Error Zone - Chương 133

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

Jaemin trút bỏ thêm một bí mật trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bấy nhiêu, nhìn ra biển. Nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ, cậu vô thức quay đầu lại.

"Này..."

Jaemin nhìn Seungpyo với đôi mắt mở to, rồi vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Seungpyo.

"Tớ còn không khóc mà sao cậu lại khóc?"

"Tớ cũng, hức, không muốn khóc."

"Đang nghe rõ ràng tự nhiên lại buồn cái gì?"

Seungpyo không thể giải thích lý do nước mắt của mình. Cậu ta sợ rằng câu trả lời này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Ryu Jaemin.

Sau khi cuộc cá cược cuối cùng của hai người kết thúc lộn xộn dưới dạng tình yêu, Seungpyo đã hỏi Jaemin rằng cậu ta định đưa ra điều kiện gì nếu thắng cuộc cá cược. Câu trả lời nhận được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Jaemin nói rằng cậu ta định nói "Hãy làm bạn với tớ", Seungpyo lại bực bội cằn nhằn rằng đã là hơn cả bạn từ bao giờ rồi mà còn nói những lời vô nghĩa nữa.

 

Đó không phải là lời vô nghĩa. Khoảng thời gian nghỉ đông năm đó, Jaemin nghĩ rằng mình đã thân thiết với Seungpyo, nên đã đưa ra một lời nhờ vả khó khăn, mà lẽ ra cậu ta sẽ không bao giờ làm. Với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng "Bây giờ chúng ta đã là bạn bè, biết đâu cậu ấy sẽ giúp mình".

Chắc hẳn Jaemin đã khó khăn lắm mới mở lời, vậy mà cậu lại châm chọc cậu ta, gọi cậu ta là "thằng bẩn thỉu", "thằng biến thái", như thể cậu chỉ chờ đợi cơ hội để bắt bẻ cậu ta vậy. Dù có tức giận cũng không cần phải nói đến mức đó, nhưng cậu đã cố tình cư xử tồi tệ hơn.

Cậu vẫn còn nhớ biểu cảm của Jaemin lúc đó, cậu ấy đã sốc tới mức nào chứ. Oh Seungpyo của hiện tại ghét cái tôi hẹp hòi của mình lúc đó vô cùng.

"Oh Seungpyo, đừng khóc nữa. Mặt trời mọc rồi kìa."

Jaemin vỗ vỗ vai rộng của Seungpyo, chỉ về phía trước. Seungpyo đang nín khóc, cúi đầu nhìn bãi cát, cũng ngẩng đầu lên.

Bình minh mà cả hai đang chờ đợi đã bắt đầu. Trong lúc hai người mải hồi tưởng lại quá khứ không xa, mặt trời đỏ như móng tay vừa nhô lên khỏi mặt biển đã nhanh chóng phình to. Thế giới được tô vẽ bằng nhiều màu sắc như một bức tranh pastel, giờ đây đã được bao phủ hoàn toàn bởi màu cam và vàng rực rỡ.

Bầu trời và biển cả, bãi cát nơi họ ngồi sát vào nhau, và thế giới đằng sau lưng. Ánh vàng rực rỡ bao trùm tất cả trong khoảnh khắc đó thật mạnh mẽ, như thể muốn thiêu rụi mọi giận dữ và nỗi buồn của những con người nhỏ bé. Seungpyo đang khóc, còn Jaemin đang an ủi cậu ta, cả hai đều im lặng, nhìn chằm chằm vào đường chân trời một lúc lâu.

"Bố tớ ngày xưa cũng không như thế đâu."

Jaemin ngơ ngác nhìn ra xa, như bị thế giới và mặt trời choáng ngợp, bỗng nhiên mở lời tự thú.

"Hồi tớ còn nhỏ, bố tớ cũng là một ông bố bình thường, chỉ là bận rộn hơn người khác thôi... Bố không giải thích chi tiết cho tụi tớ, nhưng có lẽ ông ấy đã bị gạt ra khỏi cuộc cạnh tranh với các thẩm phán khác. Ông ấy tự ái nên đã rời tòa án và đến trường. Nhưng có vẻ như lòng tự trọng bị tổn thương của bố lúc đó, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể hồi phục được. Cho đến bây giờ cũng vậy."

"..."

"Chị tớ thông minh hơn và học giỏi hơn tớ nhiều. Chị ấy đúng là người được gọi là thần đồng, nên đến tận cấp ba, chị ấy là niềm hy vọng của bố tớ. Bố thỉnh thoảng còn nói rằng chị ấy sẽ hoàn thành tất cả những gì bố chưa làm được."

"Trời ạ, ước mơ cũng viển vông thật."

"Nhưng chị tớ thực sự rất giỏi mà? Học giỏi, ngoan ngoãn và cũng rất cố gắng đáp ứng kỳ vọng của bố. Nhưng lên cấp ba thì chị ấy có người yêu."

Seungpyo nghĩ rằng câu chuyện này giống hệt câu chuyện của Jaemin và cậu. Bản thân cậu ta đến tận cấp hai cũng chẳng quan tâm gì đến bạn gái hay yêu đương. Dù có cô gái xinh đẹp nào bên cạnh, dù bạn bè có thúc giục thế nào, cậu ta cũng chỉ coi là bạn bè, vậy mà không ngờ lại gặp được người mình thích lần đầu tiên khi vào trường nam sinh.

Tình cảm này không thể dùng sức mạnh mà ngăn cản được. Dù trong mắt người lớn có thể là non nớt, chưa trưởng thành, như trái cây xanh chưa chín, nhưng những người đang mang trái tim nồng nhiệt thì không biết hình thái đam mê nào có thể vượt xa hơn thế này. Không thể cưỡng ép một trái cây đang lớn phải héo úa.

"Bố tớ đã dạy tụi tớ từ nhỏ là yêu đương gì thì lớn lên mới được yêu, nhưng chị tớ lại bị phát hiện khi đang hẹn hò với người đó. Chị ấy có người yêu cũng chưa bao giờ bị sụt điểm hay lơ là học hành cả... Thế mà bố tớ vẫn nổi giận như một kẻ điên."

"..."

"Bố đánh chị tớ. Không phải bằng roi như tớ, mà là đánh bừa bãi. Lúc đó tớ vẫn còn là học sinh tiểu học... Nhìn chị bị đánh như vậy mà tớ chẳng làm gì được. Mẹ tớ cũng ở bên cạnh can ngăn, nhưng bố tớ giận quá nên chẳng có tác dụng gì. Chị tớ chắc cũng không thể tưởng tượng được bố lại giận đến mức đó."

Seungpyo im lặng lắng nghe, rồi không chịu nổi nữa, cậu ta thốt lên.

"À, bố cậu đúng là một thằng biến thái chó điên!"

"Chị tớ vừa bị bố đánh... vừa hét vào mặt tớ. Bảo tớ đứng xem cái gì, biến đi... Chị tớ chưa bao giờ nói với tớ như thế cả, nhưng..."

"..."

"Vừa khóc vừa chạy vào phòng... Bây giờ tớ mới hiểu cảm giác của chị tớ lúc đó. Chị ấy chắc phải xấu hổ lắm nhỉ? Tớ cũng vì ngại mà mãi không nói cho cậu được, vậy mà chị ấy lại phải chịu cảnh đó trước mặt đứa em còn học tiểu học..."
Jaemin vỗ về Seungpyo đừng khóc, nhưng
giờ khóe mắt cũng ướt đẫm. Seungpyo nghiêng người về phía Jaemin, vòng tay ôm lấy vai cậu. Jaemin khẽ tựa đầu vào người Seungpyo và tiếp tục câu chuyện.
"Trước đây mối quan hệ của tụi tớ tốt hơn nhiều, nhưng từ hôm đó trở đi, chị với tớ hơi xa cách. Bây giờ cũng không đến nỗi tệ, nhưng phải nói là có một khoảng cách... Một khi đã xa cách thì khó mà hàn gắn lại được."
"Chị cậu bảo sẽ gửi tiền cho cậu mà."
"Ừ, chị tớ cũng biết bố mẹ là người như thế nào nên mới cho tớ điện thoại cũ và gửi tiền cho tớ. Tớ nói là bỏ nhà đi, chị ấy có vẻ hả hê lắm."
"Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Khi chúng ta tốt nghiệp, rồi như chị cậu
, đi làm là được."
Có thật không? Mong là thế. Jaemin gật đầu, nheo mắt trước ánh nắng mặt trời ngày càng chói chang. Trong lúc cả hai cùng nhìn lên bầu trời một lúc, Seungpyo bất ngờ thốt lên "Hả?" và giật mình.
"Có khi nào cậu cũng bị đánh vì hẹn hò với tớ không?"
"Không, cái này là do tớ chọc đúng
công tắc nổi nóng của bố."
"Thế nào?"
"Ông ấy cứ ép tớ đi học thêm nội trú, tớ mới nói là dù con học giỏi và thành công hơn người khác thì bố cũng đâu thể thắng được bạn bè của bố đâu..."
Seungpyo thở dài "À..." thay vì trả lời. Jaemin cười gượng, vẻ mặt đầy xấu hổ.
"Tớ biết tớ nói nặng lời."
"Không đâu. Có nặng gì đâu. Cậu nói thẳng sự thật thì bố cậu cũng phải dùng lời lẽ mà đánh trả chứ, sao lại dùng bạo lực thật? Cậu không sai một chút nào cả."
Mặt trời giờ đã hoàn toàn lên khỏi đường chân trời, tròn vành vạnh. Bầu trời vốn chỉ toàn màu cam cũng dần lấy lại màu xanh quen thuộc.
Soáttt, soáttt, những con sóng mang theo hàng vạn mảnh ánh sáng đổ vào bờ. Trước khung cảnh tuyệt đẹp đó, Seungpyo thở dài và cúi đầu.
"Tớ thấy xấu hổ quá, vì tớ đã từng hành động như bố cậu."
"Cậu? Khi nào?"
"Vì ghen tị với cậu, và muốn thắng cậu một lần khi đã nắm được điểm yếu của cậu, nên ban đầu tớ đã cư xử hèn hạ với cậu mà."
Mặt Seungpyo đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng bị ánh bình minh che khuất nên không rõ ràng. Jaemin thờ ơ nhún vai.
"Thì đành chịu thôi. Tớ giỏi quá nên ai cũng muốn hạ bệ một lần. Nếu đen đủi thật thì có khi tớ còn chưa biết điện thoại đã bị đổi thì cả trường đã đồn ầm lên rồi. Mấy đứa bạn thân thiết lắm thì cũng sẽ cười cợt y như mấy đứa khác thôi nếu tin đồn đó lan ra."
Trong khi thế giới dần sáng bừng lên, lông mày Jaemin hơi nhíu lại. Đôi mắt cậu ta run rẩy như đối mặt với bóng tối đáng sợ, rồi lại nhìn xuống cuối bãi cát.
"Tớ biết mà... Tớ đang làm một việc rất nguy hiểm."
Dù có nhiều cách để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, nhưng Ryu Jaemin lại chọn cách thấp kém nhất, bị người đời sỉ nhục, chế giễu và khinh bỉ.
Ryu Jaemin ngoài đời ghét thua cuộc
, không thể chấp nhận việc ai đó coi thường mình. Nhưng khi nhìn những lời lẽ tục tĩu và chế giễu được thêm vào bức ảnh không rõ mặt của mình, cậu lại cảm thấy một niềm hưng phấn kỳ lạ. Chứng kiến một học sinh gương mẫu, vốn được cả trường tung hô, bị vùi dập bởi những lời lẽ thô tục, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thậm chí, cậu còn cảm thấy như đang trả thù cha mẹ một cách hài hước, tự đặt mình vào tình huống mà họ sẽ tuyệt vọng nhất nếu biết.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo