Error Zone - Chương 115

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

Cậu hít mạnh và trút những lời hờn dỗi không ai nghe trong căn phòng trống.

"Oh Seung Pyo, tớ nhớ cậu lắm."

Không để lại một tin nhắn nào mà đã cắt đứt liên lạc, chắc giờ này cậu ấy đang giận dỗi chăng. Vừa mới hết giận có bao lâu đâu, suýt nữa thì quay lưng lại với cậu hoàn toàn, mà giờ lại xảy ra chuyện này.

Không được. Mất bao công mới làm hòa, cậu không thể phá hỏng mối quan hệ với Seung Pyo như thế này được. Jae Min lau nước mắt không ngừng tuôn rơi rồi đi vào phòng tắm.

Nhìn vào gương, má cậu vẫn còn hơi sưng sau khi bị bố đánh mạnh vào hôm qua. Mẹ cậu đã chườm đá cho cậu khá lâu vì sợ người khác nhìn thấy, thì cậu sẽ xấu hổ, nhưng vẫn chưa hết sưng hoàn toàn.

Người vừa hướng dẫn cậu tham quan học viện chắc cũng đã thấy gò má phồng lên bất thường của cậu, nhưng người đó đã không hề hỏi han gì, có vẻ như không ít mấy đứa bị đánh đập như vậy rồi bị lôi đến đây. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Jae Min rửa mặt bằng nước lạnh một lúc lâu, sau đó rời khỏi phòng ký túc xá với khuôn mặt đã cố gắng che giấu dấu vết của việc khóc lóc. Khi xem hướng dẫn và tìm đến văn phòng, cậu gõ cửa và cánh cửa được mở ra từ bên trong.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào. em muốn dùng điện thoại ạ."

"em định gọi cho ai?"

"Bạn em ạ."

"À, không được gọi cho bạn đâu. Ở đây chỉ được gọi cho phụ huynh thôi."

Trước câu trả lời bất ngờ, Jae Min chỉ hơi há hốc miệng, không nói nên lời. Nếu biết trước thì cậu đã viện một cớ khác rồi.

"Vẫn không được ạ, dù chưa khai giảng chính thức?"

"Đã vào học viện thì phải tuân thủ quy tắc từ lúc đó chứ."

"em hiểu rồi ạ."

Cố chấp cũng chỉ tốn sức, Jae Min nhanh chóng đồng ý và rút lui. Cậu đi dọc hành lang, nhìn xung quanh. Cậu nghĩ xem liệu có thứ gì đó ở bên ngoài mà cậu có thể dùng để liên lạc không.

Đang nhìn xung quanh thì Jae Min đột nhiên dừng bước. Cậu nhìn vào bên trong cánh cửa, một nửa là cửa sổ kính, một nửa bị che khuất, một căn phòng trống rỗng. Đó là một phòng học có nhiều máy tính. Một người có vẻ là giảng viên đi ngang qua gọi Jae Min.

"Em làm gì ở đó vậy? Định học online à?"

"Dạ? Vâng. Hôm nay cũng có thể học online ạ?"

"Đương nhiên là được rồi. Nếu muốn học online trong giờ tự học thì đăng ký rồi ghi tên vào là được. À, nếu bị bắt gặp làm việc riêng hoặc cài game thì sẽ bị trừ điểm đấy. Biết là nếu bị trừ điểm thì sẽ báo cho phụ huynh chứ?"

"Vâng ạ."

Jae Min quay lại văn phòng và điền tên mình vào đơn đăng ký phòng tự học trực tuyến, và giáo viên phụ trách quản lý đời sống theo sau mở cửa cho cậu. Vì chỉ có một mình Jae Min sử dụng phòng học trước ngày khai giảng chính thức nên dù cố gắng không thể hiện ra, anh ta vẫn tỏ vẻ khó chịu.

"Dùng một tiếng thì phải ghi tên lại đấy."

"Vâng ạ."

Dù là phòng tự học thông thường hay phòng tự học trực tuyến, việc học viện phải quản lý, giám sát khi học sinh sử dụng là nguyên tắc, vì vậy giảng viên ngồi xuống chiếc ghế dành cho giáo viên ở phía sau phòng tự học.

Jae Min im lặng bật máy tính, truy cập vào trang web học online mà cậu thường nghe, rồi hỏi.

"Vì bây giờ chỉ có mình em nên em mở loa ngoài được không ạ?"

"Ừ, được thôi."

Vừa nhấn nút phát, giọng nói hoạt bát đặc trưng của giảng viên online đã lấp đầy phòng học yên tĩnh. Vừa nhìn vào màn hình như đang nghe giảng, Jae Min vừa liếc nhìn động thái của giảng viên.

Dù khó theo dõi vì giảng viên ngồi ở phía sau, nhưng dù sao thì cũng là ngày trước khai giảng chính thức, và vào giờ tự học chỉ có một mình cậu, nên có lẽ anh ta sẽ không giám sát cậu kỹ lưỡng được. Khả năng cao là anh ta sẽ bỏ qua một chút việc riêng. Dù vậy, cũng không cần thiết phải hành động mạo hiểm, Jae Min ngoan ngoãn giả vờ tập trung vào bài giảng.

Đương nhiên, cậu hoàn toàn không tiếp thu bất kỳ nội dung bài giảng nào, và thời gian nhàm chán trôi qua khi cậu nhìn vào màn hình bằng mắt và theo dõi động thái của giảng viên bằng tai.

"Alo."

Phải đến vài chục phút sau mới có tín hiệu. Điện thoại reo, giảng viên hạ giọng và bắt đầu nói chuyện với ai đó.

Anh ta có vẻ đứng dậy rồi nói với Jae Min.

"Thầy có điện thoại một chút nhé. Thầy quay lại ngay."

"Vâng ạ."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jae Min nhanh chóng thu nhỏ cửa sổ trang web và mở một cửa sổ mới để nhập địa chỉ. Đăng nhập vào trang web SNS, cậu mở cửa sổ tin nhắn có thông báo.

Không ngoài dự đoán, tin nhắn của Seung Pyo đã đến liên tục.

"Sao cậu lại đi ký túc xá mà không nói với tớ một tiếng nào thế?"

"Không được liên lạc, cũng không được gặp, cậu không thấy tớ đáng thương à? ㅠㅠㅠㅠㅠ"

"Sau này gặp thì liệu hồn, giờ là 12 tiếng thật đấy, không tha cho cậu đâu"

Đúng như dự đoán, giọng điệu đầy giận dữ. Trong tình huống mà không giận mới là lạ, cậu không có gì để biện minh cả. Trở nên lo lắng, Jae Min cắn chặt môi và cuộn xuống con chuột.

"Nếu thấy tin nhắn thì liên lạc nhé, muộn cũng được, lúc nào cũng được, tớ sẽ đợi"

Nhưng sau khi kiểm tra tin nhắn cuối cùng dỗ dành cậu, sự lo lắng tan biến không dấu vết và nhiệt độ dồn lên khóe mắt.

Không phải lúc để khóc. Jae Min vội vàng đặt tay lên bàn phím trước khi giảng viên quay lại. Chỉ cần gửi tin nhắn đi là cậu ấy sẽ kiểm tra ngay sau khi lớp học thêm kết thúc, và ít nhất thì cậu có thể ngăn chặn sự hiểu lầm.

"Tớ xin lỗi, bố tớ đột nhiên bảo tớ vào ký túc xá nên tớ cũng không biết là mình sẽ đến đây"

"Có thể cậu không hiểu, nhưng bố tớ thỉnh thoảng lại như vậy, cuối tuần được ra ngoài nên lúc đó tớ sẽ liên lạc lại nhé, tớ thực sự xin lỗi"

Đang định nhanh chóng đóng cửa sổ sau khi để lại hai dòng tin nhắn vội vàng thì Jae Min nhìn thấy bong bóng chat hiện lên trong cửa sổ tin nhắn. Đó là dấu hiệu cho thấy đối phương đang nhập câu trả lời.

Jae Min kiểm tra đồng hồ. Giờ này chắc vẫn đang trong giờ học, nhưng Seung Pyo không hề quan tâm. Và thực sự, một tin nhắn mới đã xuất hiện, lách tách.

"Cậu làm tớ hết hồn luôn, tự nhiên không liên lạc được, tớ biết cậu đi ký túc xá nên đã hỏi thầy chủ nhiệm"

"Thầy chủ nhiệm cũng không biết học viện ở đâu, nên sau khi tan học hôm nay tớ định tìm hết mấy học viện khai giảng vào ngày mai rồi gọi điện hỏi thăm, may quá"

"Điên àㅋㅋ Giờ không phải đang trong giờ học sao?"

"Kệ tớ, tớ giả vờ đi vệ sinh ra ngoài"

Vì không hề mong đợi sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức, nên Jae Min bất giác bật cười. Không phải là tình huống để cười, nhưng một nụ cười tự nhiên đã nở trên môi cậu. Jae Min vội vàng di chuyển tay, muốn nói thêm điều gì đó.

"Giờ tớ không có điện thoại nên dùng máy tính, giả vờ nghe giảng online"

"Giỏi lắm, đến trong tù cũng dùng được máy tính đấy, nhưng học viện ở đâu?"

"Ở đây là Gapyeong"

"Gapyeong?? Xa lắc xa lơ vậy, chỗ mà tụi mình định đi chơi đấy á"

"Trên đường đến đây tớ thấy có nhiều người đi chơi lắm"

"Làm sao mà đợi đến cuối tuần được, hôm nay tớ còn đặc biệt thích vì gặp cậu sớm ở trường nữa"

Những biểu tượng cảm xúc hài hước đang chìm đắm trong nước mắt do chính cậu làm rơi liên tục lấp đầy màn hình. Jae Min thực sự rơi nước mắt, những biểu tượng cảm xúc đó không hề buồn cười chút nào.

Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình, rồi lại đặt tay lên bàn phím. Tạch tạch, âm thanh nhanh hơn so với lúc nãy, thể hiện rõ sự gấp gáp trong lòng cậu.

"Oh Seung Pyo"

"Ừ"

"Tớ không thích ở đây, tớ muốn ra ngoài"

"Có được không?"

"Tớ không về nhà được, nếu tớ ra ngoài thì tớ ở cùng cậu được không?"

Trái với những con chữ có vẻ bình tĩnh, lòng Jae Min đang dao động mạnh mẽ hơn cả ngày hôm qua. Nhịp tim cậu đập nhanh như muốn vỡ tung và đầu ngón tay run rẩy nặng nề. Jae Min nuốt khan khi những câu chữ cậu vừa viết khiến chính cậu cũng rùng mình.

"Ý cậu là gì?"

Trong câu trả lời ngay lập tức của Seung Pyo, cậu cảm nhận rõ sự bối rối vì không hiểu ngay những gì Jae Min nói. Có vẻ như cậu ấy không hiểu ngay mối liên hệ giữa việc muốn ra khỏi học viện nội trú và việc không thể về nhà.

Nhưng Seung Pyo nhanh chóng nắm bắt được ý định của Jae Min và định nghĩa câu chuyện dài dòng bằng một từ.

"Chẳng lẽ cậu định bỏ trốn à?"

Bỏ trốn.

Bình luận
Queen never cry
Queen never cryChương 115
Gì mà như nhà tù z tr, như kiểu bỏ tiền ra để ở tù ý
Trả lời·Xem 1 câu trả lời·22/07/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo