Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
Epilogue 2 ― Việc học hành cũng phải làm
Không khí cuối năm náo nức tràn về. Một năm lớp 11 với bao biến động cũng khép lại vào ngày hôm nay.
Cuối cùng cũng đến cửa ải cuối cùng của những năm tháng học trò dài đằng đẵng. Chuẩn bị lên lớp 12, Jaemin quyết định kết thúc năm nay bằng một việc, mà trước đây cậu chưa từng dám mơ tới. Đó là ngủ lại một đêm ở nhà Seungpyo rồi mới về.
Một kế hoạch qua đêm đầy mong đợi. Nhờ anh trai Seungpyo, người không thể bỏ qua những ngày đặc biệt mà không làm gì đó, quyết định ra ngoài qua đêm, hai người cũng có cơ hội cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
Với một người từng dám bỏ nhà đi như cậu, thì việc ngủ lại một đêm ở nhà bạn có đáng gì đâu, nhưng đối với Ryu Jaemin thì đây là một việc khá đặc biệt. Không phải ngày nào khác mà là ngày đầu năm mới, cậu quyết định đón cùng Seungpyo, chứ không phải cùng gia đình. Vừa đi siêu thị mua đồ ăn, Jaemin vừa cười khổ:
"Chắc giờ tớ là đồ bỏ đi rồi."
"Nếu chỉ cho ngủ nhờ nhà bạn một đêm mà đã là đồ bỏ đi, thì tớ chắc bị vứt vào sọt rác từ lâu rồi nhé."
Seungpyo cũng hiểu ý Jaemin, nhưng vẫn đáp lại bằng một câu đùa. Jaemin cũng chỉ cười trừ, có lẽ cậu nghĩ, nói thêm nữa cũng chỉ là than vãn.
Từ ngày hè năm ấy đến giờ cũng chỉ mới nửa năm. Khoảng thời gian quá ngắn để lấp đầy những vết rạn sâu sắc trong tình cảm, và có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.
Thật lòng mà nói, Seungpyo chẳng quan tâm mối quan hệ giữa bố mẹ Ryu Jaemin và Ryu Jaemin có tốt lên hay không. Cậu chỉ quan trọng, việc gia đình cậu ấy không còn làm phiền người yêu bé bỏng của mình nữa thôi. Dù sao thì hạnh phúc và niềm vui của Ryu Jaemin sau này đều do cậu gánh vác cả, nên gia đình cậu ấy có tham gia hay không cũng chẳng sao.
Với ý nghĩa đó, cậu muốn cùng Jaemin ăn thật nhiều món ngon và ấm áp vào đêm nay. Nếu chỉ xét về hương vị, thì có lẽ không thể sánh được với đồ ăn dì giúp việc nấu, nhưng dù sao thì…
"Ryu Jaemin, hay mình làm món này ăn thử đi? Lẩu mille-feuille."
"Ừ, được đó. Ngon ghê."
"Mình cũng phải tập nấu ăn dần đi chứ. Sang năm là phải ra ở riêng rồi."
"Tớ thì không cần đâu mà. Cậu lo hết mà."
"Thì tớ mới phải tập chứ."
Ngày cuối năm có lẽ đặc biệt với tất cả mọi người, ngay cả những sĩ tử lớp 12 cũng được nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cả trường lẫn lò luyện thi đều cho học sinh về sớm, nên hai người có thể cùng nhau đi dạo phố vào ban ngày.
Hai người khúc khích cười, đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn về phía quầy tính tiền. Bước chân của họ tinh nghịch và nhẹ nhàng. Hai đứa thường xuyên vào cửa hàng tiện lợi cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đi siêu thị mua sắm hẳn hoi như thế này.
Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, Seungpyo cứ thấy lòng ngọt ngào, nên cười tủm tỉm mãi thôi. Chỉ là mua đồ ăn vặt cho đêm nay thôi, mà cậu đã cảm thấy khác lạ, đặc biệt hơn mọi ngày.
"Kết hôn rồi chắc cảm giác này nhỉ?"
Oh Seungpyo đã tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân trước cả khi tốt nghiệp cấp ba.
Ngoài đường gió lạnh buốt rát cả mặt. Ngay cả những cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, thường chẳng mấy khi thấy lạnh cũng phải kêu ca vì cái rét căm căm cuối năm.
"Hôm nay lạnh kinh khủng."
"Đúng đó. Đi bộ từ trạm xe bus về nhà có tí mà người đóng băng hết cả rồi."
Ngôi nhà trống trải, yên ắng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt khi hai người bước vào. Vừa đóng cửa lại, Seungpyo đã kéo Jaemin dựa lưng vào cánh cửa. Rồi cậu vòng tay qua, nhốt đầu Jaemin giữa hai cánh tay mình.
Để tạm đống đồ vừa mua ở siêu thị xuống chân, Seungpyo đứng chắn trước mặt Jaemin, trao cho cậu một nụ hôn. Jaemin mỉm cười đón nhận nụ hôn.
"Vừa vào nhà đã thế rồi?"
"Muốn vào nhà tớ thì phải trả phí vào cửa chứ. Không biết à?"
"Phí vào cửa rẻ quá nhỉ."
"Vớ vẩn. Nếu môi cậu là phí vào cửa thì đắt bỏ xừ ra đấy."
Hai đứa khúc khích cười, cọ mũi vào nhau. Vừa mới tránh được gió lạnh thôi, mà người đã bắt đầu ấm lên rồi, nhưng hai đứa vẫn ôm chặt lấy nhau, như muốn ấm áp hơn nữa. Chụt, đôi môi khẽ chạm vào nhau, rồi nhanh chóng mút mát, trao hơi ấm và xúc cảm cho đối phương.
"Ưm…"
Đôi môi vốn chỉ cọ xát, trêu đùa nhau dần dần quyện vào nhau sâu hơn. Cả hai người đều không ngần ngại nếm trải vị ngọt ngào bên trong đôi môi mềm mại của đối phương. Bên trong miệng chẳng có vị gì cả, nhưng sao lưỡi cứ tan chảy ra như đang ăn kẹo, bánh kem hay kem vậy. Bảo sao người ta dễ nghiện hôn thế này.
"Haa, ư…"
Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, nặng nhọc hơn,tay họ mân mê gò má của nhau. Một cách tự nhiên, họ bắt đầu vuốt ve cơ thể đối phương, nhưng vì vẫn còn mặc áo phao dày cộp nên thứ mà tay họ chạm vào chỉ là lớp bông mềm mại.
"Nóng quá."
Jaemin thì thầm. Hơi ấm từ nụ hôn bắt đầu lan tỏa, khiến chiếc áo khoác dày cộm vốn giúp họ chống chọi với cái lạnh, bỗng chốc trở thành vật cản.
Có lẽ vì quá nôn nóng, nên khóa áo cũng không kéo xuống được ngay. Thường thì giờ này nụ hôn đã sâu đậm hơn rồi, nhưng hai người đành phải rời môi nhau ra để cởi áo khoác.
"Ra mồ hôi rồi này."
"Đi tắm trước đi."
Nhân lúc vừa dừng hôn, cả hai vội nhét tạm đống đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh, rồi cởi phăng quần áo, cùng nhau vào phòng tắm.
Dưới làn nước ấm áp như mưa, hai người lại trao nhau nụ hôn. Chỉ hôn thôi cũng đã đủ khiến họ hạnh phúc rồi, nên họ không vội vàng tiến xa hơn, chỉ mơn trớn bờ vai của nhau và hôn nhau. Seungpyo ngắm nhìn khuôn mặt Jaemin rạng rỡ hơn dưới làn nước, rồi thầm thì:
"Nếu mình sống chung thì ngày nào cũng được như thế này nhỉ."
Những khoảnh khắc chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra như thế này, mà trở thành một phần của cuộc sống thường ngày, thì sẽ như thế nào nhỉ? Cậu hạnh phúc đến mức chẳng thể nào tưởng tượng ra được.
Jaemin đáp:
"Muốn thế thì phải vào cùng trường đại học đã."
"Nhất định sẽ được."
Ngay mai là mười chín tuổi rồi. Từ tháng ba là học sinh lớp 12. Thời điểm phải đưa ra những quyết định rõ ràng cho những điều mà đến giờ vẫn còn mơ hồ đang đến gần. Không chỉ là trường đại học mong muốn, mà còn là phương thức xét tuyển, chuyên ngành, kế hoạch cho tương lai.
Sau năm lớp 12, năm cuối cấp của đời học sinh, cậu sẽ hai mươi tuổi. Bạn bè cùng trường và những người cùng trang lứa trên khắp cả nước cũng sẽ đều hai mươi tuổi.
Dù sao cũng không thể lập tức tự lập hoàn toàn, nhưng ít nhất cuộc sống gò bó trong bộ đồng phục, ngày ngày đến trường theo một khuôn mẫu nhất định cũng chấm dứt. Cậu sẽ bị đẩy ra đời một cách đột ngột, với thông điệp ngầm: "Từ giờ tự lo liệu đi." Và mỗi người sẽ tự gánh vác hành trang cuộc đời mình.
"Mình ăn cơm trước nhé?"
Sau khi tắm xong, Seungpyo hỏi: Jaemin lắc đầu.
"tớ vừa ăn vặt xong nên chưa đói lắm. Nếu cậu không phiền thì lát nữa mình ăn nhé."
Jaemin đang mặc bộ đồ ngủ Seungpyo mua riêng cho cậu ở nhà mình. Dù hôm nay mới là lần đầu tiên Jaemin ngủ lại, sau khi cậu mua bộ đồ ngủ "chính chủ" đó.
Vừa nhìn thấy bộ pijama màu xanh bạc hà với viền trắng, Jaemin đã trợn tròn mắt hỏi sao cậu lại mua màu sáng thế, nhưng Seungpyo thì rất hài lòng. Cậu thích cái ý tưởng có thể ôm que kem Candy Bar lăn lộn trên giường cả mùa đông.
"Vậy mình làm việc cần làm trước nhé?"
Nghe Seungpyo đề nghị, Jaemin mỉm cười gật đầu.
Ở trong một căn nhà, chỉ có hai người trải qua đêm cuối năm, cái đêm mà những cặp đôi thường cùng nhau tận hưởng.
Hai người bước vào phòng Seungpyo, đóng chặt cửa lại. Vì không có ai, dù có lăn lộn ở phòng khách rộng rãi hay ngồi ở bàn ăn trong bếp cũng chẳng sao, nhưng phòng riêng vẫn là thoải mái nhất.
Thời gian riêng tư thực sự của hai người cũng bắt đầu từ lúc cánh cửa phòng đóng lại. Jaemin bật đồng hồ đếm giờ trên điện thoại, đặt nó giữa hai người.
"Từ giờ trong hai tiếng mình chỉ được học thôi đấy."
Hai tiếng liên tục á? Không chia nhỏ ra mỗi tiếng một thì có hơi quá sức không? Seungpyo nghĩ vậy, nhưng vẫn gật đầu cái rụp. Nếu phải làm, thì có gì mà cậu không làm được chứ.
"Ừ. Làm xong việc cần làm rồi mình chơi nhé."
"Nếu để chơi xong rồi mới làm thì sẽ chán không muốn làm nữa đâu."
Seungpyo cũng gật đầu nghiêm túc.
Vì chỉ có một cái bàn học, nên hai người ngồi đối diện nhau ở cái bàn bệt rộng rãi. Jaemin vừa bật đồng hồ, trong không gian im lặng chỉ còn tiếng ngòi bút chì sột soạt trên giấy.
Gần cuối năm nên học sinh từ trường đến lò luyện thi đều nhộn nhịp cả. Những đứa trẻ chẳng có gì để làm ngoài việc đắm mình trong không khí cuối năm của thế giới, bỏ qua những việc cấp bách trước mắt.
Seungpyo và Jaemin cũng không thể không bị cuốn vào không khí Giáng sinh. Vì đây là Giáng sinh đầu tiên của mối tình đầu của họ mà!
Dù không thể qua đêm cùng nhau, nhưng họ đã cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng bình dân, nơi mà học sinh cấp ba đến cũng không bị lạc lõng, chụp ảnh và ngồi tâm sự ở quán cà phê đến tận khuya rồi mới chia tay. Chỉ một ngày đắm mình trong cảm xúc ngọt ngào như vậy thôi, mà sau đó cả hai đã giật mình nhận ra, rằng mình đang gặp ‘nguy hiểm’.
"Có phải bây giờ không phải lúc mình như thế này không?"
Với Jaemin, người luôn giữ vững vị trí số một toàn trường, việc học tự nhiên như hơi thở. Vừa thi xong, đang trong kỳ nghỉ, điểm thi tốt hơn mọi khi nên cần tự thưởng, điểm thi không như mong đợi nên tâm trạng không tốt, đạt được một mục tiêu…
Không phải vì những lý do này mà cậu được nghỉ ngơi một hai ngày. Bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay cậu vẫn phải học.
Khi chỉ còn vài tháng nữa là lên lớp 12, điều đó càng quan trọng hơn. Jaemin tự trách mình đã lơ là trong hai ngày qua, thề với Seungpyo rằng từ nay, dù có chuyện gì, cũng không được bỏ lỡ thời gian học.
Hôm nay cũng vậy. Dù cùng nhau đón giao thừa vui vẻ, những việc cần làm vẫn phải làm. Dù chỉ một hai tiếng mỗi ngày, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Đó là quyết tâm của cả hai. Seungpyo không phải là học sinh gương mẫu đến vậy, nhưng nếu Ryu Jaemin muốn, chuyện này có đáng gì.
Mục tiêu giành lại vị trí số một toàn trường gần như bỏ cuộc, nhưng giờ Oh Seungpyo có một mục tiêu khác. Tuyệt đối không để tên thằng nào khác chen chân vào vị trí ngay dưới Ryu Jaemin.
Khi mọi người đều cạnh tranh nhau tăng thời gian học để chuẩn bị cho năm lớp 12, nếu Seungpyo lơ là, việc bị thằng top 3 nào đó cướp mất vị trí hiện tại chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hình ảnh tên của một thằng khác bám sát ngay dưới tên Ryu Jaemin trên bảng thông báo điểm thi mà cả trường đều nhìn vào…
"Thấy cái cảnh đó thà chết còn hơn."
Nghĩ đến đó, Seungpyo cũng không dám lơ là nữa. Oh Seungpyo luôn thong thả, chỉ cần chăm chỉ ôn thi là có thể giành vị trí số một toàn trường, đã không còn nữa rồi. Thế giới này không dễ dàng như vậy.
Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, cả hai đều là học sinh giỏi, một khi đã bắt đầu học thì không những không bị xao nhãng, mà còn có thêm động lực. Căn phòng tràn ngập không khí nhiệt huyết , cả hai cạnh tranh nhau lật từng trang sách. Nếu ở một mình, thì có lẽ cậu đã lén nhìn điện thoại hay làm việc riêng rồi, nhưng việc có người đối diện khiến cậu không thể xao nhãng.
"…Chỉ học thôi à."
Dù vậy thì Seungpyo vẫn mất tập trung nhanh hơn Jaemin. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Ryu Jaemin đang ngồi trước mặt cậu, như một que kem Candy Bar được tạo ra dành riêng cho Oh Seungpyo vậy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ vẫn đang đếm ngược từng giây, cho biết thời gian học vẫn còn khoảng 30 phút nữa. Khó khăn lắm mới kéo được que kem Candy Bar đến ngồi cạnh mình, mà giờ lại không thể bóc vỏ, mà chỉ có thể học hành chăm chỉ trong suốt hai tiếng, cậu bắt đầu nóng ruột.
"Biết thế lúc nãy bảo chia nhỏ ra mỗi tiếng một thì hơn."
Jaemin mải mê giải bài tập, không hề hay biết Seungpyo đang nhìn mình, đang xoay xoay chiếc bút trên tay thì lỡ tay làm rơi bút. Chiếc bút rơi xuống bàn, lăn đến chỗ Seungpyo.
"Oh Seungpyo, nhặt bút hộ tớ với."
Jaemin đưa tay ra. Vẻ mặt của cậu... như thể tin chắc rằng cậu sẽ đưa lại bút cho cậu ta vậy.
Cậu ấy chỉ hoàn toàn tin tưởng mình, đối xử với mình bình thường thôi.... mà sao đáng yêu thế không biết? Khuôn mặt ngây thơ ấy khơi gợi tính nghịch ngợm của Seungpyo.
"Vượt qua ranh giới rồi nên là của tớ."
Seungpyo nói những lời trẻ con xấu tính, vồ lấy chiếc bút đã lăn đến chỗ mình. Jaemin trợn tròn mắt, rồi nhíu mày cười khẩy.
"Ranh giới? Ranh giới ở đâu ra."
"Thì đại khái là từ giữa chỗ này trở đi là ranh giới chia chỗ mà."
"Sao tự dưng trẻ con thế."
"Không phục thì cậu cũng cướp đồ của tớ đi."
"giờ thì thành em bé mẫu giáo rồi à?"
Vừa lẩm bẩm vừa không xông vào tranh giành, Jaemin chỉ khẽ cười, bình tĩnh mở hộp bút, lấy ra một chiếc bút mới.
Sự ồn ào trong chốc lát nhanh chóng bị dập tắt bởi cách ứng phó bình tĩnh của Jaemin. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khe khẽ.
Seungpyo đang chăm chú giải bài tập, thì hơi nhíu mày, cầm cục tẩy lên. Đang tẩy những dòng đã viết, thì tay cậu bị trượt mất.
"Ôi."
Cục tẩy lăn lông lốc, lần này thì lại lăn sang chỗ Jaemin. Jaemin đang nhìn vào sách giáo khoa, nhặt cục tẩy lên, cười toe toét:
"Vượt qua ranh giới rồi nên là của tớ."
Bút thì có cả đống, nhưng tẩy thì chỉ có một. Seungpyo bĩu môi vẻ bất lực, chìa tay ra:
"Trả cậu bút này, đổi lại cho tớ cục tẩy."
"Không cần. Tớ thiếu gì bút đâu."
"Vừa nãy còn bảo trẻ con cơ mà."
Jaemin gật gù:
"Cởi hết đồ ra học thì tớ trả."
Nghe câu nói ngớ ngẩn đó, lần này đến lượt mắt Seungpyo trợn tròn:
"Gì cơ? Cởi? Cởi hết á?"
"Ừ."