Đồ Khốn Nạn - Chương 135

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Ngoại truyện 2-4

-Hôm nay lại thức đêm hả?

"Chắc là vậy rồi. Anh ngủ trước đi."

-Anh đến đó với em nhé?

"Tuyệt đối đừng có đến đây."

-Anh biết mà. Nhưng....Không có em, anh không ngủ được.

Đó chỉ là cái cớ thôi. Dạo này Choi Won-jun đã đỡ hơn nhiều rồi. Không biết là do đã bắt được Park Eon-soo nên các triệu chứng biến mất, hay là do ngày nào cũng dính lấy Yi-eum nên mới đỡ hơn. Vậy mà anh vẫn cứ viện cớ mất ngủ, tìm mọi cách để giữ cậu bên cạnh.

"Anh ôm gối của em mà ngủ đi."

-Ôm gối của em á?

"Ừ. Như vậy sẽ dễ ngủ hơn."

Từ bên kia đầu dây, một tiếng cười khẽ vang lên.

-Không có anh, em cũng làm thế hả? Em ôm gối của anh ngủ à?

Yi-eum nhắm chặt mắt. Biết thế không nói cho xong. Chắc chắn anh sẽ trêu cậu chuyện này dài dài cho mà xem. Nhưng đây đúng là cách đã được chứng minh là có hiệu quả. Cứ áp má vào gối của anh, thì tâm trạng cậu sẽ ổn định hơn. Tất nhiên, Choi Won-jun chắc chắn sẽ áp những chỗ khác chứ không phải má thôi đâu...

Đang mải nghĩ thì Jung Nam-soo từ đằng xa đi tới, tay xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi.

"Em cúp máy đây. Lát nữa em gọi lại cho."

-Ừ. Cẩn thận nhé.

"Vâng."

Cúp máy xong, vài giây sau Nam-soo mở cửa xe, leo lên ghế phụ. Cậu ta mua cà phê pha sẵn và kẹo cao su để chống buồn ngủ. Hai người đã mai phục ở đây được hai ngày rồi. Đối tượng là một kẻ đã dùng dao đâm người bị thương ở sòng bạc, rồi bỏ trốn. Họ nhận được tin báo từ người quen, hắn ta có thể sẽ về nhà, nhưng không biết chính xác khi nào hắn sẽ xuất hiện.

Yi-eum vừa uống cà phê vừa quan sát bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, một đôi trai gái trẻ tuổi đang ôm nhau thắm thiết. Thấy vậy, Nam-soo buột miệng:

"Thật là đẹp quá ha."

"Ừ, đúng vậy."

Thời gian trôi qua, đôi tình nhân kia rời đi, giờ thì một ông lão đang lừ đừ kéo xe đi qua. Đằng sau ông ta, một con mèo hoang lẽo đẽo đi theo. Một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường. Hai người cứ ngồi im như vậy hồi lâu, Nam-soo có vẻ chán nên cựa quậy người.

"Anh nghe nói chuyện của Kim Ji-cheol rồi chứ?"

Yi-eum gật đầu. Cậu không muốn biết cũng không được, vì có quá nhiều người kể cho cậu nghe. Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tù chung thân cho Kim Ji-cheol. Kết quả ra sao thì Kim Ji-cheol chắc chắn sẽ kháng cáo thôi.

Hoặc có thể sau khi bị tuyên án, hắn ta sẽ xin tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe. Nghe nói ngón tay hắn ta bị cắt nên khó có thể sinh hoạt trong tù, hơn nữa gần đây hắn ta còn có những biểu hiện tâm lý bất thường. Hắn ta cứ bảo có người đến giết mình, đến phiên tòa cuối cùng thì hắn ta còn tiểu cả ra quần, lên cơn co giật, khiến luật sư phải vất vả lắm mới xử lý được.

"Lúc đầu em còn tưởng hắn ta giả vờ để được giảm án, nhưng có vẻ không phải. Hình như hắn ta điên thật rồi."

Hắn ta đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng cơ chứ. Để hắn ta phải trả giá, cần phải tuyên án thích đáng, để hắn ta không bao giờ có thể đặt chân ra ngoài xã hội được. Mặt khác, cậu lại lo lắng cho Choi Won-jun. Anh chắc chắn sẽ muốn giết Kim Ji-cheol bằng mọi giá. Anh đã hứa sẽ sống lương thiện, nên tạm thời cậu cứ tin anh đã, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn yên tâm được.

Đúng lúc đó, Jung Nam-soo đứng dậy. "Kia kìa, đúng rồi?" Yi-eum cũng đưa mắt nhìn theo. Mùa hè sắp hết mà hắn ta vẫn mặc áo khoác dài kín mít, đang đi lên con hẻm. Hắn ta còn ngó nghiêng xung quanh, xem ra đúng là hắn ta rồi.

Cả hai đều hạ thấp người, chỉ dùng mắt để theo dõi người đàn ông kia. Đúng như dự đoán, hắn ta dừng lại trước nhà, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng mở cửa bước vào. Yi-eum kiểm tra lại áo chống đạn đang mặc trên người, lấy súng ra. Hai người lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà.

Cậu bấm chuông, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu vừa định bấm thêm lần nữa, thì cánh cổng bỗng bật mở, một người lao ra. Nam-soo đứng ngay trước cổng giật mình lùi lại. Người đàn ông kia tay cầm dao bếp, tay kia cầm một phong bì đựng tài liệu. Thấy máu dính đầy trên con dao, mặt Yi-eum liền biến sắc.

"Mẹ kiếp!"

Người đàn ông kia bỏ chạy về phía đối diện, Nam-soo như lò xo bật ra đuổi theo. Yi-eum lập tức lao vào bên trong. Cửa chính không khóa, trong phòng khách, một ông lão tóc hoa râm đang rên rỉ vì bị dao đâm. Máu từ bụng ông ta tuôn ra ồ ạt. Vừa cầm máu cho ông ta, vừa vội vã gọi cấp cứu và yêu cầu hỗ trợ, rồi giúp ông ta giữ tỉnh táo. Lúc đó, Nam-soo quay lại.

"Tiền bối! Anh không sao chứ?"

Không biết ai mới là người cần được hỏi câu đó nữa. Nam-soo dùng mu bàn tay lau vết xước trên má, cười gượng gạo: "Bắt được rồi, đang áp giải đến xe rồi ạ." Cậu thở phào nhẹ nhõm. Từ xa, tiếng còi hú đã vang lên. Ông lão khó nhọc thở dốc, vươn tay :

"Không phải... không phải con trai tôi làm đâu... không phải con trai tôi làm đâu..."

Nam-soo thở dài, vẻ mặt phức tạp, Yi-eum không biết nói gì hơn. Cậu chỉ biết trấn an ông lão, bảo ông đừng lo lắng, họ sẽ đưa ông đến bệnh viện.


Mở mắt ra, Yi-eum ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi bắt được tội phạm, đưa ông lão đến bệnh viện, rồi quay về đồn cảnh sát lấy lời khai, thì đã là giữa trưa. Cậu ăn vội một bát cơm rồi về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã gần tối.

Uể oải ngồi dậy bước ra ngoài, một mùi thơm ngon xộc vào mũi cậu. Nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần đang nấu ăn trong bếp, cậu không nhịn được bật cười. Lần nào anh cũng kêu bị dầu bắn bỏng, vậy mà cứ thích cởi trần ra nấu ăn, cậu thật sự không hiểu nổi.

Yi-eum đi đến sau lưng Choi Won-jun, tựa trán lên vai anh.

"Anh về khi nào vậy?"

Choi Won-jun quay đầu lại, hôn chụt lên đỉnh đầu Yi-eum:

"Về được một tiếng rồi. Em ngủ thêm đi."

"Em ngủ nhiều rồi."

Vừa nói cậu vừa ngáp, giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu. Để tỉnh táo hơn, cậu rót một cốc nước lạnh uống. Xắn tay áo lên, cậu định phụ anh nấu ăn vì thấy áy náy. Ai ngờ anh cứ nhất quyết đẩy cậu ra, bắt cậu ngồi vào ghế. Anh bảo nếu cậu chán thì cứ ngắm lưng anh thôi. Cậu vừa bực mình, vừa hiểu được phần nào ý của anh.

Bờ vai rộng và lồng ngực dày, những cơ bắp cuồn cuộn trên vai và lưng. Mỗi khi anh cử động cánh tay, trông chúng thật quyến rũ. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu đã nổi đóa lên bảo anh mặc quần áo vào ngay rồi, giờ thì... À, chắc là cậu bị lú rồi.

Cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Choi Won-jun là từ phiên tòa đầu tiên của Kim Ji-cheol, khi cậu tự mình khai ra mối quan hệ giữa cậu và anh, và nói dối vì anh. Với một người luôn sống ngay thẳng, ghét cay ghét đắng những việc trái lương tâm như cậu, cậu không thể tin được là mình lại có thể làm những việc như vậy.

Đang mải nghĩ, bỗng Choi Won-jun cầm cái xẻng lật thức ăn, quay lại nhìn cậu:

"Sao em nhìn anh đắm đuối thế? Hay là anh cởi quần ra nhé?"

Ơ kìa, đang bình thường thì lại dở người! Cậu nhăn mặt, một tiếng cười khẽ vang lên. Anh đậy nắp nồi sườn rim, rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Không ngồi đối diện mà cứ nhất quyết ngồi sát cạnh cậu mới chịu. Cậu kêu nóng thì anh cũng kệ, cứ áp má vào vai cậu.

"Bắt được tội phạm rồi à?"

"Nam-soo bị thương nhẹ."

"Tội nghiệp thằng bé."

"Nhận được tin báo hắn ta sẽ về nhà nên bọn em mới đến, ai ngờ hắn ta lại đâm bố ruột mình. Hắn ta còn lấy trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi bỏ trốn nữa."

"Cờ bạc à?"

Cậu gật đầu. Ông lão được đưa đến bệnh viện, đã được phẫu thuật cấp cứu. Nghe cảnh sát canh gác trước phòng bệnh kể lại, ông ta vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm con trai mình. Ông ta cứ lo, con trai là cháu đích tôn, vào tù thì không được, không biết nên gọi đó là tình phụ tử, hay là cố chấp nữa.

"Con cái đúng là khó hiểu thật. Mình đẻ ra nó mà mình còn chẳng hiểu gì, nó cũng chẳng nghe theo ý mình."

"Yêu thương nó là được mà. Như anh nè."

Yi-eum nhìn Choi Won-jun, vẻ mặt cạn lời. Nói thì không sai. Anh được yêu thương quá nhiều nên mới ra thế này này. Mà cũng một phần do vụ bắt cóc nữa. Trước đây anh hiền lành như thiên thần mà, người nhà anh ai cũng bảo thế. Xem ảnh hồi bé thì đúng là anh thông minh lanh lợi, lại còn đẹp trai nữa chứ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ nếu có một đứa bé giống anh thì sẽ như thế nào..."

Choi Won-jun liền cau mày:

"Đừng. Anh thấy ghê lắm."

"Sao ạ?"

"Sao gì chứ?"

"..."

"Không con cái là sống như tiên đó."

Vừa nãy còn bảo cứ yêu thương con là được cơ mà??? Cái mặt anh ghét bỏ đến mức cậu biết là anh nói thật lòng 100% luôn, bó tay.... Dù sao thì anh cũng biết rõ bản thân là người như thế nào. Có nên khen anh biết thân biết phận hay không nữa nhỉ. Hay là thấy tiếc cho anh?

Rồi anh lại dụi mũi vào vai cậu, hít hà mùi hương của cậu.

"Anh chỉ cần có em thôi. Dù trước hay sau khi cưới."

"Ai bảo em cưới anh đâu?"

"Anh biết. Anh không có ý gây áp lực cho em. Nếu lý do em phân vân có nên cưới anh hay không là vì con cái, thì em không cần phải lo đâu."

"...Nhưng bố mẹ anh chắc sẽ thất vọng lắm. Việc em là beta với việc em là omega khác nhau mà."

Khó khăn lắm cậu mới nói ra được những lời trong lòng, Choi Won-jun liền chống cằm, vuốt tóc cậu.

"Bố mẹ anh biết cả rồi."

Yi-eum ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

"Biết rồi á...?"

"Cả hai người từ đầu đã chấp nhận em là beta rồi, nên họ cũng không quan trọng chuyện này đâu. Hai đứa mình hạnh phúc là được. Thật ra bố mẹ anh phải cảm ơn em cả đời mới phải. Không có Kim Yi-eum thì ai thèm lấy anh chứ. Tất nhiên là nếu em chịu cưới anh."

Biết là anh chỉ nói cho cậu vui thôi, nhưng cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

Nhưng Choi Won-jun nhất định phải dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu mới chịu được.

"Mà nếu em thật sự muốn có con, thì anh sẽ làm nũng với em như một đứa trẻ. Anh sẽ mè nheo với em, rồi anh sẽ bú sữa em. Được không?"

"..."

"Nhân tiện anh gọi em là bố thử xem nhé? Bố ơi?"

"...Anh im đi được không?"

Cậu nghiêm mặt, Choi Won-jun liền bật cười, Yi-eum cũng không nhịn được cười theo. Rồi anh lại cứ nhất định đòi gọi cậu là bố, nên cậu đành phải ném cái gối ôm bên cạnh vào người anh.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo