21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Kwak Jeong-han gật đầu trước khi nhanh chóng biến mất dưới làn nước đục ngầu. Bóng của anh ấy lao vun vút về phía trũng nước sâu hơn. Ngay sau đó, mặt nước bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Bùm!
Ngay khi Kwak Jeong-han trồi lên khỏi mặt nước, những dòng chảy đang cuộn xoáy biến thành một cơn sóng thần khổng lồ trùm lên chiến trường, lặng lẽ nhìn xuống thế gian loạn lạc. Một bức tường khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Ngay khi thấy làn sóng đó, Aul vội vã bế các anh hùng và Lee Jae-young, giữ họ chặt trong tay để che chắn khỏi cơn dữ dội. Sẽ ổn thôi. Cậu ấy từng khổ luyện cùng Kwak Jeong-han, hứng chịu cơn sóng dữ ấy không biết bao nhiêu lần.
Đoàng– Đoàng—!
Một tiếng nổ vang trời, dòng nước như một con mãnh thú vồ lấy quái vật khổng lồ cùng bầy đàn của nó cuốn trôi tất cả vào cơn lốc điên cuồng. Chỉ khi mọi thứ bị nuốt trọn, dòng nước hỗn loạn mới từ ổn định lại.
Khi nước rút đi, chỉ còn lại Aul ở đó, cơ thể cuộn tròn lại trong tư thế phòng thủ. Giữa cơn mưa rào và bọt nước trắng xóa hỗn loạn, Se-hyun nhìn thấy thánh tích, giờ đây phần đế đã chín phần lỏng lẻo nghiêng ngả trong nguy hiểm.
“Aul! Cơ hội đến rồi, mau nhổ thánh tích ra!”
Giọng Se-hyun vang lên giữa chiến trường xé toạc âm thanh của cơn mưa dữ dội. Ngay lập tức, Aul ngẩng đầu lên, hành động không chút do dự. Cậu ấy đặt các anh hùng và Lee Jae-young lên vai rồi vươn tay về phía thánh tích đang nghiêng ngả.
Rắc–
Một âm thanh rợn người vang lên khi thánh tích bị giật mạnh. Cơ thể khổng lồ của Aul chao đảo, hơi thở dồn dập vì mất sức, nhưng khi cậu ấy ổn định lại, ánh mắt ấy dừng ngay trên người Se-hyun.
Giữa màn mưa và lớp bọt nước mờ mịt, những ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy cậu. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Se-hyun.
Sự tin tưởng tuyệt đối ẩn chứa trong từng đôi mắt, họ tin rằng cậu sẽ là người xoay chuyển tình thế.
Ánh mắt ấy nặng nề, quá đỗi nặng nề. Tất cả cảm xúc ấy đè lên ngực Se-hyun khiến cậu ngạt thở. Những gương mặt kiên định ấy mang theo những thông điệp mà giờ đây Se-hyun đã không còn đủ sức để lý giải.
“… Anh Kwak Jeong-han.”
Giọng Sehyun không giấu nổi sự căng thẳng. Trong làn nước tối đen, Kwak Jeong-han khẽ gật đầu.
“Anh có thể dùng sóng thần… để nâng thánh tích lên không?”
Không chút chần chừ, Kwak Jeong-han lại gật đầu. Anh ấy đã sẵn sàng.
“Hãy đưa thánh tích bay lên bằng sóng thần, hướng thẳng lên bầu trời. Chúng ta sẽ thử một lần cuối.”
Tàn dư của giấc mơ mà Luhak từng nhắc đến.
“Còn Aul, hãy tiết kiệm sức hết mức có thể. Một khi thánh tích bay lên…”
Dòng chảy của mạch nước cuộn trào, âm thầm bao trùm cả thế giới, bóng của một khối thép khổng lồ đủ sức nghiền nát tất cả đang phủ xuống.
“Cậu sẽ dồn hết sức để phóng nó đi.”
Giờ nghĩ lại, mọi thứ đều rất có lý.
Lời nói ấy chính là nói về Kwak Jeong-han và Aul. Hai yếu tố tuyệt đối không thể thiếu. Những lời Luhak từng nói chính là một lời cảnh báo, không có họ, không có đường thắng.
“Còn \Luhak.”
Se-hyun chầm chậm vươn tay về phía Luhak. Qua màn mưa, cậu thấy đôi cánh đen lao đến với tốc độ chóng mặt. Một khắc sau, những bàn tay lạnh buốt lướt qua má, nắm chặt sau gáy rồi kéo cậu lại gần. Trong vòng tay của Luhak, Se-hyun khẽ thì thầm.
“Đến cuối cùng… em sẽ cần đến ‘Sức mạnh’ của anh.”
Họ hiểu rõ đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu thất bại, họ sẽ không còn đường lui. Chỉ có tận diệt chờ đón họ.
“Mọi người, chuẩn bị.”
Lần thử cuối bắt đầu khi Kwak Jeong-han một lần nữa hòa mình vào làn nước sâu thâm thẩm.
Dòng chảy xoáy lại thành một cơn lốc cuốn thánh tích trong tay Aul vào trong.
“Chú Huen, quay lại ngay chỗ anh Baek Do-hyun.”
“Được.”
Ngay khi con thuyền đổi hướng, Se-hyun siết chặt tay quanh cổ Luhak. Đôi cánh khổng lồ tung mạnh, kéo cậu bay lên cao, chiến trường bên dưới lùi xa, thu nhỏ lại vỏn vẹn gọn trong tầm mắt.
Tới khi nhận ra, cậu đã ở trên cao, lơ lửng giữa bầu trời. Phía dưới là cơn sóng thần cuộn trào như cổ thụ ngàn năm, sừng sững bao trùm thế gian. Thánh tích bị cuốn trôi dập dềnh trên làn nước, rung lắc dữ dội trong trạng thái mất kiểm soát. Nhưng rồi, đầu mũi nhọn như lưỡi dao ấy dần ổn định, hướng thẳng về phía bàn tay khổng lồ đang vươn ra của con quái vật.
“Aul!”
Tiếng thét khàn khàn của Kwak Jeong-han vang vọng. Anh ấy nghiến răng, hơi thở ngắt quãng.
[---Ộp.]
Một cái bóng khổng lồ hiện sau làn sóng. Aul, giờ đã to lớn ngang ngửa với cơn sóng, lùi lại một bước. Rồi bước nữa. Tổng cộng năm bước. Cơ thể bằng thép của cậu ấy căng cứng, tích tụ toàn bộ sức mạnh rồi lao tới thánh tích.
Mặt đất rung chuyển dữ dội theo từng bước nhảy của cậu ấy, âm thanh vang dội rồi nhân lên gấp bội. Thân hình đồ sộ bọc thép giáng xuống dòng nước cuộn trào, đè bẹp luồng chảy bằng sức nặng khủng khiếp, rồi đâm sầm vào thánh tích với một lực kinh hoàng.
Đoàng—!!
Một tiếng nổ đinh tai vang khắp chiến trường. Thánh tích lao vút đi, một tiếng rít chói tai như xé toác của bầu trời.
Se-hyun siết chặt nắm tay, mắt không rời khỏi thánh tích. Không ai rời mắt. Mọi trái tim đều hướng về một nơi.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như vô tận.
Đôi mắt đen của Aul phản chiếu hình ảnh thánh tích xuyên qua màn mưa. Khi hình dạng ấy nhòe đi trong làn nước, Se-hyun nắm chặt vai Luhak.
“Luhak.”
Hơi thở hắn ngắt quãng nặng nề. Rồi, một tiếng chói tai rít qua tai cậu, ken két như móng tay cào lên kính.
Là tiếng khóc la thất thanh của quái vật. Trước khi âm thanh ấy lắng đi, Se-hyun cất lời.
“Kích nổ phía sau thánh tích.”
Một vụ nổ để tạo lực đẩy, đưa thánh tích bay xa hơn. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của Luhak.
“Dồn hết ma lực còn lại của anh đi. Càng mạnh càng tốt.”
Se-hyun không biết Luhak còn bao nhiêu ma lực sau khi đã chiến đấu gần như quá sức. Cậu ước tính còn khoảng bốn mươi phần trăm. Từ trước đến nay, hắn chưa từng một lần kích nổ quá hai mươi phần trăm tổng lượng ma lực của chính mình vào một lần nổ. Việc dồn nén ngần ấy ma lực sẽ gây ra một áp lực khủng khiếp lên cơ thể.
Nhưng lần này, hắn buộc phải vượt qua cả giới hạn ngày trước — gấp đôi. Cái giá phải trả là điều không thể tránh khỏi.
“Bám chặt vào.”
Vừa dứt lời thì một luồng nhiệt bỏng rát bùng lên. Một dòng năng lượng mãnh liệt đến nghẹt thở ập tới, như muốn nghiền nát lồng ngực Se-hyun. Qua tầm nhìn mờ nhòe, cậu thấy những hạt mưa dường như đang bốc hơi thành sương mờ.
Và rồi, vụ nổ ầm lên giữa khoảng không.
Đó là khoảnh khắc khi ma lực bị dồn nén đến cực hạn vượt khỏi tầm kiểm soát
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi sắc màu đều biến mất, chỉ còn lại ánh sáng chói lòa bao phủ nhận thức. Se-hyun nheo mắt cố nhìn xuyên qua màn sáng ấy.
Thánh tích đã được thổi bay về phía trước làm xuyên thủng lớp kết giới.
Một âm thanh rạn vỡ sắc lẹm vang lên bên tai. Chẳng bao lâu sau, thánh tích sau khi hoàn thành sứ mệnh liền mất đà và rơi xuống đất. Những mảnh vỡ từ kết giới vỡ tung như bụi mỏng, lả tả rơi xuống phủ lên nó một lớp mỏng.
Tất cả đều chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lồng ngực họ thắt lại. Lần đầu tiên, một tia hy vọng mong manh len lỏi trong tâm hồn họ.
“… Luhak, nhìn em đi.”
Luhak khó nhọc thở dốc, quay đôi mắt mờ đục và vô định về phía Se-hyun. Se-hyun lấy một lọ thuốc từ kho chứa của mình ra, áp vào môi hắn. Chỉ sau khi uống liền ba lọ liên tiếp, Luhak mới khôi phục được khoảng sáu mươi phần trăm tổng ma lực của bản thân.
Sáu mươi phần trăm. Nhưng lần này, hắn còn cần nhiều hơn thế.
“Anh… Có thể làm được không?”
“Phải làm thôi.”
Cánh tay đang siết chặt sau lưng cậu như đang cố tìm chút hơi ấm để bấu víu. Se-hyun đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua tai Luhak. Cậu khẽ mím môi, nuốt xuống vài lần đắng nghét rồi mới cất tiếng.
“… Nel, trước khi anh đi, để em đến gặp ‘anh’ một lần cuố0 nhéi.”
Một lần cuối. Nếu có thể. Để cậu nhớ rõ hắn của ngày trước.
“… Được rồi. Ta sẽ làm thế.”
Chỉ sau khi nghe câu trả lời ấy, Se-hyun mới rút cung ra xoay người hướng về mặt đất. Ở nơi mũi tên đang nhắm đến, Baek Do-hyun, Huen và Yoon Je-ha vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tầm nhìn.
Sehyun kích hoạt [Thanh Tẩy Sa Ngã] rồi buông dây cung, mũi tên bay thẳng về phía họ.
Khoảnh khắc mũi tên rời dây, cậu ho khan, máu ộc ra từ miệng do lượng ma lực đã cạn kiệt. Trong vòng tay Luhak, đôi mắt cậu dần khép lại, nặng trĩu vì kiệt sức.
Mũi tên ấy chính là tín hiệu Se-hyun đã thỏa thuận với Baek Do-hyun. Ngay khi nó cắm xuống đất, Baek Do-hyun lập tức gỡ lớp vải bọc thánh tích, ra lệnh cho các pháp sư thi triển ma thuật trọng lực.
Và rồi, họ để thánh vật rơi tự do, lao thẳng xuống dòng nước đang cuốn trôi cả tường thành không chừa lại chút kí ức tồn tại.
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm.
Đôi cánh Luhak đập mạnh đưa cả hai vút lên cao lao thẳng về phía tòa tháp. Thứ ấy vẫn đứng sừng sững trên chiến trường như ngai vàng của một Đế vương nhìn xuống cõi trần.
Ngay khi chân Se-hyun chạm vào bệ đá trên đỉnh tháp, Luhak lập tức lao ngược trở xuống, không chút do dự.
Se-hyun bước về phía trước, từ phía bên kia, từng tiếng bước chân tiến gần cũng dội lại.
Không lâu sau, Se-hyun đã thấy Nellus.
Hai người chỉ còn cách nhau hai bậc thang.
Khóe mắt Nellus hằn lên vệt nước. Chắc hẳn ‘hắn’ đã tự trách mình, đã bất lực đến nhường nào khi nhìn cả Đế quốc mình gục ngã. Thế nhưng, vì những người ở lại, vì gánh nặng trên vai, ‘hắn’ buộc phải đứng vững.
“… Ngươi chính là người được nhắc đến trong lời sấm.”
Giọng ‘hắn’ khàn đặc, rạn vỡ như trái tim hắn lúc này, trống rỗng.
Se-hyun nhìn vào đôi mắt vẫn còn run rẩy của Nellus.
“Lời sấm đó nói rằng tất cả những gì ta có thể làm là đứng đấy… quan sát. Ta đã hy vọng nó không đúng… nhưng rốt cuộc, ta vẫn chỉ có thể đúng đây.”
“…Nel.”
Se-hyun không rời mắt khỏi ánh mắt tràn ngập sự tự trách kia.
Không lời nào có thể an ủi hắn lúc này.
Thay vào đó, Se-hyun quyết định trả lại cho Nellus chính những lời mà ‘hắn’ từng nói với cậu, những gì về nghĩa vụ, về lý tưởng mà ‘hắn’ phải hoàn thành.
Có lẽ, sâu trong thâm tâm, Se-hyun chỉ muốn xoa dịu phần nào cảm giác tội lỗi của chính mình.