***
Ở chỗ Mo Yu Jin hẹn có một anh bạn bị “thẳng” làm cho mê mẩn và một gã thẳng khác thủ phạm gây tai nạn giao thông cùng ngồi. Nhờ vậy Kyu Ho không phải kể chi tiết về chuyện kỳ lạ tối qua cho Yu Jin nghe.
“Đi uống tí đi.”
Vấn đề là sau đó. Người anh kia vừa ăn thịt ngon lành cứ liên tục ra hiệu muốn đi tiếp. Ra khỏi quán thịt anh ta lập tức nói vậy. Mới chỉ giữa ngày mặt trời còn sáng chói.
Tối qua đã uống kha khá với Seo Yoon Gun, nên Kyu Ho định từ chối. Nhưng người kia cứ nài nỉ anh chẳng biết phải làm sao. Người này vốn không giỏi uống cũng chẳng thích rượu nên việc anh ta đòi uống là dấu hiệu của chuyện gì đó nghiêm trọng. Cũng chẳng có gì bất ngờ. Chẳng phải từ lúc bị “trai thẳng” làm cho mê mẩn. Mọi chuyện đã được định sẵn sao.
“Hôn rồi.”
Nhưng khi nghe câu đó trong quán bar vào buổi tối sau khi đã uống bia ở lượt đầu Kyu Ho thực sự sốc. Hôn rồi á? Đầu óc anh quay cuồng. Tưởng mình nghe nhầm anh ngoáy tai nhưng tiếng ồn xung quanh vẫn rõ mồn một.
“Cái gì cơ?”
“Hôn rồi.”
Từ đầu học kỳ anh ta đã lảo đảo lạ thường giờ lại để dục vọng làm mờ mắt đến mức quấy rối tình dục… Shin Kyu Ho nhìn anh ta với chút kinh ngạc. Anh ta khăng khăng rằng đó là “đồng thuận”.
“Thằng đó gay à?”
“Không.”
“Lưỡng tính?”
“Không biết. Chỉ bảo là không ghét.”
Nói nhảm…… Làm gì có thẳng nào quen một tháng mà đã hôn một thằng gay và bảo không ghét? Kyu Ho định đập tay xuống bàn phản bác nhưng mùi cồn trong miệng bất chợt gợi lại ký ức tối qua. …Đột nhiên anh cảm thấy mình rất hiểu tâm trạng của gã thẳng đó.
Nghĩ lại thì tối qua anh đã ngủ với Seo Yoon Gun. Sáng nay tỉnh dậy trên giường Yoon Gun ý nghĩ đó lại trở lại. Dù biết con người chẳng thể đoán trước nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ lên giường với một người như vậy. Nghĩ đến đây Kyu Ho im lặng một lúc. Người đàn anh tiếp tục giải thích hoàn cảnh dẫn đến nụ hôn với gã thẳng. Nghe thì chẳng ra làm sao Kyu Ho thẳng thắn nói là vớ vẩn nhưng trong lòng lại thấy hơi áy náy. Xét cho cùng thì hoàn cảnh của anh và Seo Yoon Gun tối qua cuồng nhiệt với nhau cũng chẳng hợp lý hơn là bao.
…A, thôi, kệ. Kyu Ho lắc đầu. Rồi anh nói thêm vài lời khuyên cho người đàn anh. Dù lớn hơn hai tuổi nhưng người này có phần ngây thơ. Anh ta kể rằng mình đã đề nghị dạy gã trai thẳng cách hôn rồi môi chạm nhau nên gã trai thẳng chỉ ngây thơ chẳng có tội gì và bản thân cũng không định tán tỉnh chỉ là mọi chuyện lại tự nhiên diễn ra như vậy.
Nghe xong Kyu Ho lập tức hiểu ra. Một thằng khốn nạn trời đánh giả vờ ngây thơ để trốn tránh trách nhiệm chỉ muốn chơi đùa với người khác. Nếu không phải vậy thì chẳng có lý do gì cả. Một gã dị tính 25 tuổi chỉ vì ngây thơ và tốt bụng mà hôn một thằng con trai và nghĩ “ồ, anh ấy đang dạy mình sao”? Nhìn bề ngoài thì tử tế, nhưng bên trong rõ ràng là một kẻ đen tối. Thế giới này đầy rẫy những gã như vậy. Cố gắng xua đi hình ảnh một người hiện lên trong đầu, Kyu Ho tiếp tục nói đầy nhiệt huyết.
“Hyung. Em nói thật vì lo cho anh, nhưng loại đàn ông chỉ muốn thử trải nghiệm tình dục khác lạ muốn vui vẻ với cả con trai nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy. Vậy sao mấy người như em lại ghét cay ghét đắng mấy kẻ lưỡng tính? Vì sợ đối phương là loại đó chứ sao!”
Anh thao thao bất tuyệt về lý do phải nghi ngờ đối phương nhưng người đàn anh chỉ im lặng. Anh ta rít thuốc liên tục. Rồi lẩm bẩm như tự nói “Loại đó phổ biến à……” Phổ biến ư? Sáng nay anh còn tỉnh dậy bên một gã như thế. Kyu Ho muốn nói thẳng ra nhưng lại cố kìm lại. Chẳng phải người yêu chỉ là một đêm cần gì phải kể chi tiết.
Dù tiếp tục khuyên nhủ chân thành, người đàn anh rõ ràng chẳng thèm nghe. Ừ, giờ đầu óc đâu mà nghe…… Shin Kyu Ho chỉ tặc lưỡi. Nhìn anh ta lúc thì ủ rũ lúc nhận được tin nhắn từ gã dị tính kia thì lại cười toe toét nói gì cũng vô ích. Sợ làm mất lòng Kyu Ho đành ngậm miệng. Dù sao, nếu bị lợi dụng mà đau lòng thì đó cũng là chuyện của anh ta. Tự chịu trách nhiệm thôi vì đó là vấn đề của bản thân.
“Nhưng thật sự trong đám đó hiếm có thằng nào tử tế……”
Chia tay người anh Shin Kyu Ho lẩm bẩm một mình. Anh đã gặp kha khá loại dị tính muốn thử quan hệ với gay đặc biệt là những gã khăng khăng muốn làm kẻ chủ động. Đa phần chỉ là tình một đêm và có những kẻ chẳng thừa nhận xu hướng tính dục của mình.
Điểm chung là ngoài làm tình chẳng ai trong số đó đáng để giao du. Thực tế là vậy nhưng liệu trong đám đó có bao nhiêu kẻ tử tế suy nghĩ đúng đắn muốn nghiêm túc với một người đồng tính? Như tìm kỳ lân giữa sa mạc. Chỉ có người trao trái tim là khổ một trò chơi đã định sẵn kết cục.
Sao lại thành ra thế chứ. Vừa càu nhàu Shin Kyu Ho vừa tiến về khu vực hút thuốc ngoài khu nhà. Một cái bóng dài hiện ra có ai đó cũng đang hút thuốc.
“Ớ.”
Đang lục túi tìm bao thuốc vừa bước tới một giọng nói quen thuộc vang lên. Không lẽ…… Shin Kyu Ho ngẩng phắt đầu.
“Kyu Ho kìa.”
Gương mặt sáng nay vừa chia tay đang đứng đó. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
“…Ờ. Ra hút thuốc à.”
Shin Kyu Ho vô thức nhìn Yoon Gun từ đầu đến chân. Có lẽ là cố tình ra ngoài, Seo Yoon Gun mặc đồ thoải mái. Cậu ta gật đầu. Điếu thuốc trên miệng đỏ rực lên. Thuốc lá……
‘Sao anh không hút?’
Tối qua, trên đường về khu nhà câu hỏi của Yoon Gun chợt hiện về kèm theo ánh mắt lẳng lơ của cậu ta.
“Hừ.”
Hôm qua thằng này có thật sự say không thế? Anh lặp lại câu hỏi trong đầu, quan sát Yoon Gun. Bất chợt cậu ta hít hà tiến lại gần.
“Hôm nay anh lại uống rượu à.”
“……”
Yoon Gun bất ngờ cúi xuống ngửi mùi trên người Kyu Ho khiến anh vô thức cứng người. Chẳng màng đến anh, Seo Yoon Gun ngâm nga mấy câu hát. Khi ánh mắt chạm nhau cậu ta còn khẽ mỉm cười nữa.
…Loại đàn ông chỉ muốn thử trải nghiệm tình dục khác lạ.
Câu nói anh vừa nói với người bạn thân cách đây chục phút chợt hiện lên.
“Làm gì thế? Không hút thuốc à?”
Có lẽ vì thấy Kyu Ho cứ đứng im nhìn Yoon Gun gạt tàn hỏi. Lúc đó Shin Kyu Ho đang nghĩ lại những gì vừa lướt qua đầu. Loại đàn ông muốn thử trải nghiệm tình dục khác lạ. Dị tính muốn thử với con trai. Trong số đó hiếm có kẻ nào ngoài làm tình thì chẳng đáng để giao du. …Chuyện này gần như là khoa học.
“…Không, tôi không hút.”
Ừ. Chỉ đến thế này thôi. Một con người chỉ để vui vẻ một đêm tận hưởng trong hưng phấn rồi dừng lại. Dù bị cuốn theo và có chút thú vị nhưng nghĩ lý trí thì đây không phải người đáng để gần gũi. Mặt mũi và cơ thể thì rất đẹp nhưng chẳng phải tối qua đã tận hưởng đủ rồi sao. Dù cảm giác rất tuyệt vời và thỏa mãn việc tiếp tục dây dưa với một gã như vậy sớm muộn cũng sẽ gây rắc rối. Dù sao thì cả hai đều đã vui, dừng lại ở đây là tốt nhất cho một cái kết đẹp.
“Đi đây.”
Shin Kyu Ho cất điếu thuốc vừa lấy ra vào túi, nói cộc lốc. Nghĩ lại những lời khuyên anh vừa nói với người khác hóa ra lại là dành cho chính mình.
Xin lỗi nhé, anh.
Anh lẩm bẩm trong lòng. Tự thấy mình thật ngu ngốc khi đi khuyên người khác trong khi bản thân cũng rối bời. Anh bước vào khu nhà. Dù rõ ràng biết anh đang tránh né mình Seo Yoon Gun cũng chẳng nói gì. Chỉ có tiếng thở ra khói thuốc “phù”.
***
Vượt qua kỳ thi giữa kỳ khuôn viên trường đã bước vào mùa xuân rực rỡ. Hoa anh đào đã rụng gần hết nhưng hoa đỗ quyên và sơn trà vẫn nở những cành cây trơ trụi giờ mọc đầy lá xanh khiến cả khuôn viên tràn ngập sắc xanh. Có lẽ vì không khí đó các cặp đôi xuất hiện dày đặc. Những tin nhắn làm phiền từ bạn bè cũng nhiều hơn chắc cũng vì là mùa xuân. Xuân thì sao chứ. Yoon Gun khịt mũi trả lời qua loa những tin nhắn về hẹn hò hay mai mối từ bạn bè.
Trong khi đó, câu lạc bộ bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội. Lễ hội diễn ra vào tháng Năm nhưng kế hoạch đã được lập, chia nhóm để tổ chức các sự kiện. Câu lạc bộ chẳng có gì nổi bật nhưng khả năng lên kế hoạch và thúc đẩy thì không tệ. Về phần chất lượng thì… đó lại là chuyện khác.
“Anh cũng xem sự kiện của câu lạc bộ chứ?”
Jae Kyung thò đầu ra hỏi. Cả hai đang cùng xin vé.
Do không gian trường cung cấp cho lễ hội khá hạn chế, các buổi biểu diễn có ca sĩ hát và nhảy chỉ được xem nếu mua vé theo nhóm. Khoa thì chủ yếu dành cho sinh viên mới nên những người học khóa trên thường xin vé qua câu lạc bộ chen chúc trong khu vực được chỉ định để xem show.
“Chưa biết nữa……”
Yoon Gun trả lời lấp lửng. Anh nhớ lại một sự kiện hồi nhỏ, khi còn ngây ngô tham gia. Mọi người chen chúc như thịt nhồi trong hộp ầm ĩ la hét và hát hò. …Tốt nhất là tránh xa.
“Ơ, sao thế!”
Jae Kyung kêu lên rồi lập tức im bặt. Yoon Gun chỉ mỉm cười nhẹ với cô. Sau lần lảng tránh ngượng ngùng ở phòng câu lạc bộ trước đó Jae Kyung trở nên dè dặt hơn. Cô không muốn tự làm mình xấu hổ nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. Một trạng thái bối rối điển hình của những người chưa quen yêu.
“Thì… anh muốn suy nghĩ thêm. Biết đâu có sinh viên mới không xin được vé. Anh chiếm chỗ làm gì.”
“Vé là tự mua mà, có sao đâu! Đi chung đi. Mấy đứa bảo hôm đó sẽ vui lắm. …Nhưng nghe nói mấy anh khóa trên cũng xin vé nhiều. Ở chung chắc hơi khó chịu.”
Jae Kyung lẩm bẩm vừa chỉnh dây đeo ba lô. Khóa trên? Câu nói khiến một gương mặt hiện lên trong đầu Yoon Gun.
“Vậy à…?”
Cậu ta vô thức thốt ra.
“Anh ấy cũng xin vé qua câu lạc bộ hả?”
Jae Kyung hỏi với vẻ hơi dè dặt. “Anh ấy”. Với đám khóa dưới như Jae Kyung thì chỉ có một người khóa trên được gọi như vậy. Yoon Gun cười gượng.
“Chắc vậy.”
Shin Kyu Ho.
“Vẫn thấy khó chịu à?”
Người ta bảo mẹ chồng đánh còn đỡ hơn chị chồng ngăn tình huống này đúng là như vậy. Rõ ràng Park Sang Hee và đám tay chân mới là người sai nhưng người bị tránh nhiều nhất lại là Shin Kyu Ho. Lý do thì quá rõ. Chính là thái độ và lời xin lỗi của Shin Kyu Ho.
Sau khi giải quyết chuyện với Shin Kyu Ho nhờ Yoon Gun đứng ra hòa giải vụ việc được khép lại với lời “hiểu lầm” và “xin lỗi”. Nhưng trong mắt đám khóa dưới Shin Kyu Ho vẫn là một nhân vật hơi khó chịu.
“Không hẳn là khó chịu… Chuyện lúc đó là lỗi của bọn em nên cũng không sao. Chỉ là anh ấy hơi đáng sợ. Cái anh tiền bối ấy cứ mạnh bạo thế nào ấy. Vô lễ thì đúng hơn. … Lần trước khi anh ấy đến phòng câu lạc bộ vì buổi họp nhóm với anh. Anh thì nói chuyện tử tế còn anh ấy thì thẳng thừng bảo đừng nói kiểu đó……”
“Ừm. Anh thì thấy chả có vấn đề gì. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Anh hiền nên mới thế. Thật ra… ai trong câu lạc bộ chẳng biết hai người không hợp nhau nhưng anh thì chẳng bao giờ để lộ ra.”
Chẳng có lý do gì để thể hiện ra cả chỉ vậy thôi nhưng chẳng hiểu sao lại bị gán cho cái mác “người tốt”. Có lẽ là vì Shin Kyu Ho quá nóng nảy đứng cạnh anh chỉ cần bình tĩnh là đã thấy hiền lành. Hơn nữa chỉ có hai người là đã có chuyện gì xảy ra giữa họ… Yoon Gun chỉ cười.
“Không phải anh hiền. Kyu Ho chẳng nói gì sai cả và hôm họp nhóm anh ấy cũng làm tốt. Giờ chúng ta cũng nên bỏ qua hiềm khích đi.”
Và trên giường anh ấy cũng làm tốt lắm. Tất nhiên câu này cậu ta chẳng thể nói ra. Nghe giọng nhẹ nhàng của Yoon Gun Jae Kyung chỉ nhún vai ra vẻ đã biết. Cô ấy lẩm bẩm vài câu rồi vẫy tay. Nhìn ra bãi cỏ, các thành viên câu lạc bộ đang tụ tập. Đó là buổi gặp do ban lãnh đạo đề xuất để vừa tận hưởng không khí picnic vừa bàn kế hoạch cho lễ hội.
Đám thành viên mới chiếm vị trí trung tâm còn các đàn anh thì tụ tập lẻ tẻ. Park Sang Hee ngồi dưới gốc cây lén nhìn quanh còn Im So Min thì ngồi gần đám khóa dưới ồn ào nói cười. Và ngay giữa lằn ranh đó là cái đầu tròn vừa được nhắc tới hôm nay anh đội mũ.
“Anh Yoon Gun! Seong Jae Kyung! Gì thế này, gì thế này. Hôm nay lại đi chung à.”
Một thành viên lắm mồm và nghịch ngợm lên tiếng chào. Đùa à… Yoon Gun mỉm cười nhẹ khẽ tạo khoảng cách với Jae Kyung. Bản thân thì không sao nhưng chắc chắn Jae Kyung đang khó chịu. Cậu ta không muốn sau này phải cảm thấy có trách nhiệm vì mấy chuyện thế này.
“Chào anh, tiền bối.”
Tìm chỗ ngồi Yoon Gun chào Park Sang Hee. Anh ta giật mình rồi gượng gạo vẫy tay trông như sắp phát điên. Yoon Gun quay sang bên. Một cái đầu đang nghịch điện thoại hiện ra. Cậu ta khẽ cúi người.
“Chào, Kyu Ho.”
Nghe thấy giọng nói ấy anh ngẩng lên. Một bên lông mày nhướng lên. Biểu cảm như Cái đéo gì thế… Jae Kyung đi theo bên cạnh thấy mặt anh thì khẽ kéo áo Yoon Gun.
“…Ừ. Được, chào.”
Kyu Ho đáp sau một thoáng, giọng như muốn bảo Cút đi. Yoon Gun định chào cho có rồi đi nhưng giọng điệu đó lại khiến cậu ta thấy hứng thú. Cậu ta cố tình ngồi xuống cạnh Kyu Ho. Jae Kyung đánh vào tay cậu ta nhưng rồi cũng bỏ cuộc, ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt Shin Kyu Ho lập tức méo mó. A… Yoon Gun khẽ cười. Đúng là cái cảm giác này.
“Lâu rồi không gặp anh khỏe không?”
“…Ờ.”
Tất nhiên cả hai học chung lớp nên vài ngày trước vẫn thấy mặt nhưng từ lâu đã chẳng chào hỏi. Sau đêm đó dù có gặp ở khu hút thuốc hay trong lớp cả hai chẳng thèm nhìn nhau đừng nói đến bắt chuyện. Không phải cố ý phớt lờ, chỉ là thấy chẳng cần thiết. Có vẻ Shin Kyu Ho cũng vậy chẳng chủ động nói gì nên mọi thứ cứ trôi qua êm ả.
“Trông anh có vẻ như chưa ăn trưa nhỉ.”
Nhưng cứ nhìn thấy anh là cậu ta lại muốn trêu một chút. Dù mặt Shin Kyu Ho rõ ràng đang gào lên “Biến đi” nhưng cách anh cố kìm lại lại khiến Yoon Gun thấy thú vị.
“…Không. Ăn vặt rồi.”
Tay không cầm điện thoại của Shin Kyu Ho đang cầm một xiên gà mua đâu đó anh lẩm bẩm. Rồi hạ giọng hỏi.
“…Không đi à?”
Thay vì trả lời Yoon Gun bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó…
“Chào anh, tiền bối.”
Có lẽ nghe thấy giọng Shin Kyu Ho. Jae Kyung chen vào. Shin Kyu Ho khẽ gật đầu đáp “Chào”. Gương mặt đang thoáng bực bội của anh lập tức trở lại bình thường. Hừm…… Yoon Gun nheo mắt nhìn. Tâm trạng hơi trùng xuống. Định lâu lắm rồi mới trêu ghẹo Shin Kyu Ho một chút ai dè…….
“Chà, mọi người, tụi em bắt đầu họp đây. Đầu tiên tụi em cần biết ai sẽ tham gia chuẩn bị lễ hội lần này. Mọi người đều bận, nên để các anh chị khóa trên nói trước nhé?”
Đúng lúc đó hội trưởng lên tiếng. Yoon Gun quay đầu đi. Ừ thì, nghĩ lại cậu ta cũng chẳng có lý do gì phải trêu chọc Shin Kyu Ho thêm để làm gì cả.
“Tôi xin phát biểu trước.”
Một giọng nói vang lên bên cạnh giơ tay.
“Trong lễ hội khoa giao tôi làm việc ở ban tổ chức tạm thời nên tôi không thể tham gia được việc của câu lạc bộ. Tôi đến đây nói trước vì nghe bảo đó là nguyên tắc.”
Không khí chùng xuống sau khi nghe câu nói ấy. Cũng đúng thôi, vì nguyên tắc là “đến nơi rồi mới báo” để tránh tình trạng quá nhiều người vắng mặt nếu chỉ đăng ký online, chứ đâu phải ý là vừa đến nơi đã tuyên bố rút lui. Hội trưởng trông cũng có chút bối rối.
“À……. Vâng, tiền bối. Tên anh là…”
“Shin Kyu Ho. Tôi là thành viên ban hoạt động nhưng tôi đã tham gia lễ hội lần trước nên tôi nghĩ đã đủ tiêu chí bắt buộc rồi.”
“Này, nhưng vừa họp mà cậu đã……”
Park Sang Hee chen vào giọng trách móc. Nghe thế Shin Kyu Ho quay lại thì thầm gì đó đại loại là có buổi họp nhóm nên phải đi ngay.
“Ơ, anh Kang kìa!”
Im So Min bất ngờ chỉ về phía bãi cỏ. Một người đàn ông đang đi tới mắt dán vào điện thoại chưa thấy nhóm.
“Ơ, thật kìa. Kang hyung!”
Park Sang Hee reo lên. Mọi ánh mắt từ vài anh chị khóa trên đến chủ tịch đổ dồn về phía đó, vẫy tay chào. Có vẻ là một cựu thành viên của câu lạc bộ.
“Ơ.”
Người đàn ông nhận ra nhóm vẫy tay lại cất điện thoại và bước tới. Từ xa trông bình thường nhưng lại gần mới thấy anh ta khá cao.
“Gì đây, mấy đứa làm gì ở đây thế.”
Anh ta cười huých vai hội trưởng. Hội trưởng cười nhưng Park Sang Hee lại chen vào.
“Tụi em họp câu lạc bộ kiêm picnic. A, hyung! Sao anh không tham gia câu lạc bộ nữa thế!”
“Gì thế… Anh tốt nghiệp rồi mà?”
“A, anh học cao học còn gì. Thì tham gia họp cựu thành viên chứ. Mọi người nhớ anh lắm đấy……”
“Oa, Park Sang Hee. Anh giỏi nịnh quá ha?”
Sang Hee nhảy dựng lên khăng khăng là đang nói thật. Hội trưởng nhận ra đám thành viên mới đang ngơ ngác liền giới thiệu “Đây là anh Moon Kang khóa trên.” Người đàn ông mỉm cười cúi đầu chào. Không điển trai xuất sắc nhưng khí chất và ấn tượng rất tốt.
“Anh đi đâu đấy?”
Kyu Ho đứng dậy hỏi. Yoon Gun bất giác quay sang.
“Đi học chứ đi đâu, anh học cao học mà.”
“Nhân văn à?”
Người đàn ông gật đầu đáp lại một cách tự nhiên như thể câu hỏi vốn dĩ là dành cho mình. Trong lúc đó Shin Kyu Ho đã thu dọn đồ đạc rồi cẩn thận bước xuống bãi cỏ hơi dốc. Anh đưa que thịt gà nướng của mình cho người đàn ông bất ngờ hỏi: “Ăn miếng không?” Người kia liền há miệng thoải mái cắn lấy.
“Gì đấy, Shin Kyu Ho. Cậu cũng đi luôn à?”
Park Sang Hee đứng cạnh người đàn ông hỏi vậy. Shin Kyu Ho gật đầu. Trong lúc đó người đàn ông vừa nhai miếng thịt không rõ là gà hay bồ câu vừa lấy mũ trên đầu Shin Kyu Ho xuống rồi đội lại.
“Không, thì… tiện đường đưa anh ấy đi.”
Shin Kyu Ho quay sang hỏi hội trưởng “Đi được rồi chứ?”. Hội trưởng gật đầu gượng gạo. Ngược lại thì người đàn ông mới là người liếc mắt nhìn như hỏi Kyu Ho đã xong việc chưa.
“Anh Kang, anh tham gia câu lạc bộ đi. Em chỉ đợi mỗi anh thôi. Còn thằng Shin Kyu Ho này thì lúc nào cũng lỉnh đi lươn lẹo lắm…”
Park Sang Hee lại níu lấy người đàn ông. Dù đã từ chức chủ tịch cựu thành viên thì anh ta vẫn còn lưu luyến. Seo Yoon Gun nhìn người đàn ông đang cười gượng rồi lại nhìn sang Kyu Ho đang chỉnh lại mũ trông lạ lẫm đến kỳ lạ.
“Anh biết rồi, để sau nhé.”
Người đàn ông lại giật mũ của Shin Kyu Ho lần này là đội lên đầu mình. Shin Kyu Ho kêu “Trả đây” nhưng chẳng có vẻ gì là bực thật chỉ cười đùa.
“Nhờ mấy đứa chăm sóc Kyu Ho nhà anh nhé. Mọi người cố lên.”
Người đàn ông nói với Park Sang Hee rồi bước đi vừa đi vừa vẫy tay. Sang Hee đáp “Bộ là mẹ hả?” nhưng vẫn lon ton theo. Người đàn ông cũng thân thiện vẫy tay với nhóm câu lạc bộ trước khi đi xa.
“Người đó là ai thế nhỉ?”
Chẳng lẽ vừa rồi mình đã để tâm trí đi đâu mất một lúc sao. Giọng của Jae Kyung lại vang lên như thể đang hỏi Im So Min.
“À, đó là anh Kang, hơn tụi mình hai khóa gì đó. Anh ấy cùng khoa với anh Kyu Ho thân nhau lắm.”
Moon Kang. Đàn anh khóa trên. Yoon Gun lẩm nhẩm thông tin trong đầu. Tên một chữ nghe hơi quê. Hình ảnh Shin Kyu Ho lon ton theo sau người đàn ông như cún gặp chủ lướt qua. Lần đầu tiền cậu ta thấy Kyu Ho ngoan ngoãn thế. Lại còn gọi “ Kyu Ho nhà anh”, xong còn chia nhau miếng bồ câu… Hai người này là gì của nhau?
Yoon Gun khịt mũi nghĩ thầm. Bất chợt hình ảnh Shin Kyu Ho hôm đó trong phòng cậu ta thản nhiên mặc lại quần lót như thể quá quen thuộc hiện lên. Không có vẻ gì là đang có người yêu mà……
“Hừ.”
“Cậu không định hẹn hò với tôi đâu đúng không?”
Câu hỏi sắc lạnh của Kyu Ho vang lên. Lẽ nào anh ta có người yêu mà vẫn đi lung tung? Đúng thôi chỉ cần kích thích một chút là vành tai đỏ lên ngay, trông đúng là kiểu người rất dễ xiêu lòng trước cám dỗ.
Dù chỉ là một đêm đi nữa nhưng nếu là “kẻ thứ ba” thì cảm giác chẳng dễ chịu chút nào……. Nghĩ đến đây Yoon Gun bỗng khựng lại. Cậu ta tự thấy mình suy nghĩ quá xa. Đang chán thì Shin Kyu Ho xuất hiện cãi cọ rồi vui vẻ một đêm, khiến cậu ta bị cuốn vào cảm giác kích thích ấy.
“…Dù sao thì cũng khá là mãnh liệt.”
Cắt đứt dòng suy nghĩ về Kyu Ho, Yoon Gun lẩm bẩm. Jae Kyung ngồi cạnh hỏi “Hả?”, nhưng cậu ta cũng chỉ cười cho qua. Dù sao như đã quyết tốt nhất là không bận tâm đến Shin Kyu Ho nữa. Cậu ta biết rõ ràng là càng dây dưa thì càng đau đầu.
“Dù sao thì tối qua vui thật. Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ.”
“Không, thì… tiện đường đưa anh ấy đi.”
…Nhưng sự tương phản rõ rệt giữa hai thái độ của Kyu Ho cứ hiện lên chẳng thể ngăn nổi. Lại nhớ đến buổi sáng hôm đó khi vừa thức dậy Kyu Ho đã hỏi “Cậu không định hẹn hò với tôi đâu đúng không?” và cảm giác kỳ lạ lúc ấy. Rồi buổi tối ở khu hút thuốc cũng thế khi Shin Kyu Ho rõ ràng tránh mặt mình thì cảm giác ấy lại trỗi dậy. Đúng rồi, nói thẳng ra cái thái độ “ăn xong bỏ” của Kyu Ho, nó thật…
“Vậy cocktail không cồn thì để ở ki-ốt, còn làm và bán thì để khóa dưới đảm nhận nhé?”
Giọng hội trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ. Yoon Gun khẽ nhíu mày. Không biết từ lúc nào nội dung sự kiện đã được quyết định, mọi người vỗ tay đồng ý. Cậu ta cũng vỗ tay theo. Tiếng bốp, bốp kéo cậu ta về thực tại. Nghĩ lại thì cậu ta cũng chẳng khác Shin Kyu Ho là bao. Cả hai chỉ là “ăn rồi bỏ” chẳng có gì phải bận tâm.
“Anh. Tụi mình cũng tham gia làm cocktail nhé?”
Dù sao Shin Kyu Ho cũng để lại một bài học. Rằng nếu vui thì làm với con trai cũng chẳng sao. Và kể cả có quan hệ khả năng cao đối phương sẽ không đi khoe khắp nơi.
“…Hay thế nhỉ?”
…Vậy nên chỉ cần mở rộng phạm vi đời sống tình dục một chút là được. Yoon Gun mỉm cười với Jae Kyung đang ríu rít bên cạnh. Khi cậu ta định đứng dậy ánh mắt chợt rơi vào đám cỏ bị dẫm phẳng. Chỗ mà Shin Kyu Ho vừa ngồi. Nhìn chằm chằm một lúc rồi Yoon Gun dùng mũi giày đẩy đất phủ lên đó.