Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
# Epilogue 3 - Ăn hạng 1
Cạch. Cánh cửa đóng lại. Jaemin ngồi xuống ghế, vẻ mặt chán ngắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đồng hồ trên điện thoại đã hơn 11 giờ đêm rồi. Mệt thì có mệt, nhưng chắc do vừa nãy phải vắt óc suy nghĩ đến tận lúc lên xe, nên giờ cậu lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
"Không buồn ngủ à? Chợp mắt một tí đi cháu."
Chú tài xế vừa khởi động xe vừa hỏi. Lên năm ba, Jaemin quyết định không đi xe buýt như hồi năm hai nữa, mà lại dùng dịch vụ xe đưa đón riêng. Cậu lắc đầu, vẫn tựa trán vào cửa kính.
"Dạ, không buồn ngủ ạ."
"Hình như cháu học khuya quá đấy. Cứ thức đêm suy nghĩ nhiều, đến lúc lên giường cũng khó ngủ lắm đúng không?"
"Dạ cũng... hơi hơi."
Dạo này Jaemin bị mất ngủ nhẹ thật. Mùa xuân năm lớp 12. Thế giới ngoài kia thì tưng bừng lễ hội hoa anh đào, nhưng với đám học sinh cuối cấp thì chỉ là chuyện của người khác thôi.
Hầu hết đều nhắm đến việc xét tuyển đại học, nên học kỳ một lớp 12 này là chặng đua nước rút cuối cùng. Kỳ thi giữa kỳ cuối cùng đang đến gần, khiến đám sĩ tử chỉ ước sao có thể biến mấy cây hoa kia thành củi đốt. Đúng là một mùa xuân khô cằn và mệt mỏi.
Lịch trình của Jaemin năm nay cũng dày đặc hơn hẳn. Bình thường cậu đã phải dậy sớm về khuya rồi, nay còn tăng thêm giờ học thêm, giờ tự học, nên giờ về đến nhà chỉ còn sức lăn ra ngủ . Không hẳn là do bố mẹ ép, mà là do chính Jaemin tự chọn.
Người muốn đỗ vào khoa Y của trường Đại học Hàn Quốc hơn ai hết, chính là Ryu Jaemin này đây. Bây giờ mà yếu lòng, lơ là chỉ vì thấy mệt mỏi, thì bao nhiêu công sức nhịn nhục suốt mấy năm qua đổ sông đổ biển hết. Kế hoạch vào cùng trường với Seungpyo, cậu cũng nhất định không để nó đổ bể.
"Nhớ ghê."
Jaemin ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, lòng thầm nghĩ đến Seungpyo. Hôm nay ở trường đã gặp nhau rồi, vậy mà vẫn thấy nhớ.
Seungpyo cũng đang dốc toàn lực cho kỳ thi, với lại do khác nhau về cách học nên dạo này hai người ít có thời gian riêng cho nhau hẳn. Cứ ngỡ như mới hôm nào còn đắm chìm trong không khí cuối năm, hẹn hò rồi cùng nhau đón năm mới...
Xe chạy ra đường lớn, những hàng hoa anh đào nở rộ khoe sắc rực rỡ. Năm nay thì chịu rồi, nhưng năm sau nhất định sẽ cùng Seungpyo đi dạo trong mùa xuân này. Nghĩ đến Seungpyo, thần kinh căng thẳng của Jaemin cũng dịu lại phần nào. Cậu khẽ nhắm mắt.
Rung... Rung...
Nhưng mà cái nhắm mắt chẳng kéo dài được bao lâu. Cái điện thoại trong tay rung lên khiến Jaemin lại mở mắt.
"Alo."
Cứ như biết Jaemin đang nghĩ đến mình vậy, một cuộc gọi làm cậu vui hẳn lên. Giọng Jaemin tuy mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được niềm vui.
—Học thêm xong rồi à?
"Ừ. Đang về, lên xe rồi."
—Sớm thế? Hôm nay xong sớm hơn bình thường sao?
"Ừm. Hơn 10 phút. Tại tiến độ nhanh hơn dự kiến."
Giọng Seungpyo hơi khó xử.
—Biết thế tớ gọi sớm hơn rồi. Tớ đang ở cái khu cậu học thêm đây này.
"Hả?"
Jaemin vội quay phắt sang phía ghế lái.
"Chú ơi, cho cháu dừng xe một tí ạ. Dừng lại một chút thôi ạ."
"Sao thế? Ở đây có chỗ nào mà dừng được đâu."
"Vậy cháu xuống xe ở đây luôn vậy. Hôm nay chú về trước đi ạ."
"Thế thì bố mẹ cháu mắng chú chết. Muốn đi gặp bạn đúng không? Hỏi xem nó ở đâu, rồi đi cùng nhau luôn."
Jaemin vội vã tập trung vào cuộc gọi.
"Giờ cậu ở đâu?"
—Ở cái cửa hàng tiện lợi ngay trước chỗ cậu học thêm ấy.
"Vậy đợi tớ một tí nha. Tớ quay lại liền."
Chiếc xe quay đầu đi ngược lại. Chú tài xế vừa lái vừa trêu.
"Hai đứa thân nhau thật đấy. Ai không biết lại tưởng yêu nhau ấy chứ."
"Lên lớp 12 bận rộn quá nên giờ niềm vui duy nhất là gặp bạn bè thôi chú ạ."
"Đúng đấy. Chú cũng thế, mấy đứa bạn hồi cấp ba mà cùng nhau khổ sở là nhớ nhất."
May là đi chưa được bao xa, nên quay lại cũng không mất nhiều thời gian. Thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa hàng tiện lợi, Jaemin vui mừng hạ cửa kính xe.
"Oh Seungpyo!"
Seungpyo lập tức đi về phía xe. Trước khi lên xe, cậu còn cúi chào chú tài xế một cái.
"Tự tiện đến làm phiền chú rồi. Cháu chào chú ạ."
"Lâu rồi không gặp. Dạo này cháu cũng vất vả nhỉ?"
"Làm sao bằng Ryu Jaemin được ạ."
Cửa sau bật mở, Seungpyo bước lên xe. Gặp lại người yêu sau bao ngày nhớ nhung, Jaemin chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ, chào đón cậu.
"Đến đây từ bao giờ đấy?"
"Hôm nay là ngày cậu học muộn nhất mà. Tớ sợ cậu mệt nên định đến nhìn mặt tí rồi về thôi."
"Cậu cũng mệt mà."
"Tớ có học thêm mấy đâu."
Hai người hạ giọng thì thầm, đủ để chú tài xế không nghe thấy. Ánh mắt khát khao tìm đến nhau. Muốn hôn nhau ngay lập tức nhưng không được. Chú tài xế chẳng hay biết gì, vẫn thản nhiên hỏi.
"Về nhà luôn hả cháu? Hay là có hẹn gặp nhau?"
Seungpyo vội trả lời thay Jaemin.
"Dạ không ạ. Cháu tiện đường ghé qua thôi ạ."
"Đợi đi nhờ xe à?"
"hì hì, vâng ạ."
Chú tài xế cũng quen với cái tính xởi lởi của Seungpyo rồi, nên hai người cũng thoải mái trêu nhau như chú cháu thân thiết.
Seungpyo và Jaemin mân mê tay nhau đặt trên ghế, im lặng một lúc. Từ chỗ học thêm về nhà, với Jaemin, đây là con đường quen thuộc đến nhàm chán. Những cánh hoa anh đào bay lả tả ngoài cửa sổ xe, khiến con đường quen thuộc trở nên đặc biệt hơn hẳn.
"Đường này bình thường có tắc đâu mà hôm nay tắc thế nhỉ. Chắc có tai nạn gì rồi."
Đến một đoạn đường thì bắt đầu tắc nghẽn, đèn xanh đèn đỏ liên tục mà xe vẫn chẳng nhúc nhích. Jaemin ngắm nhìn dòng xe đang bật đèn sáng choang rồi bất chợt lên tiếng.
"Chú ơi, cho bọn cháu xuống đây ạ."
"Bây giờ á?"
"Đi bộ từ đây về cũng không xa lắm đâu ạ. Chứ cứ đứng chôn chân ở đây thế này thì đi bộ còn nhanh hơn."
"Thôi được rồi, gần đến nhà rồi mà."
Lần này thì chú tài xế cũng đồng ý. Jaemin và Seungpyo vội vàng xuống xe. Đi qua hàng xe đang nối đuôi nhau, hai người bước lên vỉa hè, cúi chào chú tài xế rồi bắt đầu đi bộ.
Những cánh hoa anh đào sắp tàn bị gió cuốn bay lả tả trên đầu. Hoa dưới ánh đèn đường mang một vẻ đẹp tĩnh lặng khác hẳn so với dưới ánh mặt trời. Jaemin không giấu được niềm vui, quay sang nhìn Seungpyo.
"Tớ đang nghĩ, hay là mình đi ngắm hoa anh đào với cậu một tí cũng được."
"Tớ cũng thế. Sợ hoa rụng hết nên tranh thủ bắt chuyến xe cuối đến tìm cậu đấy."
"Hôm nay đúng cái ngày tớ học muộn nhất luôn... Đợi tớ lâu chưa?"
"Khoảng một tiếng."
"Sao không gọi cho tớ trước?"
"Tớ định tạo bất ngờ cho cậu sau khi học thêm xong, ai dè lại thành ra thế này."
Đêm muộn, hai cậu học sinh cuối cấp đang hừng hực khí thế ôn thi đại học chẳng có nhiều việc để làm. Việc duy nhất có thể làm ngay lúc này là cùng nhau đi bộ về nhà, dù quãng đường chẳng xa.
"Chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ thế nào rồi?"
"Cũng như mọi khi thôi."
"Lần này có ăn được hạng nhất không đấy?"
"Đừng có lơ là. Tớ ‘ăn’ được bất cứ lúc nào đấy."
Chuyện thứ hạng thi cử giờ thành trò đùa cũ rích của cả hai rồi. Không ai khó chịu, chỉ khúc khích cười. Jaemin ngắm Seungpyo đang đứng cạnh mình, rồi khẽ nói.
"Hình như cậu cao thêm nữa rồi đấy. Lần trước đã chạm mốc 1m90 mà."
"Thật á? Về nhà phải đo lại mới được."
Có lẽ vì mùa xuân, trên con đường hoa rơi trắng xóa như tuyết, không ít người đang tận hưởng buổi đêm. Dưới ánh đèn rực rỡ của cửa hàng tiện lợi, ở mấy cái bàn ngoài trời của quán cà phê hay quán rượu vẫn còn mở cửa muộn, thậm chí ngay cả trước những cửa hàng đã đóng cửa cuốn. Người ta tụ tập thành từng nhóm ba, năm người, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ và thời tiết ấm áp.
Khi đi qua đám đông, cả hai bỗng dưng im lặng hẳn. Không dám nắm tay, chỉ lặng lẽ bước qua những cánh hoa rơi, đến khi rẽ vào con đường vắng vẻ dẫn đến nhà Jaemin, lúc đó mới rụt rè nắm lấy tay nhau. Dù vẫn có vài cửa hàng còn mở cửa nhưng so với đám đông ở đường lớn, thì ở đây vắng vẻ như một giấc mơ. Seungpyo trầm trồ trước cảnh tượng trước mắt.
"Ở đây cũng nhiều cây hoa hơn tớ tưởng."
"Kéo dài đến tận cổng nhà tớ luôn."
"Đúng là khu nhà giàu có khác, đường xá cũng đẹp nữa."
Cứ vừa đi, vừa buôn dưa lê như thế, nhà Jaemin càng lúc càng gần. Đồng nghĩa với việc sắp đến giờ phải chia tay.
Cả hai chầm chậm bước, rồi khựng lại, đổi hướng. Đêm xuân đẹp đẽ thì ở đâu cũng sáng sủa và ồn ào cả, nhưng cả hai đã quá quen với việc trốn tránh ánh mắt của người khác rồi.
Trốn vào bóng râm hoa tối tăm, cả hai nắm chặt tay nhau. Ngay cả trong bóng tối, họ vẫn cảm nhận rõ ràng trái tim đang thổn thức của đối phương. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay họ cứ ngập ngừng, không dám hôn nhau, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
"Ơ."
Seungpyo khẽ kêu lên một tiếng, không kìm được. Jaemin mất một nhịp mới nhận ra lý do cậu ấy ngạc nhiên. Một cánh hoa từ đâu bay đến, đậu ngay trên môi Jaemin.
Cứ như đó là một tín hiệu, Seungpyo cúi xuống. Môi chạm nhau khe khẽ, rồi chụt, chụt, vang lên những âm thanh bí mật và ẩm ướt. Cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh bị nghiền nát giữa đôi môi, rồi trượt xuống, tan biến lúc nào không hay.
Cánh hoa thì đã tàn, nhưng nụ hôn của cả hai thì chưa. Đôi môi mềm mại như cánh hoa chồng lên nhau không biết bao nhiêu lần, chiếc lưỡi mềm mại không ngừng khám phá da thịt bên trong miệng đối phương. Càng gần đến giờ chia tay, cả hai càng không muốn rời xa nhau.
Seungpyo mút mát những màng môi ẩm ướt của Jaemin, rồi sâu hơn, như muốn nuốt trọn lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi khuấy đảo tận sâu bên trong. Một nụ hôn khiến cổ họng tê dại. Jaemin cố kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng rồi vô thức buột ra một âm thanh nhỏ.
"Ư... ưm..."
Giật mình vì chính mình, Jaemin siết chặt vòng tay ôm Seungpyo. Đêm tối, không ai có thể nhìn thấy hai người trong bóng râm, nhưng Seungpyo cũng áp sát người hơn nữa.
Nhưng nụ hôn vẫn không dừng lại. Chiếc lưỡi sâu bên trong khẽ lùi ra rồi lại tiến vào. Hành động đó lặp đi lặp lại. Không còn là một nụ hôn nữa, mà là một sự vuốt ve trần trụi, gợi nhớ đến sự xâm nhập vào một khu vực bí mật. Vai và eo của Jaemin run rẩy. Ư... ư... ưm... Những tiếng rên rỉ bị kìm nén chỉ vừa đủ lọt vào tai nhau.
"Haa..."
Seungpyo khó khăn ngẩng đầu lên, Jaemin vẫn chưa kịp mở mắt, chỉ lặng lẽ thở dốc.
Seungpyo từ từ ôm Jaemin vào lòng.
"Môi cậu có vị hoa anh đào đấy."
"Hoa anh đào làm gì có vị gì."
Jaemin lầm bầm nhưng vẫn ôm lại Seungpyo. Dù ngày mai lại gặp nhau ở trường, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải chia tay ngay bây giờ, cũng khiến tim cậu đau nhói.
Xua tan cái cảm giác buồn bã, Seungpyo lên tiếng trước.
"Tớ phải về nhà đây."
"Nhẹ nhàng thôi không được à. Thế này bảo tớ về nhà kiểu gì đây..."
"Biết làm sao được, tớ tiếc nuối mà."
Jaemin thở dài nóng hổi, vùi mặt vào vai Seungpyo.
"Tớ cứ tưởng bị cậu nuốt chửng rồi chứ."
"Sao cậu biết hay vậy? Vừa nãy tớ định nuốt chửng cậu đấy, nhưng mà nhịn rồi."
Seungpyo cười ranh mãnh rồi thì thầm vào tai Jaemin.
"Kỳ thi giữa kỳ này không ăn được hạng nhất cũng được, tớ chỉ muốn ăn học sinh giỏi nhất trường của trường mình thôi."
Giọng cả hai vừa tinh nghịch vừa tục tĩu, hơi thở nóng rực không kịp nguội. Hóa ra, tình yêu của học sinh lớp 12 là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với chính mình. Con mồi học sinh giỏi nhất trường bị đe dọa nuốt chửng, nhưng không hề sợ hãi, mà chỉ mỉm cười đáp lại.
"Thi xong rồi thì ăn thỏa thích."
"Ừ, đợi đấy. Tớ sẽ ăn sạch sành sanh luôn."
Dưới bóng râm cây hoa tối om, những tiếng cười đùa bí mật vang lên khe khẽ. Mùa xuân năm nhất cấp ba, đó là buổi ngắm hoa ngắn ngủi của riêng hai người.