Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 141

“Em… không quên.”

 

Sao mà có thể quên được? Chính vì muốn nghe câu nói đó mà Se-hyun đã phải đi một quãng đường dài để quay lại đây. Nhưng cậu cũng đã nhận ra rằng tình yêu mà cậu dành cho Luhak và cảm giác mà cậu nhận lại từ Luhak lại khác nhau rất nhiều.

 

Khác với những khao khát mạnh mẽ mà Luhak mang theo, tình cảm của Se-hyun dành cho hắn lại là một thứ cảm xúc thuần khiết, một tình yêu thuần túy.

 

Tuy nhiên, nếu hỏi rằng Luhak có giống với những anh hùng khác hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Ít nhất, cảm xúc của Se-hyun dành cho hắn còn lớn hơn thế nhiều, một điều mà cậu có thể khẳng định không chút do dự.

 

“Nell.”

 

“Em định nói là khác sao?”

 

Đầu ngón tay đặt trên môi Se-hyun nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Đó không còn là những cái chạm cứng nhắc như trước kia. Nó cẩn thận hơn, dịu dàng hơn.

 

Se-hyun từng tự hỏi liệu Luhak có lóng ngóng vì đây là lần đầu hắn yêu hay không. Cũng có thể. Cậu phải thừa nhận rằng mình đã cố lấp đầy những khoảng trống trong lòng bằng cách tìm kiếm hình bóng của chính mình trong Luhak.

 

“…Khi anh còn ở phía bên kia màn hình… lúc đó, gần như ngày nào cũng là chiến tranh cả. Trông anh đã dữ dằn như này rồi thì thôi đi, đã thế khi nào cũng luôn miệng buông ra những lời độc địa. Khi ấy, em… tổn thương lắm đấy.”

 

Luhak không trả lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Nhưng bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve cổ Se-hyun, đầu ngón tay khẽ miết cánh môi cậu mỗi khi cậu định nói.

 

“Có lẽ nên nói là em không có đủ tự tin. Vì em là đứa chẳng ra gì mà… nên em không chắc chắn rằng điều mình dành cho anh thực sự là tình yêu. Em cũng chẳng biết những gì mình làm đã đúng chưa, đã làm đủ tốt chưa. Em cứ ám ảnh về chuyện đó mãi.”

 

Những người đã giải thoát Se-hyun khỏi những hoài nghi đó chính là Luhak và những người anh hùng. Nhìn họ đồng hành cùng mình, Se-hyun cảm thấy như được đền đáp. Và rồi cậu nghĩ, hình như mọi chuyện cũng ổn. Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà chỉ là một niềm tin thuần khiết thôi.

 

Tất cả những gì cậu trao đi chỉ là sự động viên và khích lệ, vậy nên cậu lo lắng như vậy cũng dễ hiểu thôi.

 

“… Có thể mọi thứ không như em nghĩ đâu. Tất nhiên, ta không thể hoàn toàn phủ nhận nhưng… Ta chưa từng nghĩ sẽ đáp lại em như cái cách em làm với ta. Có lẽ sẽ không giống. Nhưng nếu em không ngại… ta sẽ cố gắng đi theo kịp bước chân em…”

 

Không phải là Se-hyun chưa từng suy nghĩ về câu trả lời của mình. Cậu cũng không hề vô cảm trước những khao khát mà Luhak bộc lộ, càng không có ý định giả vờ không biết.

 

Chỉ là, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vì đây là một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua nên sẽ phải vật lộn khá lâu để đưa ra câu trả lời.

 

Dẫu vậy, cuối cùng, cậu không thể rời xa cảm xúc ban đầu của chính mình. Nỗi  buồn cứ bị giam mãi trong đôi mắt kia chính là là cảm giác mà Se-hyun đã mang theo từ kể lần đầu tiên nhìn thấy Luhak. Đối với Se-hyun, hắn là người đầu tiên của tất cả mọi thứ.

 

“Em yêu anh.”

 

Đó là lời cuối cùng Se-hyun nói với Luhak trước khi chia tay, cũng là lần đầu tiên cậu tỏ tình với ai đó. So với cảm xúc mãnh liệt của Luhak, có lẽ tình cảm của Se-hyun còn thiếu sót nhiều, nhưng ít nhất thì những lời đó của cậu đều là thật lòng.

 

Cậu không thể buông bỏ câu nói đó.

 

“Vậy thì ta… cùng nhau thử nhé.”

 

Đây chính là câu trả lời của Se-hyun dành cho Luhak.

 

Luhak vẫn không nói gì. Đột nhiên hắn giữ lấy cằm của Se-hyun, khẽ nghiêng đầu cậu, và rồi đôi môi của hắn vội vã lao tới, phả ra hơi thở nóng rực.

 

Se-hyun thấy môi mình bị hắn mút mạnh, hơi tê. Luhak lại cúi người thấp xuống, thở dốc, đầu lưỡi hắn bất ngờ xâm chiếm, chiếm lấy mọi không gian trong khoang miệng cậu.

 

Se-hyun không thể đáp lại, chỉ có thể hổn hển thở mỗi khi có cơ hội. Cậu cảm thấy mình như bị áp lực của nỗi khao khát này đè nén đến nghẹt thở.

 

Bước chân cậu dần lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường cứng phía sau. Vai của cả hai va vào nhau mạnh mẽ, đúng lúc đó cậu cảm nhận được cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Cả người cậu cứng đờ, cổ họng như bốc cháy.

 

“Á…!”

 

Cậu đã biết cảm giác này là gì. Giữa đôi cánh trắng muốt đang run rẩy là những chiếc lông vũ màu đen cứng cáp, thô ráp xuyên qua những chiếc lông mềm mại.

 

Cơn đau nhói lên khiến Se-hyun nhắm chặt mắt, hai chân không còn sức lực mà khuỵu xuống. Hơi thở nóng bức làm mờ mịt tầm nhìn của cậu. Cánh tay kia vòng qua lưng, đỡ lấy cả người cậu. Mỗi khi cảm giác tê dại đó dâng lên mãnh liệt, cơ thể lại run rẩy, làm cậu chẳng thể thốt ra lời.

 

Không thở được. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được trên người mình lúc này chỉ còn lại sự tồn tại đáng sợ của đôi cánh cứng cáp đang đan xen với cánh cậu.

 

“Ha, haa... a…”

 

Đôi vai cậu run lên bần bật, đầu thì gục xuống. Một bàn tay to lớn vuốt ve lưng Se-hyun một cách nhẹ nhàng như đang an ủi. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, hành động ấy có vẻ dịu dàng, nhưng những chiếc lông vũ đang quấn lấy nhau lại chẳng hề như vậy. Chúng bám riết lấy, không buông tha.

 

Cơ thể Se-hyun giật bắn lên mấy lần. Mọi giác quan của cậu đều trở nên nhạy bén đến khó tin. Trong sự nhạy cảm ấy, cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào đến mức khiến cậu phải phát ra âm thanh khe khẽ nhưng để tận hưởng trọn vẹn những cảm giác ấy thì lại quá sức với cậu.

 

"Nell... haa..."

 

Se-hyun cảm nhận được đôi tay đang ôm chặt lấy lưng mình. Luhak cắn mạnh vào vùng dưới tai đang không ngừng run rẩy của Se-hyun, đặt môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu răng.

 

Mỗi lần như thế, đôi cánh của Se-hyun lại run lên bần bật. Một lát sau, bầu không khí nóng bức dần lắng xuống. Khi bàn tay của Se-hyun vốn đang đặt trên vai Luhak, rơi thõng xuống, cơ thể cậu đang run rẩy nhạy cảm, cũng xụi lơ rồi ngã vào lòng Luhak.

 

Luhak cẩn thận nâng khuôn mặt gục xuống vì kiệt sức Se-hyun lên, hôn lên khóe mắt còn vương lệ. Sau đó, hắn chầm chậm cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cậu.

 

Những chiếc lông vũ đen vẫn ngoan cố vùi mình vào những chiếc lông mềm mại. Luhak đỡ đầu của Se-hyun tựa vào vai mình, thở dài một hơi, bắt đầu vuốt nhẹ sau gáy cậu dỗ dành.

 

Sự khao khát đến mất kiểm soát ấy cuối cùng cũng từ từ lắng xuống.

 

Se-hyun tỉnh dậy đã là chuyện của vài giờ đồng hồ sau. Thế giới trước mắt cậu vẫn một màu tối đen như mực. Trong tầm nhìn mơ hồ đang lay động là một chiếc giường rộng lớn.

 

Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, siết chặt đến mức đau đớn nhưng vẫn truyền đến sự ấm áp.

 

Cả căn phòng gọn gàng và đơn giản giống hệt như phong cách của Luhak. Tất cả đều do chính Se-hyun đích thân chuẩn bị kỹ lưỡng. Kể từ khi Se-hyun thiết kế căn phòng này ngay trong ngày đầu tiên của trò chơi, Luhak không hề động vào bất kỳ một thứ gì, cứ thể mà sử dụng.

 

Bàn tay lướt nhẹ lên sau cổ khiến trái tim Se-hyun như lấp đầy. Có lẽ vì vậy mà lời nói bất giác bật ra.

 

"... Khi phải gánh vác quá nhiều… thì phải làm sao đây?"

 

"Phải loại bỏ chúng."

 

"Nhưng nếu đó là những thứ nhất định phải mang theo thì sao?"

 

"Vậy thì để tất cả cùng gánh vác là được."

 

Tầm nhìn trước mắt Se-hyun trở nên nhòe đi. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cảm thấy như mình lạc lối. Quá nhiều thứ cần phải chịu trách nhiệm khiến cậu nghẹt thở.

 

"Gánh nặng quá lớn thì giảm bớt, nếu không được thì để những người đủ sức gánh vác. Không cần phải mang chúng một mình, và cũng không cần phải làm thế. Em chỉ cần giữ đúng vị trí của mình là đủ."

 

"Đừng nói người khác, chính anh cũng vậy mà."

 

"Làm sao mà ta và em có thể giống nhau được."

 

Se-hyun biết rõ khả năng chịu đựng của cả hai rất khác nhau. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại, lúc nào Luhak cũng mang theo những gánh nặng tưởng như sẽ đè sụp hắn, rồi lại nhìn về phía cậu. Se-hyun biết năng lực của hắn khác biệt, cũng biết thời gian hắn đã trải qua là rất dài.

 

Cậu thậm chí còn chưa biết tuổi thật của Luhak đã dừng lại ở bao nhiêu.

 

"Điều em cần đặt lên hàng đầu chính là sự an toàn và tính mạng của mình. Còn những thứ khác đều là trách nhiệm của ta và các gia thần."

 

"...Anh chẳng nói gì với em cả."

 

Luhak im lặng trong giây lát. Nhưng rồi, hắn lại chậm rãi, điềm tĩnh đáp.

 

"Khi một Đại Công Tước nói điều gì, thì đó chỉ có thể là chuyện đã xảy ra... hoặc khi sắp chết. Hoặc là trước khi hắn ta muốn rời đi."

 

"Đó là ràng buộc sao?"

 

"Đúng vậy."

 

Những lời ấy khiến Se-hyun hiểu rằng Luhak không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Hai từ "rời đi" kia bỗng trở nên thật đáng sợ.

 

Trong lúc suy nghĩ, Se-hyun nhìn ra cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Khi không còn âm thanh nào vang lên, cậu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào sau cổ.

 

"Nell."

 

Nhưng giữa chừng, Se-hyun mở mắt lần nữa và thầm cảnh cáo.

 

"Thêm nữa là em sẽ giao anh cho các anh hùng đấy. Dừng lại đi."

 

Một hơi thở dài buông xuống sau gáy cậu. Còn đôi môi vốn đang muốn nghịch ngợm kia cũng không còn động đậy nữa. Thay vào đó, mái tóc đen xõa xuống vai Se-hyun. Cậu cảm thấy bị ôm siết chặt hơn, đến mức nghẹt thở.

 

Bàn tay dịu dàng chạm vào đôi cánh đang bị đè nặng của Se-hyun, lần mò tìm đến và vuốt ve nhẹ nhàng phần cánh cong.

 

Những cái chạm dịu dàng ấy khiến đôi mắt Se-hyun dần khép lại. Sự ngột ngạt biến mất, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập đến. Một lúc sau, Luhak vùi mặt vào đôi cánh cậu, hôn nhẹ. Khi cảm giác bị cắn khẽ lên đôi cánh chạm đến, Se-hyun chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Trong tầm nhìn ngày càng hẹp, cậu thoáng thấy đôi cánh đen bao phủ lấy mình. Một sắc màu của giấc mộng, giờ đây đã trở thành biểu tượng của anh.

 

Ngay khi cả thế giới tối sầm lại, Se-hyun cũng bị màu đen ấy nuốt chửng.

 

***

 

Tách—

 

“Chú Huen, tôi không có thời gian đâu, nói ngắn gọn thôi. Tôi không muốn nhìn mặt chú lâu hơn nữa.”

 

“Lạnh nhạt thật đấy. Tôi chỉ muốn thắt chặt tình hữu nghĩ giữa hai ta thôi mà.”

 

“Chú đi tìm người khác mà thắt. Người bận rộn như chú, lo chèo kéo cả Đế quốc còn chẳng xong, sao lại rảnh rỗi đến đây lãng phí thời gian vậy?”

 

“Hừm, vì ai cũng từ chối tôi cả.”

 

“Chú nói như thể tôi tình nguyện lắm ấy.”

 

Se-hyun lạnh lùng đáp lại, vẫn thản nhiên nhìn Huen, rót trà vào chén. Nhưng mặc kệ cậu có nói gì đi nữa, Huen vẫn giữ nụ cười trên môi, cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện vô nghĩa.

 

Hắn ta lấy cớ có việc cần bàn về chuyện xảy ra mấy ngày trước để tìm đến đây, nhưng đến giờ đã ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chẳng đi vào trọng tâm. Se-hyun vốn đã nhẫn nhịn suốt, nay rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu đẩy chén trà ra, đứng dậy.

 

Lúc này, Huen mới chịu chậm rãi đi vào vấn đề chính.

 

“Cậu cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra mấy hôm trước rồi chứ?”

 

“Tôi không ngờ nó lại vang xa đến vậy.”

 

“Đừng giả vờ không biết. Ngay từ đầu, cậu cũng đoán trước âm thanh đó sẽ lan khắp toàn bộ Elix mà.”

 

Se-hyun nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Huen, rồi lại ngồi xuống ghế. Nụ cười thường trực trên mặt Huen đã hoàn toàn biến mất.

 

“Đoán được trước thì cũng có thay đổi được gì đâu. Trừ khi phe liên minh rút đi thêm nữa.”

 

“Đúng vậy. Họ đã rút rồi… Không, nói chính xác hơn, họ đã chuyển đi.”

 

“Ý chú là chuyển sang liên minh của Đế quốc Bạch Y kia  sao?”

 

Huen chậm rãi gật đầu. Se-hyun chưa từng nghe hắn ta nói về liên minh mà Đế quốc Bạch Y đứng đầu. Tất cả những gì cậu biết về liên minh đó chỉ là về cái tên của nó được đặt theo Đế quốc Bạch Y, gọi là Liên Minh Bạch Y, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của Liên Minh Siêu Vận bọn họ.

P/S: Chào cả nhà, chắc là cả nhà quên mịa nội dung mấy chương trước luôn rồi đúng không ạ? Em cũng quên luôn rồi :((( Thông báo một chuyện cho cả nhà là em đổi tên Ruhak thành Luhak nha mọi người, em bị confussed chữ R và chữ L ý....

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo