Lịch ra: Tối T3 và T7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Lúc đó, Jung Rok mới hiểu ý Jung Yoon, anh bật cười thành tiếng.
“tÔI nói thật đấy.”
“Tôi không phải là đồ vật của bất kỳ ai. Tôi là của chính tôi.”
“Chuyện đó chỉ đúng khi cậu ở bên ngoài thôi. Ở đây, cậu là của tôi, nhóc ạ.”
Trước lời khẳng định vừa dứt khoát vừa trơ tráo, Jung Yoon lắc đầu. Có vẻ như những lời nói nhảm của Jung Rok đã làm không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Jung Yoon nhẹ nhàng nhún vai.
“Cho dù thế đi nữa, chúng ta cũng chưa phải là đối tác mà.”
“Vậy sau khi tôi chọn cậu thì sao?”
Đúng là không nhường nhau một câu. Tình yêu dành cho hậu bối có lẽ chỉ là thứ vớ vẩn. Tất nhiên, bản thân Jung Yoon cũng không mấy yêu quý và tôn trọng tiền bối, nhưng không hiểu sao lại thấy bực bội. Tuy vậy, cậu không tiếp tục đôi co nữa.
Nếu cứ cãi nhau cả ngày về việc Jung Yoon thuộc về Jung Rok hay là của chính mình, e rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
“Đội trưởng à…”
Những cuộc tranh luận vô bổ như thế này thật vô nghĩa đối với cậu.
“Tôi sao?”
Jung Rok chờ đợi câu nói tiếp theo của Jung Yoon. Jung Yoon đối mặt với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Jung Rok rồi lại lắc đầu. Cậu không thể để bị cuốn theo nữa. Trước khi cảm xúc trở nên quá thẳng thắn, Jung Yoon đã đổi chủ đề.
“Không có gì. Dù sao thì, anh nói thêm về những nạn nhân khác đi. Còn gì nữa không?”
Jung Rok bật cười như biết trước Jung Yoon sẽ nói vậy.
“Nạn nhân thứ ba nói rằng cô ấy chưa bao giờ mở mắt, cũng không bị chạm vào, chỉ nhớ giọng nói và chỉ nhớ là giọng nam nhưng có âm vực khá cao. Còn như cậu đã biết, nạn nhân thứ năm đã tử vong ngay trong ngày xảy ra vụ án.”
Đó là trường hợp tử vong duy nhất trong chuỗi vụ án Han Ju. Đây là sai lầm duy nhất của tên hung thủ, kẻ mà trước đó chưa bao giờ gây ra cái chết cho nạn nhân, có thể là vì hắn tin chắc mình sẽ không bị bắt hoặc vì một lý do nào khác.
Dù gọi là “sai lầm”, nhưng cũng thật khó để chấp nhận.
“Nạn nhân thứ sáu thì bị sốc tâm lý nên không nhớ gì cả, và cũng không nói được gì.”
Jung Yoon im lặng nhìn Jung Rok. Khi quay trở lại với vụ án, khuôn mặt cậu chợt tối sầm đầy vẻ lo lắng.
“…Cô ấy được tìm thấy đã tử vong tại nhà ngay sau khi xuất viện.”
Jung Yoon không nói thêm được nữa. Bởi vì cậu đã biết nạn nhân vụ án thứ sáu mà Jung Rok vừa nhắc đến là ai. Một nỗi đau đớn và phẫn nộ lại bóp nghẹt lồng ngực cậu.
Toàn bộ gia đình đã chết. Jung Yoon chợt nghĩ đến người mẹ đã một mình gánh chịu nỗi đau. Mặc dù sự tồn tại của thế giới trước đây còn đáng ngờ, nhưng nếu bà vẫn tồn tại…
Nỗi đau của một người mẹ phải trải qua cái chết của chồng rồi đến con trai, một lần nữa ùa về trong lòng cậu.
“Woo Jung Yoon?”
Không phải lỗi của bản thân, nhưng Jung Yoon vẫn cảm thấy tội lỗi. Đối mặt với những sự thật mà mình đã cố tình lảng tránh thật khó chịu đựng. Chỉ mong bà ấy sống tốt…
“Woo Jung Yoon!”
Jung Rok lay người Jung Yoon khi cậu đang dần trở nên tái nhợt vì những suy nghĩ u ám. Jung Yoon giật mình mở to mắt nhìn Jung Rok. Nước mắt đọng lại khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt.
“Cậu…”
Jung Yoon vội quay mặt đi trước khi Jung Rok có thể nhận ra nước mắt của mình.
“Ngày mai lại bận rộn rồi.”
“……….”
“Biết thế thì tôi đã đi xông hơi với Han Kyul rồi.”
Jung Rok khẽ thở dài, trả lời những lời nói đầy cố gắng tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Jung Yoon.
“Không. Như thế là rất tốt rồi.”
Jung Yoon vội lau đi những giọt nước mắt chực rơi, bật cười. Jung Rok đúng là một người nhất quán trong cách vờ như không biết.
***
Hyun Chul cảm thấy có lỗi với đội điều tra án tồn đọng vì họ lại sắp phải bận rộn đến mức không có thời gian về nhà. Ông ta nói rằng hôm nay là một cơ hội hiếm có nên đã cho tất cả mọi người về nghỉ ngơi.
Han Kyul định ngủ lại ở phòng trực cũng bị túm cổ áo lôi ra khỏi sở.
“Chắc là bọn mình sẽ bận rộn chết mất thôi.”
Han Kyul lải nhải suốt quãng đường đi nhờ xe. Cho đến khi Jung Yoon chở về đến nhà, Han Kyul vẫn không ngừng than vãn về cái kết cay đắng của buổi xem mắt gần đây.
Han Kyul nói không hiểu sao Hyun Chul có thể kết hôn được, rồi lại thắc mắc không biết vì sao Jung Rok lại độc thân. Cậu ta còn nói thêm một câu nghe có vẻ lạc hậu: “Thế mà vẫn không có phụ nữ xếp hàng sao?”.
Chỉ khi Han Kyul xuống xe, Jung Yoon mới thực sự được tự do, và vẻ mặt cậu đầy phức tạp. Jung Yoon đang nghiền ngẫm lại những lời Han Kyul vừa nói. Jung Rok kết hôn. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó.
Dù là trước đây hay bây giờ.
Jung Yoon ngồi trong xe đang dừng chờ đèn đỏ, tưởng tượng Jung Rok mặc tuxedo. Cậu cố hết sức để phân biệt Jung Rok hiện tại với người yêu cũ của mình và chỉ tập trung vào Jung Rok hiện tại.
“…Mẹ kiếp.”
Thật nực cười, cậu cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ ranh giới giữa Jung Rok và anh ta đã bị phá vỡ? Chỉ vì họ có cùng khuôn mặt…?
Khi đèn chuyển xanh, Jung Yoon đánh lái. Trên đường về nhà, Jung Yoon nhớ lại chuyện đã xảy ra ở nhà Jung Rok. Giây phút bức tường đề phòng tưởng chừng kiên cố tan vỡ, khắc họa rõ rệt ngay trước mắt cậu.
Về đến nhà, sau khi đỗ xe, Jung Yoon vẫn ngồi lại trong xe một lúc lâu. Cậu vùi khuôn mặt nóng bừng vào vô lăng. Sao mình có thể làm một chuyện điên rồ như vậy chứ.
Nếu điện thoại không đổ chuông, có lẽ mọi chuyện đã đi xa hơn. Dù chưa đến mức quan hệ, nhưng ít nhất họ cũng đã biết những chỗ nhạy cảm của nhau rồi.
“Đồ điên…”
Tiếng chửi thề tự nhiên bật ra. Jung Yoon chưa bao giờ như vậy. Ngay cả trong quãng thời gian sống phóng khoáng trước khi nhập hồn vào cơ thể này, cậu cũng chưa bao giờ tùy tiện cởi quần áo, chưa bao giờ dễ dàng buông lỏng cảnh giác hay để mặc một người khác tiến đến gần một cách vô lễ như vậy.
Jung Yoon ngẩng mặt khỏi vô lăng, ngả người ra ghế. Bầu trời đêm tối đen không một ánh sao, chỉ có ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt là thứ duy nhất lọt vào tầm mắt. Jung Yoon lặng lẽ nhìn ánh đèn mờ ảo một lúc.
Liệu Jung Yoon có thể tự tin nói rằng cậu không bị ảnh hưởng bởi việc anh ta tên là Moon Jung Rok và có cùng khuôn mặt không? Việc cậu đã để Jung Rok đến gần, và cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đã dễ dàng gục ngã đến nực cười nữa.
Liệu cậu có thể nói rằng đó không phải vì Moon Jung Rok có cùng khuôn mặt, hơi ấm, giọng nói... mọi thứ giống hệt anh ấy không?
Khi nỗi nhớ bắt đầu xâm chiếm, “pặc”, một tiếng động nhỏ vang lên, đèn đường vụt tắt. Tầm nhìn bỗng chốc tối đen, nhưng điều đó lại giúp Jung Yoon tỉnh táo hơn.
Cậu không thể nào tự tin được. Jung Rok đã chết, và cậu cũng từng chết theo, chẳng còn khoảng trống nào để mà nhớ nhung. Thế nhưng từ khi tỉnh dậy, mọi thứ đã khác. Ngày nào cậu cũng nhớ, cũng day dứt và vẫn yêu anh ấy như thuở ban đầu.
Vậy thì, liệu cảm xúc này dành cho Moon Jung Rok hiện tại có thực sự không liên quan gì đến người yêu cũ của cậu không?
Jung Yoon suy nghĩ thật kỹ dưới ánh đèn đã tắt nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Cho đến khi ép mình phải tỉnh táo và bước ra khỏi xe, đầu óc cậu vẫn trống rỗng.
Đành phải trốn tránh vậy. Cảnh giác thì vẫn phải duy trì, còn những cảm xúc và suy nghĩ vụn vặt khác thì đành gác lại. Mặc dù là một cái cớ, nhưng cậu không có thời gian để vướng bận với những trò đùa của cảm xúc.
Trong khi Jung Yoon bị cuốn vào những cảm xúc cá nhân này, thời gian của tên hung thủ là vô hạn và tự do. Nhưng đối với Jung Yoon, thời gian lại có hạn và khẩn cấp. Cậu phải bắt được hắn càng sớm càng tốt.
Để hắn không thể làm hại bất kỳ ai liên quan đến cậu… không, bất kỳ ai khác nữa. Cậu nhất định phải bắt được hắn và…
Cắt đứt suy nghĩ như dùng dao cắt một sợi dây, Jung Yoon mở cửa xe và bước ra ngoài. Đã gần sáng nên không khí bên ngoài hơi se lạnh. Tóc trên trán cậu khẽ lay động.
Đứng tại chỗ hít một hơi không khí lạnh, Jung Yoon mở cửa sau. Cậu ôm chồng tài liệu vào lòng rồi đóng cửa xe lại.
Về đến nhà, Jung Yoon ném đống tài liệu lên bàn và cởi áo. Cậu vứt chiếc áo sơ mi nhàu nát vào giỏ đồ. Rồi Jung Yoon tiến lại gần cửa sổ.
Mấy ngày không về nên không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt. Mở cửa sổ bên cạnh bàn làm việc, Jung Yoon quay người và đi về phía phòng tắm, bật đèn phòng khách.
Khi căn phòng sáng lên, sự trống trải lộ rõ. Mặc dù đã sắm sửa thêm đồ đạc so với ban đầu, nhưng một phòng vẫn hoàn toàn trống rỗng và những phòng còn lại cũng chẳng khác gì nhà kho.
Jung Yoon ném điện thoại và đồng hồ lên chiếc sofa mà cậu dùng làm giường. Sau khi tắm xong, cậu trần truồng lục lọi trong máy sấy. Những bộ quần áo cậu để lại trước khi đi đã khô cong.
Cầm bừa một chiếc quần thể thao và áo phông, Jung Yoon đi về phía bức tường phòng khách, nơi đáng lẽ phải có một chiếc tivi.
Jung Yoon không có thời gian nhàn rỗi để xem tivi nên cậu đã cất nó vào phòng trống và dùng bức tường đó làm bảng. Trên bức tường đã hơi ngả vàng, đầy những chữ viết nguệch ngoạc và ảnh dán lộn xộn.
Jung Yoon chăm chú nhìn những bức ảnh rồi tiến lại bàn làm việc. Cậu lục lọi trong đống tài liệu vừa mang về và tìm thấy một bức ảnh khác. Jung Yoon bóc băng dính và dán vào bức ảnh đó.
Sau đó, cậu di chuyển và dán bức ảnh đã dán băng dính ở một góc rồi lấy bút dạ không phai ghi ngày tháng.
Lùi lại một chút, Jung Yoon nhìn tổng thể bức tường rồi lại lấy một chiếc bút dạ không phai màu đỏ. Cậu vẽ một dấu X thật to lên bức ảnh ở phía góc trái. Bên cạnh đó, cậu viết "Đã bắt. Không liên quan."
Cậu dành một lúc để sắp xếp những vụ án còn dang dở. Đã gần sáng và Jung Yoon biết mình sẽ rất bận sau khi đi làm, nhưng cậu không thể ngủ được. Điều đó có nghĩa là cậu không có nhiều thời gian để tập trung vào vụ án này.
Jung Yoon lùi lại, dùng các đốt ngón tay của nắm đấm day day lên trán đang đau nhức. Cơn đau đầu cứ tiếp tục, cậu đưa tay vuốt mặt và lắc đầu.
Tất cả những tài liệu Jung Yoon đã sắp xếp và gỡ xuống đều liên quan đến các tài xế taxi. Kể cả không phải tài xế, nếu vụ án có liên quan đến taxi, cậu cũng tìm và dán lên rồi gỡ xuống. Nếu là một vụ giết người, Jung Yoon sẽ xem xét kỹ hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.