21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Gong Jae-woo im lặng hồi lâu, có lẽ đang cố sắp xếp lại lời muốn nói. Những chuyện khó khăn đã trải qua ở Elix để lại trên gương mặt cậu ấy một khoảng tối chẳng thể nào xóa nhòa.
Có lẽ, đó là những vết thương từ con người, thứ chưa thể chữa lành, càng khiến Se-hyun khó mà quyết định được đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy.
"Cậu Se-hyun này."
"Vâng."
"Tôi... có phải là kẻ vô dụng ở đây không?"
Giọng nói cậu ấy nhẹ bẫng như thể chẳng hề để ý, thế nhưng ánh mắt kia lại chất chứa đầy nỗi u sầu. Se-hyun lặng lẽ nhìn bờ vai đang co lại của cậu ấy, chậm rãi lên tiếng.
"Cậu Gong Jae-woo, kỹ sư không phải là một ngành nghề dễ đào tạo. Ngay từ đầu phải có người hướng dẫn kỹ lưỡng, truyền dạy công nghệ một cách bài bản thì mới có thể phát triển đúng hướng. Và với kiến thức hiện tại của tôi... tôi không thể giúp cậu trở thành một kỹ sư theo đúng nghĩa."
"... Nếu tôi cố thêm chút nữa thì sao?"
"Tôi không nghĩ mình có thể giúp cậu."
Đầu của Gong Jae-woo càng cúi thấp hơn. Những lời này của Se-hyun thực tế đến cay đắng. Một môi trường khắc nghiệt và tồi tệ chính là điều kiện lý tưởng nhất để hủy hoại một tài năng. Nếu cậu ấy thực sự có thiên phú về mảng đấy, vậy thì đi đến một nơi phù hợp để học hỏi sẽ là điều tốt nhất cho tương lai của cậu ấy.
"... Tôi có một câu hỏi."
"Cậu nói đi."
Đôi mắt trầm lắng của Gong Jae-woo nhìn thẳng về phía Se-hyun. Đến lúc này Se-hyun mới nhận ra cậu ấy đã sớm đưa ra quyết định. Gong Jae-woo đã lựa chọn rời đi, đến Đế quốc Công nghệ.
Và giờ đây, cậu ấy chỉ đang xác nhận vị trí của mình ở nơi này.
"Vậy, tôi có còn chỗ để quay về không?"
"...Có. Vị trí của cậu sẽ luôn để trống, cậu Gong Jae-woo. Nếu cậu muốn quay lại, bất cứ lúc nào cũng được. Đương nhiên là không quay lại cũng chẳng sao hết."
Gong Jae-woo không nhất thiết phải trở về nơi này. Lúc quay lại, có lẽ cậu ấy đã phát triển đủ mạnh để có thể đứng ngang hàng với Huen.
Và khi đến thời điểm đó, cả cậu ấy lẫn Huey đều chẳng còn lý do gì để ở lại nơi này nữa.
Dù vậy, chiếc ghế dành cho kỹ sư vẫn sẽ luôn để trống. Để dành cho Gong Jae-woo, nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn trở về.
"Vậy thì từ giờ đến khi ấy... nhờ cậu chăm sóc Huey giúp tôi."
Gong Jae-woo nhìn về phía Huey, gương mặt như chực khóc. Ánh mắt hai người họ chạm vào nhau, và cậu ấy chẳng thể nào rời mắt đi được nữa.
Nhìn thấy cảnh ấy, Se-hyun chỉ từ từ đứng dậy.
"Cậu Gong Jae-woo."
"Vâng."
"Khi đã học được nhiều thứ hơn, trải nghiệm nhiều hơn, có lẽ suy nghĩ của cậu sẽ thay đổi đấy. Cậu phải cân nhắc chuyện này thật kỹ. Vì chính cậu, cũng như vì cả Huey nữa."
"Sẽ không đâu."
Gong Jae-woo lập tức đứng dậy, lần này, cậu ấy nhìn thẳng vào Se-hyun với ánh mắt kiên định hơn.
"Ngày ấy, trong nhà kho cũ kỹ và tăm tối đó... khi tôi chỉ biết ôm Huey mà khóc trong bất lực... tôi vẫn còn nhớ cậu chữa trị cho anh ấy, dù bản thân cũng đang ho sặc sụa."
Đó là đêm mưa hôm ấy, khi tất cả dân làng đều bị nhốt trong nhà kho của ngôi làng vô danh.
Lúc đó, Huey đã bị cắt mất hai chân, đang hấp hối cận kề cái chết. Còn Gong Jae-woo chỉ biết ôm anh ta mà khóc.
Se-hyun không thể nào nhắm mắt làm ngơ nên đã ra tay cứu chữa. Với cậu thì chuyện ngày đó cũng chẳng có gì quá to tát.
Nhưng với Gong Jae-woo, đó là một ngày không thể quên.
"...Ban đầu, tôi rất ghét cậu. Lúc nào cũng nhận hai phần cơm nắm, hết lần này đến lần khác đều bị thương nhưng lúc nào cũng có người chăm sóc cho cậu... Tôi ghét điều đó. Tôi không hiểu vì sao cả hai chúng ta đều yếu đuối, thế nhưng tôi lại luôn bị khinh thường, còn cậu thì lúc nào cũng được bảo vệ, được vây quanh bởi người khác. Tôi vẫn luôn nghĩ... thật bất công."
Cũng chẳng lạ gì nếu có người đã từng nghĩ vậy. Se-hyun nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng cậu không thấy mình đã làm được điều gì quá tốt. Dù vậy, vào lúc đó, cậu cũng có nỗi tuyệt vọng của riêng mình.
"Tôi... chỉ là không chịu nhìn thẳng vào cậu thôi. Tôi đã không biết rằng cậu nhường phần cơm nắm của mình cho cậu học sinh kia... càng không biết cậu từng mạo hiểm tính mạng để tìm thuốc cho chúng. Tôi không biết cậu đã xả thân để cứu những người trong Tháp... cũng chẳng biết vào cái đêm mưa ấy, trong cuộc bạo loạn đó, cậu đã cố gắng cứu rất nhiều người."
"...Không phải vì mục đích cao cả gì đâu."
"Không, không phải như vậy. Chỉ là tôi... cứ mỗi lần nhìn thấy, tôi lại cảm thấy bất công. Vì tôi quá mệt mỏi nên mới tìm một người để trút bỏ sự bi quan của mình. Chính vì tôi vô dụng nên tôi đã phớt lờ tất cả. Nhưng... Cậu còn cứu cả Huey, vậy nên tôi..."
Gong Jae-woo vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong giọng nói của cậu ấy đầy vẻ tủi thân.
"Cậu đã cứu chúng tôi. Cậu đã cứu một kẻ tầm thường như tôi. Vậy nên xin hãy chờ tôi một chút thôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn. Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn... nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Tôi nhất định sẽ quay lại, nên trong thời gian tôi vắng mặt, xin hãy chăm sóc Huey giúp tôi."
Cậu ấy lặp đi lặp lại những lời ấy, loạn hết cả lên nhưng Se-hyun vẫn hiểu hết từng câu từng chữ.
Không lâu sau, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân chạy vội tới. Se-hyun còn chưa kịp đoán xem đó là ai thì một cái bóng đen lao vút qua cậu, chạy thẳng tới chỗ Gong Jae-woo.
"Jae-woo, sao lại khóc rồi? Cậu vẫn chưa nói với cậu Se-hyun được à...? Không sao đâu, đừng khóc mà."
Huey có vẻ bối rối. Anh ta hết đi qua lại rồi lại xoay người, rõ ràng là đang luống cuống. Cuối cùng, khi chạm mắt với Se-hyun, anh ta cúi gằm đầu xuống với vẻ mặt khó xử, như thể đang ngầm xin Se-hyun rời đi, để lại cho hai người bọn họ chút không gian riêng.
"Tôi đi đây. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi."
Se-hyun quay lưng rời khỏi tán cây. Đi được vài bước, cậu trông thấy Basil đang đứng yên chờ đợi từ xa. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Basil lập tức lao tới, bám sát bên cạnh cậu.
"Nếu là Bệ hạ, tôi có thể chờ đợi bao lâu cũng được. Tôi làm tốt chứ?"
Nụ cười ngốc nghếch hiện trên gương mặt Basil. Se-hyun giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của cậu ấy. Những sợi tóc đen ánh đỏ mềm mại lướt qua tay cậu, xóa nhòa mọi dư âm còn sót lại của cuộc trò chuyện với Gong Jae-woo.
"Ừ, ngoan lắm."
Giờ thì Basil đang cười thế này, nhưng chỉ cần cầm vũ khí lên, cậu ấy sẽ biến thành một con người khác hoàn toàn. Đôi mắt đỏ sẫm ấy sẽ tràn ngập sát khí, sâu thẳm đến mức trông như đỉa hút máu. Đôi khi, sắc đỏ ấy còn quá đậm đến mức hóa thành màu đen đặc quánh.
Lưỡi hái của cậu ấy chính biểu tượng của cơn thịnh nộ. Hầu hết các người chơi đều gọi những chiến binh cùng hệ với Basil là Berserker --- những chiến binh Viking chiến đấu trong trạng thái cuồng loạn, mất kiểm soát. Nhưng so với những Berserker khác, Basil vẫn duy trì lý trí tốt hơn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do cậu ấy có thể trở thành anh hùng.
Se-hyun khẽ liếc sang bên cạnh. Có vẻ Gong Jae-woo đã ngừng khóc, đang cùng Huey bước về phía này.
Cậu chỉ yên lặng quan sát một lúc, sau đó quay người đi về phía Kim Gap-jun. Vấn đề của Gong Jae-woo đến đây là được rồi.
Bây giờ, quan trọng hơn hết chính là tìm bắt được Aul, cậu nhóc đang lẩn trốn đâu đó ở ngoài kia.
***
Đã mười lăm ngày kể từ khi Gong Jae-woo đến Đế quốc Công nghệ. Vẫn như mọi khi, trước cổng cổng giao tiếp, giỏ cơm trưa vẫn được đặt vào sáng sớm, và Se-hyun mỗi ngày đều quay tháp một lần để tăng cấp cùng với các thánh thần.
Trong khoảng thời gian này, Lee Jae-young đã hoàn thành việc tấn công lên tầng 76 của tháp nhờ vào sự trợ giúp của Se-hyun. Mặc dù từ tuần này các anh hùng đã được đưa vào tham gia, nhưng vẫn chưa có thành tựu lớn nào, tuy nhiên ít nhất họ đã thoát khỏi tầng 74 đã mắc kẹt suốt bấy lâu nay.
Mọi người đều đang tiến bộ dần dần. Trong số đó, sự tiến bộ rõ rệt nhất là của Thiên Nhân tộc.
[Cậu Se-hyun...! Cơ sở vật chất đã được hoàn thiện, giờ có thể sản xuất đến ba mươi cái mỗi ngày rồi. À! Và về kỹ năng mà cậu đã nhắc đến, tất cả các thành viên trong Thiên Nhân tộc đều đang luyện tập rất chăm chỉ. Một vài người đã nâng cấp được rồi.]
Giọng nói của đầu dây bên kia nghe vui vẻ và năng động, khác hoàn toàn so với trước đây. Có lẽ do hơi nóng từ lò sưởi, hai gò má của Yoo Si-yoon đỏ lên như hoa nở.
Yô Si-yoon và Se-hyun hiện giờ cứ một ngày lại gọi cho nhau ba lần. Se-hyun đã giao cho Yoo Si-yoon và Thiên Nhân tộc rất nhiều nhiệm vụ, từ việc phát triển Thiên Nhân tộc đến chuẩn bị thuốc men, và họ đã làm việc chăm chỉ.
"Vất vả rồi, cảm ơn cậu Yoo Si-yoon nhiều. Cậu cũng đừng quên leo Tháp. Kỹ năng đó thật sự phải được nâng cấp đấy."
[Vâng, tôi nhớ rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu Se-hyun. À... nhưng mà, cậu thật sự nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ mọi người sao? Đương nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng... gần đây mọi người đang lo lắm.]
Ngày hôm đó, khi tiếng thét của quái vật vang vọng, mọi người ở Elix đều nghe thấy. Yoo Si-yoon cùng với Thiên Nhân tộc cũng vậy. Mặc dù Yoo Si-yoon chưa trực tiếp hỏi Se-hyun về vấn đề này, nhưng họ cũng đã phần nào hiểu rõ về ‘Thành tựa’ và con quái vật kia.
"Cậu Yoo Si-yoon."
[À vâng...]
“Đừng lo, cậu đang giúp chúng tôi rất nhiều đấy. Có bao nhiêu Đế quốc đến tìm tôi chỉ để lấy một lọ thuốc mà cậu làm ra, trong khi họ chẳng thèm nghe tôi trong các cuộc họp Liên minh, giờ thì mọi chuyện đã thành bão rồi."
[À, không phải đâu! Là nhờ cậu Se-hyun trả một khoản tiền lớn mà tôi mới có thể mở rộng cơ sở sản xuất được. Hơn nữa, thuốc cũng toàn được cậu mua qua giao dịch, cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi mới là người cần phải cảm ơn cậu. Tôi sẽ đền đáp lại cậu bằng chất lượng tốt nhất.]
"Cảm ơn cậu. À, tôi sẽ ghé thăm cậu sớm thôi. Cho đến lúc đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
[Vâng! Cậu Se-hyun cũng vậy.]
Yoo Si-yoon mỉm cười, kết thúc cuộc gọi. Khi màn hình vụt tắt, Se-hyun tựa người vào ghế, thở dài dài, cảm giác nặng nề trong lòng.
Cuộc sống của cậu hiện giờ đang bình yên đến mức không thể không cảm thấy bất thường. Tất cả đều yên tĩnh tới nỗi khiến người ta không tài nào yên tâm được.
“Cả cậu Aul cũng vậy…”
Phải làm sao mới bắt được cậu Ếch này đây nhỉ?
Se-hyun rất muốn bắt cậu ấy lại, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nhưng cậu ấy nhanh như chớp vậy, chỉ cần nháy mắt một cái thôi là trên mặt đất chỉ còn lại giỏ trống không, chẳng có dấu vết nào.
Có lẽ là vì đang cố gắng giữ lời hứa chia sẻ hình phạt với Kwak Jeong-han nên cậu ấy đã cố gắng tránh mặt Se-hyun. Cậu ấy thậm chí còn có thể khua tay múa chân hỏi các vị anh hùng tình hình sức khỏe của Se-hyun, còn Se-hyun thì đến cả cái bóng của cậu ấy cũng chẳng thấy.
Rốt cuộc, Se-hyun vẫn phải dùng đến cách này.
"... Eun-cheong."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
"Gọi Muan đến đây, chúng ta cùng nhau đi bắt ai đó nhé."