Cha Của Nhân Vật Chính Xin Hãy Tha Cho Nhân Vật Phản Diện - Chương 2

Chương 1: Tại sao chuyện xui xẻ nào cũng rơi trúng tôi hết vậy?

Tác giả: LinLiLing 

nhà dịch: Team Gấu Ngủ Đông

Mái tóc vàng óng ánh bay nhẹ trong gió, phần đuôi lượn theo từng cơn gió thoảng. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu một phần khuôn mặt sắc sảo của chủ nhân mái tóc ấy. Đôi mắt dài và hẹp nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài đang chĩa thẳng vào ngực mình bằng ánh nhìn run rẩy.

“Cậu định đưa đứa nhỏ trong bụng mình đi đâu vậy hả?”

Một giọng trầm vang lên, cùng lúc với sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn, mặc vest sáng màu khoác thêm áo choàng dài.

“Tôi đưa con tôi đi đâu cũng không liên quan đến loại người như anh.”

“Loại người như tôi là thế nào? Vậy tức là thằng nhóc trong bụng cậu cũng mang dòng máu của loại người như tôi chứ gì?”

Đối phương bật cười khẽ trong cổ họng, để lộ lúm đồng tiền ở cả hai má, trước khi vung thanh kiếm dài màu đen bóng lên cao quá đầu rồi chém xuống bất ngờ.

Đôi mắt xanh lam mở to, ánh nhìn kinh hoàng phản chiếu hình ảnh lưỡi kiếm đang chém tới nhanh như chớp.

Chết tiệt.

Hự!

Hộc… hộc…

Tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng hình vuông, giữa những ánh mắt đổ dồn về phía đó — tất cả im lặng trong giây lát.

“Trời ạ, lại mơ vớ vẩn nữa rồi. Chắc do đọc tiểu thuyết của bà chị nhiều quá đây mà, nên mới mơ mấy giấc mơ kiểu fantasy đó.”

Chàng trai đưa tay lau khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi lạnh, đọng thành giọt lăn dọc theo đường viền gò má, khi trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh bộ tiểu thuyết đam mỹ Omegaverse có bối cảnh kiểu thế giới Esper—tác phẩm mà một đàn chị trong văn phòng từng nhờ cậu dò lỗi chính tả từ vài hôm trước.

Một việc không lương, không thưởng, không bonus kiểu này, nếu không phải vì thua kèo cá cược trong cuộc nhậu hôm nọ, lại thêm việc chị ấy là ân nhân thời đại học, người từng giúp đỡ và kéo anh vào làm ở công ty hiện tại, thì chắc chắn anh đã chẳng bao giờ động tay vào thể loại liên quan đến chữ nghĩa như thế.

Vừa mỏi mắt, vừa rối não. Mà thật lòng… có ai lại đang bụng mang dạ chửa mà bỏ trốn kiểu đó không? Nếu là mình, chắc sẽ nằm an phận để chồng nuôi cho rồi, việc gì phải tự khiến bản thân và đứa bé trong bụng chịu khổ.

“Nhưng mà… trong truyện có cảnh như vậy thật sao? Nam chính trong truyện tóc đen cơ mà.”

Raffa lẩm bẩm, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt thoáng ngờ vực. Người xuất hiện trong giấc mơ có mái tóc màu khói  – không hề giống với miêu tả về nam chính trong tiểu thuyết. Anh bật cười khẽ với chính mình vì đã mơ đến mức tưởng như thật, lại còn mất công nghĩ ngợi.

Bất chợt, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía trước, khiến anh – vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ – giật bắn mình.

“Cười cái gì mà sáng sớm đã om sòm thế, cậu kia?”

“Hả?” – Raffa chớp mắt liên tục, ngẩng lên nhìn đối phương, vẻ còn chưa định thần.

“Còn ‘hả’ cái gì nữa. Cả phòng ban đều giật mình vì tiếng cậu đấy, Raffa.”

Lúc này, anh mới vội đảo mắt nhìn quanh. Những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khiến khuôn mặt Raffa đỏ bừng, lan đến tận vành tai. Anh đang ngồi tại bàn làm việc, đầu tóc rối bù, khóe miệng còn vương dấu nước dãi đã khô, lại vô thức bật cười thành tiếng giữa văn phòng vì một giấc mơ…

“Trời ơi, chỉ vì cái giấc mơ điên rồ đó thôi đấy!”

Raffa khẽ gượng cười, cúi đầu xin lỗi nhẹ nhàng với các đồng nghiệp xung quanh như để tạ lỗi vì đã làm ồn. Sau đó, cậu quay sang bĩu môi trách móc người đàn chị – người mà Raffa gần như xem như chị gái ruột.

“Sáng gì chứ, chị. Bây giờ chiều rồi còn gì.”

“Ồ, biết nhìn đồng hồ cơ đấy.”

“Trời ạ, vậy sao chị không đánh thức em dậy luôn đi.”

“Thấy ngủ ngon quá nên chị không nỡ. Với lại công việc của em cũng xong cả rồi, đằng nào đến giờ tan ca em chẳng tỉnh.”

“Không tin được luôn ấy. Em cá là chị định để em ngủ đến khi cô lao công vào đóng cửa văn phòng thì mới chịu gọi.”

Người phụ nữ chỉ nhún vai, như thể chẳng quan tâm chuyện đó là thật hay đùa.

“Mà mơ gì vậy? Chị nghe loáng thoáng thấy em lẩm bẩm gì đó về tiểu thuyết… phải cái truyện chị nhờ em dò lỗi, cái mà nam phụ trùng tên với em đó hả? À, kiểm xong chưa?”

“Chưa ạ. Còn đang bận chết ngập với đống việc công ty đây này, lấy đâu ra thời gian đọc tiểu thuyết của chị. Mới soát được nửa chừng thôi.”

“Chị còn nể tình không nhét cái truyện ngôn tình toàn cảnh nóng cho em dò là may rồi đó nha. Dù sao thì ráng làm nhanh chút nha, em trai yêu quý của chị.” – vừa nói, chị ta vừa vỗ bốp một cái lên vai Raffa khiến cậu nhăn nhó.

“Trời ơi chị ơi, chị bóc lột sức lao động của em không trả nổi một xu luôn á. Em là gay rồi mà chị cũng không tha, cứ nhất quyết bắt em trở thành nhân vật đam mỹ cho bằng được.

Raffa lầm bầm trong miệng, nhưng người nghe chẳng hề bận tâm. Chị ta đã quay đi, để lại cậu với nỗi bất mãn nửa đùa nửa thật, như thường lệ.

Cuốn tiểu thuyết mà cả hai người họ đang nhắc đến là một câu chuyện yaoi, với nhân vật chính là một anh chàng sở hữu khả năng Esper, tóc đen tuyền, và nhân vật phụ là một anh chàng bị yêu cầu là một “guide”, người bất hạnh vì lại yêu phải một gã đàn ông tồi tệ.

Tôi thật sự không hiểu nổi sao nhân vật phụ trong câu chuyện lại có thể yêu một người đáng sợ như vậy, dù anh ta được chăm sóc tận tình đến mức muỗi cũng không dám đốt. Nhưng chỉ sau khi đọc được nửa cuốn sách, tôi đã gặp phải một cảnh mà nhân vật chính ghen tuông vô lý và hành động như một tên ngu ngốc, khiến tôi gần như muốn đập đầu mình vào tường.

Nhân vật phụ chỉ tốt bụng với một ai đó chút thôi, hay thậm chí chỉ mỉm cười với ai đó, là lập tức bị nhân vật chính gán cho cái nhìn xấu xa. Không chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mà ngay cả cha ruột của nhân vật phụ cũng không thoát khỏi sự ghen tuông của anh ta. Nhân vật phụ, người mà gần như là bạn thân duy nhất của nhân vật chính, lại bị nhân vật chính ghét cay ghét đắng.

Nghĩ lại chuyện này khiến tôi muốn lắc đầu ngao ngán. Con người sao có thể vô lý đến vậy? Dù cuối cùng câu chuyện có giải thích rằng tính cách của nhân vật chính như vậy là do vết thương tâm lý từ quá khứ đi nữa, tôi vẫn thấy thật vô lý.

Thôi được, dù sao thì tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, miễn sao nó không vi phạm đạo đức thì cũng chẳng sao. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải nhân vật trong đó, nên quan tâm làm gì, dù rằng tính cách của nhân vật chính khiến tôi thật sự khó chịu.

“Cũng do em thua cược trong cuộc nhậu mà. Thường thì chị trả tiền theo đúng mức giá cho công việc này mà, đừng có đổ lỗi cho chị.” Phụ nữ lớn tuổi hơn nhìn anh chàng một cách giễu cợt.

“Chị thì lúc nào cũng ép em làm công việc này, sao không đưa cho em từ lúc trước?” Chàng trai làm mặt nhăn nhó, giả vờ giận dỗi nhưng giọng nói lại pha lẫn chút đùa cợt.

Dù cậu có than phiền thế nào, công việc này thật sự cũng không khó khăn gì, chỉ là cậu nói vậy cho vui thôi. Việc cãi nhau với chị ấy đã trở thành chuyện thường ngày đối với Raffa.

“Lúc trước không có tiểu thuyết đồng tính đâu.” Người phụ nữ lớn tuổi hơn khẽ cười, rồi tiếp tục giễu cợt anh ta, bước đi trên đôi giày cao gót, hướng về phía nhân viên gọi cô trong phòng.

Chàng trai thở dài, vươn tay kéo dãn cơ thể, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian gần đến tan ca.

Cũng đúng thôi, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều đã giải quyết xong xuôi. Nhìn từ tình hình này, nhóm của cậu có thể thảnh thơi thêm ba bốn ngày nữa trước khi bước vào dự án mới vào tuần sau.

Dù gì hôm nay cũng là thứ Sáu, cả văn phòng đều tranh thủ chấm công đúng giờ để về nhà cho nhanh. Và tất nhiên, Raffa cũng không ngoại lệ.

Trước khi rời đi, cậu đeo ba lô lên vai, chuẩn bị quét khuôn mặt để ra khỏi văn phòng, nhưng vẫn không quên ghé lại hỏi người chị thân thiết, hiện vẫn đang nói chuyện với một nhân viên:

“Chị ơi, em nghe nói gần ký túc xá của em đang có lễ hội đó. Chị đi ăn gì với em không?”

“Không đâu em trai, hôm nay chồng chị tới đón đi ăn tối rồi~” – người chị đáp lại với giọng nửa như khoe, nửa như trêu.

“Ui trời, ngọt như rót mật vậy đó. Bao giờ mới có cháu cho em bồng đây hả? Em muốn tặng quà mừng sinh cháu quá rồi~” Raffa kéo dài giọng trêu, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.

“Chị chỉ có khi nào em có trước thôi!”

“Em là gay mà chị, sao mà có được…”

“Thì đó! Vậy mà hỏi như y hệt mẹ chị hỏi luôn đấy!”

"Em chỉ muốn cưng nựng cháu thôi mà, chị biết là em yêu trẻ con thế nào mà. Em sẵn sàng làm cha đỡ đầu cho con chị một cách nghiêm túc luôn đấy. Muốn sữa bột hiệu nào? Ghế ngồi ô tô bao nhiêu cái cũng được hết. Nếu là cháu gái, em sẽ chuẩn bị sẵn dao cạo râu để dọa mấy thằng con trai luôn."

"Muốn cưng nựng quá thì tự mà đẻ đi. Có tiền thì lo chăm lo cho bản thân đi, đừng cứ nhăm nhe lo cho con chị trong tương lai mãi."

"Hứ, em chỉ mới hỏi một câu mà đã nổi cáu với em rồi." Chàng trai bĩu môi ra vẻ phản đối, rồi cười tinh nghịch để lấy lòng người phụ nữ - vốn dĩ là trưởng phòng của mình. Trong đầu cậu lại thoáng nghĩ về cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, có lẽ đang trong độ tuổi mẫu giáo, đáng yêu và dễ thương.

Tôi luôn muốn bảo vệ những đứa trẻ nhỏ - những sinh linh thuần khiết và tươi sáng trong thế giới đầy nhơ nhuốc này - bởi vì trong quá khứ, tôi từng nhận được sự ấm áp thuần khiết ấy vào lúc cuộc đời tôi chìm trong đen tối nhất.

"Anh khóc vì bị ngã giống em phải không? Thôi nào, đừng khóc nữa nhé. Mẹ em bảo rằng nếu thổi 'phù phù' thì sẽ hết đau đấy. Để em thổi 'phù phù' cho anh nhé?"

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe câu an ủi ngây thơ ấy, tôi đã vừa cười vừa khóc, rồi một lần nữa đứng dậy mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn luôn biết ơn cô bé nhỏ ngày ấy, không bao giờ phai nhòa, cũng như biết ơn cả bố mẹ của cô bé lúc đó.

Thế nhưng tôi lại không thể nhìn thẳng vào mắt cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình dù chỉ một lần. Có lẽ vì sự căm ghét mà tôi dành cho người đã sinh ra cậu ấy chăng?

Trong thế giới rộng lớn này, dù tôi vẫn còn có người mang cùng dòng máu để có thể coi là gia đình, nhưng rốt cuộc cũng như không có. Làm gì có người cha nào lại đi đưa người phụ nữ khác về nhà và kết hôn ngay sau khi vợ mình vừa qua đời được ba tháng chứ?

Dĩ nhiên tôi chẳng hề quan tâm, vì từ trước đến giờ, chỉ có mẹ là người luôn chăm sóc tôi. Còn người đàn ông được gọi là cha ấy thì chỉ biết cặp kè với tình nhân ở bên ngoài kể từ khi tôi lên cấp hai.

Ngày mẹ mất, tôi biết rõ ngày đó sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng cái cặp "ma cũ hòm mới" kia lại không thể chờ nổi đến sau ngày giỗ trăm ngày của mẹ tôi.

Ngày mà gã đàn ông khốn nạn và người đàn bà độc ác ấy dọn đến sống cùng nhau cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở căn nhà đó. Tôi chuyển ra ngoài sống tại ký túc xá từ trước khi vào đại học. Tất nhiên, số tiền ít ỏi mà ông ta chuyển vào tài khoản của tôi, tôi chưa bao giờ đụng đến dù chỉ một xu.

Dù có phải làm việc bán thời gian đến kiệt sức, dù có phải thức trắng đêm học bài đến mức máu cam chảy để giữ điểm số nhận học bổng, thì vẫn tốt hơn là phải chìa tay xin tiền từ người đã làm tổn thương mẹ tôi trong suốt thời gian dài.

Nếu phải làm thế, tôi thà làm việc đến kiệt sức còn hơn.

Tôi đã không còn xem ông ta là cha kể từ khi biết được những việc tàn nhẫn mà gã ấy đã làm. Tôi chưa bao giờ coi là gia đình, và có vẻ như ông ta cũng chưa từng xem tôi là con. Cả hai bên đều không còn ràng buộc, đúng không?

“Vậy thì em không muốn có chồng sao? Hay thậm chí là vợ? Từ sau khi em đấm thằng bồ cũ ăn bám hồi năm hai, chị chưa bao giờ thấy em hẹn hò nghiêm túc với ai cả. Thậm chí đến cả người đi chơi qua đường cũng không. Em có nghĩ đến việc sớm trở thành nhà sư không?"

Khi thấy nụ cười của người thanh niên mà cô đã quen nhiều năm thoáng chùng xuống, người phụ nữ lớn tuổi hơn lập tức đổi chủ đề, như thể chẳng muốn đào sâu vào chuyện này thêm nữa.

"Không muốn có đâu. Nếu ngày nào cảm thấy muốn xả stress thì kiếm tình một đêm là đủ rồi, chị." Giọng trầm ấm vang lên, chẳng chút bận lòng.

"Đừng bảo chị đây lên mặt dạy đời nhé, Raffa. Nhưng đừng vì chuyện của bố em mà đóng cửa trái tim mình như vậy. Biết là đàn ông tồi trên đời này không thiếu, nhưng tin chị đi, vẫn còn người tốt mà. Như chồng chị chẳng hạn."

"Được dịp khoe chồng với em à? Người như chồng chị là của hiếm, một trong triệu đấy. Dám cãi không?" Raffa hừ mũi, giọng điệu đầy hoài nghi.

"Ừ thì đúng là vậy. Chỗ này chị không cãi."

"Đấy, thấy chưa? Thôi, em tan làm rồi đi ăn ở hội chợ đây. Nghe nói có hát dân gian Thái, chắc vui." Raffa nói rồi liếc thấy một đồng nghiệp khác đang chờ nói chuyện với người phụ nữ. Anh mới nhận ra mình đã vô tình chen ngang, liền vội vàng xin phép rời đi.

"Nhớ cẩn thận đấy! Năm nay là năm hạn của em mà, còn cái tính chậm chạp mỗi khi gặp nguy hiểm nữa. À, và đừng có ăn nói linh tinh với ai kẻo lại rước họa vào thân. Chị dặn em bao nhiêu lần rồi, cẩn thận chút đi."

"Chị nói luôn là em ngốc đi cho đủ bộ."

"Ừ, em đúng là ngốc lắm. Thông minh chuyện đâu đâu, nhưng chuyện đáng lẽ phải hiểu lại ngu ngơ. Chó nhà chị còn lanh hơn em đấy. Vừa ý chưa?"

"Chà, được chị chửi thế này chắc em sắp trúng số rồi!" Raffa chắp tay vái, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Vẫn còn bày trò cợt nhả được hả? Thôi, gặp lại vào thứ Hai nhé." Người phụ nữ vỗ nhẹ lên tay anh chàng trẻ hơn rồi tạm biệt.

"Dạ, gặp chị sau!" Raffa vẫy tay vui vẻ, chẳng chút bận tâm lời dặn dò, rồi quẹt thẻ ra về, trong đầu bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì ở hội chợ.

Nhưng ai mà ngờ được, chỉ định đi xem hát dân gian Thái cho nhẹ nhõm đầu óc, tiện thể kiếm chút đồ ăn ngon, vậy mà lại vớ phải chuyện chẳng ra gì.

Ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc chiếu xuyên màn đêm, những giai điệu nhạc dân ca ồn ào vang lên, hòa lẫn với tiếng cười nói nhộn nhịp của mọi người trong lễ hội. Mùi rượu bia nồng nặc xen lẫn với hương thơm của đủ món ăn đường phố, khiến khó lòng phân biệt nổi mùi nào với mùi nào.

Nhưng tất cả những ồn ào ấy đều chẳng thể làm xao lãng ánh mắt sáng rực của Raffa, khi anh chăm chú nhìn món ăn yêu thích trước mặt. Với anh, thứ thu hút nhất lúc này không gì khác ngoài những con mực nướng than đang bốc khói nghi ngút.

Những con mực vàng ruộm, thơm lừng, được nướng vừa tới trên bếp than đỏ rực. Kèm theo đó là chén nước chấm cay nồng đậm đà, khiến từng miếng mực dai giòn càng thêm cuốn hút. Đúng là thiên đường nhỏ sau một ngày làm việc mệt nhọc đối với một thanh niên văn phòng như Raffa.

"Ê! Thằng khốn!"

Tiếng hét chói tai vang lên, ngay sau đó là âm thanh chai bia vỡ vụn. Raffa vừa ngẩng đầu lên từ đĩa đồ ăn, liếc mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Hai người đàn ông đang cãi cọ nảy lửa, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục tập trung vào món mực nhồi trứng yêu thích trước mặt.

Nhưng thay vì được thưởng thức món ngon yên ổn, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, làm không khí vui vẻ bị phá tan một lần nữa.

"Mẹ kiếp! Tao bảo mày trả tiền ngay!"

"Tiền cái con khỉ gì? Tao không biết!"

Bốp!

Đột nhiên, một trong hai gã đàn ông bị đối phương đấm thẳng vào mặt, ngã nhào vào bàn của Raffa. Cú va chạm mạnh đến mức chiếc bàn rung lên, suýt nữa thì lật ngược, khiến nước chấm trong đĩa mực bắn tung tóe.

Raffa khựng tay lại khi đang định gắp thêm một miếng mực. Nước chấm cay nồng bắn ra vương vãi đầy mặt bàn. Rồi có thứ gì đó lao nhanh về phía anh ta.

"Chết tiệt..." Raffa chớp mắt vài lần, buột miệng chửi khi cảm nhận được dòng nước lạnh buốt từ ly bia còn đầy tràn xuống áo, thấm ướt cả phần ngực và đùi. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm giờ đây ướt đẫm, dính sát vào làn da, mùi bia nồng nặc xộc lên khiến anh nhăn mũi khó chịu.

Chỉ muốn ăn mực nướng thôi mà! Sao lại rắc rối thế này cơ chứ?

Raffa cúi nhìn bản thân trong bộ dạng "ướt sủng như chó con" rồi bực dọc thở mạnh qua mũi, cố kiềm chế cơn tức. Đôi mắt sắc lạnh của anh hướng về phía hai kẻ gây sự vẫn đang lao vào nhau không ngừng.

"Sao các người không đi đánh nhau ở nơi nào đó thật xa đi, lũ khốn nạn kia?" Raffa lầm bầm với vẻ khó chịu, rồi thu dọn đồ đạc, nhấc đĩa mực lên, chuẩn bị rời đi. Cậu biết rằng nếu tiếp tục ngồi đây, kiểu gì cũng bị lôi vào rắc rối, nên tốt nhất là tự mình tránh đi.

Nhưng ngay khi anh vừa toan đứng dậy, một vật cứng hình chai bất ngờ bị ném thẳng về phía anh, đập mạnh vào đầu.

"Rầm!"

"Á!"

Cơ thể Raffa đổ sập xuống đất, cú va đập mạnh khiến anh cảm thấy như cả thế giới lộn ngược. Một dòng chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy xuống từ thái dương, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi.

Raffa chớp mắt liên tục, cố gắng tập trung nhìn xung quanh, nhưng toàn thân cậu tê cứng, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Mọi thứ trước mắt như bị phủ lên một màn đỏ mờ mịt, nhòe nhoẹt đến mức không còn rõ ràng.

Cả thế giới như đang méo mó, chao đảo. Tiếng la hét của đám say rượu đánh nhau - nguồn cơn của mọi chuyện - hòa lẫn với tiếng xôn xao của người dân xung quanh, tất cả chỉ còn là âm thanh ù ù xa xăm.

Chết tiệt... Máu chảy vào mắt rồi. Bọn khốn nạn! Tỉnh lại được thì tao sẽ kiện các người đến sạt nghiệp cho biết tay!

Raffa nghiến răng ken két, trong lòng ngập tràn tức giận với hai gã say vẫn đang lao vào nhau. Nhưng chưa kịp hoàn tất dòng suy nghĩ đầy căm phẫn, mọi thứ trước mắt anh bỗng mờ đi, rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo