Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 146

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

"Cậu Aul...!"

 

Ngay khoảnh khắc làn da xanh biếc của Kwak Jeong-han co giật dữ dội, âm thanh nặng nề bỗng vang lên như có thứ gì đó vừa bị nghiền nát. Một sinh vật khổng hung bạo lướt qua Se-hyun. Đó là Aul, giờ đây đã khổng lồ như một ngọn núi đứng chắn trước mặt cậu.

 

Tựa như đang đối đầu với cơn đại hồng thủy, bàn chân khổng lồ của Aul giẫm mạnh xuống dòng nước cuộn trào. Dòng nước dưới chân cậu ấy vỡ tung như con rắn bị siết cổ. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, từng mảnh bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

 

Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái. Bàn tay của Eun-cheong che trên đỉnh đầu Se-hyun, nhưng vẫn có vài giọt nước mưa lọt qua, lăn dài trên sống mũi cậu.

 

Bức tường sóng nước cao ngất kia đã biến mất chỉ với một cú giẫm chân của Aul, thay vào đó là một làn mưa mỏng như sương phủ kín không gian.

 

Aul đứng giữa màn mưa ấy, lặng lẽ cúi xuống nhìn Se-hyun. Bóng dáng cậu ấy to lớn tựa như một ngọn núi sừng sững. Lớp da ngoài cứng rắn bóng loáng lên vì thấm đẫm nước, trông như một khối thép đã được tôi luyện qua hàng trăm, hàng nghìn lửa. Đó chính là hình dạng mà Aul có được sau khi đạt được kỹ năng  [Cường hóa Thép khổng lồ].

 

Một cảm giác khó tả dâng lên, làm ánh mắt Se-hyun thoáng dao động, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo. Bóng dáng Aul khổng lồ đứng sừng sững giữa hồ khiến không gian trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, hoàn thiện mọi thứ.

 

Mạch nước ngầm cuồn cuộn bao trùm thế gian, cái bóng của Thiết Quái có thể nghiền nát tất cả."

 

Lúc này, Se-hyun mới nhận ra mình đã nắm giữ mọi thứ trong tay. Giấc mơ của Luhak cũng đã âm thầm trở thành hiện thực. Nhung ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác kết cục đang dần đến gần. Một sự bất an khó diễn tả thành lời dâng trào trong lòng cậu.

 

Thế nhưng, ít nhất ngay bây giờ đây, cậu có thể cảm nhận như sợi dây siết chặt nơi cổ họng bấy lâu nay đã được nới lỏng, khiến cậu có thể hít thở dễ dàng hơn.

 

"Cậu Se-hyun! Cậu không sao chứ?!"

 

Kwak Jeong-han nổi lên mặt nước, nhanh chóng nhảy lên bến cảng và lao thẳng đến chỗ cậu. Khuôn mặt tái nhợt của anh ấy ngập tràn vẻ hoảng loạn.

 

"Cậu Se-hyun à, tôi rất xin lỗi. Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi vẫn chưa quen với cách điều khiển kỹ năng nên đã không thể kiểm soát nó đúng cách. Thật sự xin lỗi."

 

Đôi mắt xanh thẳm kia tràn đầy áy náy. Se-hyun chậm rãi đưa tay về phía Jeong-han. Anh ấy không né tránh, lập tức nghiêng người tới trước, chạm vào bàn tay cậu.

 

"Từ khi nào vậy... Anh học được kỹ năng đó từ khi nào?"

 

Đầu ngón tay Se-hyun chạm phải làn da lạnh kia. Ngay cả khi còn ở đế quốc Yoo Si-woon, nhiệt độ cơ thể của anh ấy cũng chưa từng lạnh đến mức này, vậy mà giờ đây, nó lạnh như băng vậy. Thật thần kỳ là cơ thể này vẫn còn giữ được hơi ấm.

 

"Là từ lúc tôi gặp lại cậu..."

 

"...Lúc anh khóc ấy hả?"

 

Kwak Jeong-han khẽ gật đầu, nở một cười chua chát. Vào cái ngày vừa bật khóc vừa khẩn thiết cầu mong được mạnh mẽ hơn, Jeong-han đã thức tỉnh kỹ năng [Thần Lệnh]. Nhưng đáng tiếc, kỹ năng [Thần Lệnh] này lại không phải một kỹ năng tấn công.

 

Bàn tay lạnh buốt, run rẩy của Jeong-han đặt lên tay Se-hyun.

 

"Vậy tại sao... anh không nói với tôi?"

 

"Vì khi đó... tôi nghĩ kỹ năng này chỉ là một kỹ năng bình thường, không có gì đặc biệt. Khi mới sử dụng nó, tất cả những gì tôi có thể chỉ là làm mặt nước khẽ gợn sóng, tôi thấy chẳng có gì đáng để nói cho cậu Se-hyun cả. Nhưng giờ đây, tôi đang từng bước tìm lại chính mình."

 

"... Ý anh là anh vẫn còn có thể mạnh hơn nữa sao?"

 

"Vâng… tôi cũng chẳng biết giới hạn là ở đâu nữa."

 

Không giới hạn. Nếu Kwak Jeong-han đã nói vậy thì đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một kỹ năng bình thường. Se-hyun khẽ mím môi, lặng lẽ đưa tay vuốt ve gương mặt anh ấy. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng vang lên bên tai.

 

 Se-hyun rời mắt khỏi Kwak Jeong-han, nhìn về phía sau lưng anh ấy. Aul, người đã đối đầu với cơn sóng dữ để bảo vệ cậu, giờ đã thu nhỏ lại như trước. Khuôn mặt ướt đẫm của cậu ấy chẳng khác gì mọi khi, nhưng Se-hyun vẫn có thể cảm nhận được sự trống trải cô đơn trong đó.

 

Đôi mắt đen láy của Aul thoáng nhìn qua Se-hyun một cái rồi lặng lẽ rời đi. Cậu ấy bước tới chỗ chiếc giỏ đã ướt sũng, ủ rũ cúi xuống, cầm chiếc giỏ lên, cẩn thận ôm lấy bằng hai tay.

 

"Aul."

 

Aul vẫn giữ khư khư chiếc giỏi, quay lại nhìn Se-hyun. Nếu là ngày thường, hẳn là cậu ấy đã dè dặt đưa chiếc giỏ cho Se-hyun, nhưng hôm nay thì lại ôm chặt chiếc giỏ trong tay, nhất quyết không chịu buông. Se-hyun trầm ngâm giây lát rồi bước đến gần Aul, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhẹ nhàng đưa tay ra.

 

"Cậu Aul à, không sao đâu. Đồ ăn chắc không bị ướt đâu."

 

"Ộp."

 

"Vậy sao?"

 

"Ộp ộp."

 

Thực ra, Se-hyun không thể hiểu được Aul đang nói gì, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ đoán được Aul muốn nói gì với cậu. Cậu ấy kiên quyết giữ lại chiếc giỏ, ý bảo rằng sẽ làm lại từ đầu.

 

"Ồ... Vậy thế này thì sao, cậu Aul?"

 

"Ộp?"

 

“Sao chúng ta không cùng nhau làm lại đồ ăn ở đây nhỉ?”

 

Đôi mắt to tròn của Aul chớp chớp liên tục, như đã hiểu, mà như chưa hiểu. Thú thật là đến cả Se-hyun cũng không  thể chắc chắn liệu việc kéo Aul vào thế giới của mình có phải là quyết định đúng đắn hay không. Có thể, đó chỉ đơn thuần là sự  ích kỷ của cậu mà thôi.

 

Đó là một tương lai mà Se-hyun đề xuất cho Aul.

 

"Tôi... thật sự rất cần cậu Aul."

 

Dẫu vậy, Se-hyun vẫn mở lời trước, bởi cậu biết rằng đó cũng chính là điều mà Aul hằng mong mỏi. Trong suốt quãng thời gian chia sẻ ký ức với Aul, cậu đã nhìn thấy sự khao khát của Aul. Khao khát được công nhận, khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, và cả mong muốn được ở bên cậu, cùng nhau trải qua mọi khó khăn.

 

"Trong cuộc chiến sắp tới… tôi thật sự rất Aul."

 

Nghĩ lại thì hình như mọi thứ luôn như vậy. Se-hyun chợt nhận ra rằng mình luôn được đồng hành cùng với những người quá tốt, tốt tới nỗi Se-hyun cảm thấy mình không xứng đáng.  Đôi lúc, trách nhiệm phải dẫn dắt và gánh vác họ khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

 

Se-hyun không có khả năng lãnh đạo xuất chúng, cũng chẳng đủ tài trí để chèo lái mọi thứ. Thế nhưng, mọi người vẫn không ngần ngại hy sinh, đặt trọn niềm tin vào cậu.

 

Có những lúc áp lực ấy gần như đè bẹp cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng nếu không có họ, cậu đã chẳng thể đi xa đến mức này.

 

Ngay lúc này, nếu không có họ, Se-hyun có lẽ đã chẳng đủ can đảm mà cất lời mời Aul đồng hành cùng mình.

 

"Anh Jeong-han ở đây… tôi cũng vậy... Đế quốc của cậu Yoo Si-woon Yoo Si-woon vẫn sẽ luôn rộng mở chào đó cậu bất cứ lúc nào, Với cả, ở nơi này còn có… nên anh sẽ không cảm thấy thiếu thốn điều gì khi ở lại đây đâu. Vậy nên là, cậu Aul à,... "

 

Se-hyun nhẹ nhàng nhận lấy chiếc giỏ từ tay Aul. Suốt khoảng thời gian cậu nói, ánh mắt của Aul chưa một lần rời khỏi cậu. Khi những giọt mưa cuối cùng rơi xuống khỏi đôi mắt to tròn ấy, Se-hyun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của Aul, kết thúc buổi “thuyết trình” dài dòng của mình.

 

"Cậu có muốn trở thành gia thần của tôi không?"

 

Aul chậm rãi cúi đầu. Hai bàn tay cậu ấy khẽ siết lại, những ngón tay nhỏ bé không ngừng xoay vặn vì bối rối. Rồi cuối cùng, cậu ấy ngượng ngùng gật đầu.

 

"Ộp."

 

Cậu ấy hào hứng đồng ý. Se-hyun không ngần ngại, dang tay ôm chặt lấy Aul. Có vẻ như Aul hơi bối rối, lắp bắp kêu lên, nhưng chẳng mấy chốc cậu ấy lại không nói gì nữa. Chỉ còn lại đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Se-hyun.

 

Khi quần áo ướt đã dần được sưởi ấm, Se-hyun mới nhẹ nhàng buông Aul ra. Sau đó, cậu đưa tay về phía Aul.

 

"Chúng ta đến chỗ nghỉ kia hong khô quần áo nhé?"

 

"Ộp ộp."

 

"Anh Jeong-han cũng lại đây đi."

 

Nghe vậy, Kwak Jeong-han nhanh chân đi về phía Se-hyun. Mang cá trên người anh ấy đóng mở liên tục, còn lớp màng giữa những ngón tay kia giờ đây đã biến mất.

 

Làn da xanh tái kia ướt đẫm nước, khiến dáng vẻ hốc hác của Jeong-han càng trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, Se-hyun không trách cứ gì anh ấy cả.

 

Bởi có lẽ, đấy là cách duy nhất mà Kwak Jeong-han có thể tiếp tục tồn tại. Mỗi người đều có một cách riêng để vượt qua nỗi đau. Và Se-hyun không muốn phủ nhận cái cách mà anh ấy đã chọn.

 

Chỉ cần vượt qua là được. Và chỉ cần không bị thương… là được.

 

Phía sau lưng, tiếng bước chân của các vị anh hùng vang lên. Gió lạnh rít lên bên tai. Hai bàn tay Se-hyun đang nắm chặt hai bàn tay khác với nhiệt độ đối lập nhau. Một là của Kwak Jeong-han. Một là của Aul.

 

Giữa sự lặng yên, Se-hyun lặng lẽ nhìn ra mặt hồ giữa cơn gió dài đang lướt qua. Tại nơi có thể nhìn thấy mặt hồ, ánh mắt cậu chạm phải Kwak Jeong-han, nhưng anh ấy chẳng nói lời nào. Ánh nhìn kia cứ lẳng lặng dõi theo Se-hyun, như thể đang muốn hỏi han cậu có khỏe không, có chuyện gì xảy ra không. Hoặc cũng có thể, anh ấy đang âm thầm kiểm tra tình trạng cơ thể cậu từng chút một. 

 

Một lát sau, rốt cuộc Kwak Jeong-han cũng rời mắt đi, có vẻ như đã xác nhận đủ rồi. Và khoảnh khắc đó, Se-hyun cũng buông một tiếng thở dài, quyết định nói những gì mà cậu đã kìm lại từ nãy đến giờ.

 

“Tôi nghĩ mình sẽ thay đổi hình phạt.”

 

Đôi mắt Kwak Jeong-han thoáng xao động. Se-hyun có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay căng cứng của Jeong-han, rồi chậm rãi nói tiếp.

 

“Tôi sẽ suy nghĩ lại về hình phạt đó… nên là, dừng ở đây được rồi. Đây phải gọi là tra tấn chứ hình phạt gì nữa.”

 

Tra tấn luôn à. Chính Se-hyun cũng bật cười cay đắng trước chính lời mình nói ra. Kwak Jeong-han không đáp. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ấy nhắm chặt mắt lại, như thể đã chấp nhận quyết định của cậu.

 

“…Vâng. Nếu đó là ý muốn của cậu Se-hyun…”

 

Kwak Jeong-han đáp, rồi lại thở dài một tiếng. Cảm giác như anh ấy đã lùi lại một bước, nhường quyền quyết định cho cậu. Cái nắm tay cũng lỏng đi vài phần, giờ chỉ còn lại hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay.

 

“Trước tiên thì chúng ta cứ đến chỗ nghỉ một lát nhé?”

 

Se-hyun nắm lấy tay của cả Aul vẫn đang ôm chặt hộp cơm trưa và tay Jeong-han, rồi cất bước hướng về khu nghỉ ngơi bên bờ hồ, ở đó bọn họ sẽ có thể trò chuyện với nhau lâu hơn.

 

Tiết trời hơi se lạnh, sương mù dày đặc giăng kín xung quanh đã tan biến từ lúc nào. Hôm nay cũng là ngày hình phạt của Kwak Jeong-han chính thức kết thúc.

 

***

 

“Em tăng cân.”

 

Đang tập trung đọc tài liệu trong tay, Luhak liếc nhìn qua Se-hyun một cái rồi thản nhiên thốt ra một câu khiến cậu phải giật mình ngoảnh lại, với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng trái ngược với phản ứng của cậu, dường như Luhak chỉ đơn giản là trần thuật lại những gì hắn thấy, rồi ngay lập tức lại cúi xuống tập trung xem xét đống tài liệu trước mặt.

 

“…Vậy à?”

 

“Trước đây em khá gầy, nhưng có vẻ như đồ ăn của nhóc ếch kia mang đến cũng ăn được nhỉ.”

 

Từ “nhóc ếch” phát ra từ miệng Luhak không hiểu sao chẳng ăn nhập chút nào. Se-hyun lơ đãng đặt lại xấp tài liệu mà Huen đã thu thập rồi đưa cho cậu, bỗng cúi xuống nhìn cơ thể mình. Dạo này cậu để ý thấy tâm trạng của các vị anh hùng vui vẻ hơn hẳn. Cậu cứ nghĩ là vì chuyện gì khác, nhưng hóa ra nguyên nhân lại nằm ở đây. Với lại đúng là dạo gần đây Aul mang rất nhiều đồ ăn đến, nên cậu cũng vô thức ăn nhiều hơn.

 

Nghĩ lại thì các gia thần ai nấy đều cực kỳ quý mến Aul. Không giống như lúc mới gặp Kwak Jeong-han, Kim Gap-jun hay Yoon Je-ha, mỗi lần nhìn thấy Aul là bọn họ lại tươi cười, thân thiết vỗ lưng cậu ấy. Se-hyun không hiểu tại sao nhưng đành phải lờ đi, không ngờ nó lại có ẩn ý sâu xa đến vậy.

 

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo