Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 198:

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

Chương 198: "... Một ngày nào đó ta sẽ lại đến tìm ngươi.”


Tiếng động đột ngột ở phía sau khiến Se-hyun quay phắt đầu lại. Một giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống chảy dài trên má cậu. Qua làn sương mỏng, cậu thấy một người đàn ông đang bước về phía mình, không có lấy một tùy tùng đi cùng.


Đôi mắt vàng sắc lạnh và mái tóc vàng óng gần như trong suốt. Là Nellus.


Ánh mắt sững sờ của Se-hyun lập tức liếc sang bên cạnh. Cậu thấy Eun-cheong đang khẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống. Chắc chắn Eun-cheong đã cảm nhận được Nellus từ xa, ấy vậy mà anh ấy lại để cho hắn tiếp cận. Hẳn phải có lý do.


“Nhà ngươi định không trả lời ta sao?”


Trước sự hiện diện bất ngờ áp đảo ấy, Se-hyun vuốt mái tóc ướt ra sau và đứng bật dậy khỏi mép giếng. Giọng cậu mang theo tỏ rõ vẻ khó chịu.


“Cớ gì điện hạ cứ phải bắt chuyện với một tên lính đánh thuê như tôi vậy? Người khác sẽ hiểu nhầm đấy.”


“Chỉ khi ngươi thực sự là lính đánh thuê thôi.”


“Tôi còn đưa ngài xem cả thẻ chứng thân rồi cơ mà, ngài vẫn không tin sao?”


“Thẻ lính đánh thuê làm giả đâu khó gì. Nhất là khi trình ra ở nơi không có cơ quan kiểm định chính thức như này.”


“Đó là thẻ thật.”


“Nhà ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời của ngươi à?”


Nellus lấy chiếc thẻ từ trong áo choàng rồi vung vẩy trước mặt Se-hyun. Thái độ hắn sặc mùi nghi ngờ. Hay thật, cái sự cứng đầu ấy, ít nhất trong chuyện này, thật chẳng khác gì Luhak. Bướng bỉnh đến khó tả.


“Ta nhớ là mình từng hỏi ngươi có thấy thứ đó không?”


“Thứ đó… à.”


Ánh mắt Se-hyun lướt lên bầu trời. Nellus đang hỏi cậu có nhìn thấy bàn tay con quái vật kia hay không. Đặt câu hỏi kiểu vậy, nghĩa là bản thân Nellus cũng đã nhìn thấy nó.


“Nếu tôi thấy thì… có gì khác biệt sao?”


Đã có quá nhiều người tụ tập về đây, chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa, phần lớn họ sẽ đánh đổi mạng sống vì tiền. Mớ tiền mà có lẽ họ còn chẳng kịp cầm trong tay.


Đế quốc đương nhiên biết rõ điều đó, vậy mà vẫn cố tình giấu đi sự thật, dụ dỗ lính đánh thuê bằng những khoản thù lao khổng lồ. Nếu những người ấy biết được sự thật thì liệu họ còn sẵn lòng gia nhập lực lượng chinh phạt không? Se-hyun nghi ngờ điều đó, ít nhất có lẽ sẽ không đông như này.


“Việc tôi thấy hay không cũng đâu có quan trọng.”


Khi ánh mắt rời khỏi bàn tay lơ lửng trên trời, cậu bắt gặp đôi mắt vàng rực của Nellus. Không giống lần đầu Se-hyun gặp hắn, đôi cánh uy nghi sau lưng nay đã biến mất. Có lẽ trong thời chiến tồn tại vài quy định cho phép các sinh vật như hắn tạm thời che giấu yếu điểm.


Hoặc cũng có thể, hắn chỉ đơn giản là đã quyết tâm đến cùng.


Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân. Nellus vươn tay về phía Se-hyun, không hề có chút đe dọa. Ngược lại, bàn tay ấy tiến đến chậm rãi, gần như thận trọng, dừng lại ngay trước mặt Se-hyun.


“Tốt nhất là ngươi vẫn nên rời đi.”


Lời nói thì thầm ấy, giọng điệu, cách nhấn nhá câu chữ, tất cả đều giống hệt Luhak. Ngón tay hắn khẽ lướt qua má Se-hyun, rồi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước lấm tấm bám nơi chân tóc.


“… Sao điện hạ chỉ nói điều này với tôi?”


“Bổn phận của chúng ta là gánh vác sự hy sinh của người khác. Dẫn dắt thế hệ sau là điều mà ta, ngươi, và tất cả quý tộc đều phải chấp nhận. Ta sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm về mọi việc ở đây. Nhưng sau đó, ngươi phải hỗ trợ ta. Không phải với tư cách một lính đánh thuê, mà là một quý tộc.”


Hắn tin chắc rằng Se-hyun là một quý tộc, rằng nếu để bản thân nằm lại tại vùng đất này sẽ là một sự sỉ nhục đối với Đế quốc. Trong mắt Nellus, trách nhiệm của tầng lớp quý tộc là dẫn đường chứ không phải ngã xuống nơi chiến thường tanh tưởi.


“Vì thế, hãy quay về. Nếu không, sự hy sinh của họ sẽ trở nên vô nghĩa.”


Bàn tay vừa chạm vào tóc cậu nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, lau đi giọt nước mát còn đọng lại trên da rồi mới rời đi. Một cái chạm nhẹ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.


Chẳng biết vì sao, Se-hyun không thể đáp lời.


“Nếu ngươi quay về... một ngày nào đó ta sẽ lại đến tìm ngươi.”


Liệu Luhak đã nhìn thấy cả cảnh này trong mơ? 


Se-hyun tự hỏi, mắt dõi theo từng cử chỉ của Nellus. Những lời ấy, “Ta sẽ lại đến tìm ngươi”, hệt như chìa khóa vừa mở ra khởi đầu của một cuộc hành trình dài khó quên.


Khi Se-hyun còn đang suy tư không biết nên trả lời như nào, Nellus đã quay lưng bước đi. Khoảng cách nhỏ giữa họ dần mở rộng. Tấm lưng vững chãi đang dần khuất xa ấy như hiện thân của gánh nặng hắn đang mang trên vai. Ngay cả ở nơi này, hắn cũng đang sống dưới sức nặng không một ai có thể gánh vác nổi.


Khi ánh mắt Se-hyun còn đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, một chấm đỏ bất chợt xuất hiện trong tầm nhìn. Ngón tay cậu vốn đang vươn ra theo bản năng bất chợt khựng lại rồi khẽ run lên, cả người cậu thì cứng đờ. Chấm đỏ ấy chỉ lóe lên rồi nhanh chóng vụt mất như chưa từng tồn tại.


Có điều gì đó không ổn.


Mọi âm thanh dường như đang dần lặng đi. Trong khoảng lặng ấy, tiếng nước ào ạt như đang gào thét bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.


Ào ào —


Không chỉ riêng Se-hyun nhận ra điều đó. Cả Eun-cheong và Nellus cũng dừng bước, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng động.


Trước khi kịp nhận thức, Se-hyun đã xoay người, phóng như bay chạy về phía tường thành theo bản năng. Không một lời, hai người kia cũng lặng lẽ theo sau.


Khi đến nơi, thở thở cậu cũng loạn lên vì quá sức, cậu nhận ra mình đã quay lại ngay tại nơi mà cậu đã kiểm tra mực nước của con đập trước bình minh. Ở nơi đó, Se-hyun thấy một màn bọt trắng xóa như tuyết sớm cuộn theo gió lan ra khắp không trung.


Nhưng mực nước con đập giờ đây đã không còn như lúc sáng.


“…Dòng sông…”


Con đập khổng lồ, nơi ban sáng mực nước vốn chưa đến một mét giờ đã dâng cao gấp mười lần. Dòng nước từng chảy qua đoạn đê vỡ khi ấy chỉ như một con suối nhỏ, giờ đây đã biến thành thác lũ cuồn cuộn ầm ầm nhảy múa.


Và rồi, chấm đỏ mà Se-hyun từng mong là ảo giác lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Nó trôi bồng bềnh trong màn bọt ào ào đánh tới, chuyển động kỳ quái khiến cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chấm đỏ ấy, giữa làn sương mờ ảo đang nhân bản vô số, mạnh mẽ sinh sôi nảy nở.


Và khi những đốm đỏ ấy ngày một dày đặc đến mức không thể đếm xuể, phủ kín cả bầu trời, những người bên dưới tường thành, như thể cảm nhận được điều gì đó chẳng lành liền lần lượt bước ra khỏi trại. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ai nấy đều trống rỗng đến quái lạ.


Không một âm thanh. Không ai cất lời. Cũng không ai ngoảnh đi.


Se-hyun nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi tay đang run lên chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời.


Bầu trời mênh mông bị phủ kín bởi mây giông đen kịt ào ào kéo tới. Trên nền trời, những chấm đỏ dày đặc lượn lờ đến rợn người, che khuất tầm nhìn. Chúng đỏ rực, lúc lắc như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.


Không, không phải chấm. Là tro đỏ, dấu hiệu của sự diệt vong. Chúng phủ kín bầu trời, không ngừng nuốt chửng thế giới.


Đây chính là điềm tận thế mà Kwak Jeong-han từng nhắc đến.


Điều mà Se-hyun luôn cầu nguyện chỉ là ảo giác giờ đã trở thành sự thật. Và nó đã đến. Quá nhanh. 


Nhanh đến tàn nhẫn.


***


Bụi tro đỏ ngầu như máu tươi phủ kín đất trời. Chiến trường nhuốm đen nay đã bị chôn vùi dưới lớp tro dày như tuyết rơi, bị gió hoang cuốn trôi trong lặng lẽ. Bầu không khí bất an tại tiền tuyến lúc này đã căng thẳng đến tột độ.


Nellus lập tức trở về pháo đài, triệu tập các chỉ huy từng sư đoàn. Mệnh lệnh tổng động viên được ban hành trên toàn bộ chiến tuyến. Ngay từ khoảnh khắc tro đỏ bắt đầu rơi, tận thế đã chính thức bắt đầu. Hay thật, họ chỉ còn lại một ngày. Nhưng vài canh giờ quý giá đã trôi qua chỉ để chuẩn bị cho chiến tranh.


Tro đỏ vẫn rơi không ngừng như muốn chôn vùi tất cả. Có lúc, chúng cuộn lên dữ dội như một cơn phẫn nộ của bão tuyết. Có khi lại tan biến giữa không trung, chẳng kịp chạm đất. Dẫu vậy, từng lớp từng lớp tro “máu” vẫn tích tụ lại, phủ kín mặt đất đen ngòm nơi chiến trường tưởng chừng sắp lấy mạng mọi sinh vật.


Bầu trời u ám mịt mờ, mây giông đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa ngày và đêm.


“Đế quốc phía Đông đã điều động khoảng một trăm nghìn quân. Ngay khi điềm báo xuất hiện, họ đã lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng khởi chiến.”


Luhak và Pen đã trở về từ chuyến trinh sát Đế quốc phía Đông khoảng một giờ sau khi tro đỏ bắt đầu rơi. 


Trước dấu hiệu của diệt vong, bọn họ cũng phản ứng giống hệt như bên này - tổng huy động lực lượng chiến đấu. Giờ đây, đội quân của họ đã dàn trận dưới chân thành.


Cọt kẹt, leng keng—!


Kể từ khoảnh khắc đó, Đế quốc đã bắt đầu lên kế hoạch đón chờ một điều gì đó. Vô số binh lính liên tục vận chuyển linh kiện, chất chồng giàn đỡ, dựng nên một thứ gì đó trên đỉnh tường thành. Mãi cho đến khi thế giới nhuốm đỏ kia hoàn toàn bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng, họ cuối cùng mới hiểu ra rốt cuộc đó là gì.


Một cỗ máy bắn đá. Nhưng không phải loại thông thường.


Đó là một cỗ máy khổng lồ, lớn gấp hàng chục lần vũ khí công thành tiêu chuẩn. Nhìn vào độ nghiêng của khung, thay vì nằm ngang như thường lệ, quỹ đạo của nó lại hướng lên trời. Rất có thể mục tiêu là bàn tay khổng lồ của sinh vật to lớn trên cao.


Chỉ riêng giỏ ném đá đã lớn đến mức chứa vừa mười cây đại thụ, kích cỡ của thứ nó sắp phóng đi phải kinh khủng đến nhường nào cơ chứ


Se-hyun đoán rằng vũ khí ấy chính là “thần binh.” Khi cánh cổng thành mở ra, để lộ một hàng dài xe kéo khổng lồ lăn bánh, bánh xe nặng nề va vào mặt đất vang rền.


Keng.


Từ xa, Se-hyun trông thấy những vật dài nằm trên xe, chúng được quấn kín bằng lớp vải dày và trói chặt bằng dây thừng. Dù đã bị che phủ, nhưng hình dáng ấy không thể nhầm lẫn được.


Những cây lao khổng lồ. Quá lớn để lọt hết vào tầm mắt, nó nặng đến mức không bàn tay con người nào có thể nâng lên. Chỉ nhìn qua xe kéo nặng nề lê đi đã có thể cảm nhận được sức nặng khủng khiếp ấy.


“Tất cả đơn vị, vào vị trí dưới chân thành theo đội hình!”


“Toàn quân, xuất phát!”


Không khí đêm đặc quánh căng như dây đàn. Dưới sự chỉ huy của các hiệp sĩ, lính đánh thuê và binh sĩ đồng loạt xếp thành hàng lối gọn gàng, ánh mắt tràn đầy bất an. Khi cổng thành mở toang, đại quân ầm ầm tiến ra chiến trường, mặt đất rung lên dưới từng bước chân dồn dập, như một điềm báo cho thảm họa đang cận kề.


Bình luận
Andrea
Nản quá mấy mom ơi...
Trả lời·Xem 5 câu trả lời·2 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo