Chỉ Là Bạn - Chương 10

Thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG 10
 
Nam Seonwoo chăm chú nhìn vào bảng điểm sơ bộ đặt trên bàn giáo viên chủ nhiệm. Đúng như dự đoán, kết quả thi thử cách đây một tuần thật sự thảm hại.
 
“Ôi trời… thế này thì không được rồi.” Giáo viên chủ nhiệm khẽ tặc lưỡi, ánh mắt lướt nhanh qua những con số chi chít ở cột điểm, phần lớn đều là số 3. Thực ra, đứng hạng 3 chưa hẳn đã quá tệ, nhưng đối với một học sinh được kỳ vọng chắc chắn sẽ đỗ vào Đại học Korea thì lại hoàn toàn khác.
 
Nam Seonwoo cảm thấy hết sức oan ức. Với một cái đầu vốn đã khô cằn, chỉ trong vài ngày gắng gượng mà vươn lên được hạng 3 đã là cả một kỳ tích. Nhờ kinh nghiệm từng làm giáo viên, cậu còn có thể xoay sở được vài dạng bài. Nhưng chuyện nhồi nhét một khối lượng kiến thức khổng lồ trong thời gian ngắn thì quả thực chẳng dễ dàng gì.
 
“Dạo này em có vẻ không tập trung. Có phải do chuyện với anh họ không?”
 
“Không ạ. Chỉ là em chưa đủ chăm chỉ thôi.”
 
Trong tình huống thế này, thừa nhận khuyết điểm còn hơn chống chế. Seonwoo cũng không hiểu sao mình lại phải cúi đầu xin lỗi vì điểm kém, nhưng cuối cùng vẫn làm vậy, nét mặt đầy áy náy. Thấy thế, giáo viên chủ nhiệm chỉ khẽ vỗ vai cậu.
 
“Kỳ thi cuối kỳ sắp tới đừng để xảy ra sai sót nữa nhé. Nếu điểm học bạ ổn định, em hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển sớm. Thầy không cần nhắc thì em cũng hiểu rõ điều này rồi chứ?”
 
“Vâng ạ.”
 
Chỉ cần không làm hỏng kỳ thi đại học, cậu vẫn sẽ đỗ được vào ngôi trường cũ. Đời trước, dù có lãng phí thời gian trong một mối tình đơn phương vô vọng, cuối cùng cậu vẫn thi đỗ, nên lần này cũng không nghĩ mình sẽ thất bại.
 
“Được rồi, ra ngoài gọi Park Gyuhyeon vào đây. À, nhớ nhắc Jihan đừng có trốn trực nhật nữa.”
 
Nghe như thể Kang Jihan là hạng người hay lười biếng vậy… Dù thầm mỉa mai trong bụng, Nam Seonwoo vẫn mỉm cười ngoan ngoãn, rồi rời khỏi phòng giáo viên.
 
‘Nam Seonwoo và Kang Jihan sẽ phụ trách vệ sinh lớp đến hết kỳ nghỉ hè.’
Đó là hình phạt giáo viên chủ nhiệm đưa ra vì hai người đã tự ý sử dụng giấy phép ra ngoài. So với những gì Seonwoo từng nghĩ, mức phạt này quá nhẹ. Có lẽ thầy cũng đã cân nhắc hoàn cảnh gia đình của Jihan.
 
Lớp học sau giờ sinh hoạt cuối ngày chẳng khác gì một cái chợ. Đứa thì tụ tập cười nói om sòm dù chẳng định ở lại tự học, đứa lại leo lên bàn chơi game, vài đứa khác thì chạy nhảy ném đồ loạn xạ. Nam Seonwoo nhức đầu, liền cầm chổi gõ mạnh lên bảng.
 
“Dọn lớp, ra ngoài hết đi!”
 
Dĩ nhiên chẳng ai buồn nghe. Nhưng cậu vốn quá quen với cảnh học sinh bướng bỉnh.
 
“Nếu sau năm giây nữa còn chưa ra, coi như tự nguyện ở lại quét lớp. Mỗi đứa một cái chổi.”
 
Tiếng lào xào phản đối nổi lên, nhưng Seonwoo phớt lờ, bắt đầu đếm to. Có mấy đứa vội vã chạy đi như bị ma đuổi, nhưng vẫn còn vài kẻ giả vờ phớt lờ. Đang nghĩ cách đuổi nốt số còn lại, bỗng vang lên tiếng bàn ghế kéo lê. Không chỉ một mà hàng loạt chiếc bàn cùng lúc bị dịch chuyển, át hẳn tiếng ồn trong lớp.
 
“Tránh ra.”
 
Điều khiến lớp học lặng đi không phải âm thanh, mà chính là người vừa cất lời. Chỉ một cái nhíu mày cau có của Kang Jihan thôi cũng đủ để những kẻ còn nán lại im lặng đứng dậy. Có đứa thậm chí còn phụ cậu dọn bàn ghế.
 
‘Đúng là bản tính nam sinh…’
 
Nam Seonwoo thở dài, mở toang cửa sổ để xua bớt không khí ngột ngạt trong phòng. Khi quay lại chỗ ngồi, cậu chợt nhận thấy có thứ gì đó lạ.
 
Một tờ giấy gấp ba, xé từ vở học sinh. Bên ngoài không ghi gì, nhưng rõ ràng không phải rác. Cậu khẽ mở ra.
 
“Điểm mạnh của Nam Seonwoo: Tốt bụng.”
 
“…”
 
Một bức thư Manito. Nhưng chỉ có đúng một dòng ngắn ngủn thế này thì gọi là thư cũng hơi miễn cưỡng.
 
Đáng ra trò chơi này dùng để khen ngợi ưu điểm của nhau, vậy mà lời khen Seonwoo nhận được chỉ vỏn vẹn thế thôi. Chưa kể chữ viết cẩu thả đến mức khiến cậu phải bật cười. Đã vậy, kẻ viết còn chẳng buồn che giấu thân phận, để hẳn một dãy số quen thuộc ở dưới, số điện thoại của Kang Jihan.
 
Nó trùng khớp với tờ giấy cậu từng để lại hôm Seonwoo tỉnh dậy trong bệnh viện. Có lẽ vì Seonwoo chưa liên lạc, nên lần này Jihan lại đưa thêm một lần nữa, như ngầm nhắc hãy lưu đi.
 
‘Khoan đã. Vậy thì…’
 
Hôm đó, người lau bảng là Kang Jihan sao?
 
Nghĩ tới cảnh mình gục ngủ mấy tiết liền, Seonwoo chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Mình đã trông thảm hại đến mức nào chứ? Thế mà còn có gan chê người ta “chỉ biết ngủ trong giờ”…
 
Nếu là Seonwoo của kiếp trước, có lẽ cậu sẽ vui sướng khi biết Manito chính là Kang Jihan. Nhưng giờ đây, điều cậu cảm nhận lại chỉ là sự xấu hổ.
 
Vẫn cầm tờ giấy trong tay, Seonwoo liếc nhìn sang Jihan đang quét sàn. Cái chổi ngắn khiến anh phải hơi cúi người xuống. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seonwoo bật lời trách:
 
“Cái này mà gọi là thư à?”
 
“Sao?”
 
“Này, chỉ viết mỗi ‘Tốt bụng’? Cả câu ‘Cậu ấy tốt bụng.’ Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết dùng từ ngữ phong phú hơn.”
 
“Tôi thấy vẫn còn đỡ hơn cái cậu viết.”
 
Kang Jihan lôi từ túi ra một mảnh giấy note màu vàng, loại giấy khổ lớn Seonwoo thường thấy Park Gyuhyeon dùng. Cậu đọc lại nguyên văn, vẻ mặt thản nhiên:
 
“‘Ưu điểm của cậu Jihan thì nhiều vô số kể, nhưng trước tiên, thân hình cậu thật sự quá nổi bật. Cậu tập gì thế? Thứ hai, khuôn mặt cậu đúng là cực phẩm’… Có cần đọc tiếp không?”
 
…Park Gyuhyeon, cái tên điên rồ kia.
 
Seonwoo cắn mạnh môi, cố giữ vẻ bình thản. Đúng lúc đó, Park Gyuhyeon từ cửa bước vào, khí thế hùng hổ.
 
“Ơ, đang dọn lớp à? Nhưng Seonwoo, sao cậu lại ngồi chơi thế kia?”
 
Trong miệng cậu ta còn ngậm xúc xích mua ở căn tin. Seonwoo trừng mắt nhìn thằng bạn vô tâm, đáp gọn:
 
“Manito của tôi bảo sẽ làm thay, nên tôi nghỉ.”
 
“Manito? Là ai…”
 
Trong lớp chỉ có Jihan. Thế là ánh mắt Gyuhyeon theo phản xạ dừng lại nơi cậu, rồi lướt xuống tờ giấy trong tay Seonwoo. Sốc đến mức xúc xích cũng rơi khỏi miệng.
 
“…”
 
“X-xin lỗi! Tôi lau ngay đây!”
 
Gyuhyeon cuống cuồng chạy đi lấy cây lau nhà. Thế là chỉ trong chốc lát, Seonwoo đã có thêm một “lao công” bất đắc dĩ. Cậu bước lên bảng, vừa để tránh Jihan, vừa nhớ tới nhiệm vụ lớp trưởng.
 
Cậu viết ngày tháng, rồi thêm dòng chữ to: “Điểm danh Tự học buổi tối”. Định lấy danh sách từ bàn giáo viên thì nhận ra Jihan đã đứng ngay cạnh, ánh mắt dõi lên bảng.
 
“Chẳng phải hôm nay là hạn cuối à?”
 
“Hạn cuối gì?”
 
“Thư Manito.”
 
Có vẻ không chỉ mình Seonwoo mặt dày. Cậu khẽ cười, giả vờ chẳng hiểu gì.
 
“Tôi viết rồi mà, ngay trong tay cậu kìa.”
 
Jihan cúi mắt xuống tờ giấy, rồi ngẩng lên.
 
“Thư này là cậu viết bằng chân à?”
 
“…Ờ, Manito phải giấu tên chứ. Viết xấu mới không bị nhận ra.”
 
“Chân cậu viết cũng khéo phết.”
 
Nghĩ đến nét chữ gà bới của Gyuhyeon, Seonwoo gật gù cho qua. Cậu cố chấp giả vờ tới cùng còn Jihan thì bật cười, một nụ cười hiền chứ không phải chế giễu.
 
“Khi nào cậu mới định viết thật? Cậu bảo mình là Manito cơ mà.”
 
…Khoan đã. Nếu cậu biết tôi không phải Manito, vậy sao còn bám lấy chuyện này? Seonwoo vừa lấy hồ sơ từ bàn vừa thẳng thắn nói:
 
“Tôi không phải Manito của cậu đâu. Mau quay lại dọn đi.”
 
“Thế thì…”
 
Ánh mắt Jihan dừng lại trên tập hồ sơ có nhãn “Danh sách Tự học”.
 
“Chuyện cậu bảo sẽ giúp tôi học, cũng là nói dối à?”
 
“Không… cái đó thì…”
 
“Cậu bảo tôi ở lại tự học buổi tối. Thế cũng là nói dối sao?”
 
“…”
 
Cuối cùng, Seonwoo chỉ thở dài chịu thua.
 
“Không phải nói dối. Thế nên dọn cho xong đi. Cả bậu cửa sổ nữa. …Gì chứ? Cậu bảo là Manito của tôi, thì ít nhất cũng phải lau cửa sổ chứ?”
 
Jihan không đáp, chỉ cầm giẻ lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Park Gyuhyeon, nãy giờ vẫn lấp ló, bấy giờ mới rụt rè vào trong:
 
“Này, chuyện gì thế? Sao cậu với Jihan lại thân nhau từ bao giờ vậy?”
 
“Thân đâu. Cậu ta là Manito của tôi thôi.”
 
“Nhưng nhìn thái độ hai người… giống cặp đôi hơn là Manito đấy.”
 
…Đến cả cậu ta cũng thuận theo cái kịch bản ấy. Park Gyuhyeon còn lén liếc ra ngoài hành lang.
 
“Này, nghe bảo tối nay mưa. Cậu có mang ô không?”
 
Seonwoo nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh trong vắt, chẳng chút dấu hiệu nào của mưa.
 
“Không mang. Cho tôi mượn ô của cậu.”
 
“Thế còn tôi thì sao? Định để tôi ướt như chuột lột à?”
 
Gyuhyeon vừa nhồm nhoàm xúc xích, vừa lôi cây lau ra kéo qua kéo lại. Sàn vừa được Jihan quét xong giờ lại loang lổ nước. Đợi cậu ta dọn xong, Seonwoo mới chậm rãi nhắc:
 
“À, đúng rồi. Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu.”
 
“Chết thật…!”
 
Gyuhyeon hoảng hốt khoác lại áo sơ mi đồng phục còn vắt trên ghế, tay vẫn nắm chặt cây lau mà lao vội ra ngoài. Chắc chắn trong đầu chỉ nghĩ ngay tới điểm số.
 
Không gian lại lắng xuống. Seonwoo cúi đầu lật hồ sơ. Mỗi khi có thay đổi, danh sách mới đều được in bổ sung ở cuối. Ngón tay cậu dừng lại ở trang cuối cùng.
 
Một loạt cái tên biến mất. Có lẽ sau kỳ thi thử tháng Sáu, không ít đứa đã chán nản mà rút lui.
 
“Lại bỏ chạy nữa rồi.”
 
Đang lướt mắt, cậu bỗng khựng lại ở một cái tên mới thêm vào.
 
“…Cái gì đây?”
 
Kang Jihan. Ba chữ ấy vừa hiện lên, khóe môi Seonwoo liền nhếch nhẹ.
 
“Thế này thì ngoan ngoãn quá rồi…”
 
Không ngờ cậu lại lập tức đăng ký tự học buổi tối. Có lẽ vì thế mà khi nãy cậu thong thả dọn dẹp như chẳng có gì vội vã. Ánh mắt Seonwoo liếc sang chỗ ngồi của Jihan: chiếc cặp thường biến mất ngay sau giờ sinh hoạt, nay lại được treo ngay ngắn trên bàn học.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo