Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 96

Hơi thở của Ruhak vẫn còn vương vấn bên tai cậu. Nhưng ngay sau đó, những đầu ngón tay vừa truyền hơi ấm nhàn nhạt ấy lại cắm sâu vào da thịt. Bàn tay hắn len lỏi qua lớp vải quần áo, siết chặt chặt lấy gáy, khiến cả cơ thể Se-hyun như bị cơn đau tột cùng quét qua, đến mức cả trời đất trong tầm mắt rung chuyển.

Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu tối sầm đi. Khi tỉnh táo lại, Se-hyun nhận ra mình vẫn đang không ngừng run rẩy. Cảm giác lông vũ của hai người đang chạm khẽ nhau, mong manh đến nghẹt thở.

“Ta không ngờ đấy… có vẻ cậu vẫn còn chịu được nhỉ?”

Giọng nói kia chậm rãi vang lên, đồng thời từ nơi lông vũ tiếp xúc, hai đôi cánh dần quấn lấy nhau, như một chiếc bẫy thít chặt từng chút một. Khi những chiếc lông vũ đen tuyền chen vào giữa đôi cánh trắng muốt kia, Se-hyun cảm giác như hắn đang chạm trúng cả dây thần kinh của mình, những tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra từ kẽ răng, hơi thở đứt quãng vì cơn đau nhói.

Đầu gối cậu khụy xuống, tầm nhìn mờ dần. Chỉ một cái chạm nhẹ thoáng qua mà ký ức ngày hôm đó lại ùa về. Một cánh tay rắn rỏi vòng qua người cậu, siết chặt lấy vòng eo gầy guộc.

Cơn run rẩy từ cơ thể lan đến đôi cánh. Những chiếc lông vũ dựng thẳng run lên bần bật như đang kêu gào vì đau đớn. Se-hyun níu chặt lấy áo của Ruhak, đôi môi run rẩy mấp máy, giọng nói yếu ớt, đứt đoạn:

“Ha… Hức… Đừng mà…”

Cơn đau như len lỏi qua ranh giới mong manh của sự chịu đựng, dư âm còn sót lại khiến cậu kinh hãi. Rồi đột nhiên, những chiếc lông vũ cứng cáp kia biến mất, chỉ để lại sự kích thích một khi đã trải qua thì khó mà lắng xuống được.

Cứ mỗi khi cơn đau sắc nhọn ập đến, Se-hyun lại giật bắn lên, rồi nức nở như thể bị xỏ xuyên cả người, mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang nức nở. Mỗi lần như vậy, những đầu ngón tay rắn rỏi của Ruhak lại lần đến, miết qua gáy cậu.

Ngón tay đó ấn mạnh vào khoảng giữa những đốt xương, truyền đến cảm giác đau đớn đến bất lực.

Đó là một lời cảnh cáo. Cũng là một cách hắn thể hiện nỗi căm hận của mình.

Khi cơn đau dai dẳng ấy dần lắng xuống, bầu không khí bất chợt trở nên yên ắng. Chỉ có cảm giác ngứa ran vẫn ám ảnh nơi đầu ngón tay, còn cơn đau âm ỉ ở cổ gáy vẫn rất rõ ràng.

Những chiếc lông vũ khẽ run rẩy, vẫn ngăn nắp như ban đầu, chẳng còn dấu vết của sự quấn quýt vừa rồi.

“Nếu không muốn giống như ngày hôm đó, tốt nhất là đừng chọc giận ta. Đương nhiên, còn phải phụ thuộc xem ngày mai cậu không có ý định bỏ trốn hay không.”

Nỗi căm hận nhanh chóng lắng xuống. Ruhak lại dùng giọng nói vô hồn đầy trống rỗng, thốt ra những lời lẽ khó hiểu.

Đôi mắt của Se-hyun nặng nề khép lại. Hắn luôn suy nghĩ như thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, và khoảng cách giữa hai người vốn đã xa cách này càng thêm chông chênh. Rốt cuộc thì hắn đã phải trải qua những gì để quen được với điều ấy?

“Ta cho phép cậu ra ngoài, cũng sẽ dặn dò các anh hùng chuẩn bị để cậu có thể rời đi cùng tên gia thần người cá kia.”

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu thông báo khô khan, bầu không khí cũng lập tức rơi chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi Se-hyun đã ngừng run rẩy, Ruhak không chút do dự quay lưng rời đi. Thái độ từ chối tiếp tục đối thoại lần này khác hẳn những lần trước, mệt mỏi hơn rất nhiều.

Rốt cuộc thì đây đã là lần thứ bao nhiêu của Đế quốc? Hắn đã gặp phải bao nhiêu Vị Vua trước kia, để đến bây giờ lại mệt mỏi như vậy? Se-hyun chỉ có thể đứng một hồi lâu, nhìn bóng dáng Ruhak khuất dần. Còn Ruhak thì không hề quay lại nhìn cậu thêm một lần nào.

Se-hyun thật sự không biết hắn đang lo lắng gì về ngày mai, hay xa hơn là sau này. Và cậu cũng chẳng thể biết được mình sẽ phải đối mắt với chuyện gì.

Một lúc lâu sau, cậu rời khỏi phòng làm việc, chỉ khi cảm giác tê dại trên đầu ngón tay biến mất, và hình bóng của Ruhak đã khắc sâu vào tâm trí.

Khoảnh khắc cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cậu đưa tay áo lên lau nhẹ gò má của mình.

***

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt các anh hùng khi nhìn về phía Se-hyun. Dù Se-hyun mỉm cười, trấn an họ rằng không cần phải lo lắng, nụ cười ấy cũng chẳng thể làm dịu đi sự căng thẳng của họ. Bên cạnh cậu là Kwak Jeong-han, người sẽ hộ tống cậu trong chuyến đi này. Thế nhưng, vẻ mặt của các anh hùng vẫn không hề khá hơn.

Hiện tại, tất cả đang đứng bên ngoài trạm cổng của Đế quốc, chính xác hơn là trước một cánh cổng dịch chuyển nằm giữa vùng đất hoang được bao quanh bởi một rừng cây.

Điểm đến là nơi các anh hùng không thể theo cùng. Vì vậy, chỉ có Kwak Jeong-han, người cũng từng là một ‘Lord Player’* mới được phép đi cùng Se-hyun. Tất nhiên là có thể dùng “máu” để lách luật như Ruhak đã làm, nhưng đó là một bí mật tuyệt đối không được để lộ ra. Hơn nữa, Ruhak chắc chắn cũng sẽ không cho phép.

“Ta sẽ về ngay thôi, đừng lo lắng.”

“Chúng tôi sẽ đứng đây chờ người về, thưa Bệ hạ.”

Eun-cheong thay mặt cho các anh hùng lên tiếng. Trên gương mặt họ lộ rõ vẻ nghiêm nghị pha lẫn chút lo âu. Se-hyun liếc nhìn cánh cổng phía sau, khựng lại một lát rồi mới bất đắc dĩ gật đầu. Nếu làm vậy có thể giúp các anh hùng yên tâm hơn thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

“Vậy thì, ta đi đây.”

“Mong người vạn sự bình an.”

“Xin người cẩn thận.”

“Chúng tôi đợi người về.”

Mọi người ở xung quanh lần lượt lên tiếng tạm biệt, chỉ khi tất cả lắng lại, Se-hyun mới quay người, cùng Kwak Jeong-han bước tới cánh cổng. Điểm đến là không gian trắng nơi Bill Will đang “ở”.

Khi Se-hyun đưa tay chạm vào cổng dịch chuyển, một cảm giác bình yên bị lãng quên bỗng trỗi dậy. Cảm giác mềm mại ôm lấy bàn tay khiến cậu nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa chiếm lấy tầm nhìn. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng giữa một vùng không gian rộng lớn mênh mông.

“Lâu lắm rồi mới quay lại đây.”

“Cậu nhớ nơi này hả?”

“Tôi không nghĩ thế, nhưng có khi thế thật.”

Kwak Jeong-han bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà Se-hyun có thể hiểu được. Cậu nắm lấy bàn tay trống không của Kwak Jeong-han. Cảm giác đôi tay thoáng khựng lại nhưng ngay sau đó, hơi ấm quen thuộc lan tỏa trên mu bàn tay của Se-hyun.

“Jae-young và anh Baek Do-hyun vẫn chưa đến nhỉ…”

Se-hyun quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Ngay cả Bill Will, kẻ thường xuất hiện bất ngờ, giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu chậm rãi bước lên phía trước cùng Kwak Jeong-han.

Trong vô số những cánh cổng dịch chuyển, có những cánh cổng đã mất màu. Nhìn qua là đã hiểu được rõ ý nghĩa của chúng. Vì những cánh cổng đó đại diện cho những Đế quốc đã thất bại.

“Anh Kwak Jeong-han… anh chưa từng nghĩ đến việc xây dựng Đế quốc của riêng mình sao?”

“Vâng.”

Một trả lời dứt khoát. Se-hyun ngước nhìn anh ấy. Ở Elix, việc thu nhận các gia thần hoặc Vua của các Đế quốc đã đầu hàng không phải hiếm. Trong trường hợp đó, dù khó mà hòa nhập được với các gia thần ban đầu, nhưng họ vẫn có thể sống một cách dựa dẫm.

“Tôi có thể hỏi tại sao không?”

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Kwak Jeong-han cụp xuống, rồi nhìn thẳng vào Se-hyun, ánh nhìn kiên định.

“Tôi không phải là người có đủ tư cách để cai trị bất cứ ai. Dưới quyền của tôi, chắc chắn không ai có thể hạnh phúc.”

Tôi cũng thế mà. Nhìn Kwak Jeong-han, Se-hyun cảm thấy anh ấy vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Việc chấp nhận một gia thần từ chủng tộc khác không làm thay đổi chủng tộc của người đó. Mặc dù bây giờ anh ấy là gia thần, nhưng nếu Kwak Jeong-han muốn, Se-hyun sẵn sàng thả tự do cho anh ấy, ngay cả khi cậu có thể sẽ phải đối đầu với Ruhak. Đến lúc đó, quyết định sẽ nằm ở tay Kwak Jeong-han.

“Cậu Baek Do-hyun kìa.”

“Đâu?”

“Nhóc Jae-young cũng đang đến rồi.”

Kwak Jeong-han nói, ánh mắt Se-hyun lập tức hướng về hai bên. Từ xa, hai bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ. Có vẻ họ cũng nhận ra Se-hyun, một trong hai người bất ngờ lao vọt đến chỗ cậu.

“Anh ơiii!”

Người đang vung tay loạn xạ, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Lee Jae-young. Se-hyun cũng bước về phía Jae-young một bước. Phía sau, Baek Do-hyun đang chầm chậm tiến đến.

“Anh ơi, anh đã ăn cơm chưa ạ?”

“Anh ăn rồi, ăn nhiều lắm rồi. Còn Jae-young thì sao?”

“Em á… không ăn… à, em cũng ăn no rồi ạ.”

“Ồ, lại có con cá thu nào bám theo đây.”

Vừa nhìn thấy Kwak Jeong-han, Baek Do-hyun đã buông lời. Ánh mắt của Kwak Jeong-han và Baek Do-hyun lặng lẽ nhìn nhau.

“Đừng kiếm chuyện nữa, anh Baek Do-hyun. Nhỏ nhắn gì nữa đâu.”

“Đồ yếu ớt như cậu mà nói thì tôi không nghe đâu.”

“Này, đồ hạng 8 kia, anh nói gì cơ. Có tin tôi nhai đầu anh luôn không?! Còn nữa, này, đồ cá thu kia, sao cứ bám lấy anh của tôi thế?! Đứng gần quá rồi đấy!”

Trong một khoảnh khắc nào đó, bầu không khí ồn ào này làm người ta nhớ lại khoảng thời gian còn ở ngôi làng vô danh kia. Khi ấy, bốn người họ vẫn đang là những cư dân tạm trú ở đó. Cảnh tượng trước mắt không khác gì lần đầu họ gặp nhau trong căn phòng tồi tàn.

Kỳ lạ ghê. Cũng thật khó tin, khi mà họ đã cùng nhau đi đến tận đây.

“Đều đến đông đủ rồi nhỉ.”

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng Se-hyun. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía sau lưng cậu. Huen, trong chiếc áo khoác dài, đứng đó với nụ cười trên môi. Khi ánh mắt hắn ta chạm đến ánh nhìn của Se-hyun, đôi mắt hắn ta càng cong lên đầy ẩn ý.

“Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường đến Đế quốc Kỵ binh Adin.”

Huen đảm nhận vai trò dẫn đường một cách vô cùng tự nhiên. Cổng dịch chuyển đến Đế quốc Kỵ binh Adin cách nơi họ đứng khoảng 15 phút đi bộ.

Hình ảnh của một Đế quốc hùng vĩ bao quanh bởi thác nước tráng lệ mờ ảo hiện lên phía sau cánh cổng dịch chuyển. Huen đưa tay ra chỉ.

“Tôi đi trước, mọi người theo ngay sau nhé.”

“Được.”

Huen biến mất qua cổng, tiếp đó là Kwak Jeong-han. Anh ấy nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Se-hyun, nhẹ nhàng kéo xuống rồi lắc đầu với cậu.

“Chỗ đó có thể nguy hiểm. Tôi sẽ đi trước, cậu Se-hyun, cậu nên vào sau cùng.”

“Đúng đó anh, để đề phòng thì anh đi phía sau em nhé.”

“Đến cả tên cá thu kia vẫn còn khá hơn cái đồ yếu nhất.”

Ai cũng buông một câu trước khi bước qua, cứ như cậu thật sự là đố yếu ớt. Đáng buồn hơn là Se-hyun chẳng thể phản bác lại câu nào. Cậu chỉ có thể tạm gác lại sự bối rối của mình, giơ tay lên ngay sau Lee Jae-young.

Khoảnh khắc ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt rồi lại biến mất, thế giới lại thay đổi. Không khí ẩm ướt xộc thẳng vào mũi, mang theo mùi tanh nồng của nước biển. Chỉ khi cảm nhận được những giọt nước văng lên má, Se-hyun mới cẩn thận mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là thác nước khổng lồ ẩn mình trong làn sương mờ. Kế đó là hình ảnh Agatha, Vị Vua của Đế quốc Kỵ Binh, người đang đứng sừng sững trước họ với vẻ uy nghiêm không gì sánh được.

Cô ta cúi nhẹ đầu, đôi mắt cao quý lặng lẽ nhìn cả nhóm, ngay cả động tác chào hỏi cũng toát lên vẻ thanh tao.

“Chào mừng các vị đến với Đế quốc Kỵ binh. Cảm ơn các vị vì đã vất vả đi một quãng đường xa như vậy để đến đây.”

*Lord Player: người chơi tham gia với tư cách là một Vị Vua.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo