lịch update: mỗi ngày đều có chap
quyển 5 NT1
---------------
A ...phải tưới nước cho chúng thôi! Mi mắt khẽ run rẩy trong giấc ngủ chập chờn chợt mở to. Seo Soo-hyun khẽ rên một tiếng, chớp mắt. Có lẽ vì vừa khóc mấy tiếng trước nên mắt vẫn còn ẩm ướt, không bị khô rát. Tròng đen thích nghi với bóng tối, nương theo ánh bình minh lờ mờ len lỏi vào, chỉ vừa đủ để nhìn rõ mọi vật. Trong khi chậm rãi ước lượng đường nét của mọi vật, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chỉ có một. Soo-hyun nhìn ánh sáng xanh lam đổ xuống bên kia bờ vai rộng lớn, cậu ước chừng thời gian. May mắn là vẫn còn sớm.
"Sao?"
Chỉ vừa mở mắt thôi, ngay cả xoay người hay cất tiếng cậu còn chưa làm, vậy mà người đàn ông kia như thể có giác quan thứ sáu nhận ra động tĩnh, anh siết chặt vòng tay và lên tiếng. Giọng nói trầm khàn như còn ngái ngủ khiến da gà cậu nổi hết cả lên. Có lẽ vì thân thể vẫn còn mẫn cảm sau cơn hoan ái nóng bỏng, nên cậu phản ứng quá nhạy cảm với mọi hành động của người đàn ông.
"Giám đốc. Em muốn dậy."
Vì Ki Tae-yeon cố tình áp sát cơ thể, nên vốn dĩ trọng lượng đã rất lớn giờ lại càng thêm nặng nề. Thế nhưng Soo-hyun không đẩy anh ra, chỉ nói điều cần nói. Vào mùa đông, cậu thường trùm chăn bông dày cộp để ngủ, thích sự ấm áp nặng trịch đến nghẹt thở, nên trọng lượng đang ôm chặt lấy cậu cũng không hề khiến cậu khó chịu.
"Dậy để làm gì?"
"Em phải tưới nước cho mấy đứa nhỏ..."
"Anh còn không biết em đã lén lút sinh con từ lúc nào đấy?"
Trọng lượng đè nặng lên toàn thân dường như khẽ buông lỏng, bàn tay to lớn luồn vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh, vuốt ve bụng cậu. Seo Soo-hyun lúc này mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông.
"Không phải... ý em là..."
Một tiếng ngáp bật ra, khiến câu nói bị ngắt quãng.
"Mấy đứa nhỏ em trồng ở ngoài kia ấy ạ."
Soo-hyun khó khăn lắm mới nói hết câu. Nhờ Ki Tae-yeon nâng người lên mà cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Bàn tay đột ngột áp sát giữ lấy hai má cậu khiến môi cậu chu ra như cá vàng.
"Ngủ tiếp đi. Mắt em toàn là buồn ngủ kìa."
"Em buồn ngủ thật, nhưng vốn dĩ em phải dậy khi buồn ngủ mà."
Thật ra Soo-hyun không phải là người ngủ nướng. Không biết có phải do thói quen dậy sớm theo bà, hay do đồng hồ sinh học đã quen với việc thức giấc vào sáng sớm, nhưng cứ hễ mở mắt ra là cậu lại uống ừng ực cốc nước để đầu giường, sau đó lập tức thay quần áo và ra ngoài. Nếu bây giờ là ở quê, chắc cậu đã ra vườn tưới cây từ lâu rồi. Thế nhưng cậu không lập tức hành động, mà chỉ ngây ngốc chớp mắt là vì cơ thể lười biếng, uể oải. Mi mắt cũng nặng trĩu như muốn dính chặt vào giường. Nếu chỉ thỉnh thoảng một lần thì không nói làm gì, nhưng cứ mỗi khi ân ái với Ki Tae-yeon xong là toàn thân cậu lại trở nên uể oải, nên gần đây cậu đã rút ra kinh nghiệm rằng chỉ có dậy khi buồn ngủ mới không bị lỡ mất thời gian.
"Không tưới bây giờ cũng có chết ai đâu."
Người đàn ông cắn mạnh vào đôi môi chu ra như cá vàng của cậu, nằm sấp xuống như thể muốn đè bẹp Soo-hyun. Trọng lượng còn nặng hơn cả chăn bông khiến Seo Soo-hyun khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn cựa quậy để rúc sâu hơn vào vòng tay của Ki Tae-yeon. Cậu biết rõ rằng muốn chăm sóc vườn thì phải bắt đầu một ngày thật siêng năng, thế nhưng cậu không thể nào khống chế được cơn buồn ngủ đang ập đến. Dường như mùi hương pheromone thoang thoảng càng khiến cơn buồn ngủ thêm dữ dội.
"Không được rồi, cứ lười biếng thế này là không ổn……."
"Anh sẽ gọi em dậy, đừng có nghĩ lung tung mà ngủ đi."
"Giám đốc cũng……."
Một tiếng ngáp nữa lại bật ra. Seo Soo-hyun lẩm bẩm đáp lại người đàn ông kia, mặc kệ anh ta cười thầm và lau đi giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt cậu.
"Ngủ ngon ạ."
Hình như Ki Tae-yeon cũng đáp lại điều gì đó, nhưng cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ không thể nghe ra được. Trong giấc mơ, những cây cát cánh và hoa chuông héo hon, chết dần vì không được tưới nước. Đó là một giấc mơ vô cùng tồi tệ.
"Ưm……."
Tỉnh giấc, Soo-hyun lảo đảo ngồi dậy. Cảm giác như vừa ngủ một giấc thật dài, nhưng miệng cậu vẫn há to ngáp một cái. Vừa xoa xoa eo khi chưa kịp mở mắt, một cảnh tượng kinh hoàng bỗng vụt qua đầu cậu. Soo-hyun giật mình, trợn tròn mắt như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh vì nội dung giấc mơ chợt ùa về. Cậu vội vàng lao xuống giường, không kịp nghĩ đến hậu quả.
"Á!"
Chân vừa chạm đất, cậu đã cảm nhận được rằng chân mình không còn chút sức lực nào, cơ thể nghiêng ngả. Nếu không có người đàn ông kia kịp thời túm lấy cánh tay và nhấc bổng cả người cậu lên, có lẽ cậu đã ngã nhào xuống đất với một tiếng động lớn.
Soo-hyun ấn tay lên ngực đang đập thình thịch vì kinh ngạc và nhìn xuống Ki Tae-yeon. Nhờ được anh ôm vào lòng mà tầm nhìn của cậu cao hẳn lên.
"Sao anh không gọi em dậy?"
Trước câu hỏi buột miệng thốt ra của cậu, Ki Tae-yeon khẽ nhếch mắt. Thật ra cậu không hề có ý trách móc gì, nhưng hình ảnh những cây cát cánh và hoa chuông héo úa hiện lên trong đầu khiến cho giọng cậu vô thức mang theo một chút oán trách.
"Em không hề trách móc gì anh đâu ạ. Tại em mơ thấy hoa chuông với cát cánh bị chết khô ấy mà. Chắc tại em ngủ mà không tưới nước nên mới mơ thấy thế."
"Vì cái đó mà em cuống cuồng lên vậy à?"
"Dạ. Mấy đứa nhỏ lớn lên ở ngoài đồng sức sống mạnh mẽ lắm, bỏ tưới mấy bữa cũng không chết ngay đâu, nhưng mà em chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ như vậy nên em hơi hốt hoảng. Trong đầu em chỉ có mỗi ý nghĩ là phải tưới nước cho tụi nó thôi nên em mới vội vàng dậy rồi suýt nữa thì ngã."
Không cần phải ra ngoài xem cậu cũng biết trời đã sáng chứ không còn là tờ mờ sáng nữa. Seo Soo-hyun bình tĩnh lại. Việc cậu khăng khăng đòi đi tưới nước vào buổi sáng sớm cũng chỉ là do thời tiết đang vào đầu hè thôi, chứ việc tưới nước vào giờ đó không hề có lợi gì đặc biệt cho cây cả.
"Hình như Seoul nóng hơn chỗ em sống nhiều thì phải. Em định dậy sớm tưới nước cũng vì thế……. Mấy người lớn tuổi trong làng em dặn đi dặn lại là không được làm việc dưới trời nắng gắt vào mùa hè. Bà em cũng chỉ ra đồng vào sáng sớm hoặc chiều muộn thôi. Họ bảo say nắng nguy hiểm lắm."
Vào thời điểm đó, chỉ cần xem tin tức thôi cũng có thể dễ dàng bắt gặp những thông tin về những người qua đời vì say nắng. Soo-hyun đã từng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thấy có gì đó không ổn trong lúc làm việc thì nghỉ ngơi là được, nhưng sau khi bị bà mắng cho một trận vì cứ cố chấp ra đồng làm việc dưới trời nắng gắt, cậu mới thay đổi suy nghĩ. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là có thể bất tỉnh ngay lập tức vì say nắng. Cậu đã bị mắng cho một trận ra trò.
"Say nắng?"
Ki Tae-yeon nhướn một bên mày lên hỏi lại. Chắc chắn là anh không thể không biết ý nghĩa của từ này, nhưng vẻ mặt của anh cho thấy rằng đây là một từ xa lạ, chẳng liên quan gì đến anh cả.
"Vâng. Ở Seoul hầu như không có ai làm nông nên chắc cũng chẳng có ai bị say nắng đâu ạ."
"Sống đến từng tuổi này rồi mà…… Để anh nói cho em biết, nếu em bị ốm vì chăm mấy cái thứ đó thì anh sẽ nhổ hết cả đám đi đấy."
Trước lời đe dọa bất ngờ, Soo-hyun tròn xoe mắt.
"Em cẩn thận lắm đó anh, nhất là vào mùa hè và mùa đông ấy. Đó là lý do vì sao hôm nay em định dậy sớm đó thôi. Với lại có ai mà bị bệnh vì chăm mấy cái vườn rau nhỏ đâu chứ……."
Ngoài khu vườn nhỏ phía sau nhà, Ki Tae-yeon còn mua cho cậu một mảnh đất không xa đó, nhờ vậy mà cậu có việc để làm hàng ngày. Tuy nhiên, dù thích chăm sóc vườn tược đến đâu thì cậu vẫn luôn cố gắng cẩn thận, đặc biệt là vào mùa hè. Việc cậu bắt đầu đi tưới nước vào sáng sớm cũng là một phần trong kế hoạch đó.
"em lúc nào cũng cãi nhem nhẻm hết nhỉ."
Trong lúc trò chuyện với Ki Tae-yeon, họ đã đến nhà bếp từ lúc nào không hay. Seo Soo-hyun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bàn ăn đã được bày biện tươm tất.
"Anh tự làm hết đó hả?"
"Sao, muốn anh làm cho bánh mì nướng à?"
"Dạ không. Em muốn ăn cơm."
Được anh dìu xuống, Soo-hyun nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Bánh mì nướng do người yêu làm cũng rất ngon, nhưng cậu vẫn thích cơm hơn. Dù Soo-hyun có xếp những món ăn đơn giản mà Ki Tae-yeon làm vào danh mục "bữa ăn" hay không thì cậu vẫn luôn quan niệm rằng bữa sáng nhất định phải ăn cơm.
"Anh còn hâm nóng cả canh nữa kìa? Em cứ tưởng anh sẽ thấy phiền chứ."
Ki Tae-yeon chưa bao giờ nói rằng anh thấy phiền cả, nhưng có lẽ ngay cả việc hâm nóng đồ ăn cũng khiến anh thấy phiền phức nên trước giờ anh toàn đặt cơm hộp.
"Phải chuẩn bị cơm cho em bé chứ. Không thì lát nữa dậy lại mè nheo là đói."
"Em có mè nheo bao giờ đâu……."
Seo Soo-hyun bật cười khúc khích và nhỏ giọng phản bác lại người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
"Em ăn đây ạ."
"Ừ, cảm ơn em , ăn nhiều vào."
Người đàn ông kia chỉ mỗi việc bày bàn ăn thôi mà cũng thản nhiên nhận lời cảm ơn. Tuy nhiên, Soo-hyun không hề liếc xéo Ki Tae-yeon mà múc một muỗng canh cá nóc nóng hổi và đưa lên miệng. Nước canh cay cay vị kim chi ngon hơn cậu nghĩ.
"Giám đốc, hợp khẩu vị anh không ạ?"
"Ngon thật. Mấy thứ này cũng do em làm à?"
"Dạ."
Vô cớ cảm thấy tự hào, Soo-hyun gật đầu đáp lại. Để làm món cá nóc cần phải có bằng cấp nên cậu đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự làm món này. Cậu đã lo lắng rằng món ăn sẽ không được ngon vì cậu chỉ vừa mới học được cách làm món này ngay sau khi lấy được bằng, nhưng quả nhiên, ẩm thực nằm ở cảm giác và đôi tay.
"Giờ thì dao thớt cũng thành thạo rồi nhỉ."
Ki Tae-yeon nhếch mép nói một câu vu vơ. Giọng điệu của anh cho thấy rằng câu chuyện này không chỉ giới hạn ở việc xử lý nguyên liệu làm sashimi.
"Nhưng em không đâm ai đâu."
Cậu nhớ lại việc mình đã nói rằng mình không có khả năng đánh người vì cậu đã nghĩ rằng công việc anh đề nghị có liên quan đến xã hội đen khi anh mới đề nghị cậu làm việc, cậu vội vàng đáp lại, Ki Tae-yeon liền cười khúc khích.
"Sao thế, nhìn em có vẻ có tài lắm mà, chắc là giống người yêu anh."
Rõ ràng là anh đang trêu cậu. Tuy nhiên, Soo-hyun không hề nổi giận mà ngoan ngoãn thừa nhận. Quả thật, cậu cũng thấy rằng mình có một chút tài năng trong lĩnh vực này.
"Thật ra em cũng nghĩ thế. Thầy giáo cũng bảo là hiếm có ai lấy được bằng nhanh như em đó. Thầy còn bảo là không ngờ một người chưa từng làm việc ở nhà hàng sashimi, không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này mà lại có thể thi đậu ngay lần đầu tiên."
Chưa kể đến việc đây là một chứng chỉ nổi tiếng khó lấy, việc một chuyên gia nhận xét như vậy chắc chắn chứng tỏ rằng cậu có tài năng. Gần đây Seo Soo-hyun đang theo học một lớp dạy nấu ăn. Tất nhiên, không có nhiều người cùng học với cậu và nơi học cũng giống một ngôi nhà hơn là một học viện bình thường nên không thể gọi là một học viện thực thụ, nhưng dù sao thì cậu cũng đang được một chuyên gia dạy nấu ăn. Cậu đã nấu ăn khá giỏi rồi, nhưng việc học những món ăn mà cậu thậm chí còn không biết là chúng tồn tại trên đời này khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Hơn nữa, ẩm thực Hàn Quốc càng học càng thấy vô tận, có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Việc cậu lấy được chứng chỉ nấu ăn cá nóc cũng là nhờ thầy giáo dạy nấu ăn đã khuyến khích cậu.
"Em sẽ học ở đó đến bao giờ?"
Ki Tae-yeon hỏi một cách vu vơ. Soo-hyun đang nhai tóp tép bỗng trở nên nghiêm nghị trong giây lát.
"Học phí có đắt lắm không ạ?"
Ki Tae-yeon nhíu mày như thể không hiểu cậu đang nói gì, nhưng Soo-hyun đã kịp thốt ra nỗi lo lắng chợt nảy ra trong đầu.
"Hôm trước em nghe quản lý nói đó là một chỗ đắt đỏ lắm. Nhưng mà anh nhiều tiền mà đúng không. À, có phải anh hỏi vì học phí đâu? Thế anh hỏi làm gì ạ?"
"Vì không có em bên cạnh nên anh thấy cô đơn lắm."
Gần đây cậu đã dành nhiều thời gian để luyện tập làm cá nóc nên thời gian cậu dành cho Ki Tae-yeon đã ít đi. Tuy nhiên, giờ cậu đã lấy được bằng rồi, việc không có thời gian cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi.
"Em hết bận rồi mà. Em không có ý định lấy thêm bằng nào khác đâu."
"Hết bận thì tốt. Người yêu không chơi với anh thì ai chơi với anh."
Có lẽ Giám đốc mới là người bận rộn thì phải……. Soo-hyun thắc mắc trong lòng nhưng vẫn líu lo nói không ngớt.
"Em lấy được bằng làm cá nóc cũng là vì muốn làm cho anh ăn đó. Nhà hàng làm món cá nóc thì nhiều thật đấy, nhưng mà dù sao thì cũng có sự khác biệt giữa việc em có thể làm và không thể làm chứ. Em biết rõ là anh không thích cá nóc lắm, nhưng mà nếu em không làm cho anh thì em sẽ buồn lắm……."
Cậu không hề làm việc này một cách miễn cưỡng, cậu thích lụi cụi nấu nướng và không có gì buồn hơn việc không thể làm món ăn cho người mình muốn làm cho ăn cả. Hơn nữa, Ki Tae-yeon đâu chỉ là một người quen bình thường, anh là người yêu duy nhất của cậu mà. Niềm vui khi học những món ăn mới cũng là một phần, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu muốn làm những món ăn đó cho Ki Tae-yeon.
"Từ giờ anh sẽ ăn ngon miệng nhé, ông chủ Seo."
"vâng ạ. em cũng sẽ cố gắng làm cho anh thật nhiều."
Dù Ki Tae-yeon có thái độ cà lơ phất phơ như vậy, Soo-hyun vẫn cười hì hì và lắc lư chân dưới gầm bàn. Đó là một bữa sáng yên bình như mọi ngày.
"A, đúng rồi."
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, Soo-hyun đang lau mặt bằng chiếc khăn bông mềm mại thì ngẩng đầu lên. Vừa đúng lúc Ki Tae-yeon vừa cho bát đĩa vào máy rửa bát. Có lẽ vì phần lớn thời gian đều có người khác dọn dẹp cho hoặc vì ở nhà anh chỉ ăn cơm hộp nên anh có thói quen rời khỏi bàn ngay sau khi ăn mà không dọn dẹp gì cả, cậu đã cằn nhằn anh về điều đó, nhưng giờ thì anh đã dọn dẹp rất thành thạo rồi.
"Hôm nay em đi học."
Người đàn ông kia giật lấy chiếc khăn và lau mặt cho cậu, đồng thời nhíu mày.
"Khi nào?"
Dù không hề dịu dàng, Seo Soo-hyun vẫn mỉm cười rạng rỡ vì cảm thấy rất vui.
"Em hẹn học lúc 10 giờ ạ."
"Nhưng Anh phải đi sớm rồi."
"Anh cứ đi làm trước đi ạ. Dù sao thì em cũng tự lái xe đi được. Em đâu có nói là muốn anh chở đâu ạ. Em chỉ nói với anh vì anh ghét việc em lẳng lặng bỏ nhà đi thôi."
Đó là việc chia sẻ lịch trình thường lệ vào mỗi buổi sáng. Ki Tae-yeon có lịch trình của Ki Tae-yeon, Seo Soo-hyun có lịch trình của Seo Soo-hyun, nên hiếm khi có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, giống như việc cả hai cùng nhau ăn sáng là điều đương nhiên, việc chia sẻ lịch trình trong ngày cũng trở nên vô cùng tự nhiên.
Ki Tae-yeon búng má cậu như thể bảo cậu bôi kem dưỡng da đi. Soo-hyun lon ton bước đi. Anh đổ sữa dưỡng da mà Ki Tae-yeon hay dùng ra lòng bàn tay và xoa xoa lên mặt một cách qua loa, sau đó cũng thoa kem dưỡng da lên mặt một cách cẩu thả và quay người về phía người đang đứng bên cạnh mình.
"Anh đi lúc mấy giờ ạ?"
Cậu biết rằng anh không phải là một người rảnh rỗi vì anh thường đi làm từ sáng sớm. Tuy nhiên, có lẽ vì gần đây cả hai dành nhiều thời gian ở nhà bên nhau nên mỗi khi nghe anh nói phải đi sớm, cậu lại hỏi giờ giấc của anh.
"Tắm xong là đi luôn. Chắc đến chiều anh không rảnh đâu. Anh đi ăn trưa với bạn."
"Để em xem sao ạ. Em đi học về còn có việc phải làm nữa. Dù sao thì em cũng tự lo được nên anh đừng lo cho em nhé."
Tất nhiên là cậu thích ăn cùng với Ki Tae-yeon hơn. Nhưng cậu đâu phải là trẻ con, chỉ là việc tự lo bữa ăn thôi mà có gì khó khăn đâu chứ. Hơn nữa, đi học về là hộp cơm lại đầy ắp, nên cũng chẳng có chuyện cậu bỏ bữa vì chán ăn chỉ vì ăn một mình. Gần đây cậu cũng không cảm thấy cô đơn khi ở một mình nữa.
"Đúng lúc hôm nay em đi học nên em cũng không cần phải lo xem ăn gì. Anh cũng đừng bỏ bữa trưa khi không có em nhé. Em thấy mấy người khác có vẻ sẽ ăn uống đầy đủ đấy, nhưng mà ra công trường rồi thì không biết thế nào đâu……. Người ta bảo làm nông cũng cần có sức khỏe, dù là lao động chân tay hay lao động trí óc thì con người ta làm gì cũng cần có sức khỏe hết đó ạ."
Người đàn ông đang nặn kem đánh răng để chuẩn bị đánh răng nhếch mép lên như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước.
"Em định làm nội trợ đấy à?"
Giọng nói của anh pha trộn giữa sự giễu cợt và sự đáng yêu.
"Em không có làm nội trợ gì hết, em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi mà. Với lại em đi học cũng đâu phải là để nội trợ cho anh đâu ạ? Em đi học vì em muốn học mà. Với lại mấy người cứ nghĩ rằng omega có người yêu mà nấu ăn cho người yêu là nội trợ thì đó là một định kiến rồi. Em không biết thời anh đi học thì như thế nào, nhưng hồi em đi học thì tụi em được dạy là không được dùng mấy từ đó. Họ bảo đó là ngôn ngữ phân biệt đối xử."
Bản thân ý nghĩa của từ "nội trợ" không hề xấu, nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở người yêu về cách lựa chọn ngôn từ của anh.
"Em luôn nghĩ rằng có rất nhiều người thích nấu ăn mà. Nhưng chỉ vì omega có người yêu mà nấu ăn cho người yêu thì lại cho rằng người đó đang nội trợ thì có hơi kỳ cục. Có phải ép buộc gì đâu. Em thì biết thói quen ăn nói của anh từ trước rồi nên anh có nói vậy em cũng không sao hết, nhưng mà anh đừng nói vậy trước mặt người khác. Thời buổi này mà còn dùng ngôn ngữ phân biệt đối xử là bị chửi sau lưng đó."
Soo-hyun không ngừng tuôn ra những kiến thức đã học được từ hồi cấp hai. Không biết có phải vì trường cậu là trường nông thôn hay không, nhưng hồi Soo-hyun học tiểu học và trung học thì có rất nhiều thầy cô giáo trẻ mới ra trường đến dạy. Nhờ đó mà cậu đã được học về những định kiến đặt ra giữa alpha và omega và những ngôn ngữ đúng đắn để phá bỏ những định kiến đó, dù cậu sống ở một vùng quê bảo thủ. Hơn nữa, những người lớn tuổi cũng cẩn trọng lời nói của mình trước mặt Soo-hyun. Một phần là vì họ biết cậu là omega, nhưng phần lớn hơn là vì tính cách nóng nảy của bà cậu, bà đã nuôi dưỡng cậu. Việc Soo-hyun có thể lớn lên mà không hề cảm thấy tự ti về bản thân dù cậu là một omega nhờ những điều kiện môi trường đó.
"Em cằn nhằn cũng giỏi nhỉ? Anh có nói nội trợ trước mặt ai ngoài em đâu."
Người đàn ông kia cười khúc khích và véo má cậu, bất chấp việc kem dưỡng da dính đầy tay.
"Đau đó anh."
Dù Soo-hyun có lẩm bẩm gì đi nữa, Ki Tae-yeon cũng chỉ buông tay khi đến lúc anh phải đánh răng.
Seo Soo-hyun lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang đánh răng. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ: "Mình có làm gì gọi là nội trợ đâu nhỉ……."
Ngay từ đầu Soo-hyun đã không hề làm những việc thuộc về việc nhà. Ngay cả khi cậu đi đi về về giữa căn hộ mà cậu ở khi mới đến Seoul và căn nhà có vườn rau thì cũng vậy. Nếu phải kể ra một hành động nào đó có thể gọi là việc nhà thì chỉ có việc chuẩn bị bữa ăn mà thôi, nhưng thực tế thì đó gần như là một việc mà cậu yêu thích. "Dạo này mình còn không nhận tiền nên cũng khó mà coi đó là lao động được." Hơn nữa, từ khi bắt đầu hẹn hò với Ki Tae-yeon cậu đã không nhận lương nữa. Người đề nghị hủy hợp đồng là Soo-hyun.
"Từ giờ em không nhận tiền của Giám đốc nữa đâu."
Ki Tae-yeon nhíu mày như thể vừa nghe thấy một điều vô lý.
"Tiền gì?"
"Tiền mà anh cho em mỗi khi em nấu cơm cho anh đó ạ."
Vì cậu không có việc gì cần dùng đến tiền nên cậu đã không ngó ngàng gì đến tài khoản ngân hàng của mình, mãi sau này cậu mới sực nhớ ra khoản tiền lương đó.
"Bây giờ anh không còn là người thuê em mà là người yêu em, nhận lương từ người yêu thì có gì đó kỳ lạ lắm ạ. Em cũng đã nhận được tiền đất rồi, anh cũng đã hứa là sẽ làm cho tiền của em sinh sôi nảy nở, em cũng không cần tiền sinh hoạt nên từ giờ em không nhận nữa đâu."
"Tùy em thôi. Cứ dùng thẻ đi. Coi như anh cho em tiền tiêu vặt nhé?"
"Em định nói là em cứ dùng thẻ thôi đó."
Seo Soo-hyun thản nhiên đáp lại. Việc nấu ăn hoàn toàn là vì cậu cảm thấy vui, nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ cùng ăn với anh nên cậu nghĩ rằng việc nhận thẻ cũng không có gì là không ổn. Sau đó cậu đã không nhận lương nữa. Cậu sẽ nấu những món mà mình muốn ăn, nếu lười hoặc muốn ăn những món khó làm ở nhà thì cả hai sẽ ra ngoài ăn. Đồ ăn giao tận nhà chứ không phải đồ ăn nhà hàng thì mười món hết tám món có vị không tốt cho sức khỏe nên cả hai hiếm khi nào gọi đồ ăn về nhà. Nhờ đó mà Soo-hyun đã được tiếp xúc với rất nhiều món ăn mà trước giờ cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Việc cậu bắt đầu đi học nấu ăn cũng là vì cậu nảy sinh mong muốn được tự tay làm những món ăn đó.
"Em nhìn gì anh chăm chú vậy?"
Người đàn ông kia đánh răng xong, nhìn vào gương và hỏi cậu. Soo-hyun nghiêm túc mở lời.
"Em đang suy nghĩ xem tại sao anh lại nói em nội trợ."
"Thằng nhóc người yêu ở nhà thôi cũng là nội trợ rồi, ông chủ ạ."
Ki Tae-yeon chậm rãi quay người lại và nhếch mép nói với giọng điệu trêu chọc. Giọng điệu của anh y hệt như một ông già đang hút cạn dương khí của một đứa trẻ.
"Anh nói chuyện nghe biến thái quá à."
"Anh đúng là biến thái mà. Giờ em mới biết à?"
Bàn tay lặng lẽ tiến đến vuốt ve eo cậu. Soo-hyun khẽ lùi lại phía sau vì sực nhớ ra rằng phải đi sớm. Có lẽ anh không có ý định sàm sỡ cậu thêm nên Ki Tae-yeon chỉ nhếch mép cười rồi quay người lại rửa mặt. Quan sát những cơ bắp đang cuồn cuộn của anh, Soo-hyun bỗng cảm thấy rằng mình đang sống một cuộc đời quá nhàn hạ. Cậu vẫn chăm chỉ chăm sóc khu vườn rau thật đấy, nhưng vì quy mô đã thu hẹp lại và cậu không còn làm ở siêu thị nữa nên so với trước đây cậu thực sự đang trải qua những ngày tháng lười biếng. Cậu cũng không có ý định thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay vào đại học nên cậu cũng không học hành gì, ngoại trừ việc ra vườn rau thì cậu thực sự là một con ve sầu chính hiệu.
"Thì, cũng có những người sống như vậy mà."
Tuy nhiên, Soo-hyun không hề coi đó là một vấn đề lớn. Hiện tại cậu đang trải qua những ngày tháng nhàn hạ, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ có một việc mà cậu thực sự muốn làm và bắt đầu vào lúc đó cũng không muộn. Và người đã nói với cậu những lời đó đang đứng trước mặt cậu.
"Thật kỳ diệu."
Ngay cả một năm trước cậu cũng không hề mơ rằng mình sẽ sống ở Seoul. Cậu cũng không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình giao tiếp với những người không phải là những người lớn tuổi trong làng. Tất nhiên, cậu vẫn sẽ hạnh phúc nếu cậu tiếp tục sống ở đó. Seo Soo-hyun cậu là một người hài lòng với cuộc sống của mình mà. Thức dậy sớm để chăm sóc vườn rau, ngồi trong siêu thị chờ khách, đến nhà những người lớn tuổi chơi và ăn quà vặt, nghe họ kể chuyện cũng đều rất tuyệt. Đối với một số người thì có thể đó là một cuộc sống nhàm chán, nhưng đối với cậu đó là một cuộc sống thanh bình và tĩnh lặng. Tuy nhiên, dạo gần đây Soo-hyun đang dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của những bà cậu khi bảo cậu đến Seoul. Dù cuộc sống của cậu không thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy thế giới xung quanh mình đang dần được mở rộng ra. Đó là một thế giới mà nếu không có Ki Tae-yeon thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết đến.
"Đâu phải là một thế giới nhất định phải biết đến đâu……."
Vùng quê thì có cuộc sống của vùng quê, thành phố thì có cuộc sống của thành phố. Dù cậu chắc chắn rằng mình vẫn sẽ hạnh phúc nếu tiếp tục ở lại vùng quê, việc thế giới được mở rộng ra là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Và Soo-hyun sẽ tiếp tục sống cuộc sống này trong tương lai. Cùng với người đàn ông trước mặt.
"Anh đi rồi em định làm gì?"
Có vẻ như đã rửa mặt xong, Ki Tae-yeon lau mặt và tiến lại gần cậu.
"Ưm, em định tiễn anh rồi lăn lộn trên giường một lúc rồi ra ngoài ạ."
"Seo Soo-hyun mà biết lăn lộn ấy à."
"Em thật sự định lăn lộn rồi mới đi đó."
"Không kiểm tra xem em tưới nước có kỹ không à?"
"……Cái đó thì để trước khi ra ngoài em làm ạ."
Thấy cậu hơi ngập ngừng, người đàn ông kia đặt lọ sữa dưỡng da xuống và khẽ nhíu mày.
"Em không tin tưởng anh gì cả."
"Em tin anh mà ạ? Em chỉ xem qua một chút trước khi ra ngoài thôi."
Dù sao thì cũng có sự khác biệt về kinh nghiệm nên việc cậu kiểm tra lại cũng là điều cần thiết. Ki Tae-yeon nhếch mép vẻ như không tin rồi véo má cậu. Soo-hyun chỉ biết cười hì hì vì ngửi thấy mùi sữa dưỡng da quen thuộc trên người anh.