Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 142

"Tôi nhớ hình như quan điểm của Liên minh bọn họ là 'duy trì', có đúng không?"

"Đúng vậy. Đó cũng là lý do Agatha tách ra. Trong khi Agatha chọn cách chiến đấu với quái vật, Đế quốc Bạch Y lại muốn 'duy trì' tình trạng này. Và kết quả chính là tình hình hiện tại. Nghe nói tất cả các Đế quốc đều đang dần nghiêng về phía đó. Chỉ tính riêng những Đế quốc đã xác nhận được thì con số đã vượt quá 80 rồi."

 

Xem ra, đây là lựa chọn hiển nhiên của những Đế quốc không có đủ khả năng đối đầu với con quái vật. Không thuộc về bất cứ bên nào sẽ rất nguy hiểm, nên họ buộc phải chọn một liên minh được xem là an toàn nhất. Mà cái cớ "duy trì" kia chẳng qua cũng chỉ là khao khát tiếp tục hưởng thụ cuộc sống này mà thôi.

 

"Chú thấy tình trạng này có thể duy trì được không?"

 

"Nếu có thể, tôi cũng đã theo phe Đế quốc Bạch Y rồi."

 

Ý thắn ta rất rõ ràng, thế giới này không thể duy trì như thế mãi được. Se-hyun cũng đồng tình với nhận định đó. Nếu thật sự có thể thì cậu cũng đã không trở thành Vị Vua thứ 42 của Behia rồi.

 

"Bên đó cũng biết thời gian không còn nhiều chứ?"

 

"Có lẽ vậy. Sau khi tách ra, cả hai bên đều thu thập thông tin nên họ chắc chắn cũng đã mơ hồ nhận thức được điều đó. Vì vậy mới điên cuồng mở rộng thế lực như thế. Chỉ là, khái niệm 'duy trì' của Đế quốc Bạch Y không đơn giản như bề ngoài. Chắc chắn bọn họ đã có sự chuẩn bị.”

 

"Hy vọng không phải là thứ gì quá nguy hiểm."

 

"Nhưng trông cậu có vẻ như đã sẵn sàng chiến đấu rồi nhỉ?"

 

Đôi mắt Huen hơi cong lên, hắn ta vươn tay cầm lấy tách trà, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thành cốc, trông có vẻ rất vui vẻ.

 

"... Tôi nhớ là đã nói đừng có cố đoán tôi đang nghĩ gì. Chú già đến lú lẫn rồi à?"

 

"Làm gì có. Chỉ là nếu cậu rút lui, tổn thất sẽ rất lớn đấy. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi. Thật lòng mà."

 

"Thôi bỏ đi, nói vào chuyện chính đi. Chú gọi đến đây làm gì vậy?"

 

Thái độ bực dọc của Se-hyun khiến Huen không tiếp tục vòng vo nữa.

 

"Tôi không có ý định can thiệp vào bất cứ hành động nào của Liên minh Bạch Y, nhưng nếu những hành động đó cản trở kế hoạch của chúng ta thì câu chuyện lại khác. Điều đáng lo nhất hiện tại chính là tất cả các Đế quốc đã rời khỏi đều đang gia nhập phe đó, dốc toàn lực trợ giúp."

 

"Chẳng phải chú vừa mới nói về chuyện đó rồi sao?"

 

"Không giống đâu. Điều tôi lo lắng là sự hỗn loạn khi liên minh đó sụp đổ. Chính xác hơn thì, đó là sự đào thải. Một Đế quốc không đủ khả năng để chiến đấu thì chẳng khác nào vô dụng cả."

 

Huen tin chắc rằng khái niệm "duy trì" của Đế quốc Bạch Y cuối cùng sẽ thất bại, và đến lúc đó, tất nhiên liên minh này sẽ sụp đổ.

 

Khi liên minh tan rã, những Đế quốc từng thuộc về đó sẽ đổ dồn về Liên minh Siêu Vận. Nhưng không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ diễn ra sớm, mà trái lại, rất có thể sẽ đến vào lúc đã quá muộn.

 

Suốt khoảng thời gian ấy, những Đế quốc đó chỉ lo "duy trì" tình thế mà lãng phí thời gian chắc chắn sẽ chẳng có tý phát triển nào đáng kể. Đến lúc đó, thời gian để họ phát triển sẽ càng bị rút ngắn, và sức mạnh chiến đấu của họ sẽ càng yếu kém hơn bao giờ hết.

 

"Thế nên, tôi định đẩy nhanh kế hoạch của bọn họ."

 

"Đẩy nhanh để họ sớm đối mặt với thực tế, khiến liên minh sụp đổ, sau đó thu nhận lại về phe chúng ta?"

 

"Chính xác."

 

"Đừng kéo tôi vào, chú cứ tự mình xử lý đi."

 

"Ha ha, yên tâm, tôi cũng không định bắt ép cậu đâu. Dù sao thì cũng nhờ cậu chinh phục Tháp mà bên phía Liên minh Bạch Y đã bắt đầu sốt ruột rồi. Tôi chỉ cần rải một ít tin đồn là đủ."

 

"Chú định tung tin gì?"

 

"Chính xác một tháng sau, cậu sẽ chinh phục được tầng tiếp theo. Khi đó, chỉ cần nghĩ đến việc lại phải nghe thấy những âm thanh ghê rợn của con quái vật kia, chắc chắn bọn họ sẽ phải có động thái."

 

Hiện tại, thời gian chuẩn bị trước khi công phá tầng 86 còn khoảng 5 tháng. Dĩ nhiên, con số này cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên nghiên cứu sơ bộ, nghĩa là thực tế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn.

 

Còn điều Huen muốn làm chính là rút ngắn khoảng thời gian đó xuống còn một tháng và lan truyền thông tin ra ngoài.

 

"Tùy chú."

 

"Cậu đúng là dứt khoát, tôi thích thế."

 

Không cần nói ra, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt Huen cũng đủ thấy chú ta lo lắng đến mức nào. Nguyên nhân khiến các Đế quốc trong liên minh quay lưng, không cần hỏi Se-hyun cũng hiểu được phần nào sự thất vọng của họ. Thế nhưng, nét sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta lần này lại có phần khác biệt.

 

"...Chú Huen à."

 

"Cậu nói đi."

 

"Chú vẫn còn kẹt ở tầng 74 à?"

 

"Tôi đang cố gắng đây... nhưng chẳng dễ ăn chút nào."

 

Huen đáp, nở một nụ cười cay đắng. Se-hyun nhấp một ngụm trà nguội, giữ nó trong miệng một lúc trước khi nuốt xuống, hương trà lan ra trong khoang miệng cậu.

 

"Còn anh  Gong Jae-woo thì sao?"

 

"Chúng tôi đã nói chuyện và thống nhất quan điểm rồi. Cậu nên nghe trực tiếp từ cậu ta thì hơn."

 

Se-hyun khẽ gật đầu. Khi tách trà cạn, cậu đứng dậy, Huen cũng không giữ lại, chỉ tiễn cậu bằng một nụ cười mệt mỏi.

 

Ngay trước khi rời đi, Se-hyun dừng bước, quay lại nhìn hắn ta.

 

"Chú Huen."

 

"Gì vậy, còn điều gì muốn nói sao?"

 

"Tuần này tôi còn bận chuyện của Jae-young nên từ tuần sau sẽ giúp chú. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để cùng các anh hùng của chúng tôi công phá Tháp. Nếu có thể, tôi cũng sẽ hỗ trợ quá trình chinh phục và phát triển của tất cả các Đế quốc trong liên minh."

 

Nói xong, Se-hyun quay người rời đi. Cậu không thấy phản ứng của Huen, nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, một lời nói nghẹn ngào truyền đến khiến lòng cậu chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

 

"... Cảm ơn cậu."

 

Đó là tất cả những gì Se-hyun có thể làm.

 

Mà thú thật, ngay cả việc này cũng không hoàn toàn xuất phát từ thiện ý. Đúng như lời Luhak nói, đây là lựa chọn mà cậu đưa ra để chia sẻ gánh nặng với tất cả mọi người.

 

Se-hyun quyết định cử các anh hùng của mình đi hỗ trợ, nhằm đảm bảo tất cả đều có cơ hội phát triển một cách công bằng nhất có thể. Tăng cường sức chiến đấu của họ chính là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện giờ.

 

Khi bước ra khỏi toà nhà, Se-hyun nhìn thấy Basil đang đứng đợi mình dưới ánh nắng gay gắt.

 

Basil là một gia thần mang theo một cây lưỡi hái khổng lồ trên lưng, xếp hạng thứ 5 trong danh sách các anh hùng của Se-hyun. Cậu ấy là một chàng trai vui tươi, mạnh mẽ, chẳng kém gì Roxy.

 

Quả nhiên, vừa thấy Se-hyun, Basil lập tức cười rạng rỡ như một chú cún con và chạy ngay đến chỗ cậu. Dù vóc dáng to lớn như một thân cây nhưng hành động của cậu chàng lại hệt như một đứa trẻ vậy.

 

Cậu ấy là người ngây thơ nhất trong số các anh hùng, nhưng chỉ cần cầm lưỡi hái lên, cậu ấy sẽ lập tức biến thành một chiến binh đáng sợ. Chính vì sự đối lập này mà những gia thần có cấp bậc thấp hơn hiếm khi dám lại gần Basil.

 

Ngược lại, vì thường xuyên gây rắc rối, cậu ấy cũng là người bị Eun-cheong và Luhak mắng nhiều nhất trong số các anh hùng.

 

"Basil, ta đã bảo ngươi ngồi trong bóng râm chờ rồi mà."

 

"Không sao đâu, thưa Bệ hạ. Đợi người cũng là một niềm vui mà."

 

Nụ cười của cậu ấy đơn thuần đến mức khiến người khác cảm thấy ngốc nghếch, nhưng Se-hyun lại thích nụ cười ấy. Nó thật ấm áp.

 

"À, con ếch lại gửi cái này cho người đấy. Nó còn nói cảm ơn nữa. Tôi làm tốt chứ ạ?"

 

"Ừ, ngươi làm tốt lắm."

 

Basil cười toe toét, ôm chặt cái rổ quen thuộc vào cánh tay, sau đó kéo tay Se-hyun lại, kẹp gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình.

 

Giống như đang xoa nắn một cục bông mềm mại, cậu ấy liên tục vuốt ve bàn tay của Se-hyun mà không chịu buông ra.

 

Basil chỉ dừng lại khi hỏi về điểm đến tiếp theo.

 

"Bệ hạ, chúng ta đi đâu đây?"

 

"Đến trường huấn luyện đi."

 

"Vâng!"

 

Basil lập tức đi trước dẫn đường nhưng vẫn không quên quay đầu lại liên tục để kiểm tra xem Se-hyun có theo kịp không, hệt như một chú chó lớn lo lắng chủ nhân của mình bị lạc.

 

Nhờ vậy mà hành trình vốn chỉ mất hai mươi phút lại kéo dài hơn bốn mươi phút.

 

Đúng dự đoán, vừa đặt chân đến trường huấn luyện, Se-hyun đã nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc diễn ra hằng ngày.

 

Kim Gap-jun đang cầm quạt lớn quát tháo ầm ĩ. Gong Jae-woo thì gập người, thở dốc không ngừng, còn Huey thì lo lắng đi tới đi lui bên cạnh anh ta.

 

Dường như hôm nay họ lại đang tập luyện thể lực.

 

"Hai bước nữa! Chỉ hai bước nữa rồi nghỉ! Tốt lắm! Huey, đừng có tiếp nước cho cậu ta nữa!"

 

Se-hyun lặng lẽ quan sát quang cảnh trước mặt, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần sau lưng Kim Gap-jun.

 

"Đúng rồi! Phải chạy như thế! Đúng r... Ai đấy?!"

 

"... Sao ông biết? Với cả, ông cx không giật mình nữa kìa?"

 

Chiếc quạt lớn bất ngờ chìa ra ngay dưới cằm Se-hyun.

 

Không rõ được làm từ đâu nhưng chất lượng khá tốt. Kim Gap-jun nheo mắt quan sát một lúc, rồi ngay khi nhận ra người đối diện là Se-hyun, ông ta lập tức nhăn mặt khó chịu.

 

"Trời thì nóng chết đi được mà cậu clang thang khắp nơi thế này à? Không có việc gì làm sao?"

 

"Tôi mang đồ ăn ngon đến rủ ông đi ăn chung đấy, nhưng xem ra không được rồi."

 

Vừa nghe đến hai chữ “đồ ăn”, tai của Kim Gap-jun lập tức giật giật. Ông ta nhìn Se-hyun một lúc, sau đó ánh mắt dần dời sang cái rổ đang vắt vẻo trên cánh tay Basil.

 

"Là do con ếch kia làm à...?"

 

"Vậy thì sao?"

 

"Nghỉ! Nghỉ giải lao! Không chạy nữa, đi bộ vào đây!"

 

Lần này, Kim Gap-jun hét lớn hơn hẳn bình thường, gọi Gong Jae-woo và Huey đang chạy trên bãi cỏ quay lại. Cả hai người kia đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Nhưng rồi, khi Gong Jae-woo nhìn thấy Se-hyun, anh ta giật mình lùi lại theo phản xạ.

 

"Basil, ngươi ở lại đây với Kim Gap-jun một lát nhé?"

 

"Rõ! Tôi sẽ ngoan ngoãn quỳ gối chờ lệnh!"

 

Basil nghiêm túc gật đầu, biểu cảm đầy vẻ quyết tâm. Kim Gap-jun bên cạnh lại tặc lưỡi chán nản, lẩm bẩm rằng thằng nhóc này đúng là rắc rối hết sức.

 

"Kim Gap-jun, ông với Huey cứ ăn trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh Gong Jae-woo."

 

"Được, được."

 

Kim Gap-jun đáp lời đầy hào hứng, rồi ngồi bệt xuống dưới bóng râm, ánh mắt dán chặt vào rổ cơm nắm trước mặt.

 

Se-hyun để mặc ông ta ở đó, tiến lại gần Gong Jae-woo. Thấy Se-hyun lại gần, Huey cũng trở nên lúng túng không kém.

 

"Hai người dạo này vẫn ổn chứ?"

 

"Vâng. Nhờ có cậu Se-hyun quan tâm, chúng tôi vẫn luôn ổn cả."

 

"A... chào cậu."

 

"Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh Gong Jae-woo. Có thể làm phiền cậu Huey tránh đi một lát được không?"

 

"Hả? À... Vâng, tôi hiểu rồi."

 

Huey lập tức lùi ra xa, cho bọn họ một chút không gian. Se-hyun đi về phía một gốc cây có bóng râm gần đó, Gong Jae-woo do dự một lát, sau đó vẫn chậm rãi đi theo.

 

Se-hyun ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, anh ta cũng bắt chước, ngồi xổm xuống bên cạnh. Ánh mắt anh ta cứ cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng.

 

"Anh Gong Jae-woo này."

 

"... Vâng."

 

"Anh đã nói chuyện với chú Huen rồi đúng không?”

Bình luận
luftte
luftteChương 142
Hihi, shop năng suất quá. Mới đây đã có chấp mới. Cảm ơn shop nhiều lắm
Trả lời·1 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo