Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Không sao đâu ạ. Em không để ý đến sinh nhật mình lắm đâu. Với lại em cũng không biết sinh nhật anh mà."
Cậu đã định hỏi ngay bây giờ, nhưng cậu lại nghĩ rằng vì đặc thù công việc của anh nên có lẽ anh sẽ cảm thấy khó trả lời, Soo-hyun liền nuốt lời lại.
"Dù sao thì em cũng biết ơn anh nhiều nên em đã mua quà cho anh ạ."
"Không cần phải vậy đâu……. Cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ. em về rồi thì anh hãy mở ra xem nhé."
Khi cậu khúc khích cười, Kang Yiseon khẽ nhếch mép và vuốt tóc cậu bằng bàn tay không chạm vào khoai lang. Lúc đó bà Jeong chê bai Ki Taeyeon nãy giờ, lại đưa hạt dẻ nướng cho cậu và lên tiếng.
"Vậy thì Soo-hyun của chúng ta, khi nào thì cho bà già này ăn cỗ cưới đây."
Ưm……. Vì đây là một vấn đề mà cậu chưa từng nghĩ đến nên cậu hơi lưỡng lự. Trước đây, cô giám đốc đã từng học chung lớp nấu ăn với cậu cũng đã hỏi cậu rằng cậu có định kết hôn không. Soo-hyun ngập ngừng vì nhớ lại ngày hôm đó thì bà út đã tỏ vẻ ghét bỏ như thể cậu vừa nói ra một điều gì đó bất kính.
"bà già đầu rồi mà còn nói ra mấy cái lời kinh khủng đó làm gì vậy. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ! Soo-hyun của chúng ta tương lai tươi sáng như thế, nó có thiếu thốn gì mà phải kết hôn với cái loại người đó chứ, kết hôn cái gì mà kết hôn."
Kang Yiseon lại rót sữa vào cốc cho cậu. Đến lúc này cậu có thể chắc chắn rằng mỗi khi các bà nói ra những điều khó trả lời thì anh ấy lại để ý và tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Tuy nhiên, nỗ lực của Yiseon đã trở nên vô ích vì các bà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nhìn là biết cái thằng đó sẽ không chịu buông tha cho Soo-hyun đâu. Vậy thì thà kết hôn còn hơn. Có như vậy thì khi cái thằng đó chết nó còn có cái mà chia chác chứ. Nó lớn hơn Soo-hyun nhiều tuổi lắm nên chắc cũng đi nhanh thôi."
"Cái bà này, trước mặt trẻ con mà không lựa lời gì cả."
Bà út đánh vào đùi bà Jeong đang ngồi bên cạnh một tiếng "bốp!".
"Với lại cái loại người đó còn lâu mới chết!"
"Thì, thì đúng là vậy……."
Đây là một cuộc trò chuyện quá trắng trợn khiến Kang Yiseon sốt sắng không yên và cứ liếc nhìn cậu, nhưng Soo-hyun vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và chỉ nhặt khoai lang để ăn. Cậu đã sớm đoán trước được phản ứng của các bà và cậu biết rằng nếu bà ngoại và mẹ cậu còn sống thì họ sẽ còn nói những lời thậm tệ hơn nhiều, vì vậy những lời này không hề hấn gì với cậu cả. Ngược lại, cậu lại cảm thấy yên tâm trước lời nói của bà út rằng cái loại người đó còn lâu mới chết.
"À, đúng rồi."
Lúc đó bà Jeong đột ngột quay người về phía bà Seoul đang ngồi bên cạnh.
"bà nghĩ thế nào?"
"Nghĩ gì cơ."
"Về Soo-hyun ấy. Nếu nó kết hôn với cái thằng đó thì nó có sống tốt không?"
Trước câu hỏi đó, ánh mắt của bà ngoại Seoul hướng về phía Soo-hyun. Bà ấy nhìn Soo-hyun, người chỉ đang nhai khoai lang với vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của mình, và tặc lưỡi một tiếng ngắn gọn.
"Dù thế nào thì cũng có những kẻ sống thoải mái trong hang rắn thôi."
Đó là một câu trả lời vô cùng mơ hồ, nhưng Soo-hyun chỉ cười toe toét đến phồng cả má. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy vui vì nó có nghĩa là cậu sẽ ở bên Ki Taeyeon cả đời.
"Oa, lâu lắm rồi mới thấy cỏ ba lá."
Một cảm giác vui mừng trào dâng khi cậu nhìn thấy những bông hoa dại mà cậu đã lâu không được nhìn thấy. Soo-hyun ngồi xổm xuống và ngắm nhìn những bông hoa trắng nở tròn. Cậu vừa ăn trưa và ăn tối sớm ở nhà bà Seoul xong thì nhận được điện thoại của Ki Taeyeon và quay trở lại siêu thị.
"Bà có muốn chào hỏi Giám đốc không?"
"Hừ. Có gì hay ho ở cái thằng đó chứ."
Mọi người đều phản đối một cách gay gắt nên cậu cũng không biết phải làm sao. Thôi thì đành vậy. Soo-hyun không hề thất vọng mà chào tạm biệt các bà. Ban đầu cậu vốn dĩ không hề mong đợi rằng các bà sẽ vui vẻ chào hỏi Giám đốc nên cậu cũng chẳng có gì phải thất vọng cả. Với lại việc đang ở giữa những người lớn tuổi mà cậu nói "Vậy cháu đi đây ạ" rồi bỏ đi cũng kỳ cục, cậu chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng thôi mà.
"Vậy cháu đi đây ạ. Giám đốc bảo là anh ấy sắp đến nơi rồi."
"anh ta đến đón em à?"
Trước câu hỏi thận trọng của Kang Yiseon, Soo-hyun gật đầu.
"Vâng ạ. em cũng không ngờ là anh ấy lại đến tận đây đón em, tự dưng anh ấy gọi điện cho em."
"Lúc đầu em định tự lái xe đi hoặc ngủ lại một đêm rồi về, nhưng chắc em phải đi thôi ạ."
Vừa mới băn khoăn không biết nên ngủ lại phòng bà một đêm hay là lên Seoul trước khi quá muộn, Soo-hyun đã nhận được tin nhắn của Ki Taeyeon báo rằng anh gần đến nơi rồi. Lúc đi anh bảo có lẽ đến sáng mai mới về được, nên cậu cứ đinh ninh là mai anh mới đến, không ngờ lại nhận được tin bất ngờ như vậy.
"Thế xe thì sao?"
"Chắc người lái xe của cháu cũng đi cùng anh ấy."
"Cái gã mặt mày bặm trợn đó trông thế thôi chứ cũng biết lo cho người yêu ra phết nhỉ."
Và Soo-hyun thấy vui vì tin nhắn bất ngờ này. Cậu thấy tiếc vì không thể trò chuyện với bà lâu hơn hoặc ngủ lại nhà một đêm, nhưng đương nhiên cậu phải vui vì nhận được tin nhắn từ người yêu chứ, chứ còn ai vào đây nữa. Có lẽ cậu còn vui hơn vì đây là một tin nhắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Anh ấy tốt với em lắm đó ạ. Nên anh đừng lo lắng gì ạ,. Vậy em xin phép đi trước ạ."
"Đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh đấy."
"Dạ. Anh đừng lo cho tụi em nhé."
Yi Seon đã hơi phờ phạc sau một ngày dài phải để ý đến các bà thay cho cậu - cũng đứng dậy theo và vỗ nhẹ vào lưng cậu như muốn bảo cậu đi cẩn thận.
"Soo-hyun à. Nếu được thì Tết cũng về nha. Biết chưa?"
"Dạ. Nếu có thể thì không phải Tết mà mùa đông này em cũng sẽ ghé qua."
"Ừ, giữ gìn sức khỏe nha."
Cậu vừa chào tạm biệt các bà để đi thì bà Seoul theo cậu ra và đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu.
"Cháu à. Phải bám chặt lấy cái gã đó mà sống đấy, biết chưa."
Ý của bà là gì vậy? Soo-hyun bứt một cọng cỏ ba lá lâu lắm rồi mới thấy và chìm vào suy tư. Cậu càng thấy khó hiểu hơn vì cậu biết bà không phải là người nói chuyện vu vơ. Trước đây bà còn bảo cậu đừng dính dáng gì đến Giám đốc kia mà…….
"Làm gì đấy?"
Nhưng những suy nghĩ đó không kéo dài lâu. Seo Soo-hyun giật mình đứng dậy và quay người lại trước giọng nói và cách nói chuyện quen thuộc. Ki Taeyeon đang bước xuống dưới cánh cổng sau dẫn ra đồng.
"Anh đến từ khi nào vậy ạ?"
"Vừa nãy."
Soo-hyun vội vàng tiến đến gần anh. Cậu cảm thấy ánh mắt anh đang quét từ đầu đến chân cậu.
"Hôm nay em làm gì?"
"Sáng em đến đây rồi cùng các bà đào khoai lang, ăn trưa và chơi đùa rồi ăn tối ạ."
"Còn đi lượn lờ chỗ nào khác không?"
"Ngoài việc đi tặng quà cho mấy người lớn tuổi trong làng thì em có lượn lờ đâu……."
Ki Taeyeon đột nhiên kéo eo cậu lại và vùi mặt vào cổ cậu. Soo-hyun rụt vai vì nhột, nhưng cậu vẫn chọn cách đứng im.
"Sao lại còn đào khoai lang nữa?"
Người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng "xì", rồi ngẩng đầu lên hỏi. Soo-hyun kể lể những việc mình đã làm trong ngày hôm nay.
"Em đến nhà bà Seoul thì thấy không có ai ở nhà hết. Em đang tự hỏi mọi người đi đâu thì anh Yi Seon đến và bảo là các bà đang đào khoai lang nên em cũng tham gia luôn. Các bà bảo là đào cho em đó, em không thể ngồi yên rồi chờ người ta mang đến cho em được. Em lấy cớ đó để xin một ít khoai lang luôn ạ."
"Ở Seoul thiếu gì."
"Nhưng mà khoai lang vừa đào ngon hơn ạ. Em xin về để ăn với anh ở nhà đó ạ."
"Nhà?"
Ki Taeyeon nhếch mép cười.
"Dạ, là nhà ạ. Sao ạ?"
Có gì kỳ lạ sao? Cậu chỉ nghiêng đầu khó hiểu vì cậu không thấy có gì lạ trong cách dùng từ của mình, Ki Taeyeon không trả lời mà chỉ vỗ nhẹ vào mông cậu như muốn bảo cậu đi thôi.
"Đi thôi, về nhà."
Soo-hyun nuốt nỗi tiếc nuối vào lòng và đi theo người đàn ông vào trong nhà. Cậu đã đi quanh đồng rất nhiều lần, cả buổi sáng lẫn trước khi Ki Taeyeon đến. Sau đó, cậu lại kiểm tra xem có chỗ nào còn sáng đèn không, rồi mới xuống siêu thị.
Ki Taeyeon đã ra ngoài và đứng đợi ở trước cửa. Không khóa cửa có sao không nhỉ? Soo-hyun vừa bước ra khỏi siêu thị vừa băn khoăn một lát rồi quay lại. Không phải là một khu phố mà trộm cắp có thể xảy ra nên không sao đâu. Dù sao thì từ trước đến giờ cậu cũng thường xuyên đi lại mà không khóa cửa.
Vừa quay đầu lại, cậu thấy một chiếc xe đen bóng khác đậu bên cạnh chiếc xe mà cậu đã lái đến. Alpha đang đứng trước xe cúi gập người chào.
"Phải mang theo thùng khoai lang nữa ạ."
Cậu định lấy cái thùng đã để sẵn ra vì sợ quên thì Ki Taeyeon đã cúi xuống nhanh chóng giật lấy rồi đi thẳng đến chiếc xe mà Soo-hyun đã lái đến. Alpha đi cùng anh vội vàng mở cốp xe, rồi anh tự tay chất thùng khoai vào trong.
"Đi thôi. Về nhà. Đưa chìa khóa cho cậu ta đi."
"Cảm ơn anh ạ."
Soo-hyun đưa chìa khóa cho người chú quen mặt và nói lời cảm ơn. Rồi cậu vừa đi theo Ki Taeyeon vừa líu lo trò chuyện.
"Anh có mệt không ạ? Để em lái cho."
"Với lịch trình thế này mà cũng mệt thì chỉ có nước ăn dao rồi chết thôi. em cứ ngồi im đấy đi."
Người đàn ông kia khẽ cười như thể cậu vừa nói một điều gì đó đáng yêu và liếc mắt về phía ghế phụ. Mình lái cũng được mà……. Nhưng nếu người kia đã nói vậy thì chắc là thế thôi, Soo-hyun ngoan ngoãn leo lên ghế phụ. Xe lăn bánh ngay khi cậu vừa thắt dây an toàn. Chiếc xe mà Soo-hyun lái đi trước ra khỏi làng.
"Em vui vì anh đến , sao anh lại đến nhanh như vậy ạ?"
"Còn phải đến tóm lấy Seo Soo-hyun trước khi mấy bà già đó giữ em lại chứ."
Ki Taeyeon cười khẩy và đánh lái. Nhìn phản ứng của các bà thì câu "giữ cậu lại" cũng không hẳn là sai.
"Nhưng các bà không bảo tụi mình chia tay mà……."
"Các bà nói gì khác à?"
Nếu cậu thành thật thì anh sẽ biết các bà đã nói xấu anh, nên tốt nhất là nên lảng tránh. Chắc chắn là anh đã đoán được rồi, nhưng việc đích thân nghe cậu nói ra khác với việc chỉ đoán thôi. Và Soo-hyun không hề vô ý đến mức kể lại hết những lời các bà đã nói với người yêu mình.
"Các bà hỏi khi nào thì cho các bà ăn cưới đó ạ."
Nếu cậu đột ngột chuyển chủ đề khác thì sẽ quá lộ liễu, nên cậu chọn một chủ đề có liên quan đến Ki Taeyeon.
"cưới?"
Người đàn ông kia nhăn trán tỏ vẻ lạ lẫm với cách diễn đạt này rồi cười toe toét và đảo mắt.
"Khi nào thì cho ăn đây?"
"Em suy nghĩ đã ạ."
Soo-hyun đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ vì đây là một vấn đề mà cậu chưa từng suy nghĩ nghiêm túc.
" còn phải suy nghĩ nữa à?"
Ki Taeyeon nhíu mày càu nhàu, nhưng Soo-hyun không nói gì vì đây là một vấn đề đương nhiên phải suy nghĩ. Cậu không hề có ý định chia tay với Ki Taeyeon, nhưng hôn nhân là một việc trọng đại liên quan đến cả hai gia đình nên cậu phải tiếp cận một cách thận trọng.
"Không phải, có lẽ mìnhkhông thuộc trường hợp đó à?"
Nhưng cậu không có gia đình để có thể dùng từ "liên quan đến hai gia đình". Cậu cũng chưa từng nghe Ki Taeyeon kể về gia đình anh. Vậy có sao không? Mình cưới Giám đốc cũng được sao? Tuy nhiên, trong tình huống Ki Taeyeon vừa hỏi khi nào thì cho các bà ăn cưới, việc đột ngột đề nghị kết hôn cũng không hay cho lắm. Coi như cậu hoàn toàn nuốt lời anh, đó là một thái độ quá vô lương tâm.
"Nếu xem mấy bộ phim thì người ta thường cầu hôn trong những tình huống lãng mạn mà……."
Cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, Soo-hyun nuốt những lời đó vào lòng.
"À, anh ăn tối chưa ạ?"
Cậu định hỏi anh đã làm gì ở Trung Quốc, nhưng cậu biết chắc chắn đó không phải là một việc tốt nên cậu đã hỏi một câu hỏi khác. Ki Taeyeon khẽ nhướn mày vì đây là một câu hỏi quá lộ liễu, nhưng người đàn ông kia có vẻ không có ý định thúc ép cậu trả lời nên anh nóivới giọng điệu uể oải quen thuộc.
"Anh đã phải chạy sml đến đón Seo Soo-hyun nên không có thời gian ăn cơm."
Cậu không thể không biết đây chỉ là một cách nói cường điệu, nhưng ánh mắt cậu vô thức hướng xuống đùi anh. Ki Taeyeon nhận ra ánh mắt đó của cậu và cười gian.
"Sao, muốn lôi ra xem thử à?"
"Em không có ý đó đâu ạ, chỉ là mắt em vô tình nhìn xuống thôi."
Seo Soo-hyun trơ tráo đáp lại. Không phải là cậu thực sự muốn kiểm tra xem anh có thực sự sml hay không nên cũng không phải là nói dối.
"Với lại dù bận đến đâu thì anh cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Dù sao thì đâu phải anh tự lái xe đâu."
Quan trọng hơn hết, bây giờ không phải là lúc nói về chuyện đó. Soo-hyun bỗng trở nên nghiêm trọng trước lời nói chưa ăn gì của Ki Taeyeon. Chắc chắn là anh đã đến đây từ sân bay bằng xe do người khác lái. Và tình hình ở Trung Quốc cũng không khác mấy. Hơn nữa, anh còn có thời gian di chuyển bằng máy bay chứ không phải bằng ô tô. Cậu không biết đi Trung Quốc mất bao lâu, nhưng chắc chắn là thời gian bay dài hơn đến Jeju, dù không có đồ ăn trên máy bay thì cũng có đủ thời gian để anh ăn uống gì đó.
"Anh không đói ạ?"
Nghĩ kỹ thì bay máy bay cũng khá mệt mỏi. Việc người đàn ông kia rời đi vào sáng sớm và đã về đến đây có nghĩa là anh đã phải đi một chặng đường khá vất vả, vậy mà anh còn chưa ăn gì, cậu không thể không lo lắng.
"Chắc là anh sẽ không đói nếu ăn lông tơ của em đâu nhỉ."
Soo-hyun không hề ngạc nhiên trước câu trả lời vô nghĩa này vì cậu biết rõ rằng nếu phải chọn giữa cơm và tình dục thì Ki Taeyeon sẽ chọn tình dục. Cậu chỉ thấy may mắn vì đã xin khoai lang về. Chắc chắn sẽ chín nhanh thôi, về đến nhà là có thể ăn được ngay.
"Ăn no rồi làm sẽ sung sức hơn đó ạ."
"Lại xạo sự nữa rồi."
Ki Taeyeon khẽ cười như thể anh vừa nghe thấy một con chó con sủa bậy. Thành thật mà nói, anh có ăn hay không thì cậu cũng khó lòng mà chống đỡ nổi.
"Dù sao thì, ngoài chuyện đó ra, anh cũng phải ăn uống đầy đủ đấy."
Chẳng phải là tại không có ai đi cùng à."
Cứ mỗi lần anh nói thế này là cậu lại cạn lời.
"Em nghĩ là tốt hơn hết là nên đến thăm các bà vào dịp Trung thu. Trên đời này cũng có những chuyện bất khả kháng mà. Nhưng lần sau em sẽ đi cùng anh."
Soo-hyun vừa nhìn bầu trời đang tối dần vừa lẩm bẩm. Việc đi trên một con đường quê chẳng có gì để ngắm nghía thôi mà cũng thanh bình và thoải mái như vậy, cậu không thể hình dung được sẽ hồi hộp đến mức nào nếu cậu đến một nơi mà cậu chưa từng đến. Tất nhiên, nếu có Ki Taeyeon bên cạnh, cậu sẽ thích tất cả mọi thứ, dù là đi trên con đường quê gồ ghề chỉ có đồng ruộng hay là đi trên con đường nhựa láng bóng với ánh đèn lấp lánh.
"em đúng là lúc nào cũng cãi nhem nhẻm hết nhỉ."
Ki Taeyeon vừa nhăn mặt vừa cười. Cậu không hề nhận ra, có vẻ như anh không hài lòng vì cậu đã không đi theo anh mà lại ở đây. Nhưng chuyện đã qua rồi, cậu không thể quay ngược thời gian. Soo-hyun tự nhủ rằng từ giờ trở đi cậu sẽ cố gắng đi cùng anh nhiều nhất có thể. Dù sao thì bây giờ cậu cũng không thể làm gì được nên tốt hơn hết là cậu nên hỏi những điều cậu tò mò và trò chuyện với anh.
"Nhân tiện, anh đã làm gì ở Trung Quốc vậy ạ?"
Cậu đã cố không hỏi vì cậu biết chắc chắn đó không phải là một việc tốt, nhưng cậu không thể cưỡng lại được sự tò mò đang trào dâng trong lòng.
"Nói cho em nghe từ đâu đây?"
"Ừm, từ lúc anh đến sân bay ấy ạ."