Định Mệnh Hỗn Loạn - Chương 4

Lịch đăng: T6 & T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

#004 

Lưỡng lự trước cửa ra vào một lúc, cánh tay cậu ta khẽ động đậy, có vẻ muốn ôm tạm biệt tôi trước khi đi như thường lệ. Ôm nhau mỗi khi một trong hai ra ngoài đã trở thành quy tắc bất thành văn giữa chúng tôi. 

Em sẽ về, đợi em nhé. 

Trong cái thế giới mà sinh mạng của con người mỏng manh như sợi chỉ, chúng tôi trao nhau cái ôm im lặng thay cho lời hẹn ước. Đó là thói quen, là lời thề của những ngày tháng mà chúng tôi yêu thương nhau tha thiết. Chợt nhận ra Ki Baek Woo của “hiện tại” vẫn còn mắc kẹt trong cái “ngày xưa” ấy, tôi có chút cạn lời. Chuẩn bị đi “tình một đêm” nồng cháy với Jeong Yi Dam mà còn muốn ôm tôi sao? Dĩ nhiên, Ki Baek Woo chẳng hề hay biết hôm nay ở cổng dịch chuyển sẽ có sự kiện tăng độ hảo cảm với Jeong Yi Dam. Nhưng chuyện từ góc nhìn của Ki Baek Woo thì chẳng đáng để tôi bận tâm. Thế nên tôi phớt lờ cậu ta, chỉ vẫy tay qua loa chào tạm biệt.

“Còn lề mề gì nữa? Không sợ trễ giờ à, mau đi đi.”

“Ơ... anh, hình như anh quên gì đó thì phải?”

“Mày mới là người quên thì có. Nếu cái cổng đó nổ tung thì không còn ở đây mà nói quên với nhớ được đâu.”

“À... vâng. Anh, em đi đây... Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Đi đi.”

“Vâng, em đi đây.”

“Đi đi.”

“Em sẽ làm tốt mà.”

Ki Baek Woo cố gắng đáp lại lời đuổi khéo của tôi bằng một câu "em sẽ quay lại" đầy quyết tâm rồi lề mề biến mất. Vẻ mặt hoang mang khi quay đi của cậu ta chẳng khiến tôi mảy may thương xót.

Căn nhà trống rỗng. Tôi nằm dài trên sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

“Lần này mình sẽ sống thế nào đây?”

Không, phải là làm thế nào để thật sự được chết đây? Tôi đã thử mọi cách có thể nghĩ. Chán quá... Lại phải đối diện với cái cuộc sống dai dẳng, ngán ngẩm này như thế nào đây? Bế tắc bủa vây buộc tôi nhắm mắt lại. Thế giới chìm vào bóng tối. Và tôi chìm vào những hồi ức xa xôi...

***

Tôi không rõ nữa. Thế giới sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Cuộc xâm lược bất ngờ ập xuống Trái Đất dữ dội mà không thể kháng cự. Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ “bi kịch”. Một cuộc diệt vong khiến loài người trở thành cát bụi. Cái ngày tận thế ấy cuối cùng cũng đến. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó.

“Mẹ ơi, bầu trời kỳ lạ quá.”

Tôi nắm chặt tay mẹ và nói. Khi ấy tôi mới là một đứa trẻ ngốc nghếch 10 tuổi, làm bài kiểm tra chính tả mười câu may ra đúng được năm câu, nhưng vẫn đủ khả năng phân biệt được cái gì bất thường.

Trên đường từ siêu thị về nhà sau khi mua đồ ăn tối, mẹ dịu dàng cười, ánh mắt dõi theo ngón tay tôi chỉ lên trời.

“Han Sol của mẹ lại nhìn thấy gì ư?”

“Mẹ nhìn kìa, mẹ. Bầu trời trông lạ lắm, phải không ạ?”

“Chưa đến tối mà trên trời có cái gì thế ạ? Hình như bầu trời bị thủng một lỗ rồi. Ở trường con được học về tầng ozon. Mẹ có biết tầng ozon không? Cô giáo bảo ô nhiễm môi trường sẽ làm nó bị thủng. Kia có phải là nó không ạ? Nhưng sao tự nhiên lại nhìn thấy được nhỉ? Lúc đi siêu thị còn chẳng có gì mà. Lạ thật mẹ nhỉ?”

Mẹ không trả lời. Vẻ mặt mẹ ngơ ngác, dường như bị thứ gì đó trên kia làm cho choáng váng. Mẹ lặng lẽ, ngây người nhìn lên bầu trời, rồi bất ngờ bế thốc tôi lên lao đi như bay.

Hộc, hộc, hộc, hộc.

Hơi thở mẹ gấp gáp. Mẹ lao đi, thậm chí còn quăng luôn túi đồ đang cầm trên tay như thể thấy nó vướng víu. 

Ơ, vừa mới mua mà sao lại vứt đi? 

Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Với mẹ, việc bế một đứa trẻ 10 tuổi chạy thục mạng đã là quá sức.

Qua vai mẹ, tôi thấy cái giỏ nằm lăn lóc trên mặt đất. Một quả táo chín đỏ lăn ra từ miệng túi.  Quả táo mà mẹ bảo về nhà sẽ gọt cho tôi ăn. Quả táo đỏ au, mẹ bảo đợi bố về rồi hai mẹ con sẽ cùng ăn thật ngon.

Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt mẹ đang kề sát bên cạnh.

Hộc, hộc, hộc, hộc, hộc!

Khuôn mặt mẹ tái mét vì lo lắng, hơi thở nặng nề vang lên bên tai. Bầu trời đen kịt bao phủ trên đầu mẹ. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi như một vết sẹo không thể nào quên được. Nếu quên được thì tôi chính là đồ ngu.

Mẹ gắng sức chạy đến khu chung cư nơi chúng tôi ở, hai cánh tay nóng rực vẫn ôm chặt tôi dù tôi mè nheo đòi tự đi. Khoảnh khắc chúng tôi đến tầng nhà và băng qua hành lang quen thuộc, chúng tôi gặp mẹ con nhà hàng xóm. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, mẹ tôi dường như trút hết gánh nặng, khuôn mặt đẫm mồ hôi của mẹ giãn ra, giọng mẹ cao hơn khi nói chuyện với cô hàng xóm về bầu trời đen kịt.

Và rồi, một bàn tay yếu ớt chạm vào tôi khi tôi đang nhìn bầu trời quái dị qua lan can hành lang. Quay lại, tôi thấy Ki Baek Woo 7 tuổi đứng đó, trắng trẻo như một con búp bê đang nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Làm sao tôi có thể quên được những chuyện của ngày hôm đó? Dù có quên hết cả cuộc đời sau này, tôi cũng không thể nào quên được ngày hôm ấy. Nó sống động như thể vừa mới xảy ra hôm nay.

Thằng nhóc Ki Baek Woo hàng xóm ngày nào cũng quấn quýt lấy tôi, cười tươi rói gọi: 

“Anh Han Sol!”

Đôi mắt to tròn của nhóc Baek Woo lấp lánh như sao, cong cong như vầng trăng khuyết. 

“Chào Baek Woo.”

Tôi đáp lại và như thường lệ, Baek Woo ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi hỏi:

“Anh ơi, anh có sợ ma không?”

“Ma á?”

“Vâng. Ma ấy, với cả quái vật nữa. Ừm, ma với quái vật.”

Hồi đó ở trường tôi rộ lên chuyện ma về chiếc mặt nạ đỏ, kể về một con ma nữ xé miệng bất cứ ai mà nó bắt gặp khiến tôi vô cùng sợ hãi. Xé miệng á? Làm sao mà xé miệng được nhỉ? Sao lại xé miệng người khác chứ? Sợ quá đi mất...!

Vì thế mà suốt khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng ra sức luyện tập câu thần chú đuổi con ma đó đi. Việc niệm “pomade”* ba lần trong một giây khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Càng niệm sai, nỗi sợ hãi về chiếc mặt nạ đỏ lại càng lớn. Đôi khi tôi còn gặp ác mộng. Những thứ bí ẩn thật sự quá đáng sợ.

*Truyền thuyết đô thị về "quỷ mặt đỏ", pomade (loại sáp thơm mà chồng cô ta từng dùng) được dùng như một câu thần chú để xua đuổi ma nữ mặt đỏ.

Nhưng trẻ con thì lúc nào cũng có trong mình lòng tự trọng vớ vẩn, nên tôi cười hề hề đáp:

“Sợ gì chứ! Mày sợ ma à? Mấy cái đó chỉ cần dùng mấy chiêu võ đánh cho một phát là xong. Anh có đai đỏ đen taekwondo* rồi đấy. Mày đi Kukkiwon bao giờ chưa? Phải đi thi mới lấy được đai đó.”

*Tương đương với đai đen ở người lớn, nhưng do học sinh chưa đủ tuổi nên được cấp đai đỏ đen thay vì đai đen.

“Uầy, đai đỏ đen á? Em mới có đai trắng thôi. Anh giỏi thật đấy.”

“Mày lớn bằng anh thì cũng có thể lấy đai xanh. Nhưng phải luyện kinh lắm. Anh chăm chỉ nên mới có được nó. Trừ sư phụ với huấn luyện viên ra thì ở võ đường anh là mạnh nhất đấy. À, còn mấy anh chị lớn nữa.”

Đôi mắt Ki Baek Woo long lanh như những vì sao, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

“Vậy anh đánh thắng được cả cái đó luôn hả?”

“Cái đó?” 

Tôi nhìn theo ngón tay của Ki Baek Woo, lại nhìn lên bầu trời. Ở nơi đen kịt đang cuộn trào dường như có một thứ gì đó khổng lồ đang ngọ nguậy. 

Cái gì vậy nhỉ? 

Trong khoảnh khắc tôi chớp mắt, ầm, một tiếng nổ vang trời. Rồi cả thế giới chìm vào bóng tối.

***

Hộc, hộc, hộc, hộc.

Giống như lúc mẹ ôm tôi chạy, tôi giờ đây thở dốc chạy thục mạng. Máu nóng và nỗi kinh hoàng cùng sự căng thẳng tột độ khiến bàn tay tôi ướt đẫm. Mồ hôi nhễ nhại khiến bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi trượt đi liên tục. Mỗi lần như vậy, tôi lại cố gắng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang cố gắng thoát ra.

Hộc, hộc, hộc, hộc, hộc.

Xung quanh hỗn loạn tột độ. Khi ấy tôi là một thằng nhóc 10 tuổi đầu óc không được lanh lợi, còn Ki Baek Woo theo sau tôi thậm chí còn chưa đến tuổi biết mặt chữ. Thế nhưng, bản năng sinh tồn mách bảo chúng tôi phải im lặng, không mè nheo, không phủ nhận, cứ thế lao đi trong cơn hỗn loạn.

Chúng tôi len lỏi qua giữa những đôi chân của người lớn đang la hét, khóc lóc, chạy tán loạn trong cơn hoảng loạn. Chúng tôi không ngừng chạy, tránh những mảnh vỡ của các tòa nhà đổ sập, những chiếc ô tô bẹp dúm và những hàng cây đổ rạp. Chúng tôi nắm chặt tay nhau như nắm lấy sợi dây cứu sinh.

Không được hành động như trẻ con.

Cái xã hội từng cho phép chúng tôi được khóc lóc, được tò mò, được phép ngây ngô vì chưa trưởng thành giờ đã tan biến. Lớp vỏ bảo vệ của xã hội giờ đã vỡ vụn.

Khoảnh khắc hố đen tử thần nuốt chửng hàng chục khu chung cư, vô số người và cả mẹ của chúng tôi mà không hề biến mất. Giây phút nỗi sợ vô hình nuốt chửng con người và nền hòa bình tan vỡ. Cái xã hội được xây dựng trên nền tảng hòa bình ấy đã tan biến không một dấu vết.

Giờ chúng ta phải hành động như người lớn. Chỉ có vậy mới có thể sống sót.

Chẳng cần ai nói, tôi và Ki Baek Woo đều tự hiểu điều đó. Tính mạng bị đe dọa buộc chúng tôi phải suy nghĩ như vậy. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ nhân loại chỉ là những con thú nguyên thủy trước ngưỡng cửa sống còn, và chúng tôi cũng trở thành những con thú tuyệt vọng vùng vẫy để sống.

Dừng lại là chết.

Những con quái vật rơi xuống từ bầu trời đen kịt như những ngôi sao băng. 

Ầm, ầm ầm! 

Tiếng động xé tai cùng những hố sâu loang lổ xuất hiện trên mảnh đất chúng tôi từng sinh sống. Cái hố do quái vật tạo ra chẳng khác nào địa ngục.

Cái hố đó nuốt chửng hàng chục khu chung cư, hàng trăm chiếc ô tô và vô số người mà không có dấu hiệu dừng lại. Trong số những thứ mà cái hố đói khát nuốt chửng, có nửa tòa chung cư của chúng tôi bị xẻ đôi như một miếng đậu phụ, và cả mẹ của chúng tôi, những người không may đứng ở đó.

Mẹ chúng tôi biến mất mà không kịp thốt lên một tiếng. Chúng tôi, những đứa trẻ non nớt và ngờ nghệch, mãi sau mới chậm chạp nhận ra sự thật. 

Mẹ...?” 

Chúng tôi lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn xuống khoảng không vô tận dưới chân.

Mẹ có dưới đó không?

Nhưng mẹ không có ở đó, thay vào đó là một cái hố sâu hun hút hệt như cánh cổng địa ngục.

Ầm ầm, răng rắc.

Những âm thanh kỳ quái như tiếng trống nguyên thủy của đám người ăn thịt đồng loại vô danh đang tụ tập thành vòng tròn. Âm thanh đáng sợ như một bản nhạc lạ lùng báo hiệu sự khởi đầu của chủ nghĩa ăn thịt người. Cái hố khổng lồ nuốt chửng những người mẹ của chúng tôi và không bao giờ trả lại, giờ đây chỉ còn lại ngôi mộ lạnh lẽo đến rợn người...

Baek Woo à, phải chạy thôi. Chạy tiếp đi, Baek Woo. Đừng dừng lại.

Còn tiếp

 

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo