Error Zone - Chương 145

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

# Epilogue 4: Hành trình lạc lối của học sinh giỏi

Buổi chiều mùa đông, trong một quán cà phê yên tĩnh, mỗi vị khách lại mang một vẻ riêng. Người thì trò chuyện vui vẻ với bạn bè, người thì đeo tai nghe, tập trung làm việc, người lại thư thả đọc sách, tận hưởng sự yên bình.

Chỉ có Seungpyo và Jaemin là mang một bầu không khí khác biệt. Ngồi đối diện nhau bên cửa sổ đầy nắng, trên tay cầm điện thoại, cả hai đều lộ rõ vẻ căng thẳng, chẳng có chút thư thái hay vui vẻ nào.

Hít một hơi thật sâu, Seungpyo lên tiếng.

"Đếm đến ba rồi cùng vào nhé."

"Ừ."

Cuối cùng thì ngày công bố kết quả trúng tuyển vòng xét tuyển của Đại học Hàn Quốc cũng đến.

Cả hai đã xác nhận không biết bao nhiêu lần rằng điểm của mình cao hơn điểm chuẩn dự kiến rất nhiều, hoàn toàn nằm trong vùng an toàn, nhưng dù vậy, trái tim vẫn không ngừng run rẩy. Chỉ cần nhận được thông báo trúng tuyển, cuộc sống ôn thi dài đằng đẵng này sẽ thực sự kết thúc, nghĩ đến thôi cũng thấy nghẹn ngào.

Nói đơn giản thì chỉ là ba năm cấp ba thôi, nhưng thực tế, hầu hết học sinh đều đã chạy đua hơn 10 năm cho khoảnh khắc này. Với Jaemin, người luôn phải chịu áp lực học hành từ nhỏ, khoảnh khắc này lại càng đặc biệt hơn.

Đã bảo đếm đến ba, nhưng cả Seungpyo và Jaemin đều im lặng không nói gì. Cả năm vừa qua như thước phim quay chậm lướt qua trong đầu.

Học kỳ một năm lớp 12 thật sự quá bận rộn. Học kỳ cuối cùng trước khi nộp hồ sơ xét tuyển. Ai nấy đều cố gắng hết sức để kéo điểm trung bình lên cao nhất có thể, rồi tất bật chuẩn bị hồ sơ, portfolio... đến cả giờ nghỉ giải lao cũng im ắng lạ thường.

Số học sinh ra sân chơi vào giờ ăn trưa cũng giảm đi đáng kể. Ngày nào cũng quay cuồng trong bận rộn, sức cùng lực kiệt, chẳng còn hơi sức đâu mà chạy nhảy. Quá lắm thì cũng chỉ như một đám zombie vật vờ qua ngày.

Oh Seungpyo và Ryu Jaemin cũng chẳng khác gì, so với năm hai, thời gian riêng tư ngọt ngào của cả hai đã giảm đi rất nhiều. Những khoảnh khắc tranh thủ hôn nhau trong lúc bận rộn trở nên vô cùng quý giá.

".....không được hôn cậu thì chắc tớ mệt xỉu."

Seungpyo lẩm bẩm, khép lại những hồi ức vất vả bằng kỷ niệm về những nụ hôn ngọt ngào mà cậu và Ryu Jaemin đã trao nhau. Jaemin chỉ mấp máy môi, đồng ý với cậu.

Seungpyo cầm chắc điện thoại.

"Một, hai, ba!"

Cả hai đồng thời truy cập vào trang công bố kết quả. Bàn tay nhập số báo danh và nhấn nút xác nhận của cả hai đều run rẩy không ngừng.

Tra cứu kết quả trong sự căng thẳng tột độ, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình không nói một lời, rồi lại nhìn nhau với vẻ mặt vô cảm.

"Đi thôi."

Seungpyo nói với vẻ mặt cứng đờ, không hề hé lộ gì về kết quả hay việc có trúng tuyển hay không. Jaemin cũng chỉ biết gật đầu.

Không phải chỉ Seungpyo là người im lặng. Jaemin cũng vậy. Rời khỏi quán cà phê, cả hai đi cạnh nhau, rồi dừng lại trước khu trò chơi quen thuộc.

Không ai mở lời trước, nhưng cả hai dường như đã định sẵn điểm đến, vội vàng bước vào khu trò chơi, tìm đến buồng hát karaoke. Seungpyo ấn bừa vào điều khiển, chọn một bài hát mà ngay cả cậu cũng không biết, rồi cởi áo khoác đồng phục.

"Hự..."

Chiếc áo khoác đồng phục trùm lên đầu Jaemin, ngay sau đó Seungpyo cũng chui vào trong, vội vã hôn cậu.

Cảm giác từ đôi môi vốn đã quen thuộc nay bỗng trở nên tê dại, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nhịp tim vốn đã rộn ràng nay lại càng trở nên hỗn loạn, nụ hôn của cả hai cũng ngày càng gấp gáp, cuồng nhiệt. Hôn nhau đến mức môi tê rần, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén, dù cố gắng che đậy bằng tiếng nhạc, vẫn không thể nào lấp liếm hết. Cuối cùng, cả hai mới chịu rời khỏi chiếc áo khoác chật chội.

Nóng quá. Cả hai thở dốc như vừa chạy đua xong, nhìn nhau, Seungpyo lên tiếng trước.

"Đỗ rồi."

"Ừ."

"Cả hai đứa mình."

"Đúng vậy."

Oaaa!

Lần này thì tiếng hét lớn hơn cả tiếng nhạc vang vọng khắp buồng hát nhỏ bé. Dù sao thì trong khu trò chơi ồn ào này cũng chẳng ai để ý đến cả hai.

Giống như vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon dài đằng đẵng. Dù biết rằng đây chỉ là một khởi đầu mới, nhưng ngay lúc này, cả hai như đã có cả thế giới.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai cầm micro lên hát. Giờ thì Jaemin cũng đã có vài bài tủ trong karaoke rồi. Hát xong, cả hai ra khỏi buồng hát, lần này thì đứng trước máy trò chơi bắn súng mà cả hai đã chơi cùng nhau lần đầu tiên, cùng nhau bắt giữ những con quái vật đang gây hại cho nhân loại.

"Đi thôi!"

Lần này đến lượt Jaemin hét lên. Cả hai lao ra khỏi khu trò chơi, giống như không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa.

Không có điểm đến cụ thể. Thời tiết hôm nay ấm áp khác thường, bầu trời cũng trong xanh, chỉ cần đi bộ thôi cũng khiến cả hai không ngừng bật cười. Cảm giác như mọi người xung quanh đều đang chúc mừng mình. Những dòng chữ "Ưu đãi cho thí sinh" thỉnh thoảng xuất hiện trên các tòa nhà thương mại, cũng như đang dành riêng cho cả hai.

"Giờ làm gì nữa?"

"Trời đẹp thế này, ra bờ sông Hàn đạp xe không?"

"Hôm nay nhất định phải thức trắng đêm. Hôm nay chúng ta muốn làm gì cũng được, chẳng ai nói gì đâu."

Cả hai vừa cười, vừa bàn tán xem nên chơi gì, rồi bỗng nhiên chậm bước.

Một cửa hàng mà bình thường chẳng bao giờ để ý đến. Cả hai nhìn chằm chằm vào những tờ rơi dán đầy trên cửa kính. Đó là một văn phòng bất động sản, quảng cáo đầy ắp thông tin về tiền thuê nhà, tiền đặt cọc. Jaemin hỏi.

"Cậu lên đại học là ra ở riêng luôn đúng không?"

"Không."

"Vậy sao?"

Seungpyo lúc nào chẳng nói là lên đại học sẽ dọn ra ở riêng ngay. Cậu còn nói đến mức Jaemin thuộc lòng, rằng nếu cậu dọn ra thì Jaemin cũng phải ở cùng, nên kế hoạch tương lai sau khi đỗ đại học của cả hai nghiễm nhiên bao gồm cả việc sống chung.

Jaemin hơi ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng lo lắng, không biết nếu Seungpyo không dọn ra thì mình phải làm sao. Jaemin cũng đã được hứa, là sẽ được sống tự lập khi lên đại học, nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị cùng Seungpyo hơn là chuẩn bị một mình.

"Chắc là tớ sẽ dọn ra trước khi nhập học."

Câu trả lời của Seungpyo đi ngược lại với dự đoán của Jaemin. Jaemin mở to mắt hỏi lại.

"Từ bao giờ?"

"Tớ cũng chưa quyết định chắc chắn, nhưng chắc là sớm thôi. Bố tớ bảo là không đi tàu nữa rồi mà."

Jaemin nhớ lại câu chuyện về bố cậu ấy mà cậu đã từng nghe, gật đầu.

Bố của Seungpyo, người vẫn luôn đi tàu biển, quyết định chuyển sang làm nhân viên văn phòng tại trụ sở chính. Chắc là vì thấy mình già đi nhiều khi cả hai con trai đều sắp vào đại học. Ông bảo phải ở nhà trông nom gia đình, thay vì giao phó mọi thứ cho các con.

"Bố thì một chuyện, nhưng dì út của tớ ly hôn, nên em họ tớ với dì đến ở tạm nhà tớ."

"À, thật á?"

Đây là lần đầu Jaemin nghe tin về dì của cậu. Seungpyo bình thản nói thêm.

Tớ cũng mới biết chuyện hôm qua nên chưa kịp kể với cậu. Tớ thì thân thiết với dì và em họ, nên việc sống chung cũng không thành vấn đề. Nhưng bố tớ bảo đằng nào tớ cũng có ý định ra ở riêng rồi, nên nếu đỗ đại học thì cứ dọn ra luôn đi. Nếu tớ có thể chuẩn bị nhanh chóng giúp cậu, tớ còn mừng hơn ấy chứ."

"Vậy khi nào cậu sống một mình?"

"Tớ không biết, nhưng hình như nhà tớ có một căn hộ cho thuê gần trường, bảo tớ ra đấy mà ở. Bảo là hơi cũ thôi."

"Thật á? Đến nhà cũng quyết xong?"

Đôi mắt của Jaemin vô thức sáng lên. Cậu cứ nghĩ là dù có bắt đầu chuẩn bị ngay, thì cũng phải mất một thời gian nữa mới tìm được nhà, ai ngờ mọi chuyện đã được định sẵn rồi.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Seungpyo cười tươi.

"Tò mò không?"

"Ừ."

Cậu tò mò không biết căn nhà sẽ như thế nào. Dù chưa bàn bạc cụ thể, nhưng rất có thể đó cũng sẽ là nơi cậu cùng sống chung.

"Tớ cũng chưa tận mắt nhìn thấy, nên tớ định mai đi xem ngay đây. Cậu đi cùng không?"

"Giờ không có ai ở à?"

"Ừ, có người thuê, nhưng vừa chuyển đi cách đây không lâu nên đang bỏ trống. Bố tớ bảo đó là một căn hộ nhỏ có hai phòng, hai phòng thì quá đủ cho hai đứa mình ở rồi, nhò?"

"Tớ không biết chú đã chuẩn bị nhà sẵn rồi đấy."

"Tớ cũng có biết đâu. Bố tớ bảo thể nào thì một trong hai đứa cũng phải vào được Đại học Hàn Quốc, nên mua từ đời nào rồi ấy. Chắc đại gia ngầm nhỉ? Sau này phải moi hết ra mới được."

Một ngày tràn ngập tin vui. Không chỉ đỗ đại học, mà đến cả căn nhà sẽ ở cũng được quyết định trong một nốt nhạc.

Cả hai lại tiếp tục đi lang thang không mục đích, Seungpyo bỗng lên tiếng.

"Lang thang không biết đi đâu về đâu... đến đây là hết rồi."

Câu nói có phần trang trọng đó khiến Jaemin mỉm cười đồng tình. Hẹn hò của cả hai luôn là một cuộc chiến với thời gian và địa điểm. Muốn đến nhà một trong hai người, cũng phải canh chừng thời điểm các thành viên khác trong gia đình không có ở nhà, còn nếu muốn ra ngoài thì lại bất tiện và bất an, vì phải né tránh ánh mắt của người khác.

Đến nỗi, cả hai đã xông thẳng vào buồng hát karaoke ở khu trò chơi, vì quá thôi thúc muốn được ở riêng tư. Thế giới thì rộng lớn, nhưng tìm một nơi mà hai cậu thiếu niên có thể thoải mái tâm sự tình cảm, thì không hề dễ dàng.

Từ giờ trở đi, cả hai sẽ có một không gian riêng tư, mà không ai có thể làm phiền. Dù là nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ mà có được tổ ấm này, vì cả hai vẫn là học sinh chưa có khả năng kinh tế, nhưng cả hai vẫn rất vui.

"Nghĩ lại thì dù sao giờ nó cũng đang trống, đâu cần phải đợi đến mai đúng không? Giờ mình đi xem thử luôn nhé?"

Seungpyo đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, bỗng quay sang nhìn Jaemin. Jaemin cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Nếu đi được thì đương nhiên tớ muốn đi rồi. Giờ đi luôn được không?"

"Chờ tí. Tớ hỏi bố đã."

Trong lúc Seungpyo dừng lại gọi điện cho bố, Jaemin hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Alo, bố à. Con đây, cái căn hộ hôm qua bố nói ấy, giờ con đến xem được không ạ? Đi cùng Ryu Jaemin ạ. À, kết quả trúng tuyển á? Dạ, con đỗ rồi ạ. Đỗ rồi thì con mới bảo đi chứ. Con với Ryu Jaemin đều đỗ ạ. Ừ, thì cũng vậy thôi ạ."

Hai bố con nhà này thản nhiên trao đổi thông tin về việc trúng tuyển Đại học Hàn Quốc, một tin vui mà người khác phải vui mừng đến phát điên. Jaemin nhịn cười, thấy cậu ấy vừa nãy còn căng thẳng dò kết quả, mà giờ lại vờ như không có gì trước mặt bố.

Có vẻ như mọi chuyện đã xong xuôi, Seungpyo quay lại cười.

"Bố bảo đến xem được đấy. Bố còn cho cả mật khẩu cửa nữa."

"Vậy đến đó xem nhà rồi chơi luôn."

"Có gì đâu mà xem. Nhà trống trơn à."

"Không cần gì cả."

Chỉ cần có Oh Seungpyo là được rồi. Có vẻ như Seungpyo đã hiểu ý cậu, cười hì hì.

"Ở đó chưa có cả giường đâu."

"Đã ai hỏi đâu."

Từ chỗ cả hai đang sống đến Đại học Hàn Quốc mất khoảng một tiếng đi xe buýt. Hai học sinh cuối cấp vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học, thì thời gian là thứ thừa mứa nhất. Cả hai cười khúc khích và vội vã bước đi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo