Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Vâng ạ. Em cứ tưởng sẽ đáng sợ lắm, nhưng hóa ra lại vui cực kỳ luôn. Em có vẻ hợp với mấy trò chơi cảm giác mạnh ấy."
"Muốn chơi thêm lần nữa không?"
"Ừm……. Không ạ. Lần này em muốn thử trò khác."
Nơi Seo Soo-hyun đến cùng với Ki Taeyeon là công viên giải trí. Đương nhiên, đây không phải là địa điểm mà người có sinh nhật muốn đến. Chẳng qua là anh đến đây để chơi cùng với Seo Soo-hyun thôi.
'Giám đốc, ngày 10 anh được nghỉ ạ? Hôm đó là ngày thường mà.'
'Sao thế, em muốn làm gì à?'
'Hôm đó là sinh nhật anh, mình đi hẹn hò thì tốt quá còn gì. Em hỏi trước vậy thôi. Sau giờ làm mình đi cũng được, nhưng nếu được ở bên nhau cả ngày thì càng tốt hơn ạ.'
Ki Taeyeon nhìn xuống Seo Soo-hyun trong lúc nhắn tin cho Seo Jihwan bảo anh ta dời lịch trình lại. Trông cậu có vẻ muốn làm gì đó.
'Thật thà khai báo đi?'
'Khai gì ạ?'
'Anh thấy rõ mồn một là em muốn làm gì đó rồi mà.'
'Nếu anh không phiền thì mình đi công viên giải trí được không ạ?'
Trong lòng anh muốn giữ Soo-hyun trên giường cả ngày, không rời nửa bước, nhưng chuyện đó thì lúc nào làm chẳng được, nên anh đã đến đây để chiều theo ý cậu. Dù là ngày thường nhưng có lẽ do thời tiết đẹp nên có khá nhiều người.
"Muốn chơi gì nào?"
"Em muốn chơi cái kia. Mình vừa đi vừa ăn vặt được không anh?"
"Em muốn ăn gì thì cứ ăn đi."
Soo-hyun chợt nghĩ rằng hôm nay mình ăn vặt hơi nhiều, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Cậu đã ăn sáng no nê và ăn trưa ở đây rồi, nhưng bụng lại nhanh đói nên cậu không thể làm gì khác được. Bữa trưa cũng không tệ. Nhà hàng bên trong công viên có bán rất nhiều món. Không biết nên ăn gì, Soo-hyun gọi đại món thịt heo chiên xù, cơm rang kim chi và pizza. Mấy món này vừa dọn ra là cậu đã biết mùi vị sẽ như thế nào rồi. Ở Seoul đi đâu đồ ăn cũng đắt đỏ cả, mà từ khi quen Ki Taeyeon rồi cậu cũng đi đây đi đó nhiều nên hiếm khi thấy cái gì đắt cả, nhưng nếu so với giá cả thì đồ ăn ở đây hơi dở. Hơn nữa, lượng thức ăn cũng ít một cách kỳ lạ. Rõ ràng là cậu đã ăn sáng no căng bụng, nhưng có lẽ vì đã đi lại thỏa thích suốt hai tiếng đồng hồ nên cậu vẫn cảm thấy hơi thiếu. Thế nhưng cậu đã không gọi thêm cơm vì còn phải nếm thử những món ăn vặt được bán ở khắp nơi, nên hôm nay cậu có thể ăn thả ga.
"Em muốn ăn bánh churros. Anh cũng ăn không ạ?"
"Anh ăn ké một miếng của em là được rồi."
"Vậy anh đợi em ở đây một lát nhé."
Soo-hyun lon ton đi đến cuối hàng. Nhìn tốc độ di chuyển của hàng người thì có vẻ như cậu sẽ không phải đợi lâu.
'Hôm nay bảo là người ít hơn mọi ngày đó.'
Cậu đã mua vé không cần phải xếp hàng chờ đợi bằng cách trả thêm tiền, nhưng vẫn phải đợi một chút, cậu không thể tưởng tượng được nếu đông người thì sẽ đến mức nào nữa. Seo Soo-hyun ngắm nhìn người đàn ông đang đứng ở đằng kia trong lúc chờ đến lượt. Người đàn ông có vẻ ngoài hoàn toàn không phù hợp với công viên giải trí cứ đứng sừng sững với thân hình to lớn khiến mọi người cứ liếc nhìn anh rồi đi qua. Ki Taeyeon có vẻ không hề để ý đến những ánh mắt đó, anh ta đang dán mắt vào điện thoại. Có vẻ như anh ta đang trả lời công việc.
'May mà Giám đốc chịu khó chờ đợi.'
Cậu đã hơi lo lắng rằng anh sẽ lại cư xử như lần anh chen hàng ở chợ phiên, nhưng không ngờ Ki Taeyeon lại là một người biết chờ đợi. Có lẽ việc anh đã mua vé đắt tiền để không phải chờ đợi lâu cũng góp phần vào đó. Tuy nhiên, việc được đi vào nhanh chóng cũng không hoàn toàn thoải mái. Vượt qua những người đang xếp hàng dài và được chơi trước khiến cậu có cảm giác như đang chen ngang, lòng cậu hơi khó chịu. Dù đã trả thêm tiền để mua vé đắt hơn, cậu vẫn tự hỏi liệu như vậy có ổn không. Nhưng nếu nghĩ đến tính kiên nhẫn của người đàn ông kia thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cũng đến lượt.
"Chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?"
"Cho tôi một cái bánh churros ạ."
"Vâng."
Sau khi thanh toán, nhân viên đưa cho cậu một chiếc bánh churros. Chiếc bánh churros có màu đen khác với chiếc bánh cậu đã ăn trước đó, nó còn đi kèm với một loại kem phủ.
"Ở đây có nhiều món ăn vặt lạ thật……."
Lẩm bẩm một mình, cậu định đi về phía Ki Taeyeon thì bắt gặp một người đang quay video. Nhìn chiếc máy ảnh đắt tiền chứ không phải điện thoại thì có vẻ như người này cũng làm kênh YouTube giống cậu.
Nghĩ lại thì cũng lâu rồi mình chưa đăng video nhỉ.
Mùa hè phải tập trung chăm sóc vườn tược nên cậu đã quên mất.
'Để sau đăng cũng được mà.'
Cậu chỉ thỉnh thoảng nhớ ra thì quay rồi đăng lên cho vui thôi chứ chưa bao giờ cố tình làm gì đó vì video cả. Việc cậu không quay video khi nấu canh rong biển vào sáng nay cũng là vì lý do đó. Cũng vì lý do đó mà cậu thậm chí còn không cân nhắc đến những bình luận yêu cầu cậu đăng vlog đôi. Cuộc sống hàng ngày của cậu hoàn toàn dành cho Ki Taeyeon, nên cậu không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.
"Mua gì đấy?"
Vừa đến gần Ki Taeyeon, anh ta đã nhìn xuống chiếc bánh churros và tỏ vẻ nghi ngờ.
"Hình như nó khác với cái em vừa ăn thì phải. Không phải em bảo là em ăn bánh churros à? Em đổi ý rồi à?"
"Chắc là có nhiều loại khác nhau ấy ạ. Cái em vừa ăn là vị sô cô la với vị cơ bản, còn cái này là vị bánh quy ạ."
"Cái em cầm trên tay là gì thế?"
Ki Taeyeon lấy hộp kem phủ, xem xét bao bì rồi mím môi với vẻ tinh nghịch.
"Cái này để nhét vào lỗ à?"
Có lẽ vậy? Do có một hàng dài người đang xếp hàng ở phía sau nên cậu chưa kịp hỏi, nhưng nhìn vào đầu bánh churros thì có vẻ là như vậy.
"Nhưng mà nó bé quá……."
"Hình như là sẽ bị chảy ra ngoài ấy nhỉ."
Không hiểu sao giọng điệu của anh lại rất đáng ngờ. Soo-hyun ngước nhìn Ki Taeyeon. Vẻ mặt của anh vừa như đang trêu chọc, lại vừa không.
"Anh đang trêu em đúng không?"
"Anh trêu gì em chứ."
"Vậy sao anh lại làm vẻ mặt đó?"
"Vẻ mặt gì?"
Hễ anh hỏi lại là vẻ mặt gì thì cậu lại không biết phải nói gì.
"Để anh bóp kem vào cho em nhé?"
Soo-hyun nhìn đi nhìn lại giữa hộp kem trên tay Ki Taeyeon và chiếc bánh churros trong tay mình rồi lắc đầu.
"Dạ không. Em ăn vậy thôi cũng được. Ở đây rắc đường rồi nên chắc vậy cũng đủ ngọt rồi ạ."
Hơn nữa, cậu có cảm giác rằng loại kem này sẽ có vị béo ngậy mà cậu không thích.
" tùy em."
Ki Taeyeon vỗ nhẹ vào mông cậu như muốn bảo cậu đi thôi. Soo-hyun vừa đi theo anh vừa cắn một miếng bánh churros. Những hạt đường ngọt ngào vỡ vụn trong miệng cậu.
"Đúng là trẻ con mà."
Ki Taeyeon vừa xem điện thoại vừa nhếch mép cười. Trên màn hình là hình ảnh Seo Soo-hyun đang ngồi trên con ngựa gỗ và cười rạng rỡ. Đã gần tối nên bầu trời nhuộm một màu đen kịt, bên dưới bầu trời ấy, người đang ngồi trên chiếc đu quay ngựa gỗ lấp lánh ánh đèn trông ngây thơ như đúng lứa tuổi của mình. Khuôn mặt thanh tú của cậu xinh đẹp đến nao lòng.
"Giám đốc!"
Trong lúc lướt xem những bức ảnh đã chụp, Seo Soo-hyun chạy nhanh đến với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Ki Taeyeon nhanh tay túm lấy cơ thể suýt va vào anh do chạy quá nhanh và trêu chọc cậu bên tai.
"Chơi với mấy em bé vui không?"
Soo-hyun nhanh chóng lấy lại thăng bằng và lùi lại nửa bước. Khuôn mặt cau có của cậu khi nghe thấy từ "em bé" trông thật đáng yêu.
"Đâu phải chỉ có trẻ con mới chơi đu quay ngựa gỗ đâu ạ. Mấy bạn bằng tuổi em với lại mấy người lớn tuổi cũng chơi mà."
"À, người lớn tuổi cũng chơi à?"
"Dạ. Chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mà vui lắm đó ạ. Tiếc là anh không chơi cùng với em."
Soo-hyun thành thật bày tỏ sự tiếc nuối. Con ngựa có vẻ quá nhỏ so với Ki Taeyeon nên cậu đã chơi một mình, trò chơi này có một niềm vui khác biệt so với những trò chơi khác mà cậu từng trải nghiệm nên việc chỉ mình cậu cảm nhận được niềm vui này khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.
'Nhưng dù sao mình cũng chụp ảnh anh rồi mà.'
Cũng may là cậu đã chụp ảnh Ki Taeyeon nên cũng vơi bớt nỗi tiếc nuối phần nào. Trong lúc đang mải mê chơi đu quay ngựa gỗ, Soo-hyun đã nhận ra rằng Ki Taeyeon đang chụp ảnh mình nên cậu đã lấy điện thoại từ trong túi ra. Sau đó, cứ mỗi khi ngựa gỗ đi qua anh, cậu lại cười hì hì và bấm máy. Có lẽ vì có nhiều người chụp ảnh trước đu quay ngựa gỗ vào buổi tối nên khu vực xung quanh rất đông đúc, nhưng không hiểu sao khu vực xung quanh Ki Taeyeon lại trống trải, điều này đã giúp cậu dễ dàng chụp ảnh. Nhờ ánh đèn lấp lánh mà khuôn mặt của người đàn ông kia cũng trở nên rạng rỡ. Người đàn ông kia ban đầu nhướn mày với vẻ mặt khó hiểu khi nhận ra cậu đang chụp ảnh mình, nhưng rồi anh ta cũng nhếch mép cười. Cậu tiếc nuối vì chỉ chụp được vài tấm do nhận ra anh chỉ đang chụp ảnh cậu thôi.
"Em thấy vui khi chờ ngựa gỗ quay lại chỗ anh nữa đó. Em mãi tìm anh nên không biết anh đang chụp ảnh em."
Do mải mê vẫy tay với Ki Taeyeon nên cậu không hề hay biết anh đang cầm điện thoại.
"Em cũng chụp ảnh anh rồi nè. Lát nữa ăn cơm em cho anh xem."
"Chơi đã đời chưa?"
Soo-hyun gật đầu. Cậu đã chơi thỏa thích từ sáng rồi, mà cũng sắp đến giờ ăn tối nên có lẽ nên từ từ đi ra ngoài thì hơn. Việc cậu chăm chỉ nấu canh rong biển vào buổi sáng là do Ki Taeyeon đã nói rằng anh đã đặt nhà hàng cho bữa tối. Cậu nghĩ rằng tiện thể ra ngoài ăn tối rồi về cũng được nên cậu đã đồng ý ngay.
"Giờ phải đi lấp đầy cái bụng của Seo Soo-hyun thôi."
"Em ăn vặt nhiều như vậy mà giờ bụng em xẹp lép rồi nè."
"Em cứ chạy nhảy tung tăng cả ngày mà."
Người đàn ông kia hất cằm ra hiệu bảo cậu đi thôi. Soo-hyun đi bên cạnh Ki Taeyeon và bước đi. Gần đây cậu đang dần cảm nhận được rằng ngay cả khi ăn đồ ăn theo suất thì cậu cũng có thể no bụng - thường thì cậu sẽ gọi thêm vài món lẻ -, nên cậu không còn lo lắng rằng mình sẽ bị đói sau bữa tối nữa.
"Em nghĩ ăn tối xong ghé vào quán cà phê rồi về nhà thì quá tuyệt luôn. Em đặt chỗ theo giờ anh ăn tối xong đó."
"Em còn đặt chỗ nữa cơ à?"
"Vâng ạ. Dạo này bánh kem nguyên cái người ta toàn bán theo kiểu đặt trước không à."
Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Ki Taeyeon nên cậu đã đặt bánh kem. Trước giờ sinh nhật cậu toàn trôi qua một cách bình thường, không có bánh kem gì cả, nhưng sinh nhật năm ngoái cậu đã được ăn bánh kem nhờ có Giám đốc, nên cậu cũng muốn tặng anh một chiếc bánh. Phải cắm nến nữa chứ. Đâu phải trẻ con nữa mà háo hức với bánh kem sinh nhật, nhưng có lẽ vì là sinh nhật của người yêu nên mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mong chờ.
"Em đặt loại gì thế?"
Người đàn ông kia vốn không quan tâm đến đồ ngọt, hôm nay không hiểu sao lại hỏi về loại bánh. Soo-hyun thắc mắc nhưng vẫn líu lo trả lời.
"Bánh kem tươi ạ. Em phân vân giữa nhiều loại lắm, nhưng mà dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh nên em nghĩ mua loại anh hay ăn thì tốt hơn. Em biết là anh không thích đồ ngọt lắm, nhưng mà anh vẫn ăn được bánh kem tươi mà đúng không ạ. À, em mua loại có nho Shine Muscat đó ạ."
"Bánh kem tươi."
Ki Taeyeon đang lắng nghe bỗng nheo mắt lại. Khóe miệng anh đang từ từ nhếch lên trông có vẻ hơi đáng ngờ.
"Dạ. Nhưng mà sao tự dưng anh lại hỏi thế ạ?"
"Anh tò mò thôi."
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên anh nhận được bánh kem vào ngày sinh nhật thì phải? Anh bảo rằng anh thường nhận tiền mặt, vàng hoặc đô la làm quà, nên cũng không khác gì so với quà sinh nhật là mấy. Vậy thì việc anh hỏi về loại bánh cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ anh tò mò vì đây là loại bánh mà bình thường anh không nhận được làm quà dù anh không thích nó cho lắm.
"Em sẽ hát chúc mừng sinh nhật anh nữa ạ."
Soo-hyun cười tươi rói và ngước nhìn Ki Taeyeon.
Sự thật rằng hôm nay vẫn còn cả một ngày dài phía trước khiến trái tim cậu lâng lâng.
"Chỗ này hả?"
"Dạ."
Soo-hyun định bước xuống xe ngay lập tức thì khựng lại.
"Giám đốc ơi, người ta bán bánh cá rồi kìa."
Một hàng quán bánh cá mà ta chỉ có thể thấy vào mùa đông đã đứng đó, không xa quán cà phê là mấy.
"Mua cho em nhé?"
"Dạ không. Em thấy lạ thôi. Chưa gì đã ra bán rồi, vẫn chưa phải mùa đông đâu ạ."
Trời có hơi se lạnh, nhưng hôm nay chỉ mới giữa tháng Mười, vẫn chưa đến mức thời tiết lạnh giá mà những người bán bánh cá đã vội ra đường, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đối với Soo-hyun, bánh cá là một món ăn vặt vô cùng đặc biệt. Trong một ngôi làng nhỏ bé, khó có ai mở hàng quán bán bánh cá, nên muốn mua ăn thì phải ra những ngôi làng lớn hơn, nơi có trường học. Thậm chí, hầu hết các quán thường mở cửa vào buổi tối, nên Soo-hyun chỉ có thể thưởng thức bánh cá khi bà ngoại đi chơi về.
'Lần tới đến thăm bà ngoại có nên mua bánh cá cho bà không nhỉ?'
Dù bánh cá để nguội sẽ không ngon bằng, nhưng có lẽ bà sẽ thích vì đã lâu rồi bà chưa được ăn.
"Ví anh có nhiều tiền mặt mà."
"Lát nữa còn phải ăn bánh kem nữa, ăn cả bánh cá nữa thì no quá. Hay là để hôm khác em mua ăn vậy."
Soo-hyun đang ngắm hàng quán bánh cá thì quay đầu về phía Ki Taeyeon và chậm rãi chạm vào ánh mắt đang né tránh của anh. Anh đã nhìn thấy gì vậy? Seo Soo-hyun vô thức quay lại nhìn xung quanh. Gần đó, ngoài những tòa nhà lớn với cửa sổ kính lớn thì không có gì đặc biệt cả.
"Em đi nhanh rồi về ạ. Anh đợi em một chút nhé."
Chắc anh đã nhìn thấy bánh cá. Soo-hyun vội vàng bước xuống xe. Không phải loại bánh kem nào khác mà là bánh kem sinh nhật, nên chính cậu phải đi mua mới được. Nhờ người đàn ông kia đỗ xe gần đó mà cậu có thể vào quán cà phê một cách nhanh chóng.
"Chào chị, cho tôi đặt bánh kem ạ."
"Cho tôi xin tên ạ?"
"Seo Soo-hyun ạ. À, và……."
Soo-hyun vừa nói tên mình vừa quan sát những món đồ trang trí xinh xắn được bày trên tủ kính. Ở đó có rất nhiều nến, kính râm hình thù kỳ lạ và những món đồ cài tóc dễ thương. Cậu chỉ ngắm nghía chiếc giỏ đựng nến. Cậu còn chẳng đeo băng đô ở công viên giải trí nữa, thì bây giờ làm sao cậu có hứng thú với những món đồ trang trí đó được.
"Cho tôi xin nến số nữa ạ."
"cậu muốn lấy số nào ạ?"
Soo-hyun đọc những con số thể hiện tuổi của Ki Taeyeon và thanh toán. Nhân viên lấy chiếc bánh kem đã được gói sẵn ra và dán nến số bên cạnh hộp.
"cậu có cần đá khô không ạ?"
"Dạ không ạ. tôi đi ngay đây ạ. cảm ơn ạ."
Chiếc bánh kem nặng trịch, xứng đáng với giá tiền của nó. Soo-hyun chào tạm biệt lần cuối rồi rời khỏi quán cà phê. Cậu không hề nhìn ngang ngó dọc mà đi thẳng đến ghế phụ, nhưng người đàn ông đáng lẽ phải ở ghế lái lại không thấy đâu.
"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Không được đỗ xe lâu mà……. Soo-hyun đang phân vân có nên ngồi vào ghế lái hay gọi điện thì cánh cửa sau bất ngờ mở ra.
"Ơ?"
Chưa kịp quay đầu lại thì cánh cửa đã đóng sầm một tiếng, và Ki Taeyeon đã leo lên ghế lái. Anh đã đi đâu vậy? Còn chưa kịp hỏi thì một chiếc túi giấy ấm áp đã yên vị trong lòng cậu. Soo-hyun tròn xoe mắt.
"Anh mua bánh cá cho em đó hả?"
"Tại thấy ai kia cứ nhìn chằm chằm với vẻ thèm thuồng thôi mà."
Vừa hé chiếc túi ra thì một chiếc bánh cá to hơn cậu tưởng tượng đã nằm chễm chệ ở trong.
"Em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà có bánh kem rồi nên mai em ăn ạ."
"Ăn lúc còn nóng đi. Anh mua có một cái thôi mà."
"Cái này to quá trời, một cái mà như hai cái luôn ấy……. Hay là anh ăn với em nha?"
"Tùy em."
Ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Soo-hyun xé một chút giấy trong túi, gấp thành hình chiếc kẹp rồi bẻ đôi chiếc bánh cá và đưa cho Ki Taeyeon. May mắn thay bánh không quá nóng.
"Giám đốc ơi."
"Sao?"
Soo-hyun vừa gặm nhấm từng chút một phần thân bánh cá vừa liếc nhìn khuôn mặt của Ki Taeyeon.
"Hôm nay anh có vui không ạ?"
Người đàn ông kia đang tập trung lái xe liền đảo mắt như thể không hiểu cậu đang nói gì.
"Em thấy vui lắm, nhưng mà có lẽ anh thấy hơi chán một chút vì phải xếp hàng rồi còn có nhiều người nữa. Hôm nay là sinh nhật anh mà chỉ có mình em vui thôi thì em cũng hơi áy náy."
Khi Ki Taeyeon hỏi cậu muốn làm gì, cậu đã nghĩ đến công viên giải trí vì ngay hôm trước đó cậu đã xem một video liên quan đến công viên giải trí. Cậu chưa từng đến công viên giải trí lớn nào trước đây nên đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ngay khi vừa nhắc đến công viên giải trí, cậu đã lo lắng rằng 'Liệu Giám đốc có hứng thú không nhỉ?'
'Em bé à? Muốn đi công viên giải trí cơ đấy?'
Những lo lắng đó đã nhanh chóng tan biến khi cậu bị trêu là trẻ con, đi kèm với một lời đồng ý. Cứ thế chơi đã đời, khiến cậu tò mò không biết Ki Taeyeon có vui vẻ như cậu không. Khác với cậu, người đã vô cùng phấn khích khi chơi các trò chơi cảm giác mạnh, anh ấy dù có chơi trò đáng sợ đến đâu thì cũng chỉ thể hiện những phản ứng thờ ơ, khiến cậu càng thêm tò mò.
"Nhìn ngắm Seo Soo-hyun thôi cũng đủ vui rồi. Cứ như trẻ con ấy, phấn khích lắm."
"Đâu phải chỉ có trẻ con mới thích đâu. Mấy người bằng tuổi em đi công viên giải trí cũng đều thấy háo hức hết đó ạ."
"Thích nhỉ."
Ki Taeyeon cười nhẹ như trêu chọc cậu. Dù sao thì nghe anh nói vui vẻ, cậu cũng thấy yên tâm phần nào. Soo-hyun mong rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày khó quên đối với cậu, và cũng sẽ là một ngày như vậy đối với anh.
" anh cũng thấy vui thì em mừng lắm ạ. Em nghĩ hôm nay sẽ là một ngày khó quên đối với em, và em mong anh cũng thấy như vậy. À, em chợt nghĩ ra là đi công viên giải trí vào ban đêm cũng vui lắm đó ạ. Vì người ta bật đèn các kiểu nên đẹp lung linh luôn. Cả cái vòng quay ngựa gỗ nữa."
"Đến sinh nhật của Seo Soo-hyun thì phải cho em thấy những thứ lấp lánh hơn nữa mới được nhỉ?"
Vì Giáng Sinh cũng là sinh nhật cậu, nên Seoul vào dịp đó chắc chắn sẽ lấp lánh hơn bình thường.
"Chỉ cần được ở bên anh thôi thì em cũng thấy vui rồi ạ."
Ngay cả khi chỉ trải qua một ngày bình thường thì chỉ cần có Ki Taeyeon ở bên, cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
"Sinh nhật thì phải nhận quà chứ."
Người đàn ông kia nói với giọng điệu ngổ ngáo như một tên trùm cho vay nặng lãi và chỉ tay về phía chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trên chân.
"Bánh kem thì. Vừa về là mình ăn luôn ạ?"
"Dạ. Em đã hứa là sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh mà. Em mua cả nến số nữa rồi."
Vừa gõ ngón tay vào lớp vinyl bên cạnh hộp bánh kem, Ki Taeyeon liền nhìn về phía đó và nở một nụ cười nhẹ. Giống như đang tham gia vào một trò chơi đồ hàng của trẻ con, anh đang làm những việc nhỏ nhặt và đáng yêu. Nhìn khuôn mặt đó cậu lại bật cười khúc khích.
"Ngon quá."
Dù sao thì hôm nay mình cũng ăn nhiều đồ ăn vặt rồi nên chỉ ăn đúng một miếng thôi. Soo-hyun vừa đặt chiếc nĩa xuống vừa lẩm bẩm. Cậu đã có một kỷ niệm đẹp khi ăn bánh kem ở quán cà phê này trước đây nên đã cố tình đặt ở đây, và cậu cảm thấy mình đã làm đúng khi thấy ngon miệng như vậy. Ki Taeyeon cũng đã ăn hết một miếng như để chiều theo ý cậu.
"Ăn xong rồi hả?"
"Dạ. Hôm nay em ăn nhiều thứ quá rồi nên ăn thêm chắc không được đâu ạ."
Cậu đã tắm xong và cắm nến vào bánh để tiêu hóa bớt một chút, nếu còn tham lam thêm nữa thì sẽ thành quá đáng mất. Soo-hyun nhất quyết cắm nến số vào bánh kem và hát bài chúc mừng sinh nhật. Ki Taeyeon tỏ vẻ khó tin khi Soo-hyun giục anh thổi nến, nhưng vẫn thổi một hơi theo lời cậu nói "Phải ước nguyện chứ ạ!". Nhìn khuôn mặt đó, Soo-hyun đoán rằng có lẽ đây là lần đầu tiên người yêu cậu ăn bánh kem vào ngày sinh nhật. Có lẽ không phải khi còn nhỏ, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên kể từ khi anh trưởng thành.
"Quà sinh nhật thì. Không có à?"
"A, phải rồi."
Seo Soo-hyun bật dậy. Sau đó, cậu lon ton đi về phía phòng ngủ mà trước đây cậu vẫn thường dùng một mình. Vừa mở cánh cửa mà giờ ít khi dùng đến, một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ đã hiện ra trên giường.
'Anh muốn nhận quà gì vào ngày sinh nhật ạ?'
'Em bé thì tặng gì cho anh chứ.'
Ki Taeyeon cười khẩy như thể cậu đang nghĩ vớ vẩn. Tuy nhiên, cậu không muốn bỏ qua chuyện này nên đã suy nghĩ rất lâu xem nên tặng gì cho anh, và cuối cùng đã đặt một bó hoa từ một ngày trước.
"Thơm quá."
Bó hoa cậu đã mua nhân lúc Ki Taeyeon đi làm, với ý định sẽ tặng anh một cách bí mật, vẫn tỏa ra một hương thơm ngọt ngào dù đã một ngày trôi qua. Anh có thích không nhỉ? Chỉ đẹp thôi chứ không hữu dụng gì, nên cậu hơi lo lắng, nhưng anh đã từng khoe khi cậu tặng hoa ly trước đây, nên chắc đây không phải là một lựa chọn tồi. Seo Soo-hyun ôm bó hoa hồng lớn trên tay và đi ra phòng khách. Cậu nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông dán chặt lên mặt mình rồi chậm rãi rơi xuống bó hoa.
"Quà của anh đây ạ."
"Hoa hồng hả."
"Dạ. Em phải tặng cùng với bánh kem lúc nãy chứ mà em tắm xong quên mất."
Soo-hyun đưa bó hoa hồng rực rỡ cho người đàn ông kia. Người đàn ông có vẻ không liên quan gì đến hoa lá liền ngoan ngoãn nhận lấy. Hình như hoa hồng hợp với anh hơn là hoa ly thì phải……. Dù sao thì nhìn cũng đẹp nên Soo-hyun mỉm cười mãn nguyện.
"Hết rồi hả?"
Lúc đó, Ki Taeyeon nhướn mày. Vẻ mặt như thể còn thiếu gì đó.