể. Lẽ ra cả Đế quốc nên vui mừng mới phải, nhưng bầu không khí chào đón họ lại nặng nề đến lạ. Ngay cả các anh hùng cũng vậy. Những khuôn mặt hiện rõ vẻ trầm tư hơn là vui mừng.

 

Cạch-

 

Do tất cả các anh hùng đều đang nghỉ ngơi trong phòng hồi phục nên hành lang trước cửa phòng vô cùng yên tĩnh. Se-hyun nương theo ánh sáng lờ mờ của màn đêm, bước đến văn phòng của Ruhak.

 

Cậu không đi xa nên cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo nhẹ. Nhưng khi đến nơi, căn phòng lại trống không. Nhìn vào không gian tối đen ấy, Se-hyun lập tức quay người, chuyển hướng sang phòng riêng của Ruhak.

 

Nhắc mới nhớ, đây hình như là lần đầu tiên cậu chủ động tìm đến nơi ở của hắn.

 

Trước đây, Se-hyun chỉ từng thấy căn phòng này qua màn hình khi kiểm tra độ tín nhiệm trong hắn. Kể từ khi bước vào thế giới này, cậu chưa từng đặt chân vào. Chính xác hơn, Ruhak chưa từng cho phép cậu.

 

Chẳng bao lâu, Se-hyun đã đứng trước cánh cửa đóng chặt. Cậu đưa tay định gõ cửa, nhưng ngay trước khi kịp chạm vào, cánh cửa bỗng bật mở. Một bàn tay vươn ra, chộp lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh vào trong.

 

"!"

 

Se-hyun mở to mắt ngạc nhiên, bản năng buộc cậu phải ngước lên nhìn. Trước mặt cậu lúc này là Ruhak với mái tóc còn ướt sũng, rõ ràng vừa mới tắm xong. Đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn xuống Se-hyun với vẻ lạnh lùng.

 

Hắn hờ hững hỏi:

 

"Có chuyện gì?"

 

Giọt nước đọng trên những lọn tóc rơi xuống, vẽ nên từng dấu vết ẩm ướt trên sàn. Se-hyun ngạc nhiên nhìn Ruhak, rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại, chậm rãi đảo qua thân hình trước mặt. Ruhak chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm.

 

Thấy thế, Se-hyun khẽ cau mày.

 

"Mặc áo đàng hoàng vào đi. Anh có thể bị cảm đấy."

 

"Ta nghĩ mình không cần phải tuần theo tiêu chuẩn của em."

 

"Em nhắc là vì anh có thể lây cho em."

 

"Hắc Thiên tộc vốn không mắc bệnh vặt như con người. Không cần lo lắng vô ích."

 

Se-hyun hất nhẹ bàn tay, phủi đi giọt nước vừa rơi lên mu bàn tay mình, nhìn Ruhak chằm chằm. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Lần cuối cùng cậu bị cảm chính là khoảng thời gian trước khi cậu biến đổi chủng tộc.

 

"Vậy em cũng...."

 

"Em nghĩ mình giống chúng ta sao?"

 

Câu nói này đã dập tắt ý nghĩ ngớ ngẩn kia ngay từ trong trứng nước. Ánh mắt sắc lẹm kia làm Se-hyun nghẹn lời. Cậu đành phải im lặng, cầm lấy hai vạt áo của Ruhak rồi kéo chặt lại, chỉnh tề hơn.

 

"Dù sao cũng mặc vào cho đàng hoàng đi. Em thấy lạnh."

 

"Vậy à... Lạnh sao?"

 

Giọng nói trầm thấp như đang nghiền ngẫm câu trả lời của cậu. Ngay sau đó, một bàn tay luồn ra sau gáy Se-hyun, áp cậu sát vào vách tường phía sau. Khi cậu vừa ngước lên, ánh mắt đã ngay lập tức chạm phải con ngươi vàng kim của Ruhak chỉ cách một khoảng thở.

 

"Thế nên mới mặc thế này để đến đây à?"

 

Một bàn tay khác dần trượt xuống dưới, lướt qua làn da mỏng manh phía sau cổ cậu. Cảm giác tê buốt lan ra, khiến Se-hyun khẽ rùng mình. Cậu vội vươn tay định kéo lại cổ áo của mình nhưng bàn tay kia lại nhanh hơn, nhẹ nhàng trượt vào lớp vải, khẽ vuốt ve vùng da phía sau gáy.

 

"Em cho Io-bel nhìn sao?"

 

"Anh biết rồi còn hỏi, đừng... đừng có làm thế nữa."

 

Ngón tay kia mạnh mẽ ấn xuống một cách đầy cố ý, chậm rãi xoa bóp những điểm nhạy cảm trên gáy cậu. Se-hyun cảm thấy gai ốc nổi lên theo từng động tác ấy. Những giọt nước vương trên tóc Ruhak đã khô từ lúc nào. Nhưng bởi mái tóc hơi xoăn vốn che bớt phần trán, trông hắn hôm nay có vẻ khác biệt. Lười biếng hơn. Và cũng nguy hiểm hơn.

 

"Cứ như... Em quên mất câu trả lời của ta vậy."

 

Giọng nói trầm khàn như thì thầm ngay bên tai. Se-hyun không thể ngăn mình khẽ co vai lại khi hơi thở ấm nóng phả lên da. Cằm cậu bị nâng lên, buộc phải ngước mắt lên nhìn. Khoảnh khắc, ánh mắt cả hai chạm nhau.




Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo