Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
Chương 1
“Đồ bất lực!”
Người từng mạnh miệng bảo rằng “Con người không quan tâm đến nhau nhiều như cậu tưởng đâu” chắc chắn chưa từng bị mắng là hoạn quan ngay giữa phố xá đông người.
“Haha, em nói quá rồi. Thật là, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm! Seo Joohwan, đây không phải lần đầu anh làm mấy chuyện kiểu này đúng không? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa. Chúng ta chia tay đi!”
‘Có loài sinh vật nào khoái chí trước tai họa của người khác hơn con người không?’
Cảm giác nhức nhối từ những ánh nhìn hiếu kỳ, tò mò như xuyên qua lớp da, khiến Joohwan rùng mình. Trong lúc gương mặt anh như muốn cháy rụi vì xấu hổ, phản xạ đầu tiên của anh là cố gắng dỗ dành cô bạn gái đang giận dữ của mình.
Thật ra cũng không khó nếu chỉ cần dùng đến dáng vẻ mà cô bạn gái ưa thích là được. Anh từng đến trễ cả mười lăm phút mà vẫn được tha thứ dễ dàng, nên lần này chắc cũng không ngoại lệ.
“Lỗi là ở anh, anh xin lỗi. Đừng nói chia tay anh được không? Em biết là anh chỉ có mỗi em thôi mà.”
‘Chỉ cần ôm một cái, có khi mọi chuyện sẽ lại êm xuôi như trước?’
Joohwan nhẹ nhàng đưa tay ra muốn đưa cô bạn gái của anh vào cái ôm an ủi, dỗ dành như mọi khi.
Chát!
“Á!”
“Tránh xa tôi ra!”
Chát! Chát! Chát!
“Đau! Anh bỏ tay ra rồi mà!”
“Anh lại tưởng có thể qua mặt tôi như mọi lần đúng không?”
“Không phải… anh không định đổ thừa gì cả, chỉ là… thấy em lạnh nên…”
“Đừng có ngụy biện nữa. Lúc nào cũng chỉ được cái miệng. Tôi sắp phát điên vì anh rồi, anh còn nghĩ tôi lạnh là vấn đề à?”
Công bằng mà nói, Joohwan cũng đang bức bối đến mức muốn hét lên vì bất lực trước sự thất bại trong việc dỗ dành cô bạn gái.
‘Sao lần này lại không hiệu quả?’
Joohwan thật lòng yêu bạn gái mình. Anh thích bên cạnh cô, thậm chí còn thấy cái kiểu hay giận dỗi rồi lại dễ tha thứ ấy rất đáng yêu.
Anh không thể nào quên được lần cô đỏ mặt tỏ tình. Hôm ấy, tim anh như nghẹn lại vì xúc động.
‘Thấy không, mình cũng là người bình thường.’
Anh đã thở phào nhẹ nhõm, vì được ở bên cô gái mình thích.
Khi nắm tay cô đi dạo trên phố, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Giống như khi yêu quý một đứa trẻ hay một con vật nhỏ, anh có thể hôn lên trán hoặc má cô một cách tự nhiên, không chút do dự.
Vấn đề chỉ nảy sinh sau đó, làm mối quan hệ của cả hai có phần rạn nứt.
“Anh có biết em cảm thấy thế nào mỗi lần bị anh từ chối không?”
Mỗi lần cảm xúc trở nên quá mãnh liệt, anh lại tránh né.
Anh tự nhủ:
‘Chuyện đó ai cũng làm cả, mình cũng sẽ quen và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.’ Nhưng dù chuẩn bị tinh thần thế nào, trong lòng anh vẫn dậy lên cảm giác khó chịu.
“…Anh có biết mặt anh trông thế nào mỗi khi hôn em không?”
“…”
“Anh… thật sự yêu em sao?”
‘Tất nhiên là anh yêu em nhưng em đang hiểu lầm rồi. Chỉ là anh thấy ngại thôi. Anh cũng thích hôn em, cũng muốn cùng em đi xa hơn nữa.’
Rất nhiều câu trả lời vụt qua trong đầu. Nếu không, anh chỉ cần buông một câu đùa như mọi khi, rồi cười trừ cho qua chuyện. Đã có lúc anh nghĩ đến việc bỏ chạy…một cách hèn nhát.
Nhưng đáng tiếc, Joohwan vẫn còn giữ đủ lương tâm của một con người, sẽ không bỏ lại cô gái mình thích với sự rối bời mà anh đã gây ra.
“…Anh xin lỗi.”
Sau một hồi mấp máy môi không thành tiếng, cuối cùng Joohwan cũng cất lời, cảm giác như cả người anh đang mục rữa từ bên trong.
“…Anh là đồ tồi.”
Và chuyện kết thúc ở đó. Có lẽ cô đã quá chán ghét đến mức không buồn tranh cãi thêm, chỉ quay lưng bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân Joohwan như sụp đổ. Một cú chấn động dữ dội dội thẳng vào người anh. ‘Nỗi đau của một cuộc chia tay ư?’ Giá mà chỉ là như thế. Nhưng đây là nỗi đau khác, một nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khi cuối cùng bị chính điều mình đã trốn tránh bấy lâu bắt kịp.
Tiếng ù chói tai vang vọng trong đầu. Người qua đường lướt mắt nhìn anh đứng cô độc giữa phố. Bình thường, anh sẽ rời đi để né ánh mắt người khác, nhưng giờ đây, cảm giác bất lực đã khiến mọi phản xạ tê liệt. Anh chẳng còn để tâm nữa.
Phải gom hết can đảm, anh mới có thể đối diện với sự thật mà mình từng liều mạng phủ nhận.
‘Mình là gay.’
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Lynx
Trans: Sẻ
—