21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
“Anh phải sống, sống để dựng xây một Đế quốc thay cho những người đã khuất.”
Nellus bước lên một bước, tiến lại gần cậu hơn. Đầu ngón tay ‘hắn’ run rẩy, lạnh buốt vì mưa khẽ chạm vào má Se-hyun rồi chậm rãi lướt qua đôi môi nhuốm máu kia.
“Em… bị thương nặng rồi.”
“… Em đến để chào tạm biệt, Nell.”
Âm thanh sóng vỗ vang vọng bên tai. Se-hyun siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Nellus. Tay cậu nhỏ hơn tay của Luhak nhưng phần nào ấm áp hơn.
“Em… không thể ở lại sao?”
Nellus hỏi bằng một nụ cười chua xót, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Dù chỉ gặp nhau vài lần trong thoáng chốc, câu nói ấy vẫn chan chứa nỗi mong nhớ khôn nguôi.
“Ta đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Biết bao đêm dài trằn trọc mong nhớ em không thôi. Vậy mà, dù giấc mơ ấy rõ ràng đến thế… nhưng mỗi khi thức dậy, ta lại chẳng thế nhớ nổi gương mặt em.”
Ngón tay nóng hổi lướt nhẹ qua khóe mắt Se-hyun. Sau lưng cậu, một cơn sóng lớn dâng cao như muốn nuốt chửng cả thế giới. Từng hạt mưa lạnh rơi xuống mặt đất rõ ràng đến đau lòng.
Đó chính là giấc mơ Nellus luôn thấy. Giấc mơ không thể quên, giấc mơ ‘hắn’ đã mơ quá nhiều lần đến mức không thể buông tay.
“Ta sẽ luôn cố gắng sống vì em. Ta sẽ không để em phải đơn độc. Những thứ em muốn, bất kể là gì ta cũng sẽ trao cho em. Thế nên… em không thể ở lại với ta sao?”
Se-hyun dằn lòng, ghìm lại mớ cảm xúc đang cuộn trào trong tim.
Nếu nơi này không phải là một thế giới tái hiện thì sao? Cậu đã tự hỏi điều đó không biết bao lần. Nếu đây thật sự là quá khứ, nếu tất cả đều là những con người còn sống thật sự, thì liệu rồi họ có lặp lại vòng xoay định mệnh ấy và gặp lại nhau không?
Dù mọi chuyện đang đi theo một hướng khác với thế giới Luhak từng sống nhưng Se-hyun chưa từng nghĩ thế giới này là giả. Với cậu, mọi thứ ở đây đều rất chân thật. Là sự thật.
Nellus cũng vậy. Chính vì thế, chắc chắn, một ngày nào đó họ sẽ lại gặp nhau.
Từ phía xa, tiếng sóng lớn hòa cùng một âm thanh chấn động vang lên. Là Aul đang đẩy lùi vũ khí.
“Nell.”
Se-hyun đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào má Nellus. Đôi mắt vàng rực rỡ ấy, mái tóc vàng rực rỡ ấy… cậu đã nhớ nhung đến nhường nào. Cậu thấy có lỗi vì đã khiến ‘hắn’ đau. Cậu thừa nhận nỗi tổn thương mình gây ra. Bởi thế mà cậu muốn nói cho hắn biết, càng nhiều càng tốt.
“Chúng ta cũng sẽ còn gặp lại.”
Có thể sẽ rất lâu, nhưng chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau. Sau một vòng luẩn quẩn thật dài, ta sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa.
“Nên lần sau… lần sau, hãy gặp lại em nhé.”
Se-hyun nuốt nước mắt, mỉm cười dịu dàng, nhìn hắn thật lâu. Cho đến khi luồng khí nóng đang dần thiêu rụi mọi thứ cậu mới bước lên, thì thầm.
“Kết thúc rồi. Lần sau ta gặp lại… em có thể sẽ khiến anh tổn thương. Em xin lỗi trước nhé. Em xin lỗi, Nell. Nên là xin anh… xin anh hãy sống.”
“Sống” mà Se-hyun nói… là hãy sống qua từng cái chết, từng lần tái sinh, cho đến ngày họ gặp lại nhau.
Se-hyun nghiêng người, đặt lên môi Nellus một nụ hôn. Cảm nhận được khoảnh khắc kết thúc đang đến gần, Nellus siết chặt tay Se-hyun, chỉ thế thôi.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn thế giới. Cảnh vật trắng xóa, tất cả mờ dần. Cả hơi ấm từ bàn tay cậu từng siết chặt cũng dần phai nhạt. Một cảm giác như bị hút vào một nơi vô định xâm chiếm cả cơ thể, những luồng sáng trắng cứ lóe lên trước mắt không ngừng.
Khi mở mắt ra, mọi người đã đứng trước cánh cổng của Tháp. Thế giới trước mắt họ chính là nội cảnh của Tháp, chính là nơi họ từng nhìn thấy trước khi bước vào thế giới được tái hiện.
Mọi thứ đứng yên. Không còn cơn mưa nào dội xuống người họ, không còn cảm giác gấp gáp, không còn bàn tay nắm chặt đến tận cùng, chẳng còn gì cả.
Không ai thốt nên lời nào. Có người khóc. Có người cắn răng để kìm nén giọt lệ. Tất cả đều ngập trong cảm xúc không thể nào quên.
Dù vậy, nơi đó vẫn là một nơi tuyệt đẹp, cho đến tận giây phút cuối cùng.
Se-hyun vẫn nhớ như in khung cảnh mặt trời mọc phía chân trời. Vòm trời mênh mông, hương cỏ thoang thoảng nơi đầu mũi, và thế giới thì nhuộm màu hoàng hôn. Mọi thứ… đẹp đến mức không thể nào quên.
Thì ra để đến được đây, hắn... đã phải đánh đổi rất nhiều.
Càng chớp mắt, tầm nhìn càng trở nên mờ nhòe. Khi cậu kịp nhận ra điều đó, những giọt lệ nóng hổi đã tuôn rơi không dứt.
Cậu cũng không biết mình khóc vì điều gì. Là vì nhớ thế giới ấy, nơi chẳng bao giờ được thấy lại?
Hay vì Nellus, người đã bị bỏ lại phía sau? Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Thứ duy nhất Se-hyun để lại cho Nellus… chỉ là chiếc lông vũ của Luhak. Một chiếc lông đen tuyền mà cậu đã ép chặt vào tay ‘hắn’ ngay trước khi ánh sáng chói lòa lan ra.
Se-hyun xin lỗi theo cách riêng của mình, một cách để nói rằng chuyện này sẽ khiến cậu đau đến thắt tim.
“… Ổn cả rồi, đừng lo.”
Như thể đã biết trước mọi chuyện, một bàn tay to lớn khẽ chạm vào má cậu. Những đầu ngón tay lướt qua làn da ấy mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Se-hyun siết chặt tay Luhak, bấu víu lấy câu nói “Ổn rồi.” Tầm nhìn ướt nhòe ấy… mãi chưa thể khô.
Lần đầu tiên, những dòng chữ trắng hiện ra trước mắt Se-hyun lại tàn nhẫn đến vậy.
[Đã chinh phục thành công tầng 90 của 'Tháp Thử Thách'.]
***
Đêm hôm đó, là một đêm thật xa xăm. Bóng tối phủ kín mọi thứ, sự tĩnh lặng xa lạ lơ lửng khô khốc trong không khí. Thứ duy nhất còn có thể thấy… là bầu trời đêm phía ngoài khung cửa sổ lớn. Lớp sương mỏng đọng lại trên mặt kính cũng làm mờ đi những ký ức của cậu.
Quên đi trận mưa lạnh lẽo khi ấy.
Cậu thậm chí chẳng nhớ mình đã đối mặt với những gia thần ra sao, trở về phòng như thế nào. Khoảnh khắc ngồi dưới làn nước ấm vừa khóc vừa xối đi cơn mưa khắc vào da thịt giờ đây cũng trở nên mơ hồ.
Khi bước ra khỏi buồng tắm, Se-hyun thấy lòng trống rỗng. Sau khi trút hết mọi cảm xúc, những gì còn lại chỉ là ký ức mệt mỏi. Quá khứ ngắn ngủi chỉ chừng hai tuần, có thể nói là chưa tới, thật sự vùi dập cậu sau khi mọi thứ đã kết thúc.
Một cảm giác xa lạ ập đến khi hàng mi cậu nặng nề khép lại. Đôi cánh cậu vẫn luôn giấu kín đang run lên vì cái lạnh ngoài kia. Mọi cảm giác đều như đang dần trở nên xa lạ khó chấp nhận.
Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi.
Cậu lặng lẽ nghĩ vậy. Không rõ đang nghĩ về điều gì, nhưng cậu cứ lặp lại câu đó trong đầu rồi Se-hyun dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngay trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, tiếng bước chân dồn dập từ xa vang lên bên tai cậu. Có điều gì đó không chỉ là vội vã, không, còn có sự tuyệt vọng ẩn hiện trong nhịp bước.
Ngay khi nhận ra điều ấy, Se-hyun bật dậy trên giường, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào lòng. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đủ lớn để hòa lẫn với tiếng bước chân lấp đầy cả căn phòng.
[Là thần, Eun-cheong, thưa Bệ hạ. Thần lập tức đến báo tin khẩn. Đại Công tước đang—]
Đại Công tước. Nghe đến đó, Se-hyun lập tức lao khỏi giường chạy đến bên cửa. Bên ngoài cánh cửa vừa mở tung, Eun-cheong hấp tập đứng đó mặt mày căng thẳng.
“… Có chuyện gì vậy?”
Se-hyun hỏi, giọng run run. Một đáp án không mấy khả quan lướt qua tâm trí cậu. Ngay sau đó, đáp án ấy thực sự đã được thốt ra.
“Hình như Đại Công tước… đang gặp phải chuyện gì đó, thưa Bệ hạ.”
Gặp chuyện. Chỉ có một khả năng duy nhất phù hợp với từ đó. Nỗi đau mà các gia thần phải chịu đựng trước khi thăng cấp. Việc thăng cấpcủa Luhak, từng tưởng chừng thật xa vời giờ đây lại đến gần trong gang tấc.
Se-hyun từ từ nhắm mắt, rồi mở ra. Việc thăng cấp của Luhak gắn liền với ‘Thành tựu’. Dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, giờ là lúc phải vượt qua nó.
Cậu lập tức hướng về phía phòng của Luhak. Trước cửa phòng nơi cậu chạy đến, thở hổn hển, các anh hùng còn chưa kịp hết mệt đã đứng sẵn từ trước. Ai nấy đều căng thẳng dỏng tai lắng nghe âm thanh vọng ra từ trong phòng.
Vừa bước đến gần, một tiếng động như thứ gì đó bùng nổ vang lên từ bên trong khiến vai Se-hyun lập tức khựng lại .
“… Bệ hạ.”
Cậu chẳng rõ chuyện này đã bắt đầu từ khi nào, chỉ lặng lẽ lướt qua các anh hùng đang căng thẳng đứng chờ, Se-hyun tiến lại gần cánh cửa. Khi chạm vào tay nắm, cậu cảm nhận được hơi ấm lan ra từ bề mặt. Là khí tức của lửa.
Lại một tiếng nổ vang vọng từ bên trong. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, Se-hyun siết chặt tay nắm và từ từ vặn mở cánh cửa.
Cạch—
Một luồng nhiệt dữ dội bùng ra từ khe cửa hé mở. Là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó rõ ràng như thế, nhưng cậu đã từng thấy cơn hỏa ngục này. Ngay cả khi Luhak đạt đến đẳng cấp huyền thoại, hắn cũng không thể kiềm nén sức mạnh mà thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro.
Khi ấy, Se-hyun chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Không giống Eun-cheong, Luhak là một gia thần luôn chịu đựng mọi thứ một mình.
Se-hyun khi đó thậm chí còn không dám nhìn hắn lâu, sợ Luhak sẽ giận mình. Cậu chỉ dám lén dõi theo hắn từ xa.
Cộp–
Cậu bước vào, xuyên qua làn hơi nóng nặng nề, căn phòng mờ ảo dần hiện ra sau làn khói dày đặc. Vừa mới ho sặc lên vì mùi khét nồng, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cánh tay cậu kéo mạnh về phía trước đầy thô bạo.
“Kh…!”
Cánh cửa đập mạnh sau lưng cậu. Một bàn tay đầy giận dữ siết chặt cổ tay Se-hyun như muốn nghiền nát cả xương tủy, rồi lại kéo cậu vào một cái ôm cuồng dại. Hơi thở bóng bừng nặng nhọc phả vào vai cậu.
Luhak trông không khác gì lúc vừa trở về nơi này. Quần áo vẫn ướt sũng và rách tả tơi vì cơn mưa. Khuôn mặt vẫn lấm lem khói bụi từ vụ nổ.
Hắn đã chịu đựng cơn đau quằn quại này từ lúc trở về.
“… Ta…”
Luhak khàn khàn lên tiếng như đang nghiến chặt răng.
“Khi ta còn đang chịu đựng được… ra ngoài nhanh.”
Giọng hắn khàn đặc, từng từ thốt lên như thể cào rách cổ họng. Se-hyun đưa tay vuốt nhẹ má Luhak. Cả người hắn nóng rực như một quả cầu lửa.
“…Anh biết… mình cần phải thăng cấp, đúng không?”
Khác với Eun-cheong, Luhak không còn lựa chọn. Một trong những điều kiện tối thiểu của ‘Thành tựu’ là phải có một gia thần phải đạt cấp U.
Luhak gật đầu chậm rãi, rồi gục đầu vào vai cậu. Lực siết chặt ấy rõ ràng là nỗ lực để buông tay. Đôi bàn tay của Luhak bị giằng xé giữa lý trí và bản năng khiến hắn run lên bần bật.
Trước mắt Se-hyun, một cửa sổ trắng đã hiện lên.
[Tiến hành thăng cấp cho ‘Huyền thoại – [Đại Công tước] Luhak’?]