Web có chế độ chỉnh size chữ và dãn cách dòng. mọi người tự chỉnh
NT4
Soo-hyun giật mình mở mí mắt. Thói quen dậy sớm vẫn còn nên trừ những hôm ngủ rất muộn ra, cậu vẫn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng nên mắt cậu mở ra sớm hơn bình thường. Dù cơn buồn ngủ đã tan biến ngay lập tức, cậu vẫn chớp mắt theo thói quen rồi nhẹ nhàng xoay đầu. Ki Taeyeon đang ngủ lọt vào tầm mắt cậu.
Không lẽ anh ấy tỉnh rồi chứ? Nghĩ đến sự nhạy bén đáng sợ của Ki Taeyeon thì có lẽ anh sẽ thức dậy mất. ‘ Nhưng không thể vì sợ giun mà bỏ cả việc làm tương, phải thử mới được.’ Soo-hyun hết sức cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm lấy mình ra. Khi hàng lông mày sắc bén của anh khẽ nhíu lại, cậu hít sâu một hơi và dừng mọi động tác lại, nhưng chỉ được một lát. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình rón rén bước đi để không đánh thức Boksil đang ngủ say và vô cùng thận trọng bước từng bước. Nhờ vậy mà dù tốn khá nhiều thời gian, cậu vẫn thành công rời khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Ki Taeyeon.
"Phải nhanh chóng ngâm rong biển thôi ."
Soo-hyun vội vàng đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt rồi đi thẳng đến nhà bếp. Canh rong biển càng nấu lâu càng ngon nên cậu định ưu tiên làm món này trước. Mở cửa tủ lạnh và lấy từng nguyên liệu đã nghĩ sẵn trong đầu ra, cậu ngâm rong biển vào nước. Cần khoảng ba mươi phút để rong biển nở vừa đủ nên cậu định tranh thủ làm những món khác trong thời gian đó.
‘Hôm nay phải nấu cơm mới được.’
Soo-hyun không chần chừ mà bắt đầu nấu cơm.
"Bánh kem thì mình đã đặt trước cho buổi tối rồi……."
Hôm nay là sinh nhật của Ki Taeyeon. Việc cậu dậy sớm nấu canh rong biển cũng là vì hôm nay là sinh nhật của anh. Seo Soo-hyun không quá coi trọng sinh nhật của mình, nhưng cậu nhất định phải lo liệu sinh nhật của bà và mẹ. Dù không tặng quà, cậu vẫn phải nấu canh rong biển và nếu họ muốn ăn gì khác thì cậu sẽ nấu món đó.
"Giám đốc, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ."
"Sinh nhật gì."
"Vâng, sinh nhật ạ. Anh muốn ăn gì không ạ? Em sẽ làm cho anh."
Cậu không biết tại sao anh lại hỏi lại từ "sinh nhật", nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, Soo-hyun không để ý đến nó và chỉ hỏi điều mình muốn hỏi. Bình thường cậu toàn nấu những món mình thích ăn nên vào sinh nhật của Ki Taeyeon, cậu định làm những món anh thích.
"Anh chỉ muốn ăn Seo Soo-hyun cả ngày thôi."
Nhưng Ki Taeyeon chỉ buông lời trêu chọc biến thái với vẻ mặt trơ trẽn.
"Giám đốc ăn gì cũng ngon hết mà."
Cuối cùng Soo-hyun tự mình quyết định thực đơn. Cậu định cho thịt thăn bò Hàn Quốc vào canh rong biển nên món chính sẽ là cá và rau.
"Mà hình như Giám đốc cũng không quan tâm đến sinh nhật lắm thì phải."
Nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó cho anh. Mùa hè năm ngoái, cậu bị cảm nên đã được anh chăm sóc, còn cậu thì có vẻ như sẽ không có cơ hội chăm sóc cho Ki Taeyeon nên cậu càng cảm thấy áy náy hơn. Nhưng dù sao thì anh không bị thương hay bị ốm vẫn là tốt nhất.
Có lẽ nhờ được Ki Taeyeon chăm sóc mà cơn cảm của cậu đã khỏi hẳn. Có lẽ vì đã bị ốm nặng vào giữa mùa hè mà tháng 9 vừa qua cậu đã không bị cảm hay ho gì cả. Cũng có thể là vì sau khi bị ốm, cậu đã ăn nhiều đồ bổ hơn. Vấn đề là Ki Taeyeon cũng luôn ăn cùng cậu - thực ra là anh mua đồ bổ về mỗi ngày - nên sức lực của anh cũng được bồi bổ theo.
"Hình như sau này Giám đốc cũng không cần mấy món bổ dưỡng gì đâu ha."
Cậu lẩm bẩm một mình về những đêm qua chợt hiện lên trong đầu.
"Tại sao lại không cần đồ bổ dưỡng?"
"Á!"
Giật mình định quay lại thì một cánh tay ôm lấy bụng cậu và một khuôn mặt áp lên vai cậu khiến cậu không kịp xoay đầu lại.
"Ăn bồ trẻ còn bổ hơn cả đồ bổ dưỡng đấy."
Bàn tay luồn vào trong áo phông và trắng trợn sờ soạng da thịt cậu. Seo Soo-hyun phân vân không biết nên chỉ trích thói quen ăn nói của người đàn ông kia trước hay nên hỏi anh tại sao đã dậy sớm như vậy, cuối cùng cậu chọn cách nói lần lượt.
"Mấy cái đó toàn là mê tín dị đoan thôi."
"Người ta bảo sống với người trẻ thì sẽ trẻ ra mà?"
Vì đó là lời cậu đã từng nói nên cậu không còn gì để nói nữa. ‘Từ giờ trở đi mình sẽ không nói những lời như vậy nữa…….’ Soo-hyun tự nhủ rồi cố tình chuyển chủ đề.
"Sao anh dậy sớm vậy ạ?"
"Em cứ cựa quậy bên cạnh thế này thì anh chịu sao nổi?"
"Em đã cẩn thận lắm rồi mà……."
Không phải là cậu nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ không nhận ra việc cậu đang chuẩn bị đồ ăn mừng sinh nhật, nhưng cậu vẫn muốn làm nó đúng giờ nên cậu cảm thấy hơi tiếc nuối.
"Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật anh nên em sẽ làm cho anh những món ngon. Anh vào ngủ tiếp đi ạ."
"Không có Seo Soo-hyun bên cạnh thì ngủ gì nữa. Thôi đi. Định làm gì đấy?"
Ki Taeyeon liếc mắt về phía những nguyên liệu đã được lấy ra. Soo-hyun không giấu giếm mà líu lo đáp.
"Mấy loại rau củ này em định làm gỏi cuốn củ cải. Lần trước em xem YouTube thấy có người làm nhìn ngon quá ấy. Vì canh rong biển có thịt bò rồi nên ăn thêm rau củ cũng tốt ạ. Với lại cá hồi kia em định làm bít tết."
Vì bữa trưa và bữa tối đã định ra ngoài ăn nên cậu nghĩ tốt hơn hết là nên chú trọng vào bữa sáng, đó là lý do tại sao cậu lại chọn những món này. Hơn nữa, hôm nay phải đi lại cả ngày nên tốt hơn hết là nên ăn no bụng. Dù là cậu hay Ki Taeyeon thì cả hai đều ăn sáng rất đầy đủ nên thực đơn này không hề quá nhiều.
"Anh giúp em nhé?"
"Ưm……."
Cậu biết rõ rằng dù mình có nói "Giám đốc cứ ngồi yên đó đi ạ" thì anh cũng sẽ không nghe lời nên Soo-hyun suy nghĩ trong giây lát. Cậu không cần phải do dự lâu.
"Vậy anh thái rau củ kia giúp em ạ?"
"Thái thế nào?"
"Thái mỏng và dài ấy ạ. Dài cỡ này nè?"
Seo Soo-hyun khẽ mở ngón tay cái và ngón trỏ ra.
"Dưa chuột thì phải bỏ hạt nữa ạ."
"Ờ."
Người đàn ông kia quen tay lấy thớt và dao ra rồi rửa hành tây, dưa chuột, cà rốt và ớt chuông rồi xếp gọn gàng và bắt đầu thái nhanh thoăn thoắt. Soo-hyun ngoan ngoãn đứng xem. Ki Taeyeon dùng dao rất giỏi. Anh đã từng nói rằng đây là lần đầu tiên anh chạm tay vào nguyên liệu nấu ăn nên cậu đã dự đoán rằng anh sẽ vụng về trong việc dùng dao, nhưng không những không vụng về mà anh còn làm tốt hơn cả những người khác. Và Seo Soo-hyun dễ dàng đoán ra lý do. Vì anh là người hay bị đâm bằng dao nên bản thân anh cũng phải biết cách dùng dao thôi.
Chỉ cần anh không bị thương là được. Nhờ vậy mà giờ anh không có chuyện bị đứt tay khi thái rau củ nữa.
Soo-hyun không có ý định bảo Ki Taeyeon bỏ việc nên cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những loại rau củ đang được thái thành những kích cỡ đều nhau.
"Muốn gì?"
Lúc đó, Ki Taeyeon đảo mắt nhìn rồi đưa cho cậu một miếng ớt chuông vàng. Không phải là một miếng ớt chuông đã thái sợi mà là một miếng lớn.
"Không phải em nhìn vì em muốn ăn đâu……. Nhưng mà em vẫn ăn ạ."
Soo-hyun há miệng ra. Miếng ớt chuông Ki Taeyeon đút cho cậu ngọt ngào và tươi mát.
Giờ không ngắm nữa mà phải chuẩn bị canh rong biển thôi. Nước dùng thì đã chuẩn bị sẵn rồi nên chỉ cần ướp thịt bò là đủ. Soo-hyun áng chừng cho nước tương, rượu nấu ăn và muối rồi ướp thịt bò đơn giản. Khi nấu canh rong biển, người ta thường dùng thịt thăn nên lần này cậu cũng mua thịt thăn, nói là thịt bò Hàn Quốc nên có lẽ đắt xắt ra miếng thật, nhìn bên ngoài cũng thấy chất lượng rất tốt. Sau khi ướp xong, cậu bật bếp và cho dầu mè do bà ngoại út gửi lên vào nồi. Mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp căn bếp. Chờ một lúc rồi cho thịt bò vào, Soo-hyun không xào thịt cho đến khi chín hoàn toàn mà chỉ đảo cho đến khi bề mặt chuyển sang màu nâu rồi cho rong biển đã ngâm vào. Sau đó, cậu xào rong biển và thịt bò cùng nhau rồi đổ nước dùng đã chuẩn bị sẵn vào. Giờ chỉ cần đun nhỏ lửa cho đến khi sôi rồi nêm nếm lại là canh rong biển sẽ hoàn thành.
"Xong rồi à?"
Người đàn ông kia đã thái rau củ xong từ lâu và gửi cho cậu một ánh nhìn trống rỗng, anh lên tiếng khi cậu đậy nắp nồi lại.
"Dạ. Giờ chỉ cần ninh cho nhừ nữa thôi ạ."
"Thế anh phải làm gì?"
"Em sẽ cuốn mấy cái này vào củ cải muối nên chúng ta cùng làm nhé."
Cá hồi nên nướng vào thời điểm canh rong biển hoàn thành nên trước hết cậu nghĩ nên làm xong gỏi cuốn củ cải trước. Soo-hyun và Ki Taeyeon đứng cạnh nhau và bắt đầu làm gỏi cuốn củ cải. Đó là một món ăn được làm bằng cách đặt rau củ đã thái sợi lên củ cải muối, gấp hai bên lại và dùng hành lá buộc ở giữa. Trông có vẻ đơn giản, nhưng lại rất cầu kỳ nên cậu tự hỏi liệu có nên giao việc này cho người đang là nhân vật chính của ngày hôm nay hay không, nhưng mọi thứ làm cùng Ki Taeyeon đều rất thú vị nên cậu chỉ cảm thấy vui vẻ với tình huống này.
"Cái này đúng là trò trẻ con mà."
Ki Taeyeon nhếch mép cười khẩy. Giọng điệu của anh nghe có vẻ không hài lòng nhưng bàn tay của anh lại vô cùng thuần thục. Vừa hay cậu cũng nghĩ rằng nó giống như trò chơi trẻ con nên Soo-hyun chỉ cười khúc khích.
"Làm cùng Giám đốc thì vui ạ. Nếu làm một mình chắc em sẽ buồn lắm."
"Vui à?"
"Dạ. Mà làm cái này em mới nghĩ ra, em tìm thử thì thấy nhiều người còn cho cả thanh cua hoặc vịt xông khói vào nữa đó ạ. Nhưng mà hôm nay canh rong biển có thịt bò rồi nên em cố tình không cho mấy cái đó vào. Em thấy chỉ có rau củ không thôi thì sẽ thanh mát và hợp hơn."
Hơn nữa, vì là rau sống nên hương vị vốn có vẫn còn và có vẻ như sẽ rất hợp với các món khác. Seo Soo-hyun líu lo nói không ngớt rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu nhìn thấy bàn tay của Ki Taeyeon ở bên cạnh tay mình. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn cảm thấy rằng có lẽ vì anh khéo tay nên những cuốn gỏi cuốn củ cải của anh cái nào cái nấy cũng đều rất đẹp.
"Hình như Giám đốc sẽ sinh được con gái xinh lắm ấy. ừm thì, có câu nói đó mà ạ. Bảo là nặn bánh songpyeon đẹp thì sẽ sinh được con gái xinh."
"Người mang thai là Seo Soo-hyun chứ có phải anh đâu."
"Nhưng mà muốn tạo ra em bé thì cũng cần alpha mà. Với lại không phải đứa trẻ nào cũng chỉ giống omega hoặc mẹ thôi nên đây chỉ là một cách diễn đạt thôi ạ."
"À, vậy hả? Vậy Seo Soo-hyun mà mang thai con của anh thì con gái sẽ xinh lắm nhỉ."
"Chắc chắn là như vậy luôn đó ạ. Em cũng nặn bánh songpyeon đẹp lắm. Em học từ bà em."
Seo Soo-hyun gật gù nhìn những cuốn gỏi cuốn củ cải đã hoàn thành. Không chỉ những cuốn do Giám đốc làm mà cả những cuốn do cậu làm cũng rất đẹp. Hơn nữa, cậu còn nặn bánh songpyeon giỏi hơn nên nếu có em bé thì chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm.
"Lần này có nặn bánh songpyeon không?"
Sau khi rửa tay và tránh ra, Ki Taeyeon cũng lau tay và hỏi. Soo-hyun khẽ mở nắp nồi canh rong biển ra xem và đáp.
"Em không biết nữa. Chắc lúc em về thì mấy bà đã làm xong hết bánh songpyeon rồi ấy chứ……."
Vài ngày nữa là đến lễ Chuseok. Và Soo-hyun định sẽ đến thăm ngôi làng mà cậu đã từng sống vào ngay ngày hôm sau lễ Chuseok. Lần này cậu được gửi tặng rất nhiều dầu mè và dầu tía tô cũng như luôn mang ơn các bà nên cậu định sẽ mua quà cáp đầy tay để biếu.
"Cứ ăn ngon lành rồi về đi nhé."
"Em sẽ mang phần của anh về ạ."
"Mấy bà già đó có ưa gì anh đâu."
"Em chỉ cần bảo là em ăn một mình là được mà. Với cả các bà toàn những người không hề keo kiệt đâu."
Ki Taeyeon vốn định đi một mình vì có việc, nhưng cậu cũng không cảm thấy buồn bã gì. Việc Ki Taeyeon bận rộn là một chuyện, nhưng cậu cũng biết rõ các bà sẽ đối xử lạnh nhạt với Giám đốc đến mức nào. Người yêu cậu có được chào đón hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình sẽ cảm thấy không vui, nên thà đi một mình còn hơn.
"Sau này mình sẽ giới thiệu anh ấy là người yêu một cách chính thức cho các bà biết."
Dù sao thì cậu cũng là người cứng đầu, các bà cuối cùng cũng sẽ phải giơ cả hai tay đầu hàng thôi. Soo-hyun nếm thử món canh rong biển đang sôi sùng sục rồi nêm thêm nước mắm, muối và nước tương cho vừa ăn. Giờ mà bắt đầu rán cá hồi thì sẽ vừa kịp giờ.
"Đã quyết định mua gì mang đi chưa?"
"Dạ rồi ạ, em đã nói với chú Trưởng phòng rồi."
Khi cậu lấy cá hồi ra, Ki Taeyeon lại tiến đến bên cạnh. Soo-hyun đưa chảo cho anh và khéo léo nhờ vả.
"Anh làm dầu tỏi giúp em với nhé?"
"Sai người yêu như sai vặt ấy nhỉ?"
"Hôm nay sinh nhật anh mà em cũng thấy hơi ngại, nhưng mà làm cùng nhau thì sẽ nhanh hơn mà."
Ki Taeyeon vừa lẩm bẩm vừa đổ dầu vào chảo, sau đó cho tỏi thái lát mỏng vào để làm dầu tỏi. Soo-hyun tranh thủ lúc đó bắt đầu sơ chế cá hồi. Cậu khứa những đường chéo trên phần da cá rồi rắc muối và tiêu lên phần thịt cá béo ngậy.
"Lần đầu làm không biết có thành công không nữa?"
Vì nơi cậu sống không phải là vùng biển nên những loại cá mà cậu từng ăn chủ yếu là những loại cá phổ biến như cá thu hay cá trích. Nhưng từ khi bắt đầu sống ở Seoul, cậu đã có thể dễ dàng tiếp xúc với đủ loại cá. Trong số đó, cá hồi là một trong những loại cá mà Soo-hyun đặc biệt yêu thích, dù là nướng hay ăn sống thì đều ngon. Sau khi ướp cá xong, Soo-hyun lấy bơ và hương thảo từ trong tủ lạnh ra. Đó là những nguyên liệu mà tủ lạnh ở quê không có.
"Đưa đây, dầu bắn đấy."
Khi cậu định lấy cá hồi ra để rán sau khi đã vớt tỏi đã chín vàng ra, Ki Taeyeon đã giật lấy cái đĩa.
"em muốn anh rán kiểu gì?"
"Anh rán mặt da xuống dưới là được ạ. Họ bảo không cần lật đâu. Cứ tưới dầu lên thịt cá là chín ấy mà."
Sau khi xem công thức, Soo-hyun xác nhận rằng thịt cá hồi đã hơi chuyển sang màu trắng rồi cho một miếng bơ, hương thảo và tỏi nguyên tép mới lấy vào chảo. Bơ tan chảy sủi bọt tí tách.
"Anh nhìn này, bơ sủi bọt rồi nè. Họ bảo cứ tưới cái này lên là tự chín ấy."
"Biết rồi, tránh ra coi."
Dầu có bắn vào người cũng không sao mà……. Dù có bị bắn vào da trần thì chỉ cần xả dưới nước lạnh ngay lập tức là sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì lớn cả, nhưng Ki Taeyeon vẫn cau mày ra hiệu khó chịu. Sợ bị mắng nên Soo-hyun không lảng vảng bên cạnh nữa mà bắt đầu làm nước sốt. Chỉ cần có mù tạt, sốt mayonnaise, đường và nước cốt chanh là có thể làm được một loại nước sốt đơn giản. Nước sốt quan trọng nhất là tỷ lệ pha trộn, nhưng việc đó quá dễ dàng với cậu.
"Hình như cũng được rồi đó."
Cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị ăn cơm, cậu lấy các món ăn kèm ra và bày lên đĩa, đúng lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng Ki Taeyeon gọi. Soo-hyun lon ton chạy đến kiểm tra chảo. Anh có vẻ đã dựng cả cạnh bên của miếng cá hồi lên để rán nên miếng cá chín đều.
"Oa, anh rán giỏi quá. Anh cho lên đây giúp em ạ. Để nguội trong lúc em bày cơm là vừa."
Soo-hyun xới cơm vào bát thật đầy đặn rồi nếm thử canh rong biển lần cuối. Hình như cũng ổn rồi.
"Giám đốc."
Khi cậu gọi Ki Taeyeon, anh liền tiến đến.
"Anh nếm thử xem vừa miệng không này."
Soo-hyun tự nhiên múc một muỗng canh rong biển rồi thổi phù phù và đưa về phía Ki Taeyeon. Người đàn ông kia nắm lấy cổ tay cậu và nếm thử, khẽ nhướn mày lên.
"Ngon."
"Vừa miệng anh hả? May quá. Anh mau đi ngồi đi ạ. Sinh nhật anh nên em sẽ mang ra cho anh."
"Giờ mới làm à?"
"Lát nữa lúc về em sẽ mua bánh kem cho anh ạ."
Người đàn ông kia bật cười khúc khích rồi bóp mông cậu một cái và đi về chỗ ngồi. Soo-hyun múc đầy canh rong biển đã được nấu bằng cả tấm lòng và mang ra bàn ăn. Đó là một buổi sáng vui vẻ không khác gì mọi ngày.
Bữa sáng vô cùng tuyệt vời. Món canh rong biển là một trong những món mà cậu thường xuyên làm nên cậu tự tin rằng nó sẽ ngon, còn món bít tết cá hồi mà cậu lo lắng vì lần đầu làm cũng rất hợp khẩu vị anh. Dù không có nhiều nguyên liệu đặc biệt thì món ăn vẫn ngon, chứng tỏ rằng hương vị vốn có của nguyên liệu là quan trọng nhất.
"Em lo món cá hồi này không ngon vì đây là lần đầu em làm, may mà ngon. Chắc là do anh rán giỏi quá."
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là kỹ năng. Dù cá hồi có tươi ngon đến đâu thì nếu rán cháy đen hoặc chưa chín thì mọi công sức cũng đổ sông đổ bể, và quả thật Ki Taeyeon đã rán quá hoàn hảo. Lớp da giòn rụm và phần thịt mềm ẩm là nhờ có Ki Taeyeon cả.
"Anh có dốc hết sức đâu. Cơ mà rán ngon thì tốt rồi. Anh sẽ không bị em bé cằn nhằn nữa nhỉ?"
"Em có cằn nhằn anh bao giờ đâu……."
Những lời cằn nhằn mà cậu dành cho Ki Taeyeon chỉ là những lời dặn dò anh đừng bị thương thôi, nên cậu cảm thấy hơi oan ức. Các công việc nhà đều có người giúp việc riêng lo nên Seo Soo-hyun cũng không làm gì cả, vì vậy cậu cũng không có gì để cằn nhằn cả, còn những việc liên quan đến nấu nướng thì cậu cũng không can thiệp vào vì cậu biết trình độ của Ki Taeyeon đến đâu. Hơn nữa, Ki Taeyeon không hề vụng về trong việc nấu nướng so với một người chưa từng vào bếp bao giờ.
"Em nghĩ thật lòng là anh có năng khiếu trong lĩnh vực này đó ạ."
"Hừ."
Ki Taeyeon hừ mũi như thể đang nghe một điều vớ vẩn. Nhưng Soo-hyun thực sự nghĩ như vậy. Một trong những điều khó khăn nhất trong việc nấu nướng chính là điều chỉnh lửa, nhưng dù cậu không dặn dò gì thì anh cũng tự mình làm rất tốt, chứng tỏ anh có năng khiếu. Cậu có thể đoán được phần nào lý do anh sử dụng dao thành thạo, nhưng anh không có cơ hội nào để thành thạo trong việc điều khiển lửa cả.
"Dù sao thì anh cũng sẽ không thiêu sống ai đâu nhỉ."
Soo-hyun không biết rằng có vô vàn cách để đe dọa người khác nên cậu chỉ nghĩ rằng Ki Taeyeon là người có tài năng thiên bẩm.
"Em nói thật đó ạ. Nhờ có anh mà món này cũng thành công đó. Em vui quá."
Thịt cá có màu cam nhạt và mang đến một hương vị ấm áp. Hơn nữa, món cá hồi rất hợp với sốt mù tạt và vụn tỏi được làm từ dầu tỏi. Không cần phải nói, món gỏi cuốn củ cải trắng thanh mát cũng kết hợp hoàn hảo với món chính. Đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật Ki Taeyeon nên cậu đã rất cân nhắc trong việc lựa chọn thực đơn, và cậu thấy rằng những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.
"Vui thì ăn nhiều vào."
"Dạ, anh cũng ăn nhiều vào ạ."
Nghĩ lại thì có phải mình đã nói câu này rồi không nhỉ? nhận ra mình đã quên mất câu nói quan trọng nhất, Soo-hyun nhìn người đàn ông đang ăn canh rong biển và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chúc mừng sinh nhật anh ạ."
Sau một chút ngập ngừng, cậu nói thêm.
"Sinh nhật lần thứ 60 của anh em cũng sẽ tổ chức cho anh ạ."
Ki Taeyeon im lặng lắng nghe rồi bật cười thành tiếng như thể không tin vào tai mình.
"Còn lâu lắm đấy, ông chủ Seo."
Khi bà cậu đón sinh nhật lần thứ 60 thì cậu còn quá nhỏ nên không thể tổ chức cho bà, nhưng cậu vẫn còn nhớ việc mình đã làm nhiều thứ cho bà trong dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà, đó là lý do vì sao cậu lại nói như vậy, nhưng nếu nghĩ đến tuổi của Ki Taeyeon thì quả thật là một câu chuyện quá xa vời.
"Em đâu có ý bảo anh nhiều tuổi đâu."
Chỉ có gia đình mới nấu canh rong biển vào ngày sinh nhật nên cậu đã vô thức nghĩ đến một tương lai xa vời và thốt ra những lời vô nghĩa. Tuy nhiên, có lẽ người kia sẽ cảm thấy vô lý nếu nghe thấy những lời đó. Nhưng khi nói ra rồi thì một tương lai xa vời nào đó bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.
"Dù sao thì em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho anh cho đến cái 'còn lâu lắm' đó mà."
"Không chạy trốn nữa?"
Ki Taeyeon hỏi với vẻ mặt nham nhở như thường lệ, có lẽ anh không hề cảm thấy khó chịu với câu nói đó. Lâu lâu anh lại nhắc đến chuyện này.
"Em bảo rồi mà, dù anh có đuổi em cũng không đi đâu. Đã là người lớn rồi thì không nên cứ mãi để bụng chuyện cũ như thế chứ. Với cả lúc đó em đâu có trốn đâu."
Cậu không hề có ý định bỏ trốn, nhưng vì Ki Taeyeon đã đánh dấu cậu rồi nên cậu càng không thể bỏ trốn. Vì hiện tượng đánh dấu là rất hiếm nên tất cả những gì Soo-hyun biết về nó chỉ là "người bị đánh dấu sẽ không thể cảm nhận được pheromone của người khác ngoài pheromone của đối phương". Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn về nó, cậu mới biết rằng đánh dấu là một hiện tượng nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Người đánh dấu sẽ dần dần mắc bệnh nếu không có pheromone của đối phương. Cậu không thể nào để Ki Taeyeon rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy được.
"Trong mắt anh, nếu thế là trốn thì đó là trốn."
Cậu cảm thấy bực bội, nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh nên cậu phải nhẫn nhịn.
"Em sẽ không tự ý đi đâu xa mà không báo anh biết nữa đâu. Dạo này mỗi khi ra ngoài em đều báo cho anh biết mà."
Lý do là vì sau ngày cậu lén trốn ra ngoài gặp Lee Chanseo và suýt chút nữa thì gặp chuyện lớn, cậu luôn báo cáo lịch trình của mình một cách đầy đủ. Hơn nữa, những nơi mà cậu có thể đi lại mà không có Ki Taeyeon cũng rất hạn chế.
"Nếu em là anh thì em cũng sẽ liên tục kiểm tra xem anh đang ở đâu mà."
Nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh cậu rất lâu. Với lại, anh chỉ là lo lắng nên mới kiểm tra thôi, việc báo cáo lịch trình có gì khó đâu chứ.
"Dạo này mấy chú ấy vẫn đi theo em hả?"
"Có thì sao."
"Em thì không sao đâu, nhưng đến mùa đông mấy chú sẽ bị lạnh đó…. À, khi em về quê thăm các bà thì anh đừng cho ai đi theo em nha. Xe đen đi theo là lộ hết đó. Các bà sẽ giật mình đó."
" Chắc chắn sẽ di chuyển sao cho mấy cụ già không nhận ra đâu."
Không có tòa nhà lớn nào xung quanh cả, chỉ toàn là đồng ruộng nên chắc chắn sẽ bị lộ thôi……. Soo-hyun nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không cần thiết phải ngăn cản những việc mà Ki Taeyeon muốn làm. Việc các chú đi theo cũng không gây ra bất tiện gì cho cậu cả. Mấy chú di chuyển rất cẩn thận đến mức cậu không hề biết có ai đó đang ở bên cạnh nên cậu cũng không cần phải bận tâm nhiều.
"Em hỏi cho chắc thôi, hôm em về quê anh không làm việc gì nguy hiểm chứ?"
"Đi công tác thôi chứ có gì mà nguy hiểm hay không nguy hiểm."
Cậu chỉ hỏi vì lo lắng thôi, nhưng Ki Taeyeon có vẻ đã nghĩ đến chuyện khác nên anh đã nhếch mép lên.
"Sao, sợ anh tòm tem à?"
"Em không lo chuyện đó đâu. Dù sao thì anh cũng sẽ không gặp ai khác đâu mà."
Nghe nói có rất nhiều người lợi dụng việc đi công tác để ra nước ngoài làm bậy, nhưng alpha của cậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Có lẽ vì câu trả lời đó khiến anh hài lòng nên Ki Taeyeon đã phì cười.
"Không có việc gì nguy hiểm đâu, đừng lo lắng mà ăn cơm đi. Em bảo muốn đi picnic mà?"
"Vẫn còn nhiều thời gian nên cứ ăn từ từ thôi ạ."
Dù đó có là ngày mà cậu mong chờ đến đâu thì bữa sáng thong thả với Ki Taeyeon vẫn quan trọng hơn nhiều. Soo-hyun múc một muỗng canh rong biển và gắp cá hồi đã rán bỏ vào bát cơm của Ki Taeyeon rồi nói, "Anh ăn nhiều vào ạ." Hôm nay họ sẽ đi chơi cả ngày nên phải ăn thật no mới được.
----------------------------
"Vui cực kỳ luôn ạ!" Soo-hyun mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười tươi rói. Người đàn ông kia chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu do vừa chơi trò chơi cảm giác mạnh, khẽ bật cười trước vẻ mặt đó.
"Vui cực kỳ luôn ạ?" Anh ta cố tình dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, nhưng Soo-hyun đang phấn khích đến mức không nhận ra mình đang bị trêu chọc.