Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 145 - Mạch nước ngầm chảy khắp thế giới.

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

Từ việc tự tay xoá sạch những dấu chân nhỏ xíu in trên lối đi phủ dày tuyết đến việc bảo vệ Thiên Nhân tộc khỏi những kẻ xâm nhập, Aul thậm chí còn giúp đỡ họ nhiều hơn cả Se-hyun.

 

Cậu ấy để tâm đến cả những điều nhỏ nhặt mà Se-hyun không để ý tới.

 

[Cậu Aul, giờ cậu có thể đi gặp cậu Se-hyun rồi đấy.]

 

[Ộp ộp.]

 

[Bọn tôi ổn thật mà. May mà có cậu Aul giúp đỡ, hiện giờ ngôi làng đã được chỉnh trang rất nhiều. Hệ thống cảnh báo xâm nhập và nơi trú ẩn cũng đã được dựng lên, nên là không sao đâu!]

 

Yoo Si-woon vui vẻ nói. À không, phải nói là đến cả không khí xung quanh cậu ta cũng vui vẻ đến lạ. Nụ cười ấy, dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng đã gợn lên những vòng sóng nhỏ trong lòng. Ngay cả Se-hyun nhìn thấy cũng cảm thấy xao động.

 

[Vậy nên, tôi mong từ giờ cậu Aul có thể làm những gì mà cậu muốn. Với cả, mọi người ở đây đều biết ơn cậu lắm đấy!]

 

Se-hyun chợt cảm thấy có gì rất khó tả. Đó là cảm xúc của Aul, sự biết ơn, áy náy, xen lẫn một chút tự hào, tất cả ập đến như một cơn sóng.

 

Đột nhiên, những hình ảnh mơ hồ trong ký ức quay ngược về trước, trước cả cuộc hành trình dài kia, quay về những hôm trước khi cuộc họp Liên minh diễn ra.

 

Trong tầm mắt chao đảo như gợn sóng, Se-hyun nhìn thấy  Kwak Jeong-han với mái tóc đã chuyển sang màu trắng bạc đang đứng dưới ánh trăng. Mang cá trải dài trên vai anh ấy, đôi mắt thì sắc bén hơn, và cả hồ nước đen thăm thẳm chẳng biết sâu chừng nào, tất cả đều quen thuộc.

 

Giữa làn nước tối đen, Kwak Jeong-han chống tay lên bến cảng, ngước nhìn Aul. Hình như anh ấy gầy hơn trước thì phải.

 

[Tôi cũng từng như cậu, Aul à. Tôi cũng đã từng đi lạc… tôi vẫn nhớ mình cứ vô định, mông lung. Nhưng không phải vì tôi đặc biệt gì cả. Tôi là kẻ thiếu sót hơn bất cứ ai, bây giờ cũng vậy.]

 

[Ộp ộp.]

 

[Một người có ích… sao? Aul đã đủ mạng rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu Se-hyun không phải kiểu người sđánh giá ai đó qua những thứ như vậy đâu. Nếu cậu muốn trở thành gia thần của cậu Se-hyun, như này là quá đủ rồi.]

 

Aul muốn trở thành một người có ích với Se-hyun, vậy nên cậu ấy cứ không ngừng trăn trở về giá trị của bản thân, không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng mình còn yếu kém, rằng mình sẽ trở thành gánh nặng.

 

[Ộp ộp.]

 

[Đúng thế, lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần được chấp nhận là đủ rồi. Nhưng… bây giờ thì khác. Tôi càng ngày càng cảm thấy sự thiếu sót của chính tôi đang kìm hãm tôi lại. Cảm giác của Aul, tôi hiểu mà. Chỉ là…]

 

Ngón tay của Kwak Jeong-han cào nhẹ lên sàn gỗ bến cảng, tạo ra tiếng sột soạt khe khẽ. Cùng với đó, những đường gân tối màu như vết đỉa bỗng nổi lên trên mu bàn tay anh ấy.

 

Tiếng sóng vỗ vào bờ vọng bên tai. Nhưng ngay sau đó, xung quanh bỗng chốc chìm vào màn đêm, tựa như có một thứ gì đó khổng lồ đã nuốt chửng lấy mọi thứ. Se-hyun không biết đó là gì. Tất cả những gì cậu thấy được chỉ là đôi đồng tử xanh thẳm của Kwak Jeong-han đang sáng rực lên, cùng với đường gân căng lên trên trán anh ấy.

 

Mặt nước đen ngòm bắt đầu cuộn trào, từ từ thành hình thành dạng. Những cơn sóng dữ dội nổi trên mặt hồ, hút nước xuống với lực xoáy mạnh đến kinh hoàng. Mực nước hạ thấp dần, trong khi những cột nước dâng cao như bông tuyết bị gió cuốn.

 

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đến mức lỗ tai như ù đi. Chỉ có tiếng sóng ầm ào vẫn vang lên rất gần, rõ mồn một. Đôi mắt to tròn của Aul dõi theo những gợn sóng dữ dội.

 

Trong bóng tối đặc quánh, một cơn sóng thần khổng lồ trào lên như bức tường thành phủ đầy bọt nước. Áp lực nặng nề như thể sắp đè nát tất cả, toàn thân cậu ấy cứng đờ vì sợ hãi. Cơn sóng thần vô tận ấy đang nghiêng xuống, sẵn sàng nuốt chửng cả một Đế quốc.

 

Nhưng rồi, bức tường sâu thẳm ấy dần hạ xuống, hòa vào âm thanh rì rào của sóng biển. Những cột nước hung tợn cũng dần rút đi, trả lại mặt hồ yên ả như cũ.

 

Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay Kwak Jeong-han đã biến mất. Một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên. Khi nhịp thở của anh ấy dần ổn định lại, mọi thứ cũng lặng đi đến lạ.

 

Giữa sự tĩnh lặng đó, giọng nói của Kwak Jeong-han trầm thấp vang lên.

 

[Nếu ngay cả những cảm xúc này tôi cũng không giữ được, có lẽ tôi đã chẳng thể làm được vậy.]

 

Aul lặng lẽ nhìn Kwak Jeong-han không chớp mắt.

 

Đôi mắt đầy u sầu của anh ấy đã phản bội mong muốn quên đi chuyện đã xảy ra hôm đó. Aul cũng vậy.

 

Nhưng ít nhất, Kwak Jeong-han vẫn cố gắng tiến về phía trước.

 

[Tôi muốn biết tại sao lại như vậy. Thay vì trở thành người có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi muốn là người có thể bảo vệ điều gì đó. Có lẽ đó cũng là… cách duy nhất để tôi có thể tìm kiếm sự tha thứ.]

 

[Ộp ộp.]

 

[Nên là, cậu Aul cứ làm những gì cậu cho là đúng. Tôi tin rằng cậu có thể có được kỹ năng đó vì đã thật lòng mong muốn trở nên mạnh mẽ. Cậu không hề yếu đuối. Nhớ nhé.]

 

Aul muốn giúp Kwak Jeong-han đứng dậy sau những vết thương, muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh ấy. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng cách tốt nhất để làm điều đó là cùng nhau gánh chịu hình phạt.

 

Bóng dáng Kwak Jeong-han phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền dần tan biến như sóng cuốn đi.

 

Thay vào đó, Aul hiện ra trong thực tại, đôi mắt thì đang nhắm nghiền, đầu cúi thấp.

 

Se-hyun rút tay khỏi đầu anh ta, ánh mắt nhìn xuống nơi nào đó vô định. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Hình ảnh cơn sóng thần khổng lồ mà Aul đã cho cậu thấy gợi nhắc đến thứ mà chính cậu cũng đang tìm kiếm.

 

Mạch nước ngầm bao phủ thế giới.

 

“…Kwak Jeong-han…”

 

Những gì Luhak từng nói chợt loé lên trong đầu, Se-hyun lập tức quay người, chạy thẳng về phía Đế quốc. Mặt đất vẫn ẩm ướt vì hơi nước lún xuống theo từng bước chân gấp gáp, in hằn những dấu vết sâu hoắm.

 

Các vị anh hùng cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ có Aul vẫn đứng yên, lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ bằng đôi mắt đen tuyền. Nhưng khi ánh mắt cậu ấy chạm đến chiếc giỏ trên mặt đất, cậu ấy khẽ giật mình, rồi cũng bắt đầu chạy. Tay ôm khư khư lấy chiếc giỏ.

 

Suốt quãng đường chạy, Se-hyun không ngừng nhớ lại những kí ức Aul đã cho cậu thấy.

 

Hồ nước sâu thăm thẳm tạo thành một bức tường ngăn cách. Sóng thần khổng lồ phủ trùm lấy tất cả, đáng sợ đến mức khiến toàn thân tê cứng. Đó là những vết thương của Kwak Jeong-han.

 

Anh ấy đã phải gắng gượng đến mức nào vậy. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài hốc hác, gầy gò ấy của Kwak Jeong-han, Se-hyun đã có thể đoán ra được rất nhiều điều.

 

Rốt cuộc thì Kwak Jeong-han còn phải hoàn hảo đến mức nào mới có thể khiến bản thân anh ấy hài lòng? Sự cứng đầu của anh ấy khiến Se-hyun vừa xót xa vừa bực bội. Nhưng bản thân cậu cũng không thể nói mình hoàn toàn vô tội. Bởi vì suy cho cùng, cậu là người đã đặt lên vai Kwak Jeong-han một hình phạt mơ hồ.

 

Phải rồi, chính cậu đã quá xem nhẹ sự kiên nhẫn và lòng trung thành của Kwak Jeong-han.

 

Chỉ đến giờ, Se-hyun mới nhận ra sự tàn nhẫn trong lời nói của mình. Nếu cậu không chủ động tìm kiếm trước, có lẽ Kwak Jeong-han sẽ không bao giờ quay lại tìm cậu.

 

Hình ảnh Aul cho cậu thấy chính là bằng chứng.

 

khi tất cả tiến gần đến bờ hồ, lớp sương trắng mờ nhạt dần trở nên dày đặc. Không khí ẩm lướt cứ lởn vởn quanh chóp mũi. Đúng lúc đó, từ đâu đó vọng đến tiếng sóng vỗ mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực, rúng động cả không gian

 

Se-hyun dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bên kia những bụi cây rậm rạp bao quanh mặt hồ, cậu nhìn thấy được những con sóng dài trải rộng, hệt như trong ký ức mà Aul đã cho cậu thấy.

 

Soạt-

 

Những hạt nước li ti bay lả tả, trông như những sợi mưa mỏng manh. Từng giọt nước tí tách rơi xuống mặt đất rồi lại theo dòng chảy chảy về phía hồ như bị một thứ gì đó hút lại.

 

Se-hyun chậm rãi bước qua lùm cây, lần theo dòng nước. Bên kia là mặt hồ nổi sóng dữ dội, những con sóng cuộn trào, dập dềnh nghiêng ngả như miệng quái vật há rộng, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

 

Trong chớp mắt, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến Se-hyun lạnh toát. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt lại. Rốt cuộc thì cậu cũng đã tận mắt chứng kiến thứ mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

 

Se-hyun lau đi lớp mưa mù đang phủ trên má và sống mũi, tiếp tục bước lên phía trước. Trên mặt nước đang nổi sóng, bóng dáng của Kwan Jeong-han hiện lên trọn vẹn trong mắt cậu.

 

Mang cá trên bờ vai rắn chắc của anh ấy liên tục mở ra khép lại mỗi khi chạm vào làn nước. Những đường gân nổi bật trên chiếc cổ dày, từng thớ cơ co giật, chuyển động như những con sóng đang thở.

 

“…Anh Kwan Jeong-han.”

 

Cậu bước thêm một bước, nhưng tiếng gọi của cậu vẫn không chạm tới anh ấy. Se-hyun bước thêm mấy bước, đến khi đứng ở tận cùng bến tàu thì mới dừng lại.

 

Những tia nước bắn lên táp vào má chẳng khác gì cơn mưa lạnh buốt. Cậu đưa tay áo lau đi dòng nước lạnh lẽo, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được chuyển động của những con sóng cao ngất kia bỗng dưng đông cứng lại.

 

Cậu nhìn ra ngoài kia, Kwan Jeong-han đang đứng đó, đôi mắt mở to ra nhìn thẳng vào cậu.

 

“…Cậu Se-hyun?”

 

Giữa tiếng sóng cứ rì rào đều đều, giọng nói của Kwan Jeong-han vang lên rõ ràng. Ngay khi Se-hyun định lên tiếng đáp lại, những con sóng đông cứng kia đột ngột đổ về \ phía cậu.

 

Se-hyun lùi lại vì giật mình, đúng lúc đó, một giọng nói gấp gáp vang lên bên tai.

 

“Cậu Se-hyun!”

 

Ngay sau tiếng hét xé toạc không gian, nhiều người lao mình về phía cậu. Eun-cheong, Muan, và cả Kwan Jeong-han.

 

Con sóng xanh ập đến hệt như tàn tích của một tòa nhà sụp đổ, đổ xuống đầu tất cả. Trong khoảnh khắc cơn sóng cuộn trào ấy muốn nuốt chửng tất cả, Eun-cheong là người đầu tiên lao đến, kịp thời lao vào khoảng trống đó.

 

Eun-cheong chắn trước mặt Se-hyun, rút kiếm dựng thẳng lên. Khi thanh kiếm chĩa về phía trước, con sóng nghiêng ngả lập tức khựng lại. Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kwan Jeong-han. Anh ấy đang nghiến chặt răng, hai tay siết chặt như đang bóp chặt lấy thứ gì đó trong không trung.

 

Và đôi mắt sắc lạnh kia lóe lên ánh sáng âm u đến rùng rợn.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo