Error Zone - Chương 140

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

Jaemin nhận lại những câu hỏi y hệt, mặt cậu hơi ửng đỏ.

"Tớ cũng muốn nghe tên."

Seungpyo tươi cười rạng rỡ, nghiêng đầu ghé sát môi vào tai Jaemin, thì thầm đáp án. Jaemin lúc này mới không nhịn được nữa, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, ôm chầm lấy Seungpyo, như thể sắp lao vào cậu vậy.

Ưu điểm của Ryu Jaemin với tư cách là người yêu, theo Seungpyo nghĩ là, dù tính cách có hơi vặn vẹo, cậu ấy vẫn luôn thành thật với cậu. Thấy Ryu Jaemin không kìm được niềm vui mà lao vào ôm mình, Seungpyo cũng thấy tim mình rung rinh, trao cho cậu một nụ hôn.

Dù bất ngờ bị hôn, Jaemin không hề ngạc nhiên, mà còn ra sức đáp trả, mút lấy môi và lưỡi của Seungpyo một cách ngọt ngào. Nếu không phải sắp đến giờ học ở lò luyện thi, có lẽ hai người đã hôn nhau như thế cả ngày rồi.

…Và kể từ ngày hôm đó, Seungpyo cứ hở ra là lại bồn chồn muốn hôn Jaemin. Đến mức trong tình huống cả hai phải cầm súng bắn nhau như bây giờ, cậu chỉ nhìn thấy mỗi đôi môi của Ryu Jaemin thôi.

Kể cả khi thực sự rơi vào thế giới đầy zombie, cậu cũng sẽ không từ bỏ nụ hôn này đâu. Cậu cẩn thận, nhẹ nhàng, sắp chạm được vào đôi môi ấy rồi.

"Hai đứa trốn ở đây này!"

Một đứa đã phát hiện ra hai người đang trốn sau vật chắn và hét lên. Seungpyo bật dậy:

"Mẹ kiếp, giật cả mình!"

Vừa định hôn trộm đã bị phát hiện, Seungpyo tức giận, lập tức bắn thẳng vào tên vừa xông vào chỗ ẩn nấp của mình. Đứa vừa phá đám nụ hôn của cậu trúng đạn, áo giáp nhấp nháy sáng , vội vàng bỏ chạy.

Trên đường chạy trốn, nó không quên mách lẻo với mọi người:

"Oh Seungpyo với Ryu Jaemin bắt tay nhau rồi kìa!"

"Đang solo mà hai người làm thế có được không?"

Trận solo bắn súng sinh tồn bỗng chốc biến thành cuộc chiến giữa Oh Seungpyo và Ryu Jaemin với những đứa còn lại. Seungpyo và Jaemin bắn những đứa còn lại từ sau vật chắn, còn bốn đứa kia thì bắn Seungpyo và Jaemin, thành ra một trận công thành chiến.

Trận chiến diễn ra khá ác liệt nhưng không thể kéo dài được lâu. 15 phút chơi hết veo, súng và cảm biến cũng mất hết uy lực.

"Á, vui quá!"

"Hình như chơi team vui hơn solo thì phải."

Seungpyo đi theo sau cả lũ, càu nhàu:

"Đây là chơi team à? Bọn cậu chơi hèn chia team ra dồn tôi với Ryu Jaemin thì có."

"Ai bảo hai người bắt tay nhau làm gì?"

Vừa trêu chọc nhau vừa bước ra ngoài, bảng điện tử liệt kê các biệt danh đập vào mắt bọn họ đầu tiên. Có điều danh sách đã thay đổi so với lúc bắt đầu trò chơi.

1.Oh Seungpyo

2. Diệt zombie

Tên Seungpyo ở trên cùng, ngay bên dưới là biệt danh của Jaemin. Nhân viên giải thích:

"Đây là bảng xếp hạng sau khi kết thúc trò chơi ạ. Bảng xếp hạng được tính bằng tổng số lần người chơi vô hiệu hóa hoạt động của người khác và số lần bị vô hiệu hóa hoạt động ạ."

"Seung nhất luôn kìa."

Cả lũ nhìn bảng điện tử , vẻ mặt không có gì đáng ngạc nhiên. Ai nấy đều nghĩ thầm một điều. Trên bảng thành tích ở trường thì Ryu Jaemin luôn đứng trên Oh Seungpyo, nhưng quả nhiên trong game, đã có sự đảo ngược rồi….

Seungpyo quát cả lũ:

"Bọn cậu không lo nghĩ đến bài thi à?"

"Không ạ, tụi tui não rỗng ạ."

Cả lũ đồng thanh lắc đầu. Càng phủ nhận mạnh mẽ thì càng chứng tỏ điều ngược lại. Seungpyo nhìn bọn nhóc, vẻ mặt khó chịu, nhưng nghe nhân viên thông báo chuẩn bị cho vòng hai, nên cậu không truy hỏi nữa, mà di chuyển để chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.


Sau khi chơi hết ba ván, mỗi ván 15 phút, bụng cả lũ bắt đầu réo ầm ĩ. Cả bọn kéo nhau đến một tiệm hotdog ở cùng tòa nhà. Quán chủ yếu bán đồ mang đi, nhưng bên trong có vài cái bàn, nên cả lũ túm tụm lại ở một góc khuất, gọi hotdog và nước ngọt.

"Nhân tiện thì tôi có cái này cho bọn cậu xem."

Trong lúc chờ hotdog, một đứa hạ giọng bí mật nói. Nó ra hiệu cho mọi người lại gần, cả lũ tò mò cúi đầu xuống.

"Gì đấy?"

"Tôi tìm thấy trong phòng thằng anh. Buồn cười nên tôi trộm một cái. Tưởng thế nào, hóa ra cũng mang cái này theo người à?"

Đứa đó mở túi xách, lấy ra một thứ gì đó. Cả lũ trợn tròn mắt khi nhìn thấy "thứ gì đó". Dù chưa trực tiếp dùng thử bao giờ, nhưng đa số đều đã từng thấy qua gián tiếp rồi.

"Ơ, cái này là bao cao s…!"

"Này, nhỏ tiếng thôi."

Thứ vừa lấy ra từ trong túi xách, là một chiếc bao cao su còn nguyên tem chưa bóc.

Cả lũ xúm lại săm soi cái đó, còn Seungpyo, người có kinh nghiệm dùng bao cao su vài lần rồi thì vẫn giữ vẻ mặt hờ hững.

Nhưng Jaemin thì khác. Dù đã dùng bao cao su với Seungpyo rồi, nhưng cậu vẫn mở to mắt ngạc nhiên. Đứa vừa lấy bao cao su ra nhìn Jaemin cười đểu:

"Nhìn mặt kìa. Cậu là học sinh gương mẫu nên chắc chưa thấy cái này bao giờ đúng không?"

"Ơ…? À, bao cao su vốn bé thế này à? Tại nó bé quá nên tớ hơi ngạc nhiên."

"Chắc đây là size trung bình thôi. Bao cao su mà, đeo vào chắc giãn ra."

"Nhưng mà bé quá."

Thấy Jaemin cứ liên tục bảo bé quá, cả lũ có vẻ bối rối, kín đáo nhìn nhau. Một cuộc giao tiếp im lặng chỉ bằng ánh mắt đang diễn ra quyết liệt trong không trung.

"Chắc của Ryu Jaemin to lắm đây."

"Thằng này có tất cả thật rồi." Nhìn cảnh cả lũ nhìn Jaemin, vẻ mặt hụt hẫng như thể đang nói thế, Seungpyo suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cậu vội che miệng lại cố gắng nhịn cười.

Biết làm sao được? Từ khi sinh ra đến giờ, Ryu Jaemin chỉ nhìn thấy mỗi bao cao su cỡ XXL mà Oh Seungpyo mua trên mạng thôi mà, cậu ấy ngạc nhiên cũng đúng thôi.

Trong lúc cả lũ đang tranh cãi về kích cỡ bao cao su, những chiếc hotdog nóng hổi vừa mới ra lò được mang ra. Mấy đứa nhanh chóng chén sạch hotdog phô mai kéo sợi, cốc cola mát lạnh, rồi dứt khoát rời khỏi quán. Giờ học ở lò luyện thi cũng kết thúc, thời gian vui chơi ngắn ngủi cũng hết, giờ là lúc hẹn ngày mai gặp lại.

"Tạm biệt!"

"Lần sau chơi game nữa nhé."

Sau khi chia tay lũ bạn, Seungpyo và Jaemin cũng quay người. Hai người cùng đi về một hướng, Seungpyo bật cười khúc khích:

"Này, sao lúc nãy cậu cứ bảo bé thế? Đấy là size trung bình mà."

"Tớ không biết bao cao su thường bé thế... Cái cậu dùng gần bằng gói bim bim mà."

"Thế nên mới phải đặt trên mạng cho mệt đấy. Mấy chỗ như cửa hàng tiện lợi có bán đâu."

Seungpyo đắc ý nhún vai. Cậu vòng tay qua vai Jaemin, nhìn cậu với vẻ trìu mến. Jaemin vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự thật về kích cỡ bao cao su, trông cậu thật đáng yêu làm sao.

"Ryu Jaemin, hay là về nhà tớ dùng bao cao su to đi?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, anh tớ bảo là sẽ về muộn một chút. Chơi súng laser chán rồi, giờ mình chơi súng nước nhé."

Hai người cười khúc khích như những cậu bé đang lên kế hoạch nghịch ngợm, rồi bước nhanh hơn. Trên đường về nhà, cả hai vẫn không ngừng tán gẫu. Seungpyo hỏi:

"Nếu mà thế giới thực sự bị zombie tấn công thì cậu làm gì? Nếu tớ biến thành zombie mà cậu thì không?"

"Ừm... Tớ sẽ trói cậu lại để cậu không chạy được, rồi nghiên cứu vắc xin. Còn cậu?"

"Tớ thì cứ làm zombie cùng cậu thôi. Tớ nghĩ là người ta nên hùa theo số đông ấy. Nếu thế giới bị zombie thống trị, thì mình làm zombie có khi lại tốt hơn."

"Ừ ha, nếu cả hai mình đều là zombie, thì tha hồ đi lại mà không sợ ai hết."

Trong một buổi tối mùa hè yên bình, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về tình yêu trong thế giới diệt vong. Dù chỉ là những lời nói viển vông, cả hai vẫn vui vẻ cùng nhau chia sẻ.

Với những học sinh năm hai cấp ba, kỳ thi thử học kỳ hai sắp tới còn đáng lo hơn cả việc thế giới diệt vong.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo