Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 185: "“Cháu cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.”"

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

“Vâng, người ráng chịu thêm chút nhé. Sắp tới rồi.”

 

Đúng là một tin đáng mừng. Đã ba đêm liên tiếp Se-hyun gần như không chợp mắt được, xe cứ rung lắc không ngừng khiến đầu cậu choáng váng như muốn chết đi sống lại. Tắm rửa cũng chỉ dừng ở việc ngâm tay chân qua loa bên hồ.

 

“Ở đây không sử dụng thẻ chứng thân hay mấy thứ tương tự à?”

 

Nếu cần, cậu có thể dùng tiền để đi qua, nhưng tránh được rắc rối thì vẫn hơn. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, mấy đêm nay Eun-cheong vẫn chăm chú mài thứ gì đó ở góc xe lập tức rút ra một món đồ từ túi da đeo bên hông.

 

Là một chiếc thẻ gỗ, có phần tinh xảo hơn Se-hyun tưởng. Trên mặt thẻ khắc những ký tự lạ hoắc mà cậu không tài nào hiểu được.

 

“Đây là loại thẻ chuyên dụng cho lính đánh thuê. Tuy chỉ là thẻ hạng thấp nhưng có thể dùng thay cho thẻ chứng thân.”

 

“Làm đẹp đấy. Vậy là được rồi.”

 

Pen nhảy phắt xuống đất, xoay xoay chiếc thẻ trong tay xem xét kỹ lưỡng rồi gật đầu. Eun-cheong chia hai cái cho Se-hyun và Luhak.

 

“Còn đám vô gia cư kia thì sao?”

 

“Hầu hết họ không có cách nào để chứng minh thân phận, cho nên các ngôi làng không dễ gì tiếp nhận đâu. Cùng lắm thì có thể tạm thời vào làng dưới sự giám sát, mua một vài nhu yếu phẩm hoặc tìm việc vặt. Còn ban đêm thì cấm hoàn toàn.”

 

Tức là họ sẽ phải ở lại bên ngoài trạm kiểm soát, sống nhờ vào việc nhặt nhạnh thức ăn hoặc kiếm vài việc lặt vặt. Trẻ con và người già gần như không có cơ hội kiếm việc, nên phần lớn đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh sẽ vào làng tìm kế sinh nhai. Họ cũng chia tay đứa trẻ tại đây.

 

Xe dừng lại. Se-hyun đứng dậy, gác lại mọi suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Bên ngoài văng vẳng tiếng hô to thông báo đoàn xe đến nơi.

 

“Đây là… Một ngôi làng sao?”

 

Se-hyun đã nghĩ tới một khu định cư hoang sơ giống như những gì cậu từng thấy ở Elix, nhưng nơi này đã vượt xa mọi hình dung ban đầu của cậu.

 

Đúng hơn, nó là một thành phố. Những bức tường vững chãi, cao sừng sững bao quanh trạm kiểm soát, hàng người ra ra vào vào kéo dài bất tận. Phần lớn là lính đánh thuê mang theo vũ khí, còn lại là các đoàn thương nhân lớn hoặc phu khuân vác đơn giản.

 

“Đây là thành phố lớn thứ ba của Behia, thuộc vùng lãnh thổ Benellia, một thành phố rất giàu tài nguyên và có sức mạnh quân sự cực kì lớn. Ngoài ra, đây cũng là trung tâm giao thương, có nhiều thương hội lớn thường xuyên hoạt động ở đây lắm.”

 

“... Luhak, anh sẽ không bị nhận ra chứ?”

 

“Nếu ta vẫn còn trong Thiên Kim tộc thì có thể đấy.”

 

Luhak đáp một cách qua loa như thể chuyện đó chẳng mấy quan trọng.

 

Se-hyun hiểu ý hắn. Biến đổi chủng tộc đã khiến những kẻ đi theo họ phân hóa thành hai nhóm, bị biến sắc hoặc vẫn giữ nguyên sắc diện ban đầu.

 

Ngoại hình của Eun-cheong và Pen không thay đổi, nhưng Muan và Luhak thì có. Cả hai đã hấp thụ quá nhiều năng lượng hắc ám khiến tóc và mắt họ chuyển thành màu đen. Dạng biến đổi này xuất hiện nhiều nhất ở những người từng sở hữu đặc điểm màu vàng kim. 

 

Luhak từng sở hữu mái tóc và đôi mắt vàng kim óng ánh. Giờ đây, dấu tích duy nhất còn sót lại là đôi mắt lệch màu với một bên vẫn giữ nguyên sắc vàng ngày trước.

 

“Dù vậy... Cứ thay đổi một chút cho chắc.”

 

“Cũng được.”

 

Không đợi Se-hyun dứt lời, Muan đã thi triển kỹ năng lên Luhak. Đôi mắt dị sắc dần mờ đi, ngũ quan sắc sảo của hắn cũng trở nên bình thường hơn. Nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn không hề thay đổi, đó vẫn là Luhak, không thể nhầm lẫn.

 

“Em định…”

 

Se-hyun định nói lời từ biệt với đứa trẻ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu quay lại nhìn, chiếc mũ chùm to tướng khiến biểu cảm trên mặt cậu thêm vài phần huyền bí. Cậu thấy đứa trẻ đang đứng đó, từ xa xa nhìn về phía mình.

 

Nó không bước tới gần, chỉ lặng lẽ đứng đó. Đôi môi khô khốc cũng dần mấp máy.

 

“Cháu không biết.”

 

Lần đầu tiên đứa trẻ lên tiếng. Giọng nó không nhỏ. Khi Se-hyun vẫn im lặng, nó nói tiếp.

 

“Cháu cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.”

 

Chỉ để lại mấy lời đó, nó quay người bỏ chạy. Đó là lần nói chuyện đầu tiên, cũng là lời từ biệt cuối cùng.

 

Rất lâu sau, Se-hyun mới nhận ra đứa trẻ vừa trả lời cho câu hỏi của cậu vài ngày trước.

 

[“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”]

 

Nó vẫn nhớ. Có lẽ, nó muốn chào tạm biệt cậu, theo cách của riêng mình.

 

Se-hyun dõi theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò ấy. Đến khi nó khuất hẳn, cậu mới xoay người bước về phía trạm kiểm soát.

 

Cậu từng mong có thể ôm đứa trẻ ấy vỗ về, dù chỉ một lần.

 

Cuối cùng, họ chia xa mà chưa một lần chạm tay nhau. Thật lòng, Se-hyun muốn đưa đứa trẻ đi cùng, nhưng cậu không thể. Bởi Pen đã vạch ra một ranh giới, cậu ấy lặng lẽ nhìn đứa trẻ, ánh mắt đó muốn nói rằng “như vậy là đủ rồi”.

 

Từ đây, đứa trẻ phải bước tiếp bằng đôi chân của chính mình. Giống như Pen đã từng. Dù vậy… Cậu vẫn thấy lẽ ra mình nên để lại gì đó cho nó.

 

Sự tiếc nuối thoáng lướt qua tâm trí cậu như một cơn gió, rồi lặng lẽ tan biến khi cậu bước tới gần cổng kiểm soát. Cánh cổng mà Se-hyun đang xếp hàng là lối vào dành cho lính đánh thuê và thương nhân tự do. Có tổng cộng ba lối đi riêng biệt.

 

Cổng lớn nhất dành cho quý tộc, tiếp theo là cổng tầm trung cho các thương hội quy mô lớn.

 

Và cuối cùng, lối nhỏ nhất dành cho lính đánh thuê, thương nhân nhỏ lẻ và dân thường.

 

“Người tiếp theo!”

 

“Mời xuất trình thẻ.”

 

Tới lượt Se-hyun. Cậu rút thẻ gỗ từ áo khoác đưa cho người gác cổng. Gã liếc thẻ một cái rồi đưa ánh mắt phán xét lướt từ đầu đến chân Se-hyun. Sau đó, ánh mắt gã chuyển sang Luhak và các anh hùng đang đứng phía sau.

 

“Họ đi cùng ngươi à?”

 

“Phải. Có vấn đề gì sao?”

 

“Không nghi ngờ gì đâu, ta chỉ tò mò thôi. Nhìn cách ăn mặc của các ngươi chẳng giống lính đánh thuê chút nào. Đến đây làm gì vậy?”

 

Không khó để đoán được lính đánh thuê trong khu vực này thường trông ra sao. Nhìn vào đám đông phía sau là biết ngay.

 

Và đúng là họ trông khác biệt thật.

 

Nhìn bộ áo giáp tinh xảo của Eun-cheong thôi cũng đã quá mức so với một lính đánh thuê bình thường.

 

Se-hyun nhìn tên lính canh bằng gương mặt không chút biểu cảm, đột nhiên nở nụ cười thân thiện.

 

“Bọn tôi là lính đánh thuê mà. Chẳng qua lần này phải hộ tống một công tử quý tộc khó chiều nên mới ăn mặc cho hợp vai. Tháng trước bọn tôi cũng tới đây đấy, ngài không nhớ à? Còn bắt tay nữa cơ mà. Như vầy này.”

 

Cậu vươn tay ra, khéo léo đặt một viên đá quý vào lòng bàn tay tên lính. Ban đầu gã trợn tròn mắt, nhưng khi cảm nhận được những góc cạnh tinh xảo của viên đá quý sẫm màu, gã ho khan một tiếng đầy gượng gạo.

 

“Khụ… Giờ ngươi nhắc mới nhớ. Hình như có vụ đó thật. Đúng rồi, nhìn cái tên cao khều kia là ta nhớ ra rồi. Vào đi. Nhớ đừng gây chú ý đấy.”

 

“Chắc chắn rồi. Gặp lại sau nhé.”

 

Se-hyun cười nhẹ, vượt qua cổng kiểm soát. Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu trở lại với vẻ ung dung thường ngày.

 

“Tiền đúng là vạn năng.”

 

Cậu phủi tay, hướng ánh mắt về phía trước. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khu chợ tấp nập, nhộn nhịp người qua lại.

 

Không, nói là náo loạn thì đúng hơn. Bầu không khí đặc quánh nặng nề, vô số lính đánh thuê vắt vũ khí trên vai lang thang khắp nơi. Lính gác có vũ trang lảng vảng tuần tra theo từng đội, sự hiện diện của họ khiến người ta không thể làm ngơ.

 

“Nơi này lúc nào cũng vậy sao?”

 

Se-hyun nghiêng đầu về phía Luhak, hỏi nhỏ. Phía xa sau quảng trường đầy lính đánh thuê là một tòa lâu đài nằm sâu trong núi. Kiến trúc nơi này cầu kỳ hơn cả những gì cậu từng thấy ở Elix, nhưng cậu cảm nhận được gì đó rất khác thường.

 

Se-hyun nheo mắt.

 

Có gì đó đang trôi nổi quanh tòa lâu đài. Trước khi cậu kịp nhìn rõ, Luhak lên tiếng.

 

“Sắp có chiến tranh rồi.”

 

Mùi thuốc súng và hơi thở của chiến trận phảng phất trong không khí. Se-hyun không nói thêm lời nào, nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Vừa bước đi, cậu vừa lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh.

 

Dù bầu không khí căng thẳng, khu chợ vẫn vô cùng nhộn nhịp. Những sạp hàng đông khách nhất đều là cửa hàng bán giáp và vũ khí.

 

“Tản ra thu thập tin tức. Một giờ nữa tập hợp lại ở quảng trường. Luhak, anh đi với em.”

 

“Rõ.”

 

Eun-cheong, Muan và Pen đồng thanh đáp, rồi lập tức tản vào dòng người, hòa vào đám đông nhộn nhịp bắt đầu tìm kiếm thông tin.

 

Se-hyun định quay về phía quảng trường, nhưng chưa kịp đi mấy bước, Luhak đã nắm cổ tay cậu rẽ sang hướng khác. Nơi hắn dẫn cậu đến là một tòa nhà chật kín lính đánh thuê đang chen chúc với nhau.

 

Cậu đọc không hiểu bảng hiệu, nhưng nhìn lượng người ra vào thì khả năng cao đây là trụ sở của một công hội lính đánh thuê nào đó.

 

Rầm!

 

“Này! Tôi đã đăng ký vào đội 1 cơ mà! Tôi tình nguyện ra tiền tuyến, tại sao lại tống tôi về hậu phương?!”

 

“Ta đã nói rồi, hạng của ngươi quá thấp. Người phải được thăng cấp trước đã.”

 

“Tên khốn, mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với tao?!”

 

Bên trong trụ sở là một mớ hỗn loạn, đầy rẫy tiếng la hét và chửi rủa um trời.

 

Luhak dừng lại ở khu vực chờ, nơi đủ loại thông tin quý giá được tuôn ra giữa những cuộc tranh cãi nảy lửa.

 

Se-hyun im lặng lắng nghe, ánh mắt đảo qua một lượt khắp căn phòng. Cậu nhận ra một quầy tiếp tân trống. Không nói gì, cậu khẽ kéo mũ trùm xuống che phần lớn gương mặt, để mặc Luhak phía sau và bước tới.

 

“Vui lòng xuất trình thẻ lính đánh thuê.”

 

Nhân viên công hội gần như chẳng thèm ngẩng đầu, vừa lật hồ sơ vừa nói. Se-hyun đặt tấm thẻ gỗ Eun-cheong đưa lên quầy.

 

Gã liếc tấm thẻ rồi cười khẩy.

 

“Hạng D? Chỗ này không tiếp hạng thấp đâu.”

 

“Vậy tôi nên đi đâu thưa ngài?”

 

“Tự đi mà tìm.”

 

Gã hất thẻ về phía Se-hyun, lôi xấp tài liệu khác lên tiếp tục làm việc. Se-hyun nhìn chằm chằm gã một lúc. Cậu thò tay vào áo, lấy ra một vật, gõ nhẹ hai cái lên mặt quầy.

 

Gã liếc nhìn, ánh mắt lập tức dán chặt vào viên đá quý lấp lánh trong tay Se-hyun. Gã gian xảo đảo mắt xung quanh để chắc chắn không bị ai theo dõi, rồi khẽ hắng giọng, nghiêng người lại gần.

 

“Nói trước là ta không cung cấp tin nào vượt cấp đâu nhé.”

 

“Không cần. Tôi chỉ hỏi vài câu thôi.”

 

“Ngươi muốn biết gì?”

 

“Sao ở đây lại tụ tập nhiều lính đánh thuê vậy?”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo