Error Zone - Chương 30

Seungpyo và Jaemin, khi gặp lại nhau ở trường, không khác gì ngày đầu tiên. Cả hai trao nhau một cái nhìn như đang trừng mắt nhau hơn là chào hỏi, và dành thời gian cho những đứa trẻ khác vây quanh mình.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Seungpyo cảm thấy như có một cái râu mọc trên đầu mình. Dù mắt nhìn nơi khác và miệng nói chuyện với những đứa trẻ khác, mọi giác quan của cậu đều dồn vào người mà cậu đã hôn vào ngày hôm qua.

Liệu Ryu Jaemin có khác không? Điều này không thể biết được. Bởi vì Jaemin cũng đang phớt lờ Seungpyo một cách triệt để. Ryu Jaemin, người đã bảo sẽ nói chuyện vào ngày mai, đã không hề chủ động đến gần cậu khi Seungpyo không bắt chuyện.

Khi đi ngang qua lớp học, khi chuyển lớp để học môn khác, khi đến căn tin ăn trưa, Seungpyo lén lút nhìn Ryu Jaemin như thể tình cờ. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng mắt cậu cứ chạm mắt với nó. Mỗi khi như vậy, Ryu Jaemin lại vội vàng quay đi, giả vờ như không nhìn thấy Seungpyo.

Đêm qua Seungpyo đã không ngủ ngon. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra ở phòng karaoke. Liệu Ryu Jaemin có như vậy không? Dù quần áo đã che gần hết khuôn mặt, những âm thanh gợi cảm mà Ryu Jaemin phát ra khi lưỡi cậu liếm vào bên trong môi nó cứ văng vẳng bên tai cậu.

Rồi, hình ảnh Ryu Jaemin mà cậu đã thấy trước kỳ khai giảng cũng tự động hiện lên. Cảnh biến thái mà cậu không thể nào quên được.

Thằng nhỏ của cậu cứ dựng đứng lên, khiến cậu phát điên. Cứ nhớ đến cảnh đó là cậu phải thấy ghê tởm chứ, đằng này nó lại cương lên thì không được.

“Cố chịu đến cuối tuần thôi. Chắc là do dạo này xung quanh mình toàn là con trai thôi. Đến cuối tuần gặp Jeong Suhyun thì mình sẽ trở lại bình thường thôi.”

“Thời kỳ hoang mang về khuynh hướng tính dục mà thanh thiếu niên thường trải qua.” Seungpyo, người đã tóm tắt những ý kiến mà cậu đã đọc trên internet vào một câu, nắm chặt sợi dây hy vọng.

“Oh Seung, chủ nhật làm gì thế? Lâu lắm rồi không đi đánh boss cùng nhau.”

“Tôi có hẹn rồi.”

Ngay khi cậu nói “Tôi có hẹn rồi”, mắt cậu lại chạm mắt với Ryu Jaemin. Mắt cứ chạm nhau hoài chắc là do nó cũng cứ lén lút nhìn cậu.

Cứ nhìn cái gì chứ? Cậu muốn kiếm chuyện ghê gớm, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ không thấy và phớt lờ nó, vì đó là lỗi của cả hai bên.

“Dạo này cậu bận thế hả?”

Những lời phàn nàn của bọn trẻ không lọt vào tai cậu. Lòng Seungpyo đã sớm bay đến Jeong Suhyun mà cậu sẽ gặp vào cuối tuần, đến 2 giờ chiều chủ nhật sau vài ngày nữa.

Nếu cậu vui vẻ chơi đùa với Suhyun, thời kỳ hoang mang về khuynh hướng tính dục mà thanh thiếu niên thường trải qua sẽ tan biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và cuối cùng cũng đến 2 giờ chiều chủ nhật.

“Mời vào ạ.”

Seungpyo, người đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút, đảo mắt nhìn quanh quán cà phê nơi hẹn. Dù là cuối tuần nên có khá nhiều người, may mắn là có một chỗ ngồi cạnh cửa sổ còn trống.

Cậu nhanh chóng chiếm lấy chiếc ghế và bắt đầu suy nghĩ. Hồi cấp 2 thì một nửa số học sinh là nữ nên chỉ cần đến trường là có thể tự nhiên hòa đồng với mọi người. Cậu không cần phải lo lắng xem mình nên chơi gì, chỉ cần cùng nhau học, ăn cơm, đến cửa hàng, nghịch điện thoại từ sáng đến tối. Ít khi có ai có cùng sở thích, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài đứa đi cùng nhau đến quán net, còn karaoke hay khu vui chơi thì ngày nào cũng tụ tập.

Nhưng hôm nay thì khác.

“Mình nên chơi gì nhỉ?”

Việc cậu thực sự gặp Jeong Suhyun, chứ không phải qua điện thoại hay tin nhắn, là chuyện hiếm hoi sau gần một năm. Lần cuối cùng cậu gặp và ăn trưa với bạn ấy là vào đầu năm lớp 10.

Suhyun bận rộn với cuộc sống thực tập sinh, còn Seungpyo bùng cháy với mục tiêu chưa đạt được là giành lại vị trí số 1 toàn trường, cả hai chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau rồi thời gian trôi qua vùn vụt.

“Chẳng lẽ đây cũng là hẹn hò sao?”

Hồi cấp 2, cậu chưa từng nghĩ rằng việc đi chơi riêng với Jeong Suhyun là hẹn hò, dù chỉ là đùa thôi. Nếu có ai hỏi hai người có hẹn hò không, chắc cậu sẽ chế giễu họ là sến súa hay điên rồ, và vì biết rằng mình sẽ bị chế giễu như vậy, không có đứa trẻ nào coi những cuộc hẹn hò riêng tư là đặc biệt.

Nhưng đã có một khoảng trống. Dù cả hai là bạn bè thoải mái, khi nghĩ đến việc cả hai chỉ thỉnh thoảng liên lạc rồi gặp lại nhau sau một năm, cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Sự gượng gạo bắt nguồn từ khoảng thời gian xa cách liên tục khiến Seungpyo lo lắng rằng liệu mình có nên làm điều gì đó khác với bình thường không.

“Đến rồi hả?”

Nhưng Suhyun, người xuất hiện trước khi cậu kịp suy nghĩ xong, đã ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, hỏi thăm cậu bằng đúng một câu. Trong tay bạn ấy là ly latte dâu tây đã được gọi xong. Seungpyo chỉnh lại tư thế rồi lẩm bẩm:

“Cái gì vậy.Tôi chờ cậu nên chưa gọi gì cả.”

“Thì giờ cậu gọi đi. Đến rồi gọi đi.”

Bạn ấy nói đúng. Seungpyo đi ngay đến quầy để lấy ly Americano đá rồi quay lại chỗ ngồi. Suhyun, người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Seungpyo.

“Lâu lắm rồi mới gặp cậu nhỉ.”

Vẻ mặt cười tươi của bạn ấy vẫn giống hệt như hồi cấp 2, nhưng có lẽ vì là thực tập sinh nên quần áo và trang điểm của bạn ấy trưởng thành hơn nhiều so với hồi cấp 2. Seungpyo nhìn chằm chằm vào Suhyun, người đang uống ừng ực ly latte dâu tây to đùng 1 lít, và trêu chọc:

“Lúc nào cũng kêu ca là không ăn được đồ ngọt vì đang ăn kiêng, cái gì đây. Ăn hết luôn kìa.”

“Người ta bảo một tuần ăn một lần cũng được mà.”

“Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Hơi mệt nhưngTôi vẫn thích. Sao tự nhiên lại rủTôi ra đây,Tôi tưởng cậu có chuyện gì.”

“Không, chỉ là.”

Tại sao cậu lại rủ Jeong Suhyun ra đây nhỉ? Nếu chỉ là hẹn hò với một bạn nữ, cậu vẫn còn những người khác để rủ ngoài Jeong Suhyun đang bận rộn theo đuổi ước mơ làm người nổi tiếng.

À, đúng rồi. Lý do mà cậu nghĩ đến Jeong Suhyun đầu tiên sau khi xem bình luận đó là.

“Trong số những ngườiTôi quen, cậu xinh nhất.”

“Gì đây, điên à.”

Suhyun nhăn mặt như thể sắp nôn hết ly latte ngọt ngào ra ngoài. Nhưng đối với Seungpyo thì đó là sự thật hoàn toàn không thêm bớt. Dù sao thì cậu cũng không thích cô gái nào, vậy thì cậu nên dành một ngày với cô gái xinh đẹp nhất. Có lẽ như vậy thì cậu có thể phân biệt rõ hơn sự khác biệt giữa lúc cậu ở bên Ryu Jaemin và lúc cậu ở bên Jeong Suhyun.

“Tôi chỉ ra ngoài gặp bạn bè hồi cấp 2 sau một thời gian dài thôi mà, chẳng lẽ cậu cũng nói móctôi vìTôi có công ty quản lý hả?”

“Mấy đứa con traiTôi không thân lắm cũng liên lạc nhiều lắm luôn á. NênTôi bị tịch thu điện thoại luôn rồi.”

“Tịch thu điện thoại luôn hả? Công ty quản lý cũng giống như trường học thôi ha.”

Câu trả lời này có thể gây hiểu lầm. Không lẽ cậu lại kể chuyện Ryu Jaemin ra, rằng cậu đã vô tình hôn một thằng con trai trong lớp, rồi đăng bài viết lên internet hỏi mọi người rằng cậu có vẻ là gay không, rồi mọi người bảo có vẻ như cậu đang trải qua thời kỳ hoang mang mà thanh thiếu niên thường trải qua và nếu cậu hẹn hò với con gái thì cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa… cậu không thể giải thích hết câu chuyện dài dòng đó được. Seungpyo chỉ biết thở dài rồi hút ống hút.

Bình luận trên internet bảo cậu sẽ không nghĩ đến Ryu Jaemin nữa nếu hẹn hò với con gái, nhưng Seungpyo đã hai lần nghĩ đến Ryu Jaemin kể từ khi cậu gặp Jeong Suhyun. Seungpyo qua loa nói:

“Nãy tôi đùa thôi, chỉ làtôi nhớ cậu nêntôi liên lạc với cậu vì chắc khoảng một năm rồi chưa gặp cậu.”

“Lần sau mà còn giỡn vậy nữa làtôi đánh cậu đó.”

Nhưng nhờ “câu nói đùa đó”, sự gượng gạo mà cậu đã lo lắng đã biến mất sạch sẽ như chưa từng có.

Ngoài đường, mọi người đi lại hối hả. Con phố nhộn nhịp vào một ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng, và khi ngắm nhìn cảnh tượng đó qua cửa sổ, tâm trạng cậu dần trở nên tốt hơn. Cậu và người bạn mà cậu đã gặp sau một thời gian dài đã dành rất nhiều thời gian chỉ để hỏi thăm nhau và trò chuyện vô nghĩa.

“Cậu định học ngành gì ở đại học?”

“tôi không biết. Chắc giờtôi phải nghĩ đến rồi. Dạo này cậu học gì? Hát hay nhảy?”

“tôi học cả hai. Nhưngtôi thấytôi hợp với nhảy hơn là hát.tôi chưa từng nghĩ làtôi hát dở, nhưngtôi không thể so sánh với những người hát giỏi thực sự.”

“Đúng rồi. Uống xong cà phê rồi mình đi karaoke nha?”

“Đi đi!tôi cứ như hát hoài nhưng lại không hay được đi karaoke lắm á.”

Cả hai nhanh chóng đồng ý và uống cạn chỗ đồ uống còn lại rồi rời khỏi quán cà phê. Khi đi bộ trên con phố đông đúc, Seungpyo thấy một khu vui chơi mà cậu đã đến vài ngày trước. Suhyun vui vẻ chỉ tay vào tấm bảng hiệu của khu vui chơi đó.

“Lâu lắm rồi mới đến đây. Hồi cấp 2 mình hay đến đây lắm luôn á.tôi đến đây vào mùa hè năm ngoái rồi không đến nữa.”

Nhưng Seungpyo không thể hùa theo bảo “vào nhanh đi” mà chỉ gượng cười.

“Đi chỗ khác chơi đi.”

“Sao vậy? Ở đây là lớn nhất gần đây mà.”

“Cậu có được tự do đi lại trong những chỗ đông người không?”

“tôi chưa phải thành viên của nhóm debut mà, saotôi  không được đến khu vui chơi chứ?”

Đúng là vậy. Đến một người chuẩn bị làm người nổi tiếng như Suhyun còn vô tư ra vào khu vui chơi, sao một thằng nhóc lo lắng ai đó nhận ra mình đến mức trùm áo khoác lên đầu để che mặt như cậu lại không thể nghĩ đến chứ.

Suhyun nói xong câu đó thì đi thẳng vào trung tâm mà không chờ Seungpyo. Seungpyo thở dài rồi nhìn lên tấm bảng hiệu đèn neon chưa bật sáng với vẻ oán trách.

Sao lại đúng chỗ này chứ. Vài ngày trước cậu đã đến đây với Ryu Jaemin để có nụ….

“Không phải.”

Cậu đã quyết định coi đó không phải là nụ hôn đầu mà chỉ là dùng môi đánh nhau thôi mà, sao cậu cứ quên hoài vậy. Cho dù đó là hợp lý hóa thì cũng được. Hợp lý hóa là cần thiết khi cần thiết. Trên hết, cậu phải ngừng nghĩ về Ryu Jaemin.

Bốp! Đúng lúc đó, những người đứng cạnh cậu đang dồn hết sức bình sinh vào cú đấm vào bao cát để thi xem ai được điểm cao hơn. Seungpyo quyết tâm rằng hành động của cậu chỉ là cú đấm vào bao cát đó thôi. Vì cậu đã làm chuyện đó ở khu vui chơi, cứ coi như đó là trò chơi đụng môi đi. Cậu mạnh mẽ bước đi.

“Nãy giờ cậu làm gì mà giờ mới vào đây vậy?”

Suhyun, người đang đi đi lại lại giữa các máy chơi game và nghịch hết cái này đến cái kia, lẩm bẩm với Seungpyo, người vào sau một bước. Seungpyo không thèm liếc nhìn Suhyun mà chỉ nhìn chằm chằm vào buồng karaoke. Cậu mang một vẻ mặt kiên quyết như thể mình không đến đây để chơi mà là để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Cứ như thể có một con trùm phải đánh bại đang ẩn nấp bên trong cái buồng karaoke đó vậy.

“Mau đi hát thôi.”

“Chắc cậu muốn hát lắm hả?”

Suhyun cũng không chần chừ nữa mà mở cửa buồng karaoke theo sự thúc giục của Seungpyo. Đó là một phòng karaoke mà vô số người ra vào mỗi ngày với tâm trạng thoải mái, nhưng tim Seungpyo lại đập thình thịch như thể cậu đã quay lại hiện trường vụ án mà cậu đã trốn chạy. Suhyun cầm mic trước.

“tôi hát trước nha?”

“Ừ.”

“Dạo này cậu vẫn hát dở ẹc hả?”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo