Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 203

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

Đầu óc trống rỗng, Se-hyun đã theo bản năng chạy về phía đó.


“Anh…? Anh ơi, anh đi đâu vậy?!”


Se-hyun nắm chặt cung và lao thẳng về phía chiến trường nơi Aul đang chật vật chống đỡ. Jae-young nhận ra hành động ấy và vội vã đưa tay ngăn cậu lại, nhưng chưa kịp chạm tới, một bóng đen từ dưới tường thành phóng lên, quấn lấy Se-hyun rồi kéo cậu ngã lăn ra đất.


“Khụ!”


“Giờ cậu tính đi tìm đường chết à?”


Giọng mắng đầy quen thuộc vang lên. Người vừa nhào đến đè lên Se-hyun toàn thân ướt sũng trong chất lỏng đen nhầy nhụa. Khi cả hai tiếp đất an toàn, Se-hyun mới ngẩng đầu nhìn lên, im lặng.


Trước mắt cậu Baek Do-hyun với gương mặt hắn ta hốc hác đầy vẻ mệt mỏi. Áo quần nhuốm máu loang lổ, những vết khô sẫm màu vẫn dính quanh mũi và miệng.


“Anh Baek… Do-hyun…?”


Baek Do-hyun ho khan ra máu. Đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn Se-hyun, làn da tái nhợt ướt lạnh vì cơn mưa nặng hạt kéo dài. Quần áo còn đẫm nước, trông như mới vừa đến.


“Sao anh…?”


“Giải thích sau đi… khụ… Bây giờ, việc trước mắt quan trọng hơn.”


Hắn ta lau vội máu bằng tay áo, hơi thở dồn dập, đôi mày nhíu chặt vì kiệt sức. Se-hyun nhìn qua bả vai Baek Do-hyun, ở phía xa xa, Aul vẫn đang đứng vững nghiến răng chịu đựng từng cơn mạnh mẽ áp đảo.


“Tránh ra, anh Baek Do-hyun! Tôi phải qua đó!”


“Không. Bây giờ, ở yên tại đây mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.”


Baek Do-hyun dùng sức ghì chặt vai Se-hyun, ép cậu xuống đất. Ngay cả Jae-young vốn thường hay kích động, giờ cũng đang cúi người bên cạnh siết chặt lấy cánh tay Se-hyun như chuẩn bị đối mặt với điều gì đó.


“Cậu không... cảm nhận được à?”


“Anh đang nói cái gì-”


Chưa kịp nói dứt câu, Se-hyun chợt nhận ra.


Mưa... đang thưa dần. Làn mưa xối xả đang dần bốc hơi giữa không trung tanh máu. Cùng lúc ấy, hơi nóng tràn đến phả vào da cậu. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở.


Se-hyun ngước nhìn lên trời. Một vật gì đó đang rạch ngang bầu trời đen thẫm như sao băng. Lúc ấy, cậu mới hiểu vì sao Baek Do-hyun và Jae-young lại có phản ứng như thế.


Một thiên thạch.


Một khối thiên thạch khổng lồ rực lửa đang lao xuống, lướt qua ánh sáng của Huyết Nguyệt thiêu đốt cả bầu trời.


“Gia thần của cậu… đã nhờ tôi… canh chừng cậu.”


Giọng khàn đặc của Baek Do-hyun khó nhọc vang lên giữa bầu không khí nóng bức.


Không cần hỏi cũng biết là ai. Chính là Muan, người đã đi ngăn sạt lở. Thiên thạch kia chính là kỹ năng tối thượng nhất của cậu ấy, [Thiên Tinh Hạ Thế], kỹ năng cậu ấy phải đánh đổi toàn bộ ma lực để tung đòn hủy diệt.


Vèo—!


Tiếng xé gió chói tai vang lên. Âm thanh của nhiệt độ đang đốt cháy bầu không khí vang lên rõ mồn một giữa tiếng mưa đang vơi dần.


Luhak cùng những gia thần khác còn trụ lại trên chiến trường giờ cũng đang rút lui về phía pháo đài, tất cả đều bỏ trận để tránh khỏi đòn tấn công từ thiên thạch. Ngay cả Aul, người vẫn kiên cường chống đỡ đến tận giây phút cuối cùng cũng nhanh chóng rút về.


Ngay sau đó, một cơn chấn động khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là âm thanh như gió lướt qua thế gian. Một cơn bão dữ dội bùng lên, cuồng nộ cuốn phăng đi tất cả, nhấn chìm mọi người trong những luồng gió xoáy điên cuồng rồi ném họ lên không trung như những chiếc lá rơi vãi khắp nơi.


Giữa cơn cuồng loạn ấy, Se-hyun cảm nhận được những bàn tay đang ghì chặt lấy cậu. Âm thanh của những tầng đất đá dịch chuyển vọng lại bốn phía, mặt đất quằn quại co rúm liên tục rung lắc đến mức tưởng chừng không bao giờ ngưng. Và rồi, mọi thứ đột ngột khựng lại.


Thế giới chìm vào tĩnh lặng.


—Ào ào—


Tiếng mưa lạnh lẽo là thứ đầu tiên phá vỡ tầng tĩnh lặng. Không còn âm thanh nào khác. Tiếng gào thét của quái vật, tiếng động đất rung trời, cả tiếng thiên thạch rít xé bầu trời, tất cả đều đã biến mất.


Se-hyun chầm chậm gỡ khỏi vòng tay che chở của Baek Do-hyun và Lee Jae-young. Trước mắt cậu là chiến trường giờ chỉ còn lại một khoảng lặng đến ớn lạnh.


Ngay tại trung tâm chiến trường, xác một con quái vật bị nung chảy hoàn toàn, chỉ chừa lại đôi chân co quắp.


Mặt đất nứt toác như từng phải hứng chịu một cơn hạn hán khốc liệt, để lại những vết nứt sâu hoắm tàn nhẫn. Xung quanh nơi thiên thạch rơi xuống là xác quái vật bị thiêu rụi đến cháy đen, rải rác khắp nơi.


Một âm thanh róc rách khe khẽ vang lên bên tai Se-hyun, vọng lại từ một góc của chiến trường. Khi quay đầu về phía phát ra tiếng động, cậu chợt sực nhớ đến một điều mà mình đã lãng quên-con đập.


“Dòng sông…”


Nước lũ đang tràn vào cuồn cuộn như thác đổ từ bốn phía chiến trường. Cuối dòng nước ấy là con đập đã vỡ tan tành. Dòng lũ từ công trình đổ nát ấy tràn qua vùng địa hình trũng, ùn ùn đổ về chiến trường như một con thú hoang tìm thấy tự do.


Se-hyun đứng lặng nhìn dòng nước trong giây lát, rồi bỗng chốc bừng tỉnh. Aul. Ánh mắt cậu lập tức hướng lên bầu trời. Trên cao, một nhóm những đôi cánh đen đang lơ lửng giữa không trung.


Trong số đó có Kwak Jeong-han, và cả Aul giờ đã trở lại hình dạng bình thường đang được các anh hùng khác nâng đỡ. Khoảnh khắc trông thấy họ, hai chân Se-hyun suýt nữa khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. 


Aul còn sống.


Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu.


Chẳng bao lâu sau, một âm thanh lạ lùng bắt đầu vang vọng khắp chiến trường đang im ắng. Âm thanh đó phát ra từ phần thân thể đã tan rã của con quái vật bị thiên thạch đánh trúng. Trên phần mắt cá chân bị thiêu rụi, thứ gì đó đang quằn quại, trườn bò, cố tái sinh một lần nữa.


Ngay cả từ đống xác thịt bị phá hủy, những con quái vật nhỏ đủ hình dạng và kích cỡ cũng bắt đầu phá kén mà chui ra, trườn lên chiến trường. Một chu kỳ sinh sản vô tận. Ngay từ đầu, đây vốn là một trận chiến không thể kết thúc nếu không tiêu diệt tận gốc mầm mống tai họa.


“… Cậu làm được không?”


Se-hyun chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra, những người sẵn sàng chiến đấu đã tụ tập phía sau cậu, tay họ nắm chặt vũ khí, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Trong số họ có Luhak, toàn bộ gia thần của cậu, và cả Lee Jae-young.


Họ vẫn chưa hoàn thành mệnh lệnh mang về các thánh tính cho Se-hyun. Và giờ đây, một trọng trách nặng nề khác đã đặt lên vai họ.


“Tôi cũng sẽ giúp.”


Baek Do-hyun bước lên, cố giấu đi hơi thở rệu rã của mình. Se-hyun có hàng tá câu hỏi muốn hỏi hắn ta, nhưng đành nuốt lại tất cả vào trong. Đây không phải lúc để đoàn tụ.


“Được… Nếu anh giúp, tôi thật lòng biết ơn, anh Baek Do-hyun.”


“Vậy thì tôi sẽ đi trước.”


Ngay khi Baek Do-hyun dứt lời, một phía chiến trường bừng sáng trong thứ hào quang chói mắt. Tại đó, một đoàn người đồng loạt lao thẳng vào lũ quái vật. Tất cả đều mặc ăn vận giống hệt nhau. Se-hyun đã từng thấy kiểu trang phục này, chính là bộ đồ của gã pháp sư đã bám lấy chân cậu van xin tha mạng lúc trước.


Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là đám pháp sư từng trốn biệt khỏi chiến trường. Mỗi lần họ đưa tay ra là mỗi lần sấm sét và hỏa diệm lại cuộn trào khắp chiến địa. Nhưng dáng đi của bọn họ lại vô cùng bất thường, như thể đang bị một thứ gì đó cưỡng ép điều khiển.


Chắc hẳn là tác phẩm của Baek Do-hyun. Kỹ năng đặc trưng, cũng là năng lực mạnh nhất của hắn ta [Cộng hưởng Tâm trí].


Dù trước đây chỉ điều khiển [Cộng hưởng Thể chất] với một người thôi cũng đủ khiến hắn ta kiệt sức, giờ đây Baek Do-hyun lại đang đồng thời khống chế hàng chục người thông qua [Cộng hưởng Tâm trí]. Một sự tiến bộ đáng kinh ngạc.


“… Có chuyện gì khiến anh thay đổi vậy? Sao đột nhiên lại liều mạng đến mức này, anh Baek Do-hyun?”


“Chúng tôi đâu có… ngồi yên một chỗ. Nếu nói về tiến bộ… thì bọn tôi cũng không kém phần đâu.”


Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt tái nhợt của Baek Do-hyun, pha lẫn chút cười cợt tàn nhẫn.


“Vậy nên, những kẻ yếu ớt thì nên lui ra sau đi.”


“Anh đến trễ mà vẫn lắm lời thật đấy.”


Se-hyun rút cung ra, Luhak cùng những người khác đồng loạt lao thẳng vào chiến trường hỗn loạn. Vừa lúc bóng Aul vụt qua tầm mắt, Se-hyun lập tức vươn tay kéo cậu ấy lại ôm vào lòng để ngăn cản.


“Aul. Aul, Nhìn tôi chút đi.”


Aul thở dốc, ánh mắt mờ đục, hơi thở hỗn loạn khó nhọc. Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ cằm cậu ấy loang đỏ cả ngực áo. Nhưng mặc cho thân thể đã rách nát đến kiệt quệ, cậu ấy vẫn vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay Se-hyun, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra để tiếp tục quên mình mà chiến đấu.


“Không sao đâu, cậu Aul. Chỉ một chút thôi mà.”


“Ộp...”


Se-hyun nhẹ nhàng lau máu trên mặt Aul bằng tay áo rồi lấy ra một bình thuốc hồi phục đặt nghiêng trên môi cậu ấy. Aul nhanh chóng uống không chút kháng cự, cậu ấy biết mình cần phải uống để tiếp tục.


“… Aul.”


“Ộp.”


“Nếu cậu chết, tôi sẽ cũng chết đấy. Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?”


“… Ộp.”


Đôi mắt đen của Aul khẽ chớp. Một lúc sau, cậu ấy mới từ từ gật đầu. Không do dự thêm, cậu ấy tuột khỏi vòng tay Se-hyun rồi phóng trở lại chiến trường loạn lạc.


“ Bệ hạ, người không bị thương chứ?!”


Trong lúc Se-hyun dõi theo bóng Aul đang lớn dần rồi khuất vào đám đông, một luồng sáng vụt tới và đáp xuống trước mặt cậu. Đó là Muan, người đã tung [Thiên Tinh Hạ Thế] vào con quái vật ban nãy.


Phía sau Muan, bốn bóng người lướt qua nhanh như chớp.


Roxy, Kyle, Renshis và Gael, có lẽ là nhóm từng đi cùng Baek Do-hyun. Dường như họ lướt qua chỉ để xác nhận rằng Se-hyun vẫn an toàn, chỉ lộ mặt trong thoáng chốc rồi lập tức quay lại hỗ trợ các anh hùng khác.


“Bệ hạ, người không sao thật chứ?!”


“Muan, nhân lúc đang ở đây, uống cái này đi.”


Se-hyun đưa cho Muan một bình thuốc phục hồi ma lực. Muan quét mắt khắp người Se-hyun, xác nhận cậu không bị thương rồi mới nhận lấy bình thuốc và uống cạn trong một hơi. Sau đó, cậu ấy giang đôi cánh đen rồi phóng thẳng vào chiến trường.


Chỉ khi ấy, Se-hyun mới quay lại với việc mình cần làm.


“Vị hiệp sĩ đằng kia.”


“Xin cứ nói.”


Se-hyun gọi người hiệp sĩ từng đi cùng Kwak Jeong-han. Người này vẫn đứng im lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến nãy giờ. Chính xác hơn là đang canh giữ những thánh tích.


“Ta cần chuyển các thánh vật về đây. Ngài có thể làm được không?”


“Cứ để ta.”


Đảo mắt nhìn quanh, thứ hiện ra chỉ là những lớp địa tầng đứt gãy, xô lệch ngã nghiêng. Lối đi đã biến mất. Việc vận chuyển các thánh tích bằng xe ngựa là điều không thể; cần đến một lực lượng đủ lớn để khuân vác. May mắn thay, có khá nhiều binh sĩ đang đóng quân tại khu vực quanh các thánh tích, viên hiệp sĩ liền nhanh chóng rời đi để truyền tin cấp thiết.


Ngay khi bóng viên hiệp sĩ ấy khuất hẳn, Se-hyun mới quay sang Baek Do-hyun, cuối cùng cũng cất lời hỏi điều mà cậu đã kìm nén bấy lâu.


“Anh Baek Do-hyun. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo