Web có chế độ chỉnh size chữ và dãn cách dòng. mọi người tự chỉnh
"Oa, nhiều đồ quá."
Soo-hyun mở cửa sau và nhận ra rằng đồ đạc nhiều hơn cậu nghĩ, sau một hồi suy nghĩ cậu đóng cửa lại. Vì đã quyết định đến nhà bà ở Seoul nên không cần thiết phải dỡ đồ đạc ra ở đây, cứ lái xe đi luôn có vẻ tốt hơn.
"Không biết có bị mắng vì mua nhiều đồ quá không nhỉ?"
Cậu đã mang theo rất nhiều thứ, từ thịt bò Hàn Quốc, trái cây cho đến nhung hươu, nên cậu hơi lo lắng rằng liệu mình có mua hơi quá tay hay không, nhưng nghĩ đến những gì mà cậu đã nhận được từ bà trong thời gian qua thì cậu lại cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Soo-hyun nhìn những món quà được bọc trong những tấm vải nhiều màu sắc được mua từ trung tâm thương mại rồi từ từ quay người lại. Trước mắt cậu là một cửa hàng tạp hóa mà cậu đã lâu không thấy. Nhờ cậu đã dặn dò bà út rằng cứ mở cửa vào ngày lễ nên cậu vẫn có thể mở cánh cửa không khóa và bước vào cửa hàng.
"Hôm qua chắc có nhiều người đến lắm."
Soo-hyun theo thói quen kiểm tra két sắt trước. Không có nhiều tiền mặt, nhưng nghĩ đến số tiền thường kiếm được thì có vẻ như có khá nhiều khách hàng đã đến trong ngày hôm qua, có lẽ vì là Tết Trung thu. Soo-hyun nhớ lại dòng chảy thời gian đột ngột khi nghĩ đến từ "Tết Trung thu" và ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. Cậu cảm thấy kỳ lạ khi ngồi trong một cửa hàng tạp hóa vắng lặng sau một thời gian dài. Cậu chống tay lên chiếc bàn sắt lạnh lẽo và chậm rãi tựa má vào đó. Nhờ vậy mà cậu có thể nhìn thấy một phần cửa hàng và cả khung cảnh bên ngoài. Cậu cũng thấy chiếc máy làm bánh bao màu đỏ vì bà út đã mang nó ra rồi.
Mình lại nhớ đến lần đầu gặp Giám đốc rồi.
Khi cậu tựa má lên chiếc bàn lạnh lẽo, ngày đầu tiên gặp gỡ Ki Taeyeon tự nhiên trôi nổi trong đầu cậu. Sự khác biệt là hôm nay trời không có tuyết và không có bé Boksil ngủ dưới chân cậu. Tuy nhiên, Soo-hyun không hề chìm vào nỗi buồn ngay cả khi Boksil không ở đó. Giống như cách mà cậu đã mạnh mẽ vượt qua sau khi tiễn mẹ và bà ngoại, cậu cũng đã từ lâu chấp nhận sự chia ly với Boksil như một dòng chảy tự nhiên. Như mọi khi, cậu thả trôi những cảm xúc buồn bã thay vì chìm đắm trong chúng. Thật tốt hơn là cứ chỉ biết buồn bã mà thay vào đó hãy hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc khi nghĩ về những người thân yêu. Vì vậy, việc Ki Taeyeon hiện lên trong đầu cậu cũng là một điều dễ hiểu.
'lúc ấy Mình đã ngạc nhiên khi thấy đôi giày lớn hơn cả Boksil nhỉ.'
Ký ức đầu tiên ùa về là ký ức cậu đã ngạc nhiên một cách chân thành khi biết rằng có một người có bàn chân lớn hơn cả Boksil, dù Boksil là một con chó nhỏ so với những con chó khác ở quê.
"Giám đốc chắc đang làm việc rồi nhỉ?"
Trước khi khởi hành cậu đã nhận được tin nhắn thông báo rằng anh đã đến sân bay, nên có lẽ anh đang bận rộn làm việc.
'Dù là Tết Trung thu anh cũng phải đi công tác ạ?'
'Bọn Trung Quốc còn bận hơn vào Tết Trung thu ấy chứ. Với lại công việc này vốn dĩ ngày lễ là mùa cao điểm mà, ông chủ seo.'
Lý do anh không thể cùng cậu về quê là vì địa điểm công tác của anh là Trung Quốc.
Nghe nói kỳ nghỉ lễ Trung thu ở Trung Quốc dài hơn ở Hàn Quốc, nhưng xem ra anh bận rộn hơn ngày lễ thì chắc chắn không phải là đi làm việc thiện rồi. Dù sao thì đối với Seo Soo-hyun, thật may mắn khi cậu đến thăm các bà trong thời gian anh ấy không có ở Hàn Quốc. Nếu cậu ở Seoul một mình mà không có Ki Taeyeon thì chắc sẽ buồn lắm.
"Sao? Muốn đi cùng không?"
"Em cũng muốn đi cùng Giám đốc, nhưng vào dịp Trung thu thì em nghĩ nên đến thăm các bà sẽ tốt hơn ạ."
Dù công trình có bị trì hoãn, nhưng trước Tết Trung thu năm sau thì chắc chắn sẽ bắt đầu. Nếu vậy, mọi người cũng khó có thể tập trung lại để chúc Tết, vậy nên nhân cơ hội này đến thăm các bà có lẽ là điều tốt nhất. Hơn nữa, ngày đi công tác của Ki Taeyeon lại ngay sau Tết Trung thu, nên chắc chắn các bà cũng đang trò chuyện với những người lớn tuổi trong làng chứ không phải với con cháu đến chơi. Việc cậu mua rất nhiều quà cho các bà và những người lớn tuổi trong làng cũng là vì cậu biết rõ lịch trình của họ. Nhân tiện, cũng để xem qua ngôi nhà một thời gian.
Soo-hyun ngẩng đầu lên. Nhờ có bà út chăm sóc cẩn thận mà cửa hàng tạp hóa không một hạt bụi lọt vào mắt cậu.
"Mình thì lúc nào cũng lau bụi muộn..."
Cảm giác lương tâm cắn rứt khiến Soo-hyun đứng dậy. Bây giờ thì bà đã thường xuyên dọn dẹp rồi, nhưng vì có thời gian nên cậu định xem xét mọi ngóc ngách và sắp xếp những thứ cần đặt hàng. Bình thường bà út đã không nhận tiền của cậu nên cậu rất áy náy, chỉ cần làm việc này thôi là cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.
-Tiền của cún con mà mang đi làm gì. Không sao đâu, bà sẽ gom lại cẩn thận rồi trả cho cháu.
"Dạ? Vậy thì cháu sẽ thấy khó chịu lắm ạ."
-Khó chịu gì chứ. Bà có việc để làm là tốt rồi, gì chứ.
"Nhưng mà……."
-Thay vào đó thì bà sẽ ăn vụng một hai cái bánh nhé. Cháu thấy ổn chứ?
Trong lúc cẩn thận kiểm tra từng món đồ cần thiết, cuộc điện thoại với bà út lại văng vẳng bên tai cậu. Bà đã nói rằng không thể nhận tiền của cậu, nhưng hôm nay trước khi chia tay cậu nhất định phải lấy cớ ngày lễ để đưa tiền tiêu vặt cho bà. Nhờ có Ki Taeyeon nhét đầy tiền mặt vào tay cậu mà cậu có thể đưa cho bà một khoản kha khá, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Nhận đi."
"Cái gì đây ạ?"
"Tiền mặt đấy."
"em mua quà cho các bà rồi mà……."
"em không cho họ tiền tiêu vặt à?"
Không phải cậu không nghĩ đến điều đó, nhưng dù nghĩ thế nào thì khả năng họ không nhận là rất cao.
"em cũng đã suy nghĩ rồi, nhưng em nghĩ các bà sẽ từ chối mất."
"Nếu là tiền của anh thì chắc sẽ nhận đấy."
Nghe cũng có lý. Cuối cùng Soo-hyun sau một hồi đắn đo đã quyết định mang theo tiền mặt. Không phải vì họ ham tiền, mà có lẽ vì họ thấy Giám đốc đáng ghét nên mới nhận tiền như một hình phạt thì sao.
"Không biết chừng lại càng không nhận ấy chứ?"
Có lẽ nên lén bỏ vào trong cái khăn gói thay vì trực tiếp đưa cho họ. Soo-hyun ghi những thứ cần đặt hàng vào sổ sau đó mới mở cửa thông với nhà.
"Ơ, sàn nhà ấm ghê?"
Vừa bước lên là hơi ấm đã truyền đến. Biết hôm nay cậu đến nên bà út đã bật lò sưởi trước rồi thì phải.
"Mua quà nhiều thật là đúng đắn."
Soo-hyun vừa lẩm bẩm đầy tự hào vừa chậm rãi xem xét ngôi nhà. Ngoại trừ cái tủ lạnh trống trơn thì không có gì thay đổi nhiều so với lúc cậu rời khỏi nhà cả. Thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua xem xét, nhưng phần lớn là nhờ có các bà chăm sóc giúp cậu.
Soo-hyun nhìn căn bếp nhỏ và phòng khách liền kề với căn bếp rồi bước vào phòng trong. Cánh cửa kêu cọt kẹt khi cậu mở nó ra, và tấm nệm điện, chiếc chăn dày trải trên đó và chiếc tủ quần áo lớn đập vào mắt cậu. Chắc vì chỉ trông coi mỗi cái cửa hàng tạp hóa thì cũng buồn nên bà út đã mang tấm nệm điện ra phòng trong để xem tivi. Cảnh tượng quen thuộc khiến cậu bật cười.
Soo-hyun bước vào phòng trong và chậm rãi mở tủ quần áo. Bên trong là những chiếc chăn mà bà thường dùng, được gấp gọn gàng. Cậu vùi mặt vào đó và ngửi thấy mùi cũ kỹ. Cho đến mùa đông năm ngoái, cậu vẫn còn ngửi thấy mùi của bà, nhưng giờ cậu chỉ ngửi thấy mùi chăn mà thôi, điều đó khiến cậu có chút buồn.
Lẽ ra mình nên đến cùng với Giám đốc nhỉ.
cậu mới cảm thấy hối hận một chút, nhưng thỉnh thoảng tự mình xem xét ngôi nhà cũ kỹ trống rỗng này cũng không tệ, nên như vậy cũng ổn rồi. Soo-hyun ngẩng đầu lên và vuốt ve chiếc chăn vẫn còn bông xốp. Cậu định dọn dẹp những thứ này trước khi phá dỡ ngôi nhà. Dù vẫn còn rất lâu nữa, nhưng cậu không thể cứ để chúng ở đó cho đến khi công trình bắt đầu, vậy nên cậu định mỗi lần đến sẽ dọn dẹp một chút.
"Giám đốc bảo cứ mang hết về nhà thôi nhưng……."
Chỉ cần một vài kỷ vật nhỏ là đủ rồi. Ki Taeyeon đã nói rằng sẽ chuyển hết đồ đạc trong nhà lên Seoul cho cậu, nhưng Soo-hyun đã khéo léo từ chối. Đến lúc phải buông bỏ thì nên buông bỏ thôi.
"Hôm nay thì thôi, đợi đến khi nào thời tiết ấm lên thì dọn dẹp sau."
Dù sao thì dọn dẹp chăn của bà một mình có lẽ sẽ hơi buồn. Soo-hyun thầm nhủ rằng cậu sẽ đến cùng với Ki Taeyeon rồi đóng cửa tủ quần áo lại. Có lẽ vì đang đứng ngẩn ngơ trên sàn nhà ấm áp, hoặc có lẽ vì nhìn thấy chăn của bà mà khoảnh khắc cậu đưa bé Boksil đi chợt hiện lên trong đầu cậu. Lúc đó cậu chỉ thấy buồn vô hạn vì cảm thấy có lỗi với Boksil, nhưng bây giờ việc có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc đó lại vô cùng quý giá.
Nói một cách chính xác thì đó không phải là một ký ức hạnh phúc. Dù sao thì đó cũng là khoảnh khắc cậu chia tay Boksil. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, nước mắt cậu vẫn tự động trào ra. Nhưng dù cảm thấy buồn thì Seo Soo-hyun vẫn ổn. Cậu đang vượt qua tất cả những nỗi buồn đó và sống những ngày hạnh phúc. Và cậu dự định sẽ tiếp tục sống hạnh phúc như mong ước của mẹ và như mong muốn của bà. Boksil là một chú chó nên không thể nói với cậu rằng hãy sống hạnh phúc, nhưng Soo-hyun vẫn nhớ rõ đôi mắt đen láy như hạt thủy tinh của nó. Boksil chắc chắn cũng đã cầu chúc cho cậu được hạnh phúc, vậy nên cậu dự định sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên cạnh Ki Taeyeon.
"Thật may mắn vì đã gặp được Giám đốc."
Những lời trong lòng cậu vô thức tuôn ra khỏi miệng. Thật may mắn khi cậu đã gặp được người mình yêu, và nhờ đó mà cậu có thể chia tay Boksil một cách tốt đẹp. Seo Soo-hyun rời khỏi phòng trong, nhớ về người đàn ông đã ôm trọn cậu vào lòng ở nơi đây. Nơi bước chân cậu hướng đến không phải là phòng trống của mẹ mà là cánh cửa phía sau nhà. Soo-hyun mở cửa trượt và xỏ chân vào đôi dép lê ba màu màu hồng đặt bên ngoài. Sau khi xỏ giày vào, cậu ngẩng đầu lên và một cánh đồng rộng lớn hiện ra trước mắt cậu. Khoảnh khắc Boksil chạy nhảy, khoảnh khắc cậu chất củ cải lên xe kéo, khoảnh khắc cậu xẻ tuyết để mở chum tương, và khoảnh khắc cậu đứng cạnh người đàn ông ngắm nhìn cánh đồng phủ đầy tuyết lần lượt hiện ra trước mắt cậu.
"Hoa dại nở rồi kìa."
Vì vui mừng mà Soo-hyun cất bước. Vì cậu đã không trồng gì sau mùa đông năm ngoái nên không có những loại cây trồng thường thấy vào mùa thu, nhưng trên nền đất nâu, vô vàn màu sắc, bao gồm cả màu xanh lá cây, đã nở rộ. Hạt giống bay đến từ đâu đó cùng với cỏ dại đã nở hoa, tạo nên một cánh đồng hoa dại rực rỡ. Soo-hyun đã định nhổ cỏ dại, nhưng cậu chợt nhớ ra rằng mình sắp phải đến thăm các bà nên cậu đã từ bỏ ý định đó. Thay vào đó cậu ngồi xổm xuống và ngắm nhìn những bông hoa dại. Đó là những bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn mà cậu khó có thể nhìn thấy ở Seoul.
"Phải cho Giám đốc xem mới được."
Soo-hyun lóng ngóng lấy điện thoại ra và chụp ảnh những bông hoa dại. Ki Taeyeon đã trêu cậu là đồ già cả, nhưng dù sao thì khi cậu cho anh xem ảnh, anh vẫn sẽ phản ứng một cách chân thành.
"Chụp ảnh hoa với tuổi tác có liên quan gì đâu."
Dù sao thì chúng cũng rất đẹp. Soo-hyun lặng lẽ nhìn xuống những bông hoa cúc cánh bướm màu hồng và trắng cũng như những bông hoa dại mà cậu không biết tên. Hương hoa thoang thoảng theo làn gió khiến cậu cảm thấy sảng khoái.
"Nếu trồng thủy tiên bây giờ thì mùa đông sẽ nở hoa đấy."
Soo-hyun phì cười và duỗi thẳng đầu gối khi nhớ đến người đàn ông đã nhổ hoa thủy tiên thay vì mang hành lá đến cho cậu. Sau khi phủi phủi đầu gối như một thói quen dù không dính chút đất nào, cậu hơi ưỡn người ra sau như đang vươn vai rồi lại nhìn ngắm cánh đồng rộng lớn.
"Nếu công trình bắt đầu muộn hơn một chút thì……."
Ngoài hoa thủy tiên ra thì mình có thể trồng thêm nhiều thứ khác nữa, việc thời gian cậu ở đây không nhiều cho lắm khiến cậu cảm thấy hơi tiếc nuối. Hay là cứ trồng ở Seoul vậy. Soo-hyun xoa dịu nỗi tiếc nuối và thong thả quay người lại. Con người không thể có được mọi thứ mình muốn, vậy nên đôi khi cũng phải nuốt cả những điều đáng tiếc vào lòng.
"Soo-hyun à."
Họ đang ở đâu vậy nhỉ? Soo-hyun vừa đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà lớn vừa quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"YYiseon hyung!"
Kang Yiseon đang đứng đó ôm một chiếc giỏ lớn trong tay. Chiếc giỏ rơm thường được dùng để đựng ớt mang phơi, nhưng bên trong lại chứa đầy khoai lang dính đầy đất chứ không phải ớt đỏ. Soo-hyun vội vàng chạy về phía Kang Yiseon.
"Anh đào khoai lang về ạ? Mà các bà đâu rồi ạ? Cả bà Seoul cũng không thấy."
"Bây giờ đang đào khoai lang ở ruộng nhà bà Jeong. Các bà bảo nếu Soo-hyun đến thì sẽ nướng cho ăn nên đã hối anh về trước để xem em có đến không. Vào nhà cùng anh đi."
Kang Yiseon ra hiệu về phía ngôi nhà như muốn nói rằng đừng đứng đây mà hãy vào nhà.
"Các bà bảo nếu Soo-hyun đến thì hãy nướng khoai rồi chờ."
"Vậy em cũng sẽ ra đồng đào khoai lang với các bà. Em cũng đang ngứa ngáy chân tay đây này."
Soo-hyun tự nhiên đứng cạnh Yiseon, nhưng cậu bỗng dừng lại. Nếu cả ba người đang đào khoai lang thì có lẽ cậu nên giúp họ một tay. Hơn nữa, cũng khá lâu rồi cậu chưa đào các loại cây lương thực, nên cậu cũng muốn được nếm trải niềm vui thu hoạch sau một thời gian dài. Đào một mình cũng vui, nhưng nếu đào cùng các bà thì chắc chắn thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
"Ừm, vậy à?"
"Dạ. Anh vào nhà trước đi ạ."
Dù đã khởi hành từ sáng sớm và trời vẫn còn sớm, nhưng mùa thu thì lúc nào nắng cũng gắt cả. Seo Soo-hyun thì đã quen với ánh nắng chói chang rồi, nhưng Kang Yiseon thì có lẽ không quen.
"À, em mang quà vào trong nhà rồi đó ạ. Mọi người đừng ngạc nhiên nhé."
"Anh biết rồi. Vậy lát nữa gặp lại. Đừng làm quá sức mà chỉ làm một chút thôi rồi vào. Nhớ dẫn các bà về đấy."
"Đừng lo ạ. Nếu bầu không khí có vẻ sẽ kéo dài quá thì em sẽ dở trò ăn vạ đòi về cho mà xem."
Seo Soo-hyun vẫy tay chào Kang Yiseon rồi rời khỏi nhà của bà Seoul. Khi cậu bấm chuông cửa mà không ai trả lời nên cậu đã lén mở cửa vào nhà, mang quà vào trước rồi mới đi tìm các bà và Kang Yiseon.
"Các bà đang ở ruộng nhà bà Jeong nhỉ."
Từ đây đến đó cũng không xa lắm. Soo-hyun vừa tản bộ vừa ngắm nhìn ngôi làng mà lâu rồi cậu không được thấy. Đi bộ vài phút, cậu nhìn thấy những bóng người quen thuộc ở một nơi không xa lắm.
"Kia chẳng phải là Soo-hyun sao?"
"Sao lại đến đây? Bảo Yiseon ở nhà rồi mà."
"Bà ơi!"
Seo Soo-hyun không cúi đầu mà vẫy tay thật lớn.
"Cháu định đào khoai lang với các bà ạ."
"Trời ạ, đúng là cháu tôi mà. Đi lại đây."
Nhân tiện đào khoai lang thì mình xin một ít mang về. Phải đưa cho cả Giám đốc nữa. Soo-hyun đeo đôi găng tay lao động mà Yiseon đã cởi ra rồi tự nhiên gia nhập vào giữa các bà. Cậu rất hào hứng với ý nghĩ sẽ được đào khoai lang sau một thời gian dài.
"Nào, ăn nhiều vào nhé. Cả Yiseon nữa."
"Cảm ơn ạ."
"Bà cũng ăn đi ạ."
Soo-hyun mỉm cười rạng rỡ khi nhận lấy củ khoai lang mà bà út đưa cho cậu.
Khoai lang nướng mà Kang Yiseon cần mẫn nướng vừa đủ nguội để có thể cầm bằng tay không, nhưng khi bóc vỏ ra thì hơi nóng trắng phả ra cùng với phần ruột vàng óng.
"Có cả hạt dẻ nữa, ăn nhé? Hửm?"
"Vâng. cháu ăn uống đầy đủ mà."
Vì chưa phải mùa đông nên không có chiếc chăn bông đỏ in hoa văn sặc sỡ, nhưng Soo-hyun đang ngồi quây quần bên cạnh các bà ở nhà bà Seoul, chia nhau khoai lang nướng và hạt dẻ nướng. Cậu vừa trở về sau khi đào khoai lang khoảng một tiếng. Cậu hơi tiếc vì đã không mua bánh cá trên đường đi vì xuất phát từ sáng sớm, nhưng quả nhiên khoai lang nướng vừa mới ra lò vẫn ngon hơn.
"Mà mấy cái gói kia là cái gì vậy. Để một đống to đùng ở đó."
Ánh mắt của Soo-hyun hướng về phía người bà ngoại Seoul đang ngồi đối diện cậu. Vì vừa mới cắn một miếng khoai lang nên Soo-hyun phải nuốt miếng khoai lang trong miệng rồi mới trả lời.
"Hôm qua là Trung Thu mà. Cháu nhận được nhiều thứ của các bà nên mang đến làm quà biếu Tết ạ."
"Mang hết đống đó á? Một cái cũng đã là nhiều rồi mà còn mua tận ba cái?"
Người lên tiếng là bà Jeong đang ngồi cạnh bà Seoul. Vừa hay bà ấy cũng cho cậu một thùng khoai lang, Soo-hyun có một cái cớ tốt để nói thêm một cách dịu dàng.
"Lần trước anh Yiseon gửi dầu mè cho cháu qua đường bưu điện, rồi còn cho cháu nhiều thứ nữa mà. Hôm nay cháu lại còn được lấy khoai lang nữa. Cháu đã nhận được rồi thì đương nhiên cháu phải cho lại chứ ạ."
"Nhưng mà cái đó nhiều quá rồi Soo-hyun à."
Cậu thầm nghĩ thật may là mình đã giấu tiền mừng tuổi vào trong tấm vải bọc. Seo Soo-hyun kín đáo quan sát thái độ của họ và viện cớ là Ki Taeyeon.
"Cháu mua bằng tiền của Giám đốc nên không sao đâu ạ."
Kang Yiseon khẽ chạm chân cậu như thể muốn bảo cậu đừng nhắc đến người đàn ông kia, nhưng việc đã lỡ rồi.
"Gì cơ? Mua bằng tiền của cái thằng đó á?"
Bà Jeong trợn mắt.
"Hừm, thế thì phải nhận hết chứ. Cái thằng đó đáng ghét, phải nhận hết cho hả dạ."
"Không phải, không được nhận chứ?"
Bà út vỗ tay vẻ mặt nghiêm trọng.
"Lỡ nó là hối lộ để dụ dỗ Soo-hyun thì sao?"
Soo-hyun lại một lần nữa nghĩ rằng thật may là mình đã giấu tiền mừng tuổi và xen vào cuộc trò chuyện của hai bà.
"Tiền là của Giám đốc nhưng cháu đã chọn quà vì nghĩ đến các bà nên mọi người cứ nhận đi ạ. Cháu cũng đã nhận được nhiều thứ của các bà trong thời gian qua rồi mà. Nếu mọi người từ chối thì sau này cháu cũng không dám nhận gì nữa đâu ạ. Cháu ngại lắm."
Bà út đang có vẻ mặt nghiêm trọng dường như chợt nhận ra điều gì đó, bà ấy xoa dịu bằng cách thả lỏng mặt và vỗ vai cậu.
"Soo-hyun của chúng ta lớn thật rồi, lớn thật rồi. Biết nghĩ cho các bà nữa cơ đấy."
"Ôi…… Vậy thì bà nhận vậy. Giá mà anh trai tôi gửi nó lên Seoul sớm hơn thì tốt quá. Vốn dĩ nó đã rất tháo vát rồi, nhưng chỉ trong vài tháng mà nó đã trưởng thành hẳn lên."
"Đừng nói thế. Nó sống ở đây đến giờ cũng là may mắn rồi."
Bà Seoul im lặng từ nãy đến giờ sau khi mở đầu câu chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cũng may là cái thằng bụng dạ đen tối đó đã nhận ra ngay người trong mộng của mình và tóm lấy nó."
"Không, này bà. Chỉ mỗi bụng dạ đen thôi á? Cái thằng đến cả vẻ ngoài cũng đen thui đó chộp lấy nó đi mất mà còn bảo là may mắn á?"
"Thà bị một con rắn thật sự cắn còn hơn là mấy cái loại rắn nước chỉ giỏi giả vờ làm rắn độc, như vậy còn sung sướng hơn."
Seo Soo-hyun chỉ lẳng lặng ăn khoai lang và nghe những lời của các bà. Kang Yiseon ngồi bên cạnh cậu, quan sát bầu không khí rồi rót sữa vào cốc cho Soo-hyun như muốn bảo cậu uống đi.
"Soo-hyun à. Uống cái này rồi ăn. Nghẹn chết mất."
"Vâng, cảm ơn anh ạ."
Anh ấy có vẻ lo lắng rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi mọi người bàn tán về cậu ngay trước mặt cậu. Nhưng Seo Soo-hyun không nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ nghĩ vu vơ rằng bà ngoại Seoul rất nổi tiếng, không biết bà ấy có biết rằng Giám đốc có hình xăm con rắn hay không.
"Cháu à, cái thằng đó có đối xử tốt với cháu không? Vì là người Seoul nên chắc chắn sẽ có những điểm không hợp nhau chứ?"
Soo-hyun đang im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa bà Seoul và bà Jeong thì vừa uống sữa vừa quay sang nhìn người bà út đang ngồi bên cạnh cậu. Vốn dĩ đã cảm thấy rất hạnh phúc vì được ăn khoai lang ngọt ngào và uống sữa béo ngậy, cộng thêm việc có những người quan tâm đến cậu bên cạnh khiến lòng cậu càng thêm ấm áp.
"Anh ấy đối xử với cháu rất tốt ạ. Nên mọi người không cần phải lo cho cháu đâu."
Soo-hyun nói rành mạch.
"Anh ấy cho cháu ăn nhiều đồ ngon và vì cháu thích nghịch đất nên anh ấy đã làm một cái vườn rau ở nhà cho cháu nữa. Siêu siêu nhiều cái chum đựng tương, mắm cũng để ở đó luôn ạ. Với lại dù Giám đốc là người Seoul nhưng cháu không thấy có điểm nào không hợp nhau cả ạ?"
Không biết điểm không hợp nhau mà họ nói đến chính xác là gì nên Soo-hyun cố gắng suy nghĩ hết mức có thể.
"Anh ấy cũng không ghét việc nghịch đất……. À, với lại tháng sau bọn cháu định đi ngắm lá phong ở Naejangsan ạ."
Cậu nghĩ rằng có lẽ Seoul là một thành phố xa rời thiên nhiên nên bà mới nói như vậy, Soo-hyun liền đề cập đến một chủ đề thân thiện với thiên nhiên. Cậu đã vô tình xem được một chương trình có tên là "Leo núi mùa thu" trên tivi và cậu đã muốn đi vì lá phong rất đẹp. Và vào tối hôm đó, trong lúc cậu và Ki Taeyeon trò chuyện đủ thứ chuyện như mọi khi. Câu chuyện về chương trình mà cậu đã xem vào ban ngày bỗng dưng bật ra.
"Nếu em muốn đi thì cứ đi thôi có gì đâu mà."
Ki Taeyeon đã nói vậy với một nụ cười như thể anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu dù cậu còn chưa nói ra là mình muốn đi. Nhờ đó mà Soo-hyun đang đếm từng ngày chờ đến khi lá phong đổi màu. "Chắc vui lắm đây." Cậu đã từng leo lên ngọn núi sau nhà, nhưng cậu chưa từng đến một ngọn núi nổi tiếng nào nên cậu đã cảm thấy rất háo hức. Hơn nữa, đó lại là một ngọn núi nổi tiếng về lá phong nên cậu càng mong chờ hơn. Lá phong ở đâu mà chẳng đẹp, nhưng vì nó nổi tiếng nên cậu muốn đến xem thử. Không, hay là ở đó sẽ đông người lắm nhỉ? Cậu chợt nghĩ vậy, nhưng cậu không cần phải lo lắng vì khi đi cùng Ki Taeyeon thì xung quanh cậu luôn trở nên vắng vẻ hơn.
"Naejangsan á? Không giống cái loại người sẽ đến mấy chỗ đó đâu."
"Nếu nó không đi thì sao? Nó đang nuôi trẻ con mà, phải làm tất cả những gì mà đứa trẻ đó muốn chứ."
Bà Jeong bóc vỏ hạt dẻ nướng rồi đưa từng hạt cho cậu. Soo-hyun cùng với Yiseon nói lời cảm ơn rồi bỏ hạt dẻ chín vàng vào miệng. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi vào mùa đông năm ngoái, cậu đã vừa ăn hạt dẻ nướng vừa nghe những câu chuyện liên quan đến người đàn ông kia, và năm nay cậu lại đang chia sẻ câu chuyện về Ki Taeyeon khi có hạt dẻ nướng nóng hổi trước mặt.
"Phải rồi."
Soo-hyun nhét những hạt dẻ vào miệng và nhai như một con chuột hamster, cậu mặc kệ những người bà đang chê bai Ki Taeyeon và chuyển ánh mắt về phía Kang Yiseon. Yiseon nhận thấy ánh mắt của cậu và cũng nhìn lại cậu.
"Em cũng mua quà cho hyung nữa đấy. Quà của anh để trên ghế sofa ở phòng khách đó ạ."
"Quà của anh á?"
Kang Yiseon mở to mắt như thể anh vẫn chưa nhìn thấy chiếc sofa.
"Vâng. Lần trước anh đến Seoul và mua đồ ăn ngon cho em mà. Anh cũng giúp em làm việc vặt cho các bà nữa."
Chính Kang Yiseon là người đã mang đến những chai dầu mè và dầu tía tô đầy ắp.
"Năm ngoái anh cũng tặng quà sinh nhật cho em nữa."
"Anh tặng quà sinh nhật cho em á?"
"À, quà Giáng sinh ạ. Sinh nhật em vào ngày Giáng sinh mà."
"Vậy là sinh nhật em vào ngày Giáng sinh à. Anh còn không biết điều đó, chỉ tặng quà Giáng sinh thôi."
Kang Yiseon nhăn mặt vẻ hối lỗi như thể anh chưa từng biết đến điều đó, nhưng Soo-hyun chỉ cười rạng rỡ.