Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
Mất bình tĩnh vì lời thú nhận bất ngờ, Seungpyo nhặt một viên đá trơn nhẵn lăn lóc bên cạnh, ném mạnh như trút giận. Viên đá bị ném mạnh xuống mặt nước lặng lẽ, đáng ngạc nhiên là nảy lên hai lần "chách chách" trên mặt nước rồi mới chìm xuống. Jaemin mở to mắt kinh ngạc.
"Này, ở biển cũng chơi tạt đá được à?"
"Giờ cái đó có quan trọng không?"
"Thì lạ mà."
"Cậu... Haizz, thôi vậy."
Seungpyo thở dài. Có vẻ cơn giận đã dịu bớt, cậu ta quay sang Jaemin với vẻ mặt chua chát và thương cảm. Jaemin nhìn cậu ta, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Cậu bảo hôm qua sẽ không để tớ bị chuyện này nữa mà. Giờ cậu tính làm gì?"
"Đừng về nhà. Đến nhà tớ đi."
Cậu nghĩ cậu ta sẽ khó xử khi bị hỏi câu đó, nhưng Seungpyo trả lời mà không chút do dự. Jaemin chớp mắt, hỏi lại với giọng điệu không thể tin được.
"Đến nhà cậu sống cùng á?"
"Đừng lo. Bố với anh tớ mà biết cũng sẽ đồng ý thôi. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ dọn ra ngoài. Đằng nào thì lên đại học cũng đã hứa là sẽ ra ở riêng rồi, nên tớ nói muốn ra sớm một chút chắc họ cũng hiểu. Tớ không nói đùa đâu."
"Ra ở riêng thì ban đầu sẽ có nhiều thứ phải lo, lỡ điểm số sụt giảm thì sao. Năm sau tụi mình lên lớp 12 rồi đó."
"Cậu cứ học đi. Mấy chuyện còn lại tớ lo hết."
"Thế thì cậu sẽ bị mất thời gian vào việc khác, đến lúc tốt nghiệp cũng không thể đứng nhất được, cứ thua tớ hoài à?"
"Không sao. Tớ cứ thua cũng được."
"Tại sao?"
"Vì tớ yêu cậu."
Jaemin cứ liên tục đặt câu hỏi đáng ghét kia, bỗng im bặt, không nói nên lời trước lời tỏ tình đột ngột và nồng nhiệt. Giữa lúc này mà mặt nóng bừng lên thì có phải là quá đáng không?
"Lại đây. Ngồi xuống đi."
Seungpyo nắm tay Jaemin và kéo cậu đi. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng gần mép nước nơi thủy triều lên xuống.
Ngồi xuống rồi nhưng Jaemin vẫn im lặng. Seungpyo cũng trở nên trầm tính. Cậu ta mím chặt môi, nhìn chằm chằm ra biển như đang cố kìm nén mọi lời muốn thốt ra.
Cậu ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Jaemin nhìn nghiêng Seungpyo rồi cũng quay đầu nhìn thẳng. Jaemin không biết liệu sự im lặng này là để kiềm chế cơn giận dữ của Seungpyo hay thực sự là kế hoạch đưa cậu về nhà, nhưng dù thế nào đi nữa, Jaemin biết chắc chắn rằng Seungpyo đang âm thầm suy tính, chỉ vì cậu, mà không cần phải lên tiếng. Jaemin có thể đợi câu nói tiếp theo của Seungpyo với một sự bình tĩnh đến lạ.
Seungpyo im lặng, cuối cùng mở lời như đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình.
"Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị bố đánh như thế đúng không?"
Ánh mắt Seungpyo vẫn cố định ở đường chân trời. Jaemin thực sự ngạc nhiên hỏi lại.
"...Sao cậu biết?"
"Người lần đầu đánh thì dù có mềm lòng cũng không thể đánh dã man đến thế. Mấy đứa trẻ con đánh nhau thôi mà, thằng nào hay dùng nắm đấm với thằng nào không thì khác nhau xa lắm. Trước đây khi tớ đến nhà cậu, cậu cũng từng kể mà. Hồi nhỏ làm sai thì bị đánh vào bắp chân ở phòng làm việc."
"À."
"Lúc đó nghe cậu kể bị đánh vào bắp chân, tớ còn ngu ngốc nghĩ bố cậu là người cao thượng, đứng đắn... ."
Giọng cậu ta nghẹn lại, câu nói cụt ngủn. Cậu ta lầm bầm, vẻ mặt buồn bã như sắp khóc.
"Dù sao cũng là bố cậu mà, chửi thì cậu sẽ không vui đúng không?"
"Không."
"Ông ta như một con chó điên bệnh hoạn vậy. Muốn đấm vỡ mồm ghê. Tớ tò mò nên đã đọc mấy quyển sách bố cậu viết. Trong sách thì ra vẻ là người tốt lắm mà, mẹ kiếp, sao lại đánh? Cậu đã làm gì sai đến mức đó chứ? Còn tớ thì."
"..."
"Tớ cứ nghĩ cậu thực sự sống như nội dung cuốn sách đó. Hơn nữa, cậu đi học thêm bằng xe Mercedes, lại còn có cô giúp việc nữa chứ. Tớ cứ nghĩ bố mẹ cậu giàu có, thông minh, ân cần và có học thức như vậy sẽ rất cưng chiều cậu..."
Jaemin nuốt nước bọt khan. Cậu không có lỗi gì để biện minh, nhưng lại cảm thấy như phải biện minh. Seungpyo thở dài lầm bầm.
"Tớ ngu ngốc quá."
"...Không phải mỗi cậu nghĩ vậy đâu. Tớ trông như thế thì biết làm sao."
"Không phải. Tớ đã từng nghĩ bố mẹ cậu rất kỳ lạ."
Với Jaemin, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Những lần cậu nói chuyện với Seungpyo về bố mẹ mình, cậu chỉ nhớ là Seungpyo đã công khai ghen tỵ rằng "Ước gì có một người mẹ thanh lịch và xinh đẹp như vậy", hoặc coi cậu như một cậu ấm nhà giàu được nuôi dưỡng cẩn thận. Lời tiếp theo của Seungpyo còn nằm ngoài dự đoán hơn nữa.
"Hồi nghỉ đông, sau khi cãi nhau với tớ, cậu tự nhiên không đến học bổ sung nữa. Lúc đó, điện thoại của tớ, bố mẹ cậu đã gửi bưu điện cho giáo viên chủ nhiệm, rồi tớ nhận được. Lạ thật đấy. Cậu nói là làm mất điện thoại của tớ mà sao nó lại từ bố mẹ cậu, qua giáo viên chủ nhiệm mà đến tay tớ bằng đường bưu điện? Tớ không hiểu nên thấy khó chịu lắm."
"...À, lúc đó..."
"Đúng rồi. Lúc đó mà tớ suy nghĩ thêm một chút thì có lẽ đã biết sớm hơn rồi. Giá mà tớ hỏi cậu một lần. Hỏi xem có chuyện gì không, có ổn không. Giá mà tớ đừng coi nhẹ cái cảm giác khó chịu đó mà hỏi thẳng, thì có lẽ cậu đã nói cho tớ sớm hơn rồi..."
Jaemin không chút do dự lắc đầu. Để cho Seungpyo biết sự hối tiếc của cậu ta vô ích đến mức nào.
"Dù cậu có hỏi, tớ cũng sẽ không nói đâu, tuyệt đối không."
"...Tại sao?"
"Vì ngại."
Seungpyo quay đầu lại với vẻ mặt không hiểu. Jaemin cười gượng.
"Như cậu nói đó, tớ bề ngoài bảnh bao như thế mà thật ra lại sống trong cảnh bị bố mẹ trút giận, nếu để người khác biết thì tớ sẽ chết vì ngại mất. Nếu định nói thì lúc đó đã nói rồi. Không nói dối là làm mất điện thoại nữa."
Nghe Jaemin kể chuyện, Seungpyo cũng nhớ lại chuyện hồi nghỉ đông năm ngoái. Vì trí nhớ tốt nên cậu ta nhanh chóng nhớ lại chuyện đã qua.
Cái ngày nhận được điện thoại qua bưu điện từ bố mẹ Ryu Jaemin là ngày hôm sau khi cậu ta và Ryu Jaemin cãi nhau to. Lý do cãi nhau là vì Ryu Jaemin nói đã làm mất điện thoại của Seungpyo và hỏi có thể dùng tạm chiếc điện thoại khác được không, điều mà lúc đó cậu ta nghĩ là vô lý.
Ngày hôm trước, sau mấy ngày đấu trí và dồn ép nhau trong trận bóng rổ cá cược, cả hai đã kết thúc khá êm đẹp. Seungpyo còn dặn đi dặn lại Jaemin phải mang điện thoại đến vào ngày mai. Oh Seungpyo lúc đó không thể hiểu được tại sao Ryu Jaemin lại thay đổi lời nói chỉ sau một ngày.
"Tớ không được dùng điện thoại tùy tiện. Thỉnh thoảng còn bị kiểm tra nữa. Chiếc điện thoại hiện tại cũng là do bố mẹ tớ định đổi thành điện thoại ôn thi khi tớ lên cấp ba, may nhờ thầy giáo dạy kèm can ngăn nên mới giữ lại được. Chiếc điện thoại mà cậu nhặt được là của chị tớ, chị ấy lén đưa tớ dùng làm máy phụ. Nhưng lúc đó tớ giấu điện thoại của cậu trong ngăn kéo và bị bố mẹ phát hiện."
Jaemin nhanh chóng nói xong rồi "phù" một tiếng, thở dài. Hơi thở cậu ta run rẩy như thể không ngờ mình lại nói ra chuyện này.
Seungpyo không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Giọng Jaemin sau đó trở nên bình tĩnh hơn hẳn.
"Thế là bố mẹ tớ... cả hai đều nghi ngờ tớ dùng hai cái điện thoại. Đúng, tớ lén dùng điện thoại phụ sau lưng bố mẹ là thật. Nhưng dù sao thì cái điện thoại tớ đang giữ lúc đó là của cậu mà. Tớ nói là của cậu bao nhiêu lần cũng không tin. Còn bảo sẽ liên lạc với trường để hỏi trực tiếp cậu, tự kiểm tra là biết hết."
"Rồi sao?"
"Tớ bất chợt lo lắng. Sợ lỡ bố tớ thật sự liên lạc trực tiếp với cậu rồi nói những lời kỳ lạ.... Ngại lắm. Lúc đó tớ với cậu cũng chẳng thân thiết gì, lỡ cậu mà nhận ra tớ bị đối xử thế nào ở nhà thì..."
"..."
"Tớ ghét nó nên đã cố gắng tự mình giải quyết. Thà bị đánh vài trận còn hơn để cậu biết chuyện của tớ. Nếu nói với bố là điện thoại của mình nhưng đã nói dối thì sẽ bị đánh vài trận rồi xong thôi đúng không? Nên sáng hôm đó, vừa dậy là tớ nói với bố như vậy, còn cậu thì tớ xin lỗi là làm mất điện thoại, hỏi cậu có thể dùng tạm cái điện thoại khác được không. Thế thì bố mẹ tớ với cậu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."
Seungpyo im lặng lắng nghe rồi thở dài . Hơi thở cậu ta mang theo một sự run rẩy không đều.
"Thế là lúc đó cậu cũng bị đánh à? Nên ngày hôm đó cậu mới đến sau tiết 1?"
"Cũng bị đánh một chút, nhưng không đến mức này. Chỉ bị đánh vài roi vào bắp chân, bị kiểm tra đồ đạc, thế thôi."
"...Nhưng tớ đã không nghe lời cậu mà. Cậu nhờ tớ dùng tạm điện thoại khác nhưng tớ lại mắng mỏ và cáu gắt với cậu."
"Thế nên tớ cũng điên tiết, tự xử trước mặt cậu đấy thôi. Thế là hòa rồi."
"Tớ không nghe lời cậu, sau đó thì sao?"
"Hết cách rồi... Thật ra, tớ lại nói dối là điện thoại của bạn bè. Bố tớ lại giận điên lên, bảo tớ đùa giỡn với ông ấy, rồi phạt cấm tớ học bổ sung, đi học thêm, đi chơi, chỉ ở nhà học kèm thôi... Nhưng dù sao thì sau khi xác nhận đó thực sự là điện thoại của cậu, ông ấy cũng không nói gì thêm nữa. Ông ấy cứ bảo sẽ trực tiếp xác nhận với cậu, nhưng cuối cùng lại tự mình gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để giải quyết. Tớ đúng là tự làm khổ mình."
Jaemin khúc khích như đang hồi tưởng lại một kỷ niệm buồn cười, nhưng Seungpyo lại không thể cười nổi. Không, cậu ta cắn chặt răng vì cảm giác như sắp khóc chứ không phải cười.
Giờ nghĩ lại, Ryu Jaemin lúc đó đâu phải là đứa dễ dàng mở lời nhờ vả cậu một chút nào chứ. Chắc hẳn cậu ta phải khó khăn lắm mới phải nhờ vả cậunhư vậy, vậy mà tại sao cậu lại cư xử ác độc và keo kiệt đến thế, giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ và hối hận.
Cậu đã tỏ vẻ cảnh giác, nghĩ rằng Ryu Jaemin lại định giở trò sau lưng cậu, nhưng thật ra, có phải là vì cái thằng mà cậu lúc nào cũng muốn thắng lại tự hạ mình xuống, nên cậu lại càng được nước lấn tới và cư xử xấu xa hơn không? Điện thoại của cậu cũng là đồ cũ đã dùng chán rồi, nếu một đứa bạn thân nhờ vả thì dù có cằn nhằn "Sao lại làm mất đồ của người khác?" thì cậu cũng đã nghiêm túc suy nghĩ một lần rồi.
Nghĩ vậy, Seungpyo bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Jaemin cách đây không lâu.
"Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đấu bóng rổ cá cược hồi lớp 10 không?"
"Đương nhiên. Sao quên được chứ?"
"Lúc đó tớ cảm thấy lần đầu tiên tớ thân thiết với cậu..."