21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
“Được rồi, chú nhớ cẩn thận. Chuyển lời tới Yoon Je-ha và các vị anh hùng giúp tôi.”
[Đừng lo. Ai cũng mong được gặp lại cậu lắm đấy, haha.]
Tiếng cười của Huen không còn như trước nữa. Nụ cười che giấu đi nỗi bất an đang cuộn trào. Se-hyun lặng lẽ lắng nghe, rồi cuối cùng khẽ thì thầm một câu đáp lại trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Ánh sáng yếu ớt nơi chiếc nhẫn chứa đá ma thuật trên tay cậu tắt lịm ngay lập tức, như thể những gì nãy giờ chỉ là ảo ảnh.
Mọi thứ bỗng trở nên thật tĩnh lặng.
Trong doanh trại giữa màn đêm u tối, từng ánh đèn tắt dần khi từng người chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng nhen nhóm biến mất chỉ khiến bóng tối càng thêm dày đặc. Đây là thế giới của cái chết, nơi mà một khi rời đi, Se-hyun sẽ không bao giờ trở lại.
Và chính Se-hyun, một lữ khách xa lạ, cũng có thể sẽ kết thúc cuộc đời ngay tại đây. Liệu cậu có thể trở về không? Cậu thậm chí còn chưa làm được gì cả, vậy mà lòng đã tràn đầy lo lắng.
Bàn tay khổng lồ trên bầu trời vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, cậu hoàn toàn không thể đoán được kết cục sẽ đi về đâu. Cậu không muốn phải hiến tế bất kỳ ai, nhưng suy nghĩ ích kỷ ấy lại khiến chính cậu run sợ.
Giá mà cậu mạnh mẽ hơn. Giá mà cậu ít nhất cũng hoàn thành được dung hợp nguyên tố. Hối tiếc cứ dâng lên từng đợt, len lỏi mãi không dứt. Khi những suy nghĩ tăm tối ấy sắp nhấn chìm cậu, một bàn tay ấm áp chợt len vào lòng bàn tay cậu.
Giật mình, cậu cúi nhìn xuống, là Muan, đầu cậu ấy hơi cúi xuống.
“Muan…?”
Muan không nói một lời nào, trái lại, cậu ấy càng mím chặt môi hơn. Trông như đang cố nén thứ một thứ gì đó sắp trực trào.
“… Bệ hạ, thần…”
“Ngươi cứ nói đi.”
Đôi mắt căng thẳng của Muan nhắm nghiền lại. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu ấy luôn phải vật lộn với mớ cảm xúc cuồng loạn trong mình. Cơn khát máu, khao khát hủy diệt không ngừng dâng lên. Ban ngày dồn nén bao nhiêu, đêm đến lại bộc phát bấy nhiêu.
“Thần… không muốn người phải đau lòng.”
“Muan, ta không sao mà.”
“Nhưng trái tim người thì có.”
Nếu đến cả Muan, người kém phần nhạy cảm nhất cũng cảm nhận được điều đó, có lẽ nỗi bất an trào dâng này là thật.
“Bệ hạ, thần vốn… chẳng là gì cả. Thần có tư chất pháp sư, nhưng thần không đủ mạnh mẽ để trở nên có ích. Vì thế mà thần đã lớn lên trong những trận đòn liên miên… những ngày tháng ấy, thần đã học được cách kìm nén cảm xúc. Dù oán hận đã bén rễ trong lòng, dù nó mục rữa rồi hóa thành ác ý đến điên cuồng, rốt cuộc, thần vẫn chỉ là một đứa trẻ vô dụng.”
Đây là lần đầu tiên Muan mở lòng kể về bản thân.
Ngay cả khi kiểm tra độ tín nhiệm, Muan cũng chỉ hỏi về Se-hyun chứ chưa từng chia sẻ gì về chính mình. Thỉnh thoảng, cậu ấy có hỏi cách để giao tiếp với người khác, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm sự đồng hành.
Se-hyun vẫn luôn nghĩ đó là bản chất của cậu ấy. Vậy nên thay vì ép buộc, cậu chỉ âm thầm dõi theo, tạo cho Muan một cảm giác an toàn và kiên nhẫn chờ ngày trái tim ấy thay đổi.
“Dù đã gặp được người, thần vẫn cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa không có tài năng, vừa nhỏ mọn. Từ trước đến nay, chưa từng có Vị Vua nào thèm đoái hoài đến kẻ như thần. Nhưng người thì khác.”
Muan có tư chất pháp sư nhưng lại chẳng thể hiện được chút tài năng nào. Đương nhiên chỉ mỗi tư chất thôi thì không đủ để sinh tồn. Ngay từ khi năng lực được công nhận, cậu ấy đã buộc phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt không ngừng nghỉ chỉ để đáp ứng kỳ vọng của gia tộc.
Chỉ được phép ngủ hai tiếng mỗi ngày. Kiệt sức đến chảy máu cam.
Nghiên cứu lý thuyết pháp thuật qua hàng đống tài liệu chất chồng như núi. Dồn ép ma lực đến gần như sụp đổ. Đó chính là con đường mà gia tộc bắt cậu ấy phải đi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn chẳng thể so được với ai.
Điều duy nhất cậu ấy nhận lại là lòng căm ghét, là độc khí ăn mòn tâm trí, là trái tim mục ruỗng vì tuyệt vọng. Muan đã chết vào ngày gia tộc bỏ rơi cậu ấy. Ngày cơ thể cậu ấy bị phản chấn ma lực dày vò, ho ra máu mà cùng cực van xin được sống.
Không ai đến.
Không ai cứu rỗi cậu ấy.
Mạng sống cậu ấy cứ thế kết thúc vào ngày hôm đó, lạnh lẽo và cô độc. Khi mở mắt lần nữa, cậu ấy đã được tái sinh, nhưng vẫn là một kẻ tư chất tầm thường y như ngày trước.
Chưa từng có Vị Vua nào chọn trọng dụng một kẻ yếu kém. Muan luôn bị bỏ lại phía sau. Một gia thần chưa từng được chọn, chưa từng được giữ lại.
Chỉ là một con tốt thừa thãi nằm trong số hàng vạn con tốt vô dụng bị quăng bỏ. Và Se-hyun đã gặp Muan đúng vào lúc cậu ấy đang đứng giữa đáy vực thẳm của hận thù, lạc lối trong thế giới đầy rẫy sự ruồng bỏ máu lạnh.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ấy hiểu được thế nào là được quan tâm. Một bàn tay đã vươn ra với cậu ấy. Một bàn tay không trách cứ khuyết điểm, cũng chẳng khinh miệt sự yếu đuối. Bàn tay ấy chỉ đơn giản là chấp nhận con người cậu ấy.
“Thần… thần rất biết ơn khi người thay đổi chủng tộc của thần, thưa Bệ hạ. Bất kể lời của người khác ra sao, người vẫn chấp nhận con người của thần. Thần chỉ có thể mạnh mẽ đến nhường này, tất cả là nhờ người. Nếu không có người… thần sẽ mãi không được cứu rỗi.”
Muan đã trở thành một anh hùng chỉ trong thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc. Bước ngoặt xảy ra vào ngày chủng tộc của cậu ấy bị thay đổi. Kể từ khoảnh khắc chuyển từ hậu duệ mang dòng máu Thiên Kim tộc sang thành viên của Hắc Thiên tộc, toàn bộ chỉ số của cậu ấy cũng như của tất cả các gia thần đều đã tăng vọt.
Trong số đó, người tăng mạnh nhất chính là Luhak và Muan, bởi họ hấp thụ thuộc tính hắc ám mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Riêng Muan, cậu ấy là người đã chuyển hóa những thù hận khắc vào xương tủy của mình thành hắc thuật và lớn mạnh từ đó.
“Sự thù hận của thần… lần đầu tiên, thần cảm thấy biết ơn nó. Đối với thần, nó có thể hữu dụng với người. Bởi người từng nói với thần rằng cả nỗi oán hận này cũng là một phần con người thần, trái tim mục rữa từ lâu này cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh. Nhờ nó mà thần đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.”
Muan thích việc mình đã thay đổi chủng tộc, cậu ấy biết ơn vì những thù hận từng ăn mòn tâm trí đã hóa thành sức mạnh. Chỉ cần có thể hữu dụng với Vị Vua này, chỉ cần bản thân, một kẻ tầm thường, có thể giúp ích cho Vị Vua ấy, chỉ điều đó thôi cũng khiến cậu ấy hạnh phúc tột độ.
“Vậy nên… xin người đừng đau khổ, Bệ hạ. Xin người đừng chịu đựng một mình như thần đã từng. Xin đừng bận lòng quá nhiều. Chúng ta sẽ gánh vác mọi thứ. Chúng ta… sẽ vượt qua tất cả.”
Chúng ta.
Muan, người luôn nói như thể bản thân là kẻ cô độc nhất trần đời, giờ đây lại dùng từ "chúng ta". Một sự lột xác chăng.
Những lời đầy cảm xúc của Muan dần khép lại. Ánh mắt sâu hun hút mang theo thứ nỗi buồn day dứt. Bài độc thoại dài đến mức Se-hyun tự hỏi liệu Muan có bao giờ nói nhiều đến thế chưa.
“Chỉ là trong khoảnh khắc đó thôi… chỉ một khoảnh khắc thôi.”
Se-hyun đưa tay luồn dưới mũ Muan. Đôi mắt chan chứa nỗi buồn của Muan dần khép lại, gò má khẽ áp vào lòng bàn tay mềm mại của Se-hyun.
“Khi người có chuyện bận lòng, xin hãy nói với chúng thần. Bất kể nó là gì, chúng thần đều sẽ đáp ứng người.”
Sự trung thành mù quáng ấy khiến Se-hyun chẳng thể thốt thành lời. Có những lúc, những lời như vậy làm cậu cảm thấy nặng nề.
“Chúng thần chỉ còn lại người thưa, Bệ hạ của thần. Người duy nhất có thể cứu rỗi chúng thần… Giờ chỉ còn lại mình người.”
Cậu chỉ có thể chấp nhận. Mỗi lần nghe những lời như thế, dù là từ Eun-cheong, Luhak hay bất kỳ ai, cậu đều không thể khước từ. Họ đều hy vọng Se-hyun là người cuối cùng. Và họ tin như vậy.
Chính Se-hyun cũng muốn tin như thế.
“... Được rồi.”
Cậu gạt đi những giọt nước mặn chát đọng lại nơi khóe mắt ửng đỏ của Muan rồi trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Hiện tại, đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể cho đi.
***
Rào rào—
Một khoảng xanh lam sâu thẳm trải rộng vươn khỏi tầm mắt. Đứng trên tường thành, Se-hyun ngắm nhìn mặt nước trong con đập khổng lồ, nơi mưa phùn đang lất phất nhẹ nhàng rơi xuống. Con đập nằm bên trái của chiến trường cằn cỗi. Dù quy mô to đến mức có thể nhấn chìm cả pháo đài, mực nước bên trong lại nông đến đáng thương. Độ chừng chưa tới một mét.
Đêm qua, Se-hyun nghe thấy tiếng nước chảy từ một đoạn vỡ trong đập. Nhưng do độ cao quá lớn, dòng nước nhỏ ấy rơi xuống như thác đổ. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch như tiếng chuông ngân giữa vực sâu.
Cậu đã đứng lặng nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu, từ lúc bình minh vừa ló rạng. Cậu đã dậy từ sớm, mong mỏi tìm kiếm gì đó, nhưng với tình trạng này thì khả năng lấp đầy đập như lời Huen nói sẽ mất đến vài năm.
“Nếu cứ thế này, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi nó kịp đầy nước.”
Cuối cùng, Se-hyun chỉ biết thở dài nặng nề rồi xoay người rời đi. Cậu tiến thẳng về phía giếng nước phía sau pháo đài, nơi này không có ai lui tới. Cậu cần phải rửa mặt cho tỉnh táo.
“Bệ hạ, để thần giúp người.”
“À… vậy phiền ngươi dội nước lên đầu giúp ta nhé?”
“Vâng.”
Vừa đến giếng, Se-hyun liền xắn tay áo, chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng. Trong lúc đó, Eun-cheong đã múc xong nước và bước tới, mang theo một bình đầy.
Ngay khi Se-hyun cúi người chống tay lên thành giếng, cúi đầu xuống, dòng nước mát lạnh lập tức đổ lên người. Cậu cứ thế dội nước vài lần, đến khi nước đọng thành vũng dưới chân, rồi mới vẫy tóc, ngẩng đầu lên.
“Đỡ hơn rồi.”
Se-hyun lau đi từng giọt nước nhỏ xuống cằm, ngồi lên mép giếng, thở ra một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hiện tại, Luhak và Muan đang đi trinh sát doanh trại của Đế quốc phía Đông bên kia chiến trường, mục đích là điều tra binh lực và trang bị của địch. Còn Pen thì đang thăm dò sức phòng thủ của pháo đài và địa hình xung quanh.
Bàn tay khổng lồ của sinh vật to lớn kia trên bầu trời xanh nay đã hiện rõ rành rành. Những đầu ngón tay thô to, trĩu cong xuống mặt đất, phát ra một luồng khí lạnh như điềm gở khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nếu nó có rơi xuống đất thật thì cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng giờ chưa phải lúc.
Chưa có liên lạc gì từ Baek Do-hyun. Nếu mọi chuyện kết thúc trước khi hắn ta đến, chưa chắc hắn ta có thể rời khỏi Tháp.
Mỗi khi vượt qua một tầng, lối thoát sẽ xuất hiện ngay tại vị trí nơi boss bị đánh bại. Thời gian để tầng đó tái thiết lập là khoảng một tiếng sau khi chinh phục.
Bất kể còn người ở lại hay không, một tầng đã bị chinh phục sẽ luôn được tái thiết lập. Đó là lý do vì sao những người chinh phục phải rời khỏi Tháp trong khoảng thời gian quy định.
Nếu không ngoài dự đoán, Baek Do-hyun sẽ không kịp thoát thân trước khi nơi này sụp đổ sau cuộc chinh phục, hắn ta sẽ bị chôn vùi cùng nó.
“… Không thể để chuyện đó xảy ra.”
Se-hyun khẽ thở dài, đôi mắt mỏi mệt khép hờ. Đầu từ từ rũ xuống, cậu nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
“Ra vậy, ngươi cũng thấy nó, đúng không?”