Cherry Cake - Chương 109

lịch update: mỗi ngày đều có chap

cuối cùng tui cũng có thể đổi xưng hô rùi huuhuhu
-----------------
Cậu nhìn Ki Tae Yeon và nói một cách rành mạch, anh nhếch mép cười rồi véo má cậu.

"Sao cứ líu lo suốt thế hả?"

"Sao anh không trả lời?"

Khi anh lại làm vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông khẽ hắng giọng và nghiêng đầu. Seo Soo Hyun không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó.

"Nếu chấp nhận thì."

Ki Tae Yeon hỏi với giọng điệu chậm rãi, khi cậu đang nuốt nước bọt vì cảm giác căng thẳng ập đến.

"Em sẽ cho anh cái gì?"

"Ơ..."

Cậu chưa nghĩ đến chuyện đó.

Sau vài giây suy nghĩ kỹ càng, Seo Soo Hyun trang trọng nói ra từ quan trọng nhất trong mối quan hệ yêu đương.

"Em sẽ trao cho anh tình yêu của em."

Nụ cười lập tức biến mất khỏi khuôn mặt người đàn ông như thể anh chưa từng trêu chọc. Đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ tinh nghịch cũng bình tĩnh lại.

Có lẽ mình nên nói điều gì khác thì hơn?

Nhưng cậu không thể cho một người đàn ông giàu có tiền được - vốn dĩ việc yêu đương mà cho tiền thì có vẻ như là một mối quan hệ bất thường - Seo Soo Hyun cậu hầu như không có gì về mặt vật chất. Vì vậy, cậu chỉ có thể dâng hiến trái tim mình. Trái tim là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ yêu đương mà.

"Khậc khaa ka."

Hay là mình nên thêm vào một câu nói hay ho nhỉ. Ngay khoảnh khắc cậu định trở nên hơi nản lòng, Ki Tae Yeon đột nhiên bật cười. Anh vùi mặt vào chiếc cổ thon thả và cười lớn đến nỗi cơ thể Seo Soo Hyun đang nép trong vòng tay anh cũng khẽ rung lên.

"Em nói chuyện nghiêm túc mà sao anh lại cười?"

Seo Soo Hyun bĩu môi chỉ khi Ki Tae Yeon ngẩng đầu lên. Theo cậu thì cậu đã rất chân thành, nhưng không ngờ anh lại cười đến như vậy.

"À, sẽ cho anh tình yêu sao?"

"Vâng."

Dù sao thì cũng đã nói ra rồi, nên Seo Soo Hyun quyết định cứ liều mình tiến tới và gật đầu một cách đường hoàng.

"lông tơ định cho anh thứ tốt đẹp chết đi được này."

Cậu cảm thấy như anh đang mỉa mai, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của người đàn ông thì lại không phải như vậy.

"Anh biết rồi."

Ki Tae Yeon đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Chúng ta, hẹn hò nhé."

Khi nghe thấy câu trả lời mà cậu mong chờ, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch thình thịch.

"Anh cũng thích Seo Soo Hyun nên anh sẽ trao cho em tình yêu của anh được không?"

Đó là một câu trả lời không hề có vẻ chân thành như cậu, nhưng ngược lại giọng điệu không khác gì ngày thường lại khiến cậu cảm thấy nó thật lòng hơn, nên trái tim cậu tự dưng xao xuyến. Tuy nhiên, Seo Soo Hyun cố gắng không để lộ vẻ quá phấn khích và làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh rõ ràng đã nói là anh thích em đấy nhé. Tuyệt đối không được nuốt lời đâu đấy."

"Nuốt lời cái gì chứ, Soo Hyun à."

Ki Tae Yeon dồn lực vào cánh tay, kéo sát cơ thể cậu vào rồi véo má cậu và khiến cậu há miệng.

"em còn không biết mình đã bị kẻ xấu cầm cố cuộc đời rồi còn ngây thơ thế chứ."

Vừa nãy cậu đã chỉ đích danh cái từ "kẻ xấu", với lại việc Ki Tae Yeon là người xấu cũng không sai chút nào, nên Seo Soo Hyun không nói gì mà lặng lẽ nhắm mắt lại.

Ki Tae Yeon lại phát ra tiếng cười rồi áp môi vào môi cậu.

"Oa."

Seo Soo Hyun chỉ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng hồi lâu. Dù đã từng ký hợp đồng với người đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ký một bản hợp đồng mà số tiền giao dịch lớn đến như vậy, nên cậu cảm thấy như mình đã trưởng thành và một góc trong trái tim cậu tràn ngập niềm tự hào.

"Em đã trả giá cao hơn rồi đó, Giám đốc."
-----------

Ki Tae Yeon ngồi bắt chéo chân ở phía đối diện, nhận tài liệu từ luật sư và gõ gót chân.

Đã lâu lắm rồi cậu mới đến văn phòng của anh để lập hợp đồng. Khi nghe anh nói sẽ lập hợp đồng vì quyền sở hữu đất đã được chuyển giao, trong lòng cậu thầm nghĩ rằng mình sắp được đến văn phòng trong mơ rồi, nhưng hóa ra lại là ở văn phòng quen thuộc này.

Thật ra thì Seo Soo Hyun cậu đâu có nợ nần gì người đàn ông đâu, nên không cần phải đến chỗ đó.

"Cảm ơn anh."

Ki Tae Yeon khẽ hất cằm như muốn cậu đến bên cạnh anh. Seo Soo Hyun đưa bản hợp đồng vừa ký cho luật sư và di chuyển đến ngồi cạnh Ki Tae Yeon. Cậu phải đưa tài liệu cho luật sư của anh vì đã vội vàng nói rằng sẽ cất giữ tài liệu cùng nhau. Cậu biết rằng đương nhiên mình phải giữ bản hợp đồng, nhưng dù sao thì cậu cũng đang sống cùng người đàn ông, nên việc cậu giữ hay anh giữ cũng chẳng khác gì nhau.

"Em định làm gì với số tiền đó?"

Khi cậu định ngồi xuống bên cạnh, Ki Tae Yeon kéo tay cậu. Seo Soo Hyun xác nhận luật sư đã ra ngoài rồi mới ngồi lên đùi Ki Tae Yeon. Rõ ràng sofa thoải mái hơn chân người, nhưng không hiểu sao khi được ôm trong vòng tay người đàn ông, cậu lại cảm thấy an nhàn.

"Em vẫn chưa nghĩ ra nữa. Vốn dĩ em định chọn một trong những khu mà bà Seoul đã chọn rồi mua một căn nhà nhỏ."

Không phải thủ đô mà là vùng nông thôn ít người trẻ, chỉ cần có vài trăm triệu won là có thể mua được một căn nhà có sân vườn và mảnh đất nhỏ.

"Lại trốn nữa là bị phạt đấy."

Ki Tae Yeon sờ soạng eo cậu và thì thầm với giọng điệu như đang quở trách một đứa trẻ.

Không phải là trốn mà... Có vẻ như tiêu chuẩn của việc trốn là do người đàn ông chứ không phải cậu đặt ra.

Những ký ức bị quở trách đến mức ngay cả cái đầu đang say thuốc cũng cảm thấy xấu hổ ùa về, Seo Soo Hyun lặng lẽ gật đầu.

"Dù sao thì trước mắt em định không dùng đến mà từ từ suy nghĩ. Em cũng không biết gì về đầu tư tài chính... Với lại bà Seoul nói rằng không được tùy tiện tiêu tiền lớn, gửi vào ngân hàng là an toàn nhất."

Bà Seoul luôn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi ai đó nói rằng tiền mặt tốt nhất là cứ để trong ngân hàng, nhưng cậu không có khả năng nhìn đất như bà, nên trước mắt cứ giữ tiền là tốt nhất.

'Hôm nay mình phải liên lạc với các bà mới được.'

Phải nói với các bà rằng đất đã quay về với cậu, và cậu đã bán nó với giá tốt nên đừng lo lắng. Các bà biết chuyện cái ông bố kia ăn cắp con dấu bỏ trốn, nên cậu phải nhanh chóng liên lạc để các bà yên tâm. Đặc biệt là bà Seoul đã tìm hiểu về nơi ở của Seo Jung-gyun cũng như nơi cậu sẽ sống, nên tốt hơn là nên nói sớm.

'Lẽ ra mình nên nhờ bà Seoul tìm cái tên đó chứ không phải Lee Chan Seo.'

Tuy nhiên, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Kết luận là mọi chuyện đều đã được giải quyết tốt đẹp.

Nếu cậu nói với các bà rằng cậu và người đàn ông đã trở thành người yêu thì chắc chắn các bà sẽ nổi giận và đuổi theo cậu, nên trước mắt cậu định từ từ nói về chuyện liên quan đến đất đai trước.

"Giao cho anh. Anh sẽ sinh lời cho em."

Đúng lúc cậu đang sắp xếp những việc cần làm trong đầu một cách có hệ thống. Ki Tae Yeon dùng lòng bàn tay ôm lấy cằm cậu rồi ngả đầu cậu ra để đối diện với anh, vừa làm vừa nói một cách trơn tru. Seo Soo Hyun ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Ai lại vô lễ nhướng mày với người yêu như thế?"

"Anh sẽ sinh lời như lãi suất cho vay nặng lãi sao?"

"Em lại nói vớ vẩn gì thế?"

Ki Tae Yeon nhếch mép cười như thể vừa nghe một chuyện buồn cười khi cậu hỏi vậy, vì cậu nghĩ rằng có lẽ anh lại định dùng tiền của cậu để cho vay nặng lãi.

"Soo Hyun à. Em coi công ty của anh như con  kiến à?"

"Ai coi công ty như con  kiến chứ?"

"Ý anh là, trông nó nhỏ bé đến thế à?"

Chỉ cần hỏi là trông có nhỏ bé không, sao lại là con  kiến chứ. Thật là một cách so sánh kỳ lạ.

"Không ạ. Em cũng biết quy mô lớn mà. Nên lúc đầu đến chơi, em đã rất ngạc nhiên, tự hỏi có đúng là chỗ này không. Thật ra em đã tưởng tượng ra một văn phòng nhỏ bé, tồi tàn lắm. Tất nhiên lúc đó em nghĩ đến văn phòng bên kia chứ không phải công ty này..."

"Văn phòng bên kia là sao?"

Ki Tae Yeon cau mày.

"Văn phòng cho vay nặng lãi của anh đấy ạ."

"Tò mò à? Chẳng có gì đâu."

"Nếu em nói tò mò thì anh sẽ dẫn em đi ch?"

"Xem đã."

Dù sao thì cũng không đến mức bất hợp pháp, nên chắc sẽ không gặp chuyện gì tồi tệ đâu nhỉ? Seo Soo Hyun vội vàng trả lời.

"Vậy thì lần sau em muốn đi thử."

"Tùy em."

Có lẽ không có gì đặc biệt như anh nói, nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy bồn chồn.

"Mà sao đột nhiên anh lại nói về quy mô công ty vậy? Chuyện đó thì liên quan gì đến tiền của em?"

"Ở công ty có những chuyên gia quản lý tiền, em bé Seo Soo Hyun ạ."

"À."

Lúc này Seo Soo Hyun mới hiểu ý của Ki Tae Yeon. Ý anh là có nhiều nhân lực chuyên nghiệp đang quản lý tiền của công ty. Những người đó chỉ điều hành tiền của công ty thôi cũng đã có rất nhiều việc phải làm, liệu họ có dư sức quản lý cả tiền cá nhân của cậu không, nỗi lo lắng cứ tuôn ra.

'Không, chắc cũng có người quản lý tiền riêng cho Giám đốc chứ?'

Nếu vậy thì có lẽ ổn thôi.

"Vy em sẽ giao cho anh quản lý ạ."

Có lẽ giao phó quá vội vàng, nhưng một người đàn ông đã có quá nhiều tiền như anh thì chắc chắn sẽ không cuỗm tiền của cậu đâu. Cậu vừa nghĩ rằng gửi tiền vào ngân hàng và nhận lãi đều đặn như lời các bà nói sẽ an toàn hơn nhiều, vừa lạc quan rằng chuyên gia thì chắc sẽ khác.

"Anh sẽ sinh lời cho em thật tốt."

Vẻ mặt toe toét cười của anh trông hơi đáng ngờ, nhưng Seo Soo Hyun vui vẻ đồng ý. Trên thực tế, cậu đang dùng thẻ của Ki Tae Yeon, nên cũng chẳng có gì để mất.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"m, em muốn ăn cơm với cá. Quán ăn lần trước ngon ạ. Mà chiều nay anh có bận lắm không ạ?"

"Sao?"

"Em nghĩ nếu ăn trưa xong anh bảo sẽ về sớm thì hai đứa mình ghé qua nhà ở Hannam-dong rồi về luôn thì tốt ạ."

"Lại đi tưới nước à?"

"Dạo này nắng đẹp nên càng phải chăm chỉ tưới nước hơn. Có vậy thì năm sau mới thu hoạch và nấu những món ngon để ăn chứ."

Mới cách đây không lâu, cậu còn tò mò liệu có ngày cậu được ăn sâm và cát cánh do chính tay mình trồng không, nhưng Seo Soo Hyun dạo này không hề nghĩ như vậy nữa. Đương nhiên năm sau cậu cũng sẽ ở bên người đàn ông mà.

"em không thích ăn cơm  rồi tưới nước xong lại quay về à?"

"Cái đó cũng được ạ."

Seo Soo Hyun líu lo nói về việc cuối tuần này đi khu bán hoa. Cậu đã rất hào hứng với ý nghĩ sẽ mang thật nhiều cây xanh và hoa đẹp về nhà.

----------------- 

"Ơ."

Soo Hyun định lấy đồ ăn vặt để ăn vào buổi sáng thì vô thức dừng lại. Có hoa anh đào rụng trong tủ lạnh. Rõ ràng chúng đã được đặt trên hộp đựng bánh kem, có vẻ như lần trước cậu lấy ra thì chúng đã rụng xuống.

Đương nhiên cánh hoa đã khô cong, nhưng không đến mức giòn tan. Cậu cẩn thận nhặt lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ thì vẫn còn cảm giác mềm mại.

Nghĩ lại thì mình vẫn chưa đi ngắm hoa với Giám đốc nhỉ.

Vì tiếc nuối vô cớ, Seo Soo Hyun không lấy bánh pudding sữa mua tối qua ra ăn mà đặt hoa anh đào lên lòng bàn tay rồi đi về phía phòng khách.

"Vừa bảo là ăn vặt nên vui vẻ líu lo, sao lại đến với vẻ mặt đó vậy?"

Nhờ người đàn ông hôm nay không đi làm mà ở nhà, cậu không cô đơn.

"Giám đốc ơi, anh xem này."

Seo Soo Hyun ngồi xuống bên cạnh Ki Tae Yeon và đưa hoa anh đào trên lòng bàn tay ra. Không biết có phải ai đó định bẻ cành nhưng không thành công, nên một cành có ba bông hoa anh đào vừa vặn giữ được hình dáng đã rơi xuống theo gió hay không.

"Lại nhặt cái này ở đâu về đấy?"

"Mấy hôm trước chúng ta ăn bánh kem dâu tây đó. Hôm mua bánh, em đã đi bộ trên con đường có hoa anh đào nở ở trước chỗ này. Lúc đó hoa rụng xuống trên hộp, về đến nhà em mới phát hiện ra. Vứt đi thì hơi tiếc nên em mới bỏ chung vào tủ lạnh đựng bánh kem, chắc lần trước em lấy hộp ra thì nó đã rớt xuống dưới. Vừa nãy em tìm pudding thì phát hiện ra nó."

"Cái đó thì liên quan gì đến việc em ủ rũ, má phúng phính vậy?"

Seo Soo Hyun chỉ nhận ra má mình phúng phính lên khi Ki Tae Yeon dùng một tay véo hai má cậu. Cậu đã gần như quên mất rồi, nên cậu nghĩ rằng mình không thực sự muốn đi ngắm hoa, nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Em vừa mới nhận ra thôi, có lẽ em đã muốn đi ngắm hoa với anh. Lúc đi ngắm hoa tiện thể nói với anh về chuyện em nghe lén cuộc trò chuyện ở văn phòng cũng được ạ."

"Bé con của anh muốn đi picnic à?"

Khi anh lại trêu chọc, cậu khẽ nhíu mày, Ki Tae Yeon dồn lực vào tay đang véo má cậu rồi dùng ngón tay xoa xoa đôi môi phồng lên như cá vàng của cậu.

"Đi với chú không?"

"Đừng trêu em."

Khi cậu túm lấy cổ tay người đàn ông đang trêu chọc, Ki Tae Yeon liền bỏ tay ra như thể chịu thua.

"Đi thì có gì là vấn đề chứ. Hoa đầy ra đấy thôi."

"Em muốn ngắm hoa anh đào mà... Hoa anh đào rụng hết rồi."

Đúng như lời Ki Tae Yeon, hoa đầy ra nên không có vấn đề gì trong việc đi ngắm hoa. Đặc biệt là Seoul mật độ dân số cao, nên chắc chắn cũng có nhiều địa điểm được xây dựng với mục đích ngắm hoa, với lại hoa nở theo từng mùa khác nhau, nên không nhất thiết phải là mùa xuân mới có thể đi ngắm hoa được.

Nhưng hoa anh đào đã rụng hết rồi. Mấy hôm trước còn nở rộ xinh đẹp, vậy mà trong bốn ngày bị nhốt trong nhà, chúng đã biến mất hoàn toàn như thể chưa từng nở rộ.

"Ở Seoul mà hoa anh đào rụng thì chắc các vùng khác cũng rụng hết rồi..."

Cậu ủ rũ nhìn chằm chằm vào hoa anh đào trên lòng bàn tay, đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà Kang Yi Seon đã kể cho cậu.

"À, đúng rồi. Em chợt nhớ ra. Ở Jeju có một loại hoa anh đào nở lâu đấy ạ.Tên là gì nhỉ? Hoa anh đào vua à? Không, hoa anh đào kép à?"

Seo Soo Hyun nheo mày như thể đang cố gắng lục tìm ký ức.

"Hoa anh đào vua kép à? Dù sao thì anh Yi Seon đã kể cho em nghe rồi. Loại hoa này nở và tàn muộn hơn hoa anh đào thường, mà cánh hoa thì rất xum xuê, một bông không nhỏ nhắn như này mà to đến nỗi lấp đầy cả lòng bàn tay ấy ạ. Mà hình như anh ấy nói không dễ nhìn thấy đâu, chắc là ở Seoul không có đâu. Nói chính xác hơn là ở Seoul cũng có, nhưng vì có quá nhiều người chen chúc nên loạn hết cả lên, chẳng nhìn thấy gì cả."

Có lẽ lần ngắm hoa anh đào năm nay là lần cui cùng, cậu khẽ vuốt ve cánh hoa khô bằng ngón tay, Ki Tae Yeon đột nhiên đứng dậy và kéo tay cậu. Đúng lúc cậu đang cầm hoa anh đào nên những cánh hoa khô khẽ bay lả tả.

"Đi thôi, bây giờ."

Anh bất ngờ nói ra những lời vô nghĩa khi cậu đang cúi người nhặt hoa.

"Đi đâu ạ?"

"Jeju."

Seo Soo Hyun giật mình tròn mắt. Có lẽ khuôn mặt đó buồn cười đến nỗi người đàn ông vừa cười vừa nói xem cái mặt kìa.

 ----------------

"Ngon không?"

Dù có lẫn sự trêu chọc trong câu hỏi, Seo Soo Hyun vẫn vừa ăn bánh mì kẹp thịt một cách ngon lành vừa gật đầu. Đâu phải lần đầu cậu ăn bánh mì kẹp thịt, mà không hiểu sao ăn ở sân bay lại cảm thấy ngon hơn. Có lẽ vì đây là lần đầu cậu đến sân bay.

"Lúc nãy trên đường đến em đã tìm kiếm đủ thứ rồi đó ạ. Đồ ăn ở sân bay nói chung không ngon lắm nên thà ăn bánh mì kẹp thịt còn hơn ạ. Nhưng mà dù ăn món khác chắc em cũng thấy ngon thôi. Em lần đầu tiên đến sân bay đấy ạ. Lần đầu tiên em đến Jeju nên giờ em đang rất háo hức luôn."

Cũng có nhiều người kéo vali đi du lịch. Khi cậu hỏi có cần phải chuẩn bị hành lý không thì anh trả lời cần gì thì cứ đến đó mua, nên cậu chỉ mang theo một giỏ picnic đựng đầy đồ ăn vặt.

"Đến sân bay Incheon chắc em thích chết mất."

"Không phải sân bay Incheon chỉ đi khi ra nước ngoài thôi ạ? Anh đã đi nước ngoài bao giờ chưa ạ?"

"Khu này với Đông Nam Á thì anh đi thường xuyên."

Cậu tò mò tại sao lại nhất thiết phải là khu này và Đông Nam Á, nhưng Seo Soo Hyun chỉ cho qua.

"Ra vậy ạ. Dù sao thì đến sân bay em thấy có cảm giác đi du lịch và em thích lắm ạ. Hơi tiếc vì là picnic mà lại không chuẩn bị được cơm hộp ạ."

"Không thích đồ mua à?"

Ki Tae Yeon vừa gắp khoai tây chiên vừa hỏi. Vì là ngày thường nên chỗ ngồi khá vắng vẻ, mặc dù ngồi ở bàn bốn người nhưng có vẻ như người đàn ông phải ngồi co ro lại vì bản thân cái bàn đã quá nhỏ.

"Em thích chứ nhưng cảm giác đồ tự làm với đồ mua nó khác mà. Nếu có nguyên liệu thì em đã nhanh chóng cuốn cơm cuộn rồi, tiếc thật. Vì em thường không chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm cơm cuộn mà..."

"Lần sau lại đi là được chứ có gì là vấn đề đâu."

Ki Tae Yeon đáp lời như thể không có gì to tát khi cậu hớp một ngụm cola vì tiếc nuối.

Nghe ra thì đúng là như vậy. Đâu phải chỉ có hôm nay, dù sắp đến hè rồi nhưng vẫn còn nhiều dư vị của mùa xuân nên lần sau đi picnic thì tự làm cơm hộp cũng được thôi. Có lẽ vì sau khi tốt nghiệp cấp hai cậu chưa từng đi picnic thật sự nào, nên khi tưởng tượng đến ngày đó, lòng cậu càng thêm rộn ràng.

"Vy lần sau đi picnic em sẽ cuốn cơm cuộn ạ. Em cuốn cơm cuộn cũng giỏi lắm đó. Em sẽ cuốn cơm cuộn cá ngừ có lá tía tô với cá ngừ, với lại em sẽ rửa sạch kim chi muối lâu mang từ quê lên rồi làm cơm cuộn kim chi. Cơm nắm đậu phụ chiên cũng làm nhanh lắm ạ. Xúc xích Vienna cũng khía rồi nướng thành hình con bạch tuộc nữa. Em cũng sẽ cho thật nhiều trái cây vào."

Seo Soo Hyun cười hì hì và cắn một miếng lớn bánh mì kẹp thịt. Chỉ mỗi việc cậu đến sân bay để đi Jeju thôi cũng đã hạnh phúc rồi, vậy mà khi nghĩ đến chuyến picnic sắp tới, cậu đã mong chờ đến ngày đó lắm rồi.

"À, không phải ý em là em không thích cơm hộp mà chú trưởng phòng mua cho đâu ạ. Em tò mò nên đã hé ra xem một chút, trông nó có vẻ ngon lắm ạ."

Soo Hyun nói thêm vì sợ rằng lời cậu nói có thể bị hiểu lầm là không hài lòng về cơm hộp picnic. Seo Ji Hwan đã dành thời gian mua cơm hộp cho cậu, cậu cảm kích thì có chứ làm sao mà không hài lòng được.

Dù là việc Ki Tae Yeon ra lệnh, nhưng dù sao đó cũng là cơm hộp chứa đựng nỗ lực của Seo Ji Hwan.

'Thật sự đi Jeju ạ?'

'Em bảo muốn ngắm hoa anh đào mà. Em bé muốn đi picnic thì phải đi chứ.'

'Đi thì đi nhưng mà lúc ngắm hoa phải mang cơm hộp đi chứ...'

Dù ngày mai là cuối tuần, nhưng bảo anh đi bây giờ phải đến mai chỉ vì cơm hộp thì cũng hơi kỳ.

'Đi đến đó ăn thịt heo đen cho đã đi ạ.'

'Thịt heo đen thường ăn vào buổi tối mà ạ? Lúc ngắm hoa phải ăn mấy món như cơm cuộn chứ... Dù sao thì việc ngắm hoa với anh quan trọng hơn, nên em đi bây giờ ạ.'

Dù hơi tiếc nuối, nhưng vì thích việc được đi ngắm hoa anh đào cùng Ki Tae Yeon nên cậu không nghĩ nhiều mà bỏ qua, nhưng có vẻ như anh đã nhận ra vẻ tiếc nuối của cậu nên đã gọi điện cho ai đó.

'Chuẩn bị cho tôi một hộp cơm picnic đi.'

Nhờ đó, cậu đã có thể mang theo một hộp cơm picnic lộng lẫy đến mức khó tin. Seo Soo Hyun lần đầu tiên biết rằng cơm cuộn, cơm nắm đậu phụ chiên, cơm nắm, bánh mì sandwich li có thể lộng lẫy đến như vậy.

"Nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến anh trưởng phòng giúp em ."

"Phải cảm ơn người yêu chứ sao lại đi cảm ơn Alpha lạ mặt?"

Dù sao thì người vất vả là anh trưởng phòng mà... Seo Soo Hyun nghĩ vậy nhưng vẫn tủm tỉm cười vì thích tiếng người yêu phát ra từ miệng Ki Tae Yeon, vừa chấm khoai tây chiên vào tương cà vừa ăn.

"Cảm ơn anh ạ."

Khi Ki Tae Yeon duỗi tay ra dùng ngón tay quệt nước sốt dính trên môi cậu, có lẽ do gia vị bánh mì kẹp thịt dính lên môi, cậu ngoan ngoãn khép miệng lại.

"Vui không?"

"Vâng, em vui lắm ạ."

Seo Soo Hyun vuốt vội mái tóc rối bù vì gió thổi và cười tươi. Chỉ có hai người cậu và người đàn ông ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ chói trên đường nên hơi ngại ngùng, nhưng dù sao thì đó cũng là loại xe mà cậu đã muốn đi thử một lần, nên cậu không hề xấu hổ. Ngược lại, cậu cảm thấy dễ chịu vì cảm giác làn gió xuân mát mẻ thổi đến làm rối tung mái tóc.

Cậu đang liên lạc với Kang Yi Seon để tìm đến địa điểm mà anh ta đã ngắm hoa anh đào. Đúng lúc xe dừng lại vì đèn đỏ. Cậu đang nhìn ngắm con đường bên cạnh thì một đống hoa đột ngột lọt vào tầm mắt cậu.

"Ơ. Giám đốc ơi, chúng ta đến chỗ đó đi ạ."

Ki Tae Yeon vốn dĩ không mấy quan tâm đến phong cảnh xung quanh, chỉ nhìn thẳng phía trước, liếc mắt nhìn về hướng Seo Soo Hyun chỉ.

"Muốn đến chỗ đó à?"

"Vâng ạ. Chỗ đó có thể đỗ xe mà đúng không ạ?"

"Đỗ xe thì không sao nhưng mà không phải em muốn đến chỗ mà Kang Yi Seon gì đó bảo à."

"Chỗ này cũng đẹp nên có lẽ không cần phải đến tận đó đâu ạ. Dù sao thì chúng ta cũng đi với nhau mà, với lại thường thì picnic phải chơi ở những nơi mà mình thấy chỗ này cũng được đó thì mới nhớ lâu được ạ."

Chưa dứt lời thì đèn đỏ đã chuyển xanh. Ki Tae Yeon không đi thẳng mà tấp xe vào lề đường.

"Oa, đẹp thật."

Seo Soo Hyun lập tức xuống xe. Những cánh hoa màu trắng và hồng lẫn lộn đang lay động trên đầu cậu.

"Đây là công viên nên ngắm hoa ở đây rồi ăn vặt là tuyệt vời nhất luôn ạ."

"Thích thật nhỉ. Đây mà là công viên cái gì. Đi một vòng chắc chưa đến năm phút đâu."

Ki Tae Yeon xuống xe theo và nói một cách chế giễu, nhưng cậu không quan tâm. Có xích đu, có ghế đá, rồi xung quanh những cái cây to còn có những bức tường đá được xếp để mọi người có thể ngồi xuống, nên nói là công viên cũng không sai.

Đây là một thị trấn lớn hơn một chút so với ngôi làng nơi Seo Soo Hyun đã sống, nhưng vắng vẻ thì cũng như nhau thôi. Không có những tòa nhà lớn, với lại suốt dọc con đường chạy xe đến đây, cậu thấy ruộng nhiều hơn nhà, nên cậu nghĩ rằng đây có lẽ là một địa điểm được tạo ra dành cho người lớn tuổi trong thị trấn. Trên thực tế, người lớn tuổi chắc là thích tụ tập ở những nơi như nhà văn hóa hơn là những công viên thế này.

"Dù sao thì cũng có xích đu mà."
-----------
mọi người ơi...  page chính của Navy - kho truyện hay mỗi ngày đã bị hack. sự việc bị chơi xấu và nhắm tới đã diễn ra tận 3 lần với sốp Navy. Sức khỏe của sốp Navy không tốt nhưng vì trách nhiệm với các team nên vẫn gắng gượng tới giờ.Team Ekaterina bọn mình và các team dịch novel thật sự rất chăm chỉ edit và dịch nhanh, sớm thời hạn để readers có thể thưởng thức từng chương chất lượng. Hiện tại Facebook Navy No1 bị flop quá, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới team và web navyteamm, navybooks. Mong mọi người có thể bớt chút thời gian follow facebook Navy No1, like , đánh giá 5 sao, tương tác bài viết với ạ. Em cảm ơn mọi người

Bình luận
vya921
vya921Chương 109
Thương thương sốp nhiều. Cảm ơn sốp và các bạn nhà dịch nhé. Mong sốp nhanh nhanh khoẻ lại nha.
Trả lời·1 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo