Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Hay là nặn người tuyết đi?" Vừa nhấm nháp bánh kem vừa suy nghĩ, Soo-hyun liếc nhìn ra ngoài trời trước lời đề nghị có ý trêu chọc kia. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Nhờ đó mà tuyết đã chất đống trên sân rộng.
Người tuyết……. Vô thức nghĩ đến người tuyết, Soo-hyun lại chuyển tầm mắt sang Ki Taeyeon.
"Giám đốc. Mình cá cược đi?" Đôi mắt cậu long lanh.
"Cá cược gì?"
"Ai nặn người tuyết to hơn ạ." Đã đến lúc cậu trả thù cho con người tuyết bị Ki Taeyeon đá hỏng vào mùa đông năm ngoái rồi.
Sao lại có thể như thế này chứ? Cậu không thể nào biết được cảm xúc trào dâng trong lòng mình là tức giận hay oan ức nữa. Soo-hyun khẽ thở dốc và dùng mu bàn tay lau miệng. Dù tuyết rơi như trút nước và cái lạnh lan tỏa trên má, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy lạnh vì đã vận động cơ thể một cách chăm chỉ.
Có lẽ vì mặc quá nhiều lớp quần áo nên người cậu nóng ran lên. Hoặc có lẽ không phải do mặc đồ giữ nhiệt kỹ càng mà là do cảm xúc này.
"Chỉ có thế thôi á?" Vì người đàn ông bên cạnh đang cười khúc khích mà người cậu càng nóng hơn. Sao người tuyết của Giám đốc lại có thể to hơn được chứ? Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người có tính hiếu thắng, nhưng có lẽ vì đã chủ động rủ anh cá cược mà bây giờ lại thua nên lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương từ lúc nào không hay. Trong lòng cậu sục sôi.
Tuy nhiên, nếu có một cảm xúc nào đó lớn hơn cảm xúc này thì đó chính là sự hụt hẫng. Việc nặn người tuyết gần như là một công việc chân tay đơn thuần, người có thể lực tốt và bàn tay to sẽ có lợi thế hơn là điều đương nhiên, nhưng dù sao thì cậu cũng là người có kinh nghiệm nặn người tuyết hàng năm, cậu không ngờ rằng mình lại có thể thất bại một cách vô nghĩa như vậy.
"Giám đốc……." Soo-hyun cố gắng cất tiếng.
"Giám đốc sao?"
"Anh làm to quá đó."
"Chẳng phải em bảo cá cược sao?"
Đúng là như vậy. Không có gì đáng khinh hơn việc nuốt lời nói của chính mình, Soo-hyun im lặng. Thôi vậy. Thua là thua thôi.
"Thì là như vậy……." Soo-hyun liếc nhìn Ki Taeyeon. Có vẻ như anh không đặc biệt vui vẻ gì, nhưng vẻ mặt vênh váo của anh lọt vào mắt cậu.
"Anh có hay nặn người tuyết không ạ?"
Vì biết rõ rằng anh đang cố tình trêu chọc mình nên thay vì xù lông lên như một con mèo đang tức giận, Soo-hyun chỉ đặt ra một câu hỏi ngây thơ. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết.
"Anh nặn người tuyết ở đâu chứ?"
"Vậy sao anh lại có thể làm to như vậy ạ?"
"Thì làm to như thế nào, cứ lăn cục tuyết là xong thôi mà?"
Đúng là như vậy. Dù sao thì đây cũng là một công việc đòi hỏi một chút kỹ năng nên cậu đã nghĩ rằng mình sẽ làm tốt hơn một chút, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra rằng điều quan trọng không phải là kỹ năng mà là sức mạnh. Dù vậy thì cậu cũng không ngờ rằng sự khác biệt lại lớn đến vậy. Nếu cục tuyết do Ki Taeyeon làm là thân người thì cục tuyết do Soo-hyun làm chỉ xứng đáng làm đầu thôi.
……Hơn nữa còn là đầu của một con người tuyết đầu nhỏ nữa chứ.
"Hụ hụ." Soo-hyun thở dài một tiếng ngắn ngủi. "Em thua rồi." Rồi cậu thừa nhận thất bại một cách dứt khoát.
"anh muốn ước gì ạ?"
Dù có lỗi với con người tuyết đã bị Ki Taeyeon đá đổ vào mùa đông năm ngoái, nhưng thừa nhận thất bại một cách dứt khoát vẫn tốt hơn là khăng khăng cho rằng mình không thua cuộc. 'Bà đã dặn đi dặn lại rằng chỉ có những kẻ ngốc chỉ biết giữ sĩ diện mới không chấp nhận kết quả', và hơn hết, Seo Soo-hyun cậu không phải là một kẻ nhỏ nhen quan tâm quá nhiều đến những chuyện như thế này.
"Em chịu thua nhanh vậy à?"
"Em không phải là người lật lọng đâu." Trước lời tuyên bố đầy tự tin của cậu, Ki Taeyeon bật ra một tiếng cười khẽ.
"Ước vào ngày sinh nhật của Soo-hyun bé bỏng thì để làm gì?"
"Nhưng mà lời hứa là lời hứa mà. Nếu anh thấy khó xử quá thì để hôm khác anh nói cũng được."
"Thôi được rồi."
Nhìn khuôn mặt đang cười toe toét đáp lời một cách tươi tắn của anh, cậu bỗng hối hận vì đã lỡ lời và cảm thấy bất an. Nhưng dù hôm nay là sinh nhật của cậu đi chăng nữa thì việc người đã chủ động rủ cá cược lại rút lui sau khi thua cuộc là một hành vi quá hèn nhát. Soo-hyun quyết tâm rằng dù Giám đốc có ước gì thì cậu cũng sẽ thực hiện. Anh sẽ không ước những điều khiến cậu khó xử đâu, chắc cùng lắm cũng chỉ là những yêu cầu khiếm nhã thôi nên cậu cũng không quá lo lắng.
"Chắc không đủ tuyết để làm hai người tuyết đâu ạ. Hay là gộp người của anh với người của em lại được không ạ?"
Soo-hyun vừa nhìn xung quanh vừa bị tuyết rơi vào mặt, cậu nghĩ rằng không được nên bèn lên tiếng. Để làm người tuyết cần phải có thân và đầu, nhìn đi nhìn lại thì cậu thấy không đủ tuyết để làm hai người. Vì vậy mà cậu đã nghĩ rằng nếu cậu đặt cục tuyết do mình làm lên trên cục tuyết do Ki Taeyeon làm thì trông cũng tươm tất lắm. Dù sao thì cũng sẽ thành một con người tuyết đầu nhỏ thôi.
"Em cứ làm đi. Anh đặt lên luôn hả?"
"Dạ."
Không giống như Soo-hyun đã đeo găng tay, người đàn ông đã lăn những cục tuyết bằng tay không lại dùng tay không nhấc cục tuyết của Soo-hyun đặt lên trên cục tuyết lớn hơn.
"Khoan đã ạ."
Soo-hyun nhanh chóng lấy tuyết lấp đầy hai lòng bàn tay và bắt đầu công việc tu sửa người tuyết. Để đầu không bị tách ra khỏi thân và lăn lông lốc thì việc bao phủ cẩn thận phần tiếp nối là rất quan trọng.
"Cứ từ từ thôi."
"Tay anh lạnh mà."
May mắn thay, đầu người tuyết của cậu vốn đã nhỏ nên có vẻ như nó sẽ không dễ dàng lăn xuống. Soo-hyun nhanh tay nối đầu và thân của người tuyết lại với nhau. Sau khi vỗ nhẹ vài cái rồi đứng thẳng lưng lên, Ki Taeyeon khẽ nhướng mày như thể hỏi cậu đã xong chưa rồi rụt tay lại. Soo-hyun vội vàng túm lấy tay anh.
"Anh không lạnh hả? Em cởi găng tay cho anh nha?"
"Tay Seo Soo-hyun to quá chắc ngón tay anh cũng không nhét vừa đâu."
Ki Taeyeon nhếch mép như thể anh vừa nghe được một lời đề nghị ngớ ngẩn. Anh còn nói đùa rằng vì tay Soo-hyun to quá nên ngón tay anh chắc cũng không nhét vừa găng tay của cậu.
"Tay em đâu có nhỏ đến thế đâu ạ. Với lại đeo găng tay với không đeo khác nhau nhiều lắm đó nha. Dù anh có không sợ lạnh đến đâu thì anh cũng đâu có không cảm nhận được cái lạnh đâu. Để em cởi…… Á, lạnh quá!" Soo-hyun vừa xoe xoe miệng cãi lại rằng tay cậu không nhỏ vừa rụt vai lại.
"Như này được rồi chứ gì."
Ki Taeyeon luồn tay vào bên trong cổ áo của cậu. Vì đã mặc áo phao và quàng khăn kín mít nên khi hơi lạnh đột ngột ùa vào làn da ấm áp của cậu, da gà cậu nổi hết cả lên. Tuy nhiên, thay vì vặn người bỏ chạy, Soo-hyun chỉ buông thõng vai xuống và ngước nhìn người đàn ông đang trêu chọc mình.
"Không chạy à."
Trước hành động bất ngờ này, Ki Taeyeon nhướn một bên mày lên như thể không hiểu. Soo-hyun phản bác lại như thể chính cậu mới là người không hiểu.
"Sao em phải chạy chứ ạ?"
Bàn tay đang chạm vào gáy cậu lạnh như băng thật. Tay anh cứ chạm vào tuyết mãi thì không lạnh mới lạ. Có điều cậu không ngạc nhiên khi tay anh đột ngột luồn vào trong áo cậu. Đó là do cậu đã quá quen với việc bị Ki Taeyeon sờ soạng nên đã có sức đề kháng. Làn da ấm áp của cậu vừa chạm vào bàn tay lạnh lẽo đã nổi da gà ngay lập tức. Tay anh chỉ lạnh lúc đầu thôi, giờ thì nhiệt độ đã truyền sang cho anh và cậu chỉ cảm thấy tay anh hơi ấm ấm. Hơn nữa, người đang dùng nhiệt độ cơ thể cậu để làm ấm tay không ai khác chính là Ki Taeyeon. Không có lý do gì để cậu phải đẩy anh ra cả.
"Thật là……." Ki Taeyeon không trả lời cậu một cách tử tế mà chỉ nhếch mép và ậm ừ cho qua. Bàn tay vừa rời khỏi cổ cậu khẽ chạm vào má cậu đang cóng lại.
"Lúc nào cũng chỉ làm những chuyện đáng yêu thôi vậy?"
Nếu là bình thường thì câu nói "Lúc nào cũng chỉ làm những chuyện đáng yêu thôi" sẽ có ý khen ngợi, nhưng hôm nay giọng điệu của anh lại mơ hồ. Cậu không biết là anh đang khen cậu chỉ làm những chuyện đáng yêu thôi hay là anh đang bảo cậu chỉ nên làm những chuyện đáng yêu.
"Anh làm ấm tay xong chưa ạ?"
"Tay lạnh hết cả rồi, muốn ấm hơn chắc phải sờ chỗ khác chứ không phải cổ của Soo-hyun đâu."
Đôi mắt đen láy chậm rãi đảo xuống như thể đang che đi lòng trắng bên dưới. Cậu có cảm giác anh đang nói đến bụng hoặc đùi của cậu nên lần này Soo-hyun đã chọn cách bỏ chạy. Cậu vừa chạy bán sống bán chết thì tiếng cười lả lơi vang lên từ phía sau cậu. Đó là một tiếng cười quen thuộc khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Soo-hyun không chạy vào nhà mà đi về phía khu vườn rau. Nhờ việc cậu cố tình không lăn tuyết ở khu vực này - tất nhiên là cậu cũng không cho Ki Taeyeon lăn - mà tuyết đã chất đống khá xốp ở đây. Vì mùa đông năm nay họ sẽ sống ở nhà quê có siêu thị chứ không phải ở căn nhà này nên họ đã không trồng cây vụ đông, nhưng vì đây là mảnh đất đã được cải tạo thành vườn rau nên cậu nghĩ rằng nếu lục lọi bên dưới lớp tuyết thì sẽ tìm thấy thứ gì đó. Soo-hyun chôn sâu bàn tay đã đeo găng vào đất và mò mẫm. Đầu ngón tay cậu chạm vào một vật gì đó cứng và dai.
"Tìm thấy rồi." Giống như việc Ki Taeyeon vừa rút tay ra khỏi cổ cậu, cậu giơ tay lên và kéo theo một hòn đá và một vài cọng cỏ xanh.
Lý do cậu chạy đến khu vườn rau không chỉ là vì cậu không muốn để người đàn ông kia sờ soạng vào những nơi khác mà còn là vì cậu muốn tìm những nguyên liệu để trang trí cho người tuyết. Chỉ cần gắn mắt, mũi và miệng là xong thôi mà, như vậy là đủ rồi nhỉ? Soo-hyun vừa duỗi thẳng chân vừa định đi về phía người tuyết thì bỗng dừng lại và bước về phía một cái cây đã rụng hết lá. Cậu ngồi xổm xuống và đào tuyết như lúc nãy, tay cậu chạm vào một vài cành cây mỏng. Soo-hyun cầm chúng trong một tay và tiến về phía Ki Taeyeon.
"em lại nhặt cái gì về đấy?"
"Cứ để vậy thì trông trống trải quá mà. Người tuyết cũng là người mà nên phải có mặt chứ. Em sẽ gắn mắt, mũi và miệng cho nó."
Dù Ki Taeyeon bật cười chế nhạo như thể vừa nghe được một điều buồn cười, Soo-hyun vẫn không bận tâm và bắt đầu gắn từng nguyên liệu một lên mặt người tuyết. Cậu đóng hai hòn đá vào vị trí mà mắt sẽ ở đó rồi dùng cành cây làm mũi. Vì định dùng cọng cỏ dại dễ uốn làm miệng nên cậu cũng không quên gắn chúng theo hình tam giác ngược. Người tuyết đã nhanh chóng có một khuôn mặt tươi cười.
"Xong rồi. Giờ trông giống người tuyết thật rồi đấy."
"Thích thế cơ à. Muốn anh bẻ thêm cành cây cho không?"
"Làm gì có?"
"Thì làm tay chứ sao."
"Không cần tay cũng được mà. Tuyết ngừng rơi rồi thì nó cũng sẽ tan thôi, chặt cây đang sống để làm người tuyết thì hơi quá đó ạ."
Cậu không thể làm những chuyện như vậy chỉ để ngắm nhìn một chút được. Như này trông cũng khá tươm tất rồi. Soo-hyun nhìn người tuyết trông có vẻ hơi vụng về và nở một nụ cười hài lòng. Người tuyết này khác xa so với những con người tuyết lộng lẫy và hào nhoáng, nhưng khi nghĩ rằng mình đã cùng Ki Taeyeon làm ra nó thì cậu lại cảm thấy mãn nguyện.
"Lát nữa nó tan hết thì chug ta chụp ảnh nha. Đây là con người tuyết đầu tiên mà em với anh làm cùng nhau đó."
Nếu cậu tự làm một mình thì có lẽ cậu đã không cảm thấy ý nghĩa đến vậy, chắc chắn là vì cậu làm cùng Ki Taeyeon nên cậu mới cảm thấy hài lòng hơn. Dù là gì đi chăng nữa thì việc làm cùng người mình yêu luôn có ý nghĩa.
"Vừa nặn người tuyết em mới nhớ ra, lần này về quê vào những ngày có nhiều tuyết mình đi trượt tuyết nhé."
Vừa nhớ lại một ký ức nào đó, Soo-hyun mỉm cười rạng rỡ và quay sang nhìn Ki Taeyeon. Việc vẫn còn rất nhiều điều cậu có thể làm cùng anh khiến cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
"Từ siêu thị của em đi lên một đoạn là có một cái dốc cao lắm đó. Hồi nhỏ em hay cùng bạn bè lấy bao phân bón các thứ ra trượt tuyết ở đó. Nên anh cũng đi trượt tuyết với em đi nhé. Em không biết có cái bao nào vừa với anh không nữa……. Ưm, chắc đâu đó cũng có bao gạo ấy, kiểu gì cũng được mà."
Giống như việc hôm nay là lần đầu tiên họ cùng nhau nặn người tuyết, tương lai vẫn còn vô vàn những điều đầu tiên mà họ sẽ cùng nhau trải qua. Khi ý thức được điều đó, lòng cậu càng thêm rộn ràng. Không phải vì hôm nay là Giáng sinh hay là sinh nhật của cậu mà là vì khi tưởng tượng về tương lai mà cậu sẽ có cùng Ki Taeyeon, lòng cậu bỗng lâng lâng và hạnh phúc khiến đầu ngón tay cậu nóng ran.
"Đằng nào thì mùa đông cũng không có nhiều việc để làm nên mình chỉ cần chơi với anh thôi là…… Ưm!"
Cậu đang líu lo nói trong tâm trạng phấn khởi thì người đàn ông đứng bên cạnh bỗng nhiên túm lấy má và hôn cậu. Soo-hyun theo phản xạ há miệng ra và túm lấy cánh tay của Ki Taeyeon. Vấn đề chỉ là chân cậu đã vô tình trượt trên tuyết.
"A!"
Vừa cảm thấy có một cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo mình, cơ thể cậu đã xoay một vòng. Thậm chí cậu còn không kịp nhận ra khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau. Cùng với tiếng lạo xạo của tuyết rơi, Soo-hyun vội vàng dồn sức vào đầu gối. Khác với cậu đang ngạc nhiên tròn mắt, người đàn ông kia ngã xuống nền tuyết trắng và cười khúc khích.
"Anh có sao không ạ?"
"Sao, sợ vỡ đầu anh à?"
Một bàn tay từ trên đưa xuống xoa xoa gáy anh. Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời.
"Em không nghĩ đến mức đó vì có tuyết mà……. Nhưng mà anh ngã ngửa ra sau mà. Anh không đau ạ?"
Tuyết rơi có thể làm giảm đau, nhưng đó là khi ngã một mình, còn đây là ngã khi phải chịu trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành thì lại là chuyện khác. Cậu định xem xét kỹ hơn nên vừa định đứng dậy thì bàn tay đang xoa gáy cậu chậm rãi di chuyển xuống và những ngón tay thô ráp của anh xoa xoa gáy cậu.
"Đau quá, hôn anh một cái đi."
"Dạ?"
"Anh bảo hôn anh vì đau quá."
Khi đau thì phải đến bệnh viện chứ……. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là một phản ứng hết sức bình thường, nhưng nhìn khuôn mặt đang cười toe toét của anh thì rõ ràng là anh đang trêu cậu. Như thể bị lây nhiễm bởi sự vui vẻ đó, Soo-hyun bất chợt nổi hứng trêu chọc và chạm môi mình vào môi Ki Taeyeon một cách nhanh chóng. Cậu không hề để ý đến việc đầu gối mình đang ướt vì sự ngứa ngáy kỳ lạ.
"Ủa, hết rồi? Anh đã ngã ngửa ra sau vỡ cả đầu vì che chắn cho em đấy."
"Nếu giám đốc không bất ngờ hôn em thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Với lại đầu anh vẫn ổn mà."
"Cãi nhem nhẻm. Lúc nào cũng cãi lại được nhỉ."
Soo-hyun vừa cười khúc khích vừa liếm môi Ki Taeyeon thay vì chỉ hôn vội như lần trước. Ngay lúc cậu vừa luồn lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở và chạm nhẹ vào khối thịt dày dặn.
"Á!"
Cơ thể cậu lập tức bị lật ngược lại và lưng cậu bị vùi sâu vào tuyết. Soo-hyun nheo mắt vì ánh nắng chiếu xuyên qua những bông tuyết đang rơi, nhưng cậu vẫn cười phá lên như một đứa trẻ.
"A, lạnh quá!"
Có lẽ vì thích tiếng cười đó mà người đàn ông kia không hôn lên môi Soo-hyun mà lại hôn lên gáy cậu và cố gắng luồn tay xuống dưới lưng cậu. Soo-hyun cười khúc khích và vặn vẹo eo khi bàn tay anh xé toạc lớp áo lót và vuốt ve làn da trần của cậu. Một luồng khí lạnh len lỏi vào làn da trần bị lộ ra theo sự vuốt ve của Ki Taeyeon, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích thú với cái lạnh lẽo đó, có lẽ là vì bàn tay ấm áp đang vuốt ve lưng cậu, hoặc là vì tình huống họ đang lăn lộn trong tuyết.
"Phải làm sao đây. Anh thì không thấy lạnh chút nào."
Người đàn ông kia cắn vành tai cậu và thì thầm, rồi hôn lên cổ cậu hết chỗ này đến chỗ khác và cười. Cậu trông giống như một đứa trẻ đã chơi đùa rất lâu trong sân đầy tuyết, rồi tự mình ngã xuống và cười khúc khích. Không ai quan tâm đến việc quần áo cậu bị vùi trong tuyết và ướt sũng hay những bông tuyết đang rơi dày đặc chất đống trên đầu cậu. Người đàn ông kia vuốt ve da thịt Soo-hyun một lúc lâu, đến khi nhiệt độ ấm áp trên cơ thể cậu dần nguội đi, anh mới rời ra. Sau đó, anh kéo tay Soo-hyun như để kéo cậu đứng dậy. Đó là cánh tay đã tùy tiện đặt lên cái bụng đang thở dốc vì cười quá nhiều.
"Đứng dậy nào. Đi tắm rồi ra ngoài."
Soo-hyun khó khăn đứng dậy theo anh. Cậu đã vứt bỏ cả áo phao lẫn quần dài vì lăn lộn trên tuyết, nhưng cậu vẫn chỉ cười vì quá vui. Ki Taeyeon luồn tay vào tóc cậu và phủi những bông tuyết bám trên đầu cậu.
"Hì hì. Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy ạ?"