Nếu đúng là vậy thì anh không còn sức đâu mà để ý đến tình huống này nọ nữa. Với tâm thế như người chết đuối vớ được cọng rơm anh bình thản hỏi địa chỉ dinh thự, và trợ lý đã vui vẻ cho biết địa chỉ nhà của Liam. Thật là khó hiểu. Dù gì đi nữa chẳng lẽ có thể dễ dàng mời đối tác kinh doanh đến tận nhà như vậy sao. Hay là kiểu người thích tạo mối quan hệ thân thiết trước khi bàn chuyện làm ăn. Hoặc cũng có thể là người cởi mở thái quá và tính tình lập dị.
Vì không có thông tin gì rõ ràng nên anh hoàn toàn không đoán được vị CEO trẻ tuổi giàu có này sẽ cư xử ra sao. Thế nên anh quyết định để thư ký Jung nghỉ lại khách sạn trong thành phố còn bản thân Hae Jin thì một mình đến dinh thự.
Hae Jin thẳng lưng giữ tư thế thật vững vàng. Anh không thể để lộ vẻ căng thẳng như một tay mơ được. Bây giờ anh đang đến đây với tư cách là giám đốc điều hành của Tập đoàn bách hóa Woo Kyung nhằm thúc đẩy sự hợp tác ở cấp quốc gia. Trong cặp tài liệu của anh lúc này đang chứa bản hợp đồng ghi nhớ để ký kết với Bellony. “Đánh sắt khi còn nóng” nếu có thể ký được ngay trong chuyến công tác này thì còn gì bằng. Dù chỉ là trao đổi sơ bộ thôi cũng đã là quá tốt rồi.
Vì thế anh không thể để lộ sự nôn nóng. Phải thật lão luyện, thật bình tĩnh. Vừa tự nhủ với bản thân anh vừa một lần nữa thẳng lưng nở một nụ cười lịch thiệp trên môi. Nụ cười làm nổi bật những đường nét ngay ngắn và gọn gàng của khuôn mặt Hae Jin một nụ cười chưa từng bị từ chối từ trước đến nay.
Hae Jin nhấn vào chiếc chuông tròn kiểu hơi cổ. Lần này, cánh cửa bật mở ngay cả trước khi có tiếng đáp lại. Người xuất hiện bất ngờ trước khi anh kịp chuẩn bị tâm lý là một người đàn ông to lớn cao gần hai mét. Gã đàn ông trông như vệ sĩ ấy lướt mắt từ đầu đến chân Hae Jin. Ánh mắt như thể đang kiểm tra từng chi tiết ngoại hình của anh.
Haejin mở lời.
“Xin chào. Tôi là Hae Jin...”
“Chúng tôi đang đợi ngài. Mời vào.”
Trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn giọng nói của người đàn ông mang ngữ điệu lịch sự và tiếng Anh của anh ta trôi chảy không thua kém gì phát âm chuẩn xác của Hae Jin.
“À…”
Hae Jin vô thức gật đầu rồi ngay lập tức nhận ra điều không đúng, nhưng cố gắng mỉm cười đáp lại và bước vào bên trong. Trời ạ... Miệng Hae Jin gần như há hốc. Nội thất bên trong dinh thự lộng lẫy đến mức hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng từ vẻ ngoài sang trọng.
“Tôi sẽ dẫn ngài đi. Mời theo hướng này.”
“À, vâng.”
Anh lắp bắp đáp lời rồi lững thững đi theo sau người đàn ông. Không phải vệ sĩ mà là quản gia chăng. Dáng đi và tư thế thẳng tắp như được đo bằng thước cho thấy anh ta đã được đào tạo trong thời gian dài. Hae Jin bất giác siết chặt nắm tay vì căng thẳng. Khóe môi đỏ hơi mím lại. Có lẽ vì quá hồi hộp các chi bắt đầu tê rần với cảm giác châm chích sắc bén và mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. Trong đầu anh đang suy nghĩ nên chào hỏi vị CEO trẻ kia thế nào.
Trên đường theo chân quản gia đi qua hành lang không rõ đã lướt qua bao nhiêu cánh cửa. Sau khi đi dưới mái vòm cao cuối cùng anh cũng đến nơi.
Một lần nữa quản gia mở cửa cho anh bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó Hae Jin buộc phải đứng khựng lại. Căn phòng mà anh tưởng là phòng tiếp khách lại hoàn toàn không như mong đợi. Mà là...
“Đ-đây chẳng phải là... phòng tắm sao?”
“Vâng, đúng vậy. Hôm nay anh Hae Jin có hẹn gặp ngài Liam đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hae Jin vội vàng gật đầu.
“Trước khi gặp ngài Liam anh bắt buộc phải tắm rửa sạch sẽ. Đó là trình tự.”
“.........”
Trước lời nói được thốt ra như thể điều hiển nhiên ấy Hae Jin hoàn toàn cạn lời. Không lẽ CEO của ‘Bellony’ mắc chứng ưa sạch sẽ quá mức? Niềm vui khi có được một thông tin mà người khác không biết nhanh chóng lụi tắt khi anh nhận ra tình cảnh hiện tại của mình chính là đang phải cởi đồ và tắm rửa trong nhà người khác.
Nhưng mà.
Hae Jin nuốt xuống một tiếng thở dài. Người ta bảo nhập gia tùy tục nếu chủ nhân ngôi nhà này có yêu cầu khắt khe về vệ sinh đối với khách thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài thuận theo. Dù sao thì anh cũng đâu ở vị thế để đòi hỏi hay thắc mắc gì. Gặp được người đàn ông tên Liam Chloe Bellony chính là cơ hội ngàn vàng.
“Vâng… tôi hiểu rồi.”
Dù đã tự trấn an tinh thần nhưng giọng nói bật ra vẫn có phần dè dặt. Quản gia khép cửa lại rồi lùi ra nhường lối. Hae Jin tiến sâu vào bên trong căn phòng. Vừa đi qua phòng trang điểm anh mở một cánh cửa bị chắn lại thì ngay lập tức hơi nước mù mịt và độ ẩm ướt át bao trùm lấy anh.
“Trời ơi…”
Đưa mắt nhìn quanh Hae Jin không giấu nổi sự kinh ngạc. Ở châu Âu mà cũng có bồn tắm lớn thế này sao. Dòng nước nóng ào ạt tuôn ra từ đầu sư tử mạ vàng đang liên tục lấp đầy chiếc bồn khổng lồ đủ sức chứa cả chục người đàn ông trưởng thành cùng lúc. Chưa kể các loại sản phẩm tắm rửa cũng rất phong phú từ thương hiệu đến chủng loại tất cả đều cho thấy sự chăm chút cực kỳ tỉ mỉ. Trong ánh đèn cam dịu nhẹ Hae Jin buông lỏng đôi vai.
Đã đến nước này thì có lẽ tắm nhanh còn hơn. Buông tiếng thở dài như thể chấp nhận số phận Hae Jin quay lại phòng trang điểm cởi toàn bộ quần áo và trần truồng ngâm mình trong bồn nước nóng.
Khi làn nước ấm bao bọc toàn thân sự căng thẳng vốn siết chặt lấy anh cũng dần tan biến. Tận hưởng cảm giác thư giãn dễ chịu anh hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng phồng. Một mùi hương dễ chịu từ đâu đó len vào khứu giác hương thơm ngọt ngào đến mức đầu óc như lơ mơ phảng phất như mùi gì đó quen thuộc mà anh không thể gọi tên.
A, dễ chịu quá…
Hae Jin lẩm bẩm một cách vô thức rồi chớp mắt lắc đầu qua lại.
“Phù... hơi choáng nhỉ. Không phải lúc để thế này đâu.”
Nếu đây là cách ‘Bellony’ đón tiếp khách thì quả thực là quá chu đáo. Cảm giác khó xử vừa nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảm giác ngây ngất như thể mình từ một thường dân cần tắm rửa trước khi diện kiến hoàng đế nay lại trở thành vị thượng khách cao quý nhất thế gian.
Thế nhưng bây giờ không phải là lúc tận hưởng một bữa tắm sang trọng thế này. Hae Jin vội bước ra khỏi bồn và chậm rãi tiến về phía phòng trang điểm.
Cơ thể được ngâm nước nóng khiến tay chân và cả đôi vai nhức mỏi dường như tan chảy cảm giác mềm nhũn đến dễ chịu. Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện bật ra từ môi Hae Jin và làn da trắng như ngọc của anh ửng hồng lên nhẹ nhàng.
“Ha a…”
Hae Jin lau người bằng khăn tắm rồi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Không hiểu vì sao mắt anh hơi choáng váng hai gò má đỏ hồng như trái đào anh đưa mu bàn tay lên áp vào để làm dịu bớt. Cổ họng khô khốc. Khi đang đảo mắt tìm nước khoáng ánh nhìn của Hae Jin dừng lại ở một điểm.
Trên bàn rượu vang đỏ và sôcôla trắng đã được bày sẵn. Như thể ai đó biết trước được khẩu vị của anh mà chuẩn bị vậy. Không thể nào. Chẳng lẽ thư ký Jung đã báo trước? Dù sao thì trước sự tiếp đãi chu đáo thế này tâm trạng căng thẳng ban đầu như tờ giấy thấm rơi vào nước cũng đã dần dần tan chảy.
Chỉ nghĩ đến việc có thể ký hợp đồng trong tình huống thế này cũng đủ khiến Hae Jin phấn chấn tột độ. Như bị mê hoặc anh với tay lấy ly rượu. Chỉ định uống chút để làm ướt cổ họng thế nhưng vị tannin đậm đà của rượu hòa quyện tuyệt vời cùng vị ngọt của sôcôla tạo nên một cảm giác kỳ diệu. Một tiếng thở dài khoan khoái bật ra. Định uống thêm một ngụm nữa thì bỗng dưng chân anh bủn rủn khiến anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm.
“Ư ưm…”
Đầu óc quay cuồng. Hae Jin đưa tay lên trán lắc đầu để tỉnh táo lại. Không thể nào chỉ một ngụm rượu mà say được. Chẳng lẽ do ở dưới nước quá lâu? Nhưng đâu có đến mức đó. Dù vậy trong người bỗng trở nên nóng ran và tức tối đến nghẹt thở. Cảm giác muốn cởi phăng áo choàng để trần hết cả cơ thể dâng lên tới tận đỉnh đầu.
“Ha a. Đúng là không nên uống rượu… hức.”
Tiếng lẩm bẩm dở dang. Một cơn rùng mình lạ lẫm xuyên qua giữa hai chân. Không lẽ là…
“Heat…?”
Cứ tưởng mọi chuyện đã lắng xuống. Anh đã uống thuốc ức chế rồi cơ mà.
“Không…”
Không được. Không được, bây giờ thì không được.
Hae Jin thở hổn hển bối rối và tuyệt vọng. Anh phải uống thêm thuốc ức chế. Thuốc đâu rồi. Ở đâu. Khi anh gắng gượng dồn sức vào đôi chân để đứng dậy thì cánh cửa đóng kín nãy giờ bất ngờ bật mở.
“.........”
Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên đâu đó khiến đầu óc anh như vang dội. Không phải cú sốc về thể chất mà là cú đánh choáng váng vào toàn bộ giác quan. Đôi mắt Hae Jin mở to tròn. Anh loạng choạng đứng dậy há miệng định nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi.
Người này…
“Liam…?”
Vì quá bất ngờ nên anh còn chẳng nói ra được lời chào cho đúng phép. Điều đó cũng dễ hiểu. Người vừa xuất hiện có vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta sửng sốt. Đường nét khuôn mặt rõ ràng từng góc cạnh đều mượt mà hoàn hảo chiều cao chắc chắn vượt quá 1m90, thân hình rắn chắc vạm vỡ. Bộ suit ba mảnh bằng lụa ôm vừa khít lấy thân thể ấy vừa khoe chất liệu mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi cũng như muốn trượt khỏi tay lại vừa toát lên vẻ chắc chắn như một bộ giáp.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mái tóc đen tuyền óng mượt được vuốt nhẹ bằng pomade và đôi mắt màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa một sự kết hợp kỳ lạ ấy tạo nên một bầu không khí vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
"Là con lai...?"
Chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy rõ vẻ ngoài mang dòng máu nửa Á nửa Âu khiến Hae Jin nhất thời sững sờ loạng choạng đứng dậy.
Chiều cao, vóc dáng, gu ăn mặc, xuất thân bao nhiêu thông tin quý giá. Những điều không thể có được qua bất kỳ hồ sơ nào nay như lũ tràn vào đầu Hae Jin. Những khoảng trống trong phần tiểu sử dường như đang được lấp đầy từng chút một. Cảm giác kinh ngạc và hân hoan cùng lúc khiến các đầu ngón tay anh run lên nhè nhẹ. Nhưng rồi một thoáng Hae Jin khẽ nhíu mày. Đôi mắt hổ phách sáng rực ấy mái tóc đen như bầu trời đêm ấy...
"Hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải..."
Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy bị cắt đứt. Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười mơ hồ. Ngay khoảnh khắc ấy hơi thở của Hae Jin như ngừng lại.
Thình, thịch, thình. Mỗi bước chân nặng nề tiến lại gần tim anh như bị gõ mạnh. Cảm giác như không khí quanh người đàn ông ấy đang siết chặt lấy toàn thân Hae Jin lay chuyển anh từ trong ra ngoài. Anh mở to mắt. Người đàn ông này… là một Alpha vượt trội.
Một sự nhận thức mang tính bản năng giáng xuống như sét đánh vào tâm trí. Ngay khoảnh khắc ấy eo anh run rẩy chân dưới đầu gối như mềm nhũn. Một khí chất áp đảo đầy phong độ và uy nghi như một con báo được nuôi dưỡng đầy đủ đã tiếp cận sát bên anh.
"A..." Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng mơ màng của Hae Jin cơ thể anh loạng choạng. Anh phải chạy. Phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Phải giữ khoảng cách xa nhất có thể với người đàn ông này một cảm giác nguy hiểm dâng lên như ngọn lửa. Thế nhưng cơ thể lại không nhúc nhích như mong muốn. Khi sắp ngã chúi về phía trước vì toàn thân mất lực, Liam nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy eo Hae Jin.
"Chờ đã..."
“Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.”
Một giọng nói trầm thấp như đánh thức màng nhĩ khiến cơ thể run lên từng đợt. Anh phải đáp lại điều gì đó nhưng sự uể oải như mê mị đang lan tỏa khắp người. Trong miệng bắt đầu tích tụ thứ nước bọt đặc quánh. Tiếng cảnh báo nguy hiểm vang lên dồn dập bên tai.
“Nhưng xin đừng lo.”
Đôi mắt Hae Jin ánh lên trong cơn thở dốc trở nên mờ đục và mơ hồ. Liam siết nhẹ cánh tay kéo anh sát lại gần mình đôi mắt cong lên đầy ý vị.
“Chắc chắn tôi sẽ bù đắp xứng đáng cho khoảng thời gian chờ đợi của anh.”
"A...?"
"Hae Jin."
Sau tiếng thì thầm, ý thức của Hae Jin hoàn toàn tan biến.
***
“Hư, hư ư ưm….”
Chụt, chùn chụt, chụt. Âm thanh ướt át nhớp nháp vang lên từ đâu đó. Cảm giác như không thể thở nổi. Ý thức đang chìm sâu bỗng bị kéo lên mặt nước trong chớp mắt. Hae Jin chậm rãi mở mắt.
“Ha, hư hức…!”
Ngay tức khắc cái cảnh tượng đập vào mắt khiến cơ thể anh cứng đờ.
“À a, anh tỉnh rồi sao?”
“Ha ư… Cái gì… a hức…!”
Những âm thanh ngắt quãng vỡ ra như nước ép trái cây hòa vào tiếng rên ướt át. Chưa kịp thốt nên lời một khối thịt dày ướt át bất ngờ xâm nhập vào miệng anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang làm gì thế này…
Trong lúc nghi hoặc cảm giác toàn thân từ từ được đánh thức. Hae Jin cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình.
“Ư ưm, hức, ư… Ưmm…”
Không thể tin nổi. Lúc này anh đang dựa vào vòng tay của Liam đón nhận lưỡi của cậu ta.
“Giờ mình đang… hôn Liam…?”
Trong lúc ngỡ ngàng đôi môi anh khẽ hé ra và ngay lập tức chiếc lưỡi dày lại đâm sâu vào. Hae Jin giật nảy người lưng cong lên. Đôi mắt anh mở to. Khối thịt của người đàn ông cọ xát vào các nếp gấp trên vòm miệng trườn xuống cổ họng bắt lấy lưỡi anh đang cố trốn tránh dùng áp lực mạnh mẽ hút lấy từng chút một.
“Ha ư…!”
Kích thích mạnh mẽ đến mức tiếng rên mũi bật ra từ cổ họng. Lưỡi của Liam bám theo từng chuyển động của đầu lưỡi anh đầu lưỡi nhọn dính chặt vào niêm mạc. Mũi cao của Liam chạm vào má Hae Jin. Lưỡi cậu ta cọ xát rộng khắp. Nước bọt chảy thành dòng giữa đôi môi khóa chặt. Nụ hôn điêu luyện mang lại khoái cảm bùng nổ như pháo hoa.
“Hức, ư…!”
Nụ hôn như thế này là lần đầu tiên. Hae Jin cảm thấy như phát điên. Anh không thể hiểu tại sao Liam lại trút cơn mưa nụ hôn lên mình. Đầu óc thiếu thực tế chỉ tràn ngập những câu hỏi. Niêm mạc trong miệng khơi dậy cảm giác nhạy bén trong tâm trí rồi dần dần anh bắt đầu cảm nhận được vai cứng đờ, đầu ngón tay, và cả độ mềm mại của tấm nệm. Từ từ cảm giác của toàn thân dần trở lại.
“Dừng lại…!”
Ngay khi định dồn sức vào chân để thoát khỏi Liam anh bất chợt cảm thấy một cảm giác lạ giữa hai chân.
“Hư, a…?”
Chụt. Đầu lưỡi dính chặt tách ra để lại sợi nước bọt kéo dài đầy gợi cảm. Và cùng lúc đó. Phập!
“Hư a á…!”
Một âm thanh nhớp nháp đậm đặc hơn vang lên từ phía dưới. Hae Jin mơ màng đưa ánh mắt xuống. Đôi môi sưng mọng vì bị mút mạnh tự động há thành hình tròn.
Không thể tin nổi. Hae Jin hoàn toàn trần trụi không một mảnh vải che thân và giữa đôi chân dang rộng, bàn tay của Liam đang luồn vào. Nói cách khác, ngón tay của vị CEO trẻ tuổi của “Belloni” đang đâm sâu vào lỗ dưới của anh.
Phập, lép nhép, phập!
“A, hư ang, á, a…!”