Đông Chí - Chương 162

5-10 CHAP MỖI NGÀY

“Anh không thể nhận những thứ em đưa đâu.”

Trong góc quán cà phê nhạc New Age êm dịu, giữa hai người là chiếc bàn thấp, Yi Hyun tựa lưng vào sofa, im lặng rất lâu rồi mới thốt ra câu trả lời ấy. Cậu đã cân nhắc mãi không biết mở lời thế nào, cuối cùng giả vờ như không có gì quan trọng rồi buông ra một câu, vậy mà đối diện lại chẳng có câu trả lời nào.

Yi Hyun đành đưa tay về phía ly Americano nóng, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt Seung Hyuk đang ngồi đối diện. Cậu ấy khẽ nhíu mày, như thể không hiểu Yi Hyun đang nói gì.

“Cái gì cơ?”

“... Mấy tòa nhà với sổ tiết kiệm em đã sang tên cho anh ấy. Anh không thể nhận được, nên em lấy lại đi.”

Hóa ra cậu đang trả lời câu hỏi mấy hôm trước khi Seung Hyuk hỏi khi nào cậu định đi xem căn hộ. Thấy Seung Hyuk giãn nếp nhăn giữa trán, đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi người về phía trước, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng khiến Yi Hyun thấy lòng hơi khó chịu, dù cậu chẳng có gì phải chột dạ.

Yi Hyun tránh ánh mắt cậu ta, nói thêm như thể biện hộ:

“Ngay từ đầu anh đâu làm mấy chuyện đó để mong nhận lại gì đâu. Chỉ là anh muốn làm thì làm thôi. Chẳng có gì cần em phải báo đáp hay bù đắp cả.”

Nếu số tiền đó còn ở mức thực tế một chút thì có lẽ cậu đã nảy lòng tham, nhưng con số hai mươi tỷ won lại chẳng khác gì tiền trong game hơn là tiền thật. Yi Hyun biết nếu nói không nhận, thế nào cũng sẽ lại cãi nhau với Seung Hyuk, nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể cứ thế nhận hết những thứ đó được.

Cậu nghĩ mình đã giải thích đủ rõ để Seung hyuk hiểu, ngước mắt nhìn, thì thấy gương mặt Seung Hyuk thoáng một biểu cảm khó hiểu. Yi Hyun im lặng nhìn, muốn xem rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, thì thấy khóe môi Seung Hyuk khẽ nhếch lên, rồi cậu ta mở miệng.

“Em còn để riêng phần của anh nhiều lắm, nhưng nếu đưa hết sợ anh ngất mất, nên em mới dừng lại ở mức đó để thỏa hiệp thôi.”

“Gì cơ?”

“Anh làm như đang nói chuyện nghiêm trọng lắm ấy. May mà em không dúi hết cho anh, không thì toi rồi.”

Cậu đã nghĩ trước phải phản ứng thế nào nếu Seung Hyuk cố gắng thuyết phục hoặc giả vờ không nghe thấy, nhưng phản ứng này lại hoàn toàn ngoài dự đoán, khiến Yi Hyun không thốt được lời nào. Phản ứng bình thản đến mức khiến cậu mất cả hứng, Yi Hyun hơi cảnh giác nhìn Seung Hyuk, nhưng cậu ta chỉ vô tư tựa lưng vào sofa, ra dáng chẳng có gì nghiêm trọng.

“Anh hình như quên mất một chuyện đấy, Yi Hyun.”

“…”

“Muốn chuyển hết lại cho em nguyên vẹn như thế, anh phải đóng thuế tặng hoặc cho, đắt chết mẹ ra.”

“Cái gì?”

Không thể tin nổi từ miệng Seung Hyuk lại thốt ra chuyện thuế má, Yi Hyun tròn mắt, miệng há ra mà chẳng nói nổi lời nào, thì Seung Hyuk lại nói tiếp:

“Tính sơ sơ cũng cỡ sáu trăm triệu won rồi đó. Em cực khổ cày ra được đống tiền đó rồi lại nộp cho nhà nước à?”

“… Sáu trăm triệu?”

Yi Hyun định cãi lại rằng số tiền đó vốn chẳng phải là “tiền sạch” cậu ta làm ra, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng bằng con số thuế khổng lồ kia, khiến mắt cậu mở to ngạc nhiên. Yi Hyun chưa từng nghĩ tới chuyện thuế tặng cho, nên trong khoảnh khắc, đầu cậu trống rỗng. Chỉ muốn trả lại những gì đã nhận, vậy mà lại phải chứng kiến một khoản tiền khổng lồ – vốn không phải của cậu – biến mất, khiến thấy lòng không yên.

*Trans: Không dùng thì để mình, cứ xào xáo mãi thôi.

Thấy vậy, Seung Hyuk cố nén cơn buồn cười, gương mặt cứng lại để khỏi bật cười thành tiếng. Thế nhưng Yi Hyun lại hiểu lầm, không giấu nổi vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Seung Hyuk không bỏ lỡ dấu hiệu cậu đang dao động, cất giọng như đang dỗ dành:

“Em rút khỏi mấy chuyện bên đó rồi còn gì. Giờ em phải sống cho đàng hoàng, tuân thủ pháp luật chứ.”

“Em có bảo anh xài ngay đâu, cứ coi như không có rồi giữ lấy thôi. Nếu thấy khó xử quá thì em sẽ tìm cách khác.”

Tất nhiên, Seung Hyuk chẳng hề có ý định tìm cách gì hết, nhưng câu nói đó khiến gương mặt Yi Hyun nhanh chóng dịu lại, ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt lộ hết mọi suy nghĩ của cậu, Seung Hyuk phải cố nuốt nụ cười vào trong, thì đúng lúc đó, reng, chiếc điện thoại trên bàn của Yi Hyun sáng lên.

[Yi Hyun à, anh tiện ghé ngang khu nhà em nè, lâu rồi không gặp, ra ngoài gặp mặt chút đi? Uống với anh một ly thì càng tốt.]

Là một “hyung” mà cậu từng qua đêm vài lần. Vừa thấy tên và nội dung tin nhắn, tim Yi Hyun lập tức trĩu nặng, như rơi thịch xuống đáy bụng. Cậu giật mình, vội vàng cầm lấy điện thoại. Hành động đột ngột đó còn khiến cậu trông khả nghi hơn, nhưng Yi Hyun lúc ấy chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ.

Cậu liếc nhìn Seung Hyuk, cố dò phản ứng, nhưng gương mặt cậu ta vẫn như thường, khiến Yi Hyun không thể đoán được cậu ấy đã nhìn thấy tin nhắn hay chưa. Seung Hyuk chỉ đan tay vào nhau, bẻ ngón tay kêu rắc rắc, rồi tựa lưng vào sofa một cách hờ hững. Yi Hyun cố gắng giữ vẻ bình thản, cất điện thoại vào túi quần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc ấy, Seung Hyuk búng lưỡi tách tách rồi cất tiếng:

“Nhưng mà, dọn nhà đi.”

“Anh không thể sống mãi trong cái nhà mà “chó mèo” gì cũng từng ra vào được, đúng không.”

Thấy rồi... Yi Hyun tránh ánh mắt cậu ta, gương mặt thoáng nét bối rối, khẽ vuốt ve chiếc ly trên bàn. Rồi cậu cất giọng nhỏ xíu như thể lạc đi:

“… Anh sẽ… suy nghĩ.”

Yi Hyun không nhìn vào mắt Seung Hyuk, vội vàng gom mấy chiếc ly trên bàn lại, rồi mở miệng:

“Nếu uống xong rồi thì đi thôi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi.”

Cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt Seung Hyuk đang chiếu thẳng vào mặt mình. Yi Hyun gắng gượng mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cố tỏ ra bình thản.

Khi bộ phim kết thúc, bước ra ngoài thì trời đã tối lúc nào không hay. Khu phố sầm uất nơi rạp phim tọa lạc đang nhộn nhịp hơn thường ngày, chắc vì Tết sắp tới gần. Học sinh đi thành từng nhóm, rồi cả những người đã ngà ngà say dù trời vẫn còn sớm, ai cũng vội vã lướt qua nhau.

Yi Hyun vừa đi cạnh Seung Hyuk, vừa len qua đám đông thì bất chợt, từ đâu đó vang lên một tiếng gọi ngạc nhiên:

“Anh Yi Hyun?!”

Yi Hyun theo phản xạ quay đầu lại khi nghe có người gọi tên mình. Trong tầm mắt anh là một người đang đứng trước quán thịt nướng, hốt hoảng bước nhanh về phía này.

“Ơ, Kim Jae Woo! Ê, mày đi đâu đó!”

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt khó hiểu của đám bạn đang đi cùng, người đang loạng choạng bước tới chính là một đàn em kém Yi Hyun hai khóa, từng rất thân thiết với cậu hồi còn đi học. Không ngờ lại gặp ở một nơi thế này, hơn nữa do lịch nghĩa vụ quân sự của cậu ta và việc Yi Hyun tạm nghỉ học chồng chéo nhau, nên tính ra đã mấy năm rồi Yi Hyun mới được nhìn lại gương mặt ấy, khiến mắt anh tròn xoe vì bất ngờ.

“Ơ, Jae Woo à, lâu rồi không gặp—”

Yi Hyun cũng thấy vui khi bất ngờ gặp lại người quen nên vừa cười vừa cất lời, nhưng cậu không kịp nói hết câu thì người bỗng khựng lại, cứng đờ. Vì Jae Woo đã sải bước tới gần, bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

Ngay khi mùi rượu nồng nặc phả vào mũi, Yi Hyun mới sực nhớ ra rằng tật xấu của cậu ta khi say là cứ thích sà vào người khác để ôm ấp, nũng nịu. Nhưng đến lúc cậu nhận ra thì gương mặt Seung Hyuk, đang đứng bên cạnh, đã sầm xuống rồi.

Yi Hyun hoảng hốt, vội vàng tìm cách gỡ Jae Woo ra, nhưng cậu ta lại càng dụi mặt vào vai cậu, vừa lắc đầu vừa giọng lè nhè nũng nịu:

“Anh, lâu lắm rồi đấy nhé. Anh dạo này sống tốt chứ? Em nghe nói anh sắp quay lại trường học mà thấy buồn lắm đấy. Sao anh không nhắn cho em lấy một lần hả? Hả?”

Đúng như người ta vẫn bảo, không hiểu sao người say lại khỏe một cách kỳ lạ, cánh tay Jae Woo đang khóa chặt lấy cậu siết mạnh đến mức Yi Hyun không thể nào gỡ ra được. Mọi nỗ lực của Yi Hyun để đẩy cậu ta ra đều vô ích, trái lại Jae Woo còn ôm chặt hơn, khiến Yi Hyun vừa giãy nhẹ vừa liếc nhìn Seung Hyuk, thầm dò phản ứng.

“Anh ơii, em nhớ anh lắm luôn. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

“Hả? Ờ, ờ ờ… nhưng mà Jae Woo này, buông anh ra trước đã…”

“Anh cũng phải nói là nhớ em đi, nhanh lên, nhớ em đi, nhé?!”

“À, ờ, ờ… Anh cũng nhớ em….”

*Trans: Nhà ai thiếu dấm thì xin Yi Hyun nhé. Cạnh ẻm có chai dấm cao gần 2m á.

Chỉ khi nghe vậy, Jae Woo mới hài lòng, khúc khích cười rồi buông Yi Hyun ra. Cậu ta rõ ràng rất vui khi được gặp lại cậu sau một thời gian dài, nhưng Yi Hyun thì chỉ muốn độn thổ khi bị Seung Hyuk thấy cảnh này. Hơn nữa, chuyện tin nhắn cậu ta gửi lúc nãy ở quán cà phê cũng chợt hiện lên trong đầu, khiến cậu lo Seung Hyuk sẽ hiểu lầm lung tung.

“Anh, lần này anh quay lại trường thì sẽ học chung mấy môn chuyên ngành với tụi em đúng không? Anh có muốn sắp xếp thời khóa biểu chung với em không? Em có mấy cái môn đại cương dễ—”

“Ờ ờ… Nhưng Jae Woo này, xin lỗi nhé, giờ anh phải đi rồi…”

“Hả?”

Đến lúc này, Jae Woo đang cười ngây ngô với đôi mắt lim dim mới chợt nhận ra sự hiện diện của Seung Hyuk đang đứng cạnh, cậu ta giật mình, lùi lại một bước, rồi cúi đầu liên tục một cách lố bịch.

“A, anh đang đi với bạn à. Vậy… để em liên lạc với anh sau nhé. Lần tới gặp nha… trước khi nhập học nhớ đi ăn với em đó, anh nhớ chưa?”

“Rồi rồi, biết rồi.”

Yi Hyun vội rụt tay ra sau để tránh Jae Woo đang định túm tay cậu lặp lại lời hẹn, khiến cậu ta loạng choạng. Những người bạn đi cùng Jae Woo vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu ta rồi đưa đi, để lại Yi Hyun đứng ngơ ngác, cảm giác như vừa có cơn bão quét qua.

Một nhịp sau, Yi Hyun mới hoàn hồn lại, vội nắm lấy cổ tay Seung Hyuk:

“… Về thôi.”

Vì rạp phim cũng không cách nhà quá xa nên hai người vừa đi bộ đã tới ngay con hẻm trước nhà. Yi Hyun ngẩng lên nhìn gương mặt Seung Hyuk đang sải bước bên cạnh, nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, hoàn toàn không đoán nổi đang nghĩ gì. Nhưng chính việc Seung Hyuk im lặng, không hề nhắc đến chuyện vừa rồi, lại khiến Yi Hyun càng thêm bất an.

Khi bước lên cầu thang của căn hộ, nhìn Seung Hyuk đang nhập mật khẩu trên bàn phím cửa, Yi Hyun không chịu được nữa, lên tiếng, giọng ngập ngừng:

“Cái thằng lúc nãy… chỉ là đàn em thân hồi anh còn đi học thôi. Cậu nghe tin anh sắp quay lại trường nên…”

“Ức…!”

Nhưng Yi Hyun còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đã bị Seung Hyuk nắm lấy, kéo mạnh, lôi cả người vào bên trong căn hộ.




Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo