Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TEAM EKATERINA. NẾU CÓ SAI SÓT, VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA FACEBOOK TEAM EKATERINA.
------------------------------
# Trong vườn hoa có những bông hoa
Giờ giải lao, Seungpyo vẫn ngồi yên tại chỗ giải bài tập, khiến lũ bạn liếc nhìn cậu.
Mải tập trung giải bài, Seungpyo mãi sau mới nhận ra những ánh mắt đó. Đến khi làm xong đáp án và vươn vai, cậu mới nhận ra sự chú ý xung quanh. Cậu khẽ nhíu mày nhìn quanh.
"Sao?"
Một đứa ngồi bàn trên vừa chơi game trên điện thoại vừa đáp.
"Không, chỉ là thấy cậu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ này sớm quá."
"Còn chưa đến một tháng nữa mà. Lúc thi giữa kỳ tôi còn bắt đầu sớm hơn."
"Đúng vậy. Nếu không phải vì môn tiếng Anh thì lần trước cậu đã giành được hạng nhất toàn trường rồi."
So với kỳ thi giữa kỳ, khi mà nhiệt huyết bùng cháy ngay từ khi hoa xuân còn chưa nở, thì việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ này có phần chậm trễ hơn, và cả sự hiếu thắng cũng vậy. Cái ham muốn đè bẹp Ryu Jaemin và giành lấy vị trí số một vẫn luôn tồn tại, nhưng dường như việc có "củ cà rốt" lấp lánh trước mắt hay không tạo ra sự khác biệt lớn trong động lực.
Đã khoảng mười ngày kể từ khi Seungpyo và Ryu Jaemin bắt đầu lại cuộc cá cược thứ hạng trong kỳ thi. Ngày thi cuối kỳ cũng được ấn định sớm hơn dự kiến, chỉ còn khoảng mười ngày nữa. Bị cấm đoán cả việc hôn hít, Seungpyo cảm thấy như mọi lối thoát trong cuộc sống đều bị chặn lại, và cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Mà này, dạo này giờ giải lao cậu cũng chỉ ở trong lớp thôi nhỉ."
"Tôi có bao giờ ra khỏi lớp đâu?"
"Dạo này cứ đến giờ giải lao là cậu lại đi đâu đó."
Đúng là không phải tự nhiên mà chúng nó nói vậy. Lũ bạn vốn thích tụ tập quanh chỗ Seungpyo để tám chuyện. Sau buổi trải nghiệm thực tế, thật khó để không nhận ra rằng Seungpyo vắng mặt thường xuyên một cách kỳ lạ.
Vốn dĩ cậu cũng không phải là đứa ngoan ngoãn gì, không phải kiểu người dính chặt lấy bàn học, nhưng khoảng một tháng nay, số lần cậu vắng mặt tăng lên rõ rệt. Nhưng cũng không phải là cậu thường xuyên xuất hiện ở sân vận động.
Một đứa khác lôi ghế đến ngồi cạnh chỗ Seungpyo.
"Tụi tôi cứ tưởng cậu có bạn gái rồi chứ. Cứ đến giờ giải lao là lại trốn đi đâu đó gọi điện thoại."
"Mấy người tự nghĩ ra đủ thứ mà không thèm hỏi tôi một câu à?"
Dù không trúng phóc nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Seungpyo giấu đi sự hồi hộp trong lòng và thản nhiên chuyển chủ đề.
"Hay không? Chơi game gì đấy?"
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn cái thằng mải mê bấm điện thoại. Nhưng hôm nay lũ bạn không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"cậu đâu có chơi game mobile. Tự nhiên quan tâm làm gì, càng đáng ngờ hơn. Nói thật đi. Cậu có bạn gái rồi chia tay đúng không? Nên cứ đến giờ giải lao là lại biến mất, xong đột nhiên chỉ cắm đầu vào học."
"Tôi còn chưa có thì chia tay cái gì. Mấy người nghĩ tôi dễ dãi đến thế à? Trước khi quyết định được trường đại học thì tôi không có bạn gái đâu."
"Vậy dạo này cứ đến giờ giải lao là cậu đi đâu?"
Seungpyo vô thức liếc nhanh về phía chỗ Ryu Jaemin, rồi vội vàng dời mắt đi.
"Ngồi trong lớp bí bách quá nên ra ngoài hóng gió. Dạo này nóng mà."
"Nhưng trong lớp vẫn mát hơn chứ?"
"Tại máy lạnh bật lúc có lúc không ấy mà."
Nếu như cậu cứ ra ngoài hôn hít như bình thường thì có lẽ đã bị nghi là có bạn gái rồi, chứ không phải chịu đựng những câu hỏi dồn dập thế này. Tại Ryu Jaemin cấm cậu hôn cho đến khi thi cuối kỳ xong nên cậu mới phải nghe những lời vô nghĩa này. Tất cả là tại Ryu Jaemin.
Giọng nói ồn ào của lũ bạn vang lên náo nhiệt. Những gì chúng nó đang nói chắc Ryu Jaemin cũng nghe thấy hết. Liệu Ryu Jaemin có đang hồi hộp như cậu không? Cậu chẳng thể biết được chỉ nhìn vào bóng lưng không thèm quay lại kia.
Lúc cậu đang nghĩ vậy thì Ryu Jaemin lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy, rồi bước thẳng ra phía cửa sau với vẻ mặt không cảm xúc.
Có vẻ như Jaemin cảm thấy khó chịu khi nghe cuộc trò chuyện giữa Seungpyo và những đứa khác. Khi Jaemin rời khỏi lớp, Seungpyo cảm thấy nhẹ nhõm và thở phào một tiếng. Lũ bạn vừa chộp được cơ hội liền tiếp tục kể lể về chuyện bạn gái không có thật của Seungpyo, rồi lại quay mũi dùi về phía cậu.
"Tôi hiểu mà. Bị đá xong thì không muốn nói đến là đúng rồi."
"Tôi có bị đá đâu."
"Vậy cậu đá người ta?"
"Mấy người đang hỏi cung à?"
"Cứ kén cá chọn canh, đẩy hết đám con gái đi rồi sau này muốn yêu cũng không được đâu."
"Mấy người không biết là tôi chỉ cần muốn là được ngay à?"
Nghe Seungpyo trở nên kiêu ngạo, đứa đang trêu cậu cũng không nói lại được gì. Khi cuộc thẩm vấn về chuyện yêu đương bí mật lắng xuống, một đứa khác hỏi.
"À, đúng rồi. Mà cậu với Ryu Jaemin cãi nhau à?"
Lần này thì cậu thật sự giật mình.
Câu hỏi bất ngờ ập đến khiến tim cậu đập thình thịch. Seungpyo cố gắng trấn an con tim đang run rẩy và cố tình nhăn mặt.
"Sao tự nhiên lại lôi Ryu Jaemin vào đây?"
"Tôi cứ tưởng hai người thân nhau lắm chứ, dạo này không thấy hai người nói chuyện với nhau gì cả."
"Tụi tôi vốn dĩ không thân."
"Lúc đi Neverland hai người cứ dính lấy nhau suốt mà. Lên xe buýt cũng ngồi chung."
"Mấy người không nhớ à? Ryu Jaemin với tôi không thích chơi mấy trò Water Splash với Xtreme nên tách ra, còn mấy người thì đi chơi mấy trò đó. Nếu tôi không đi với Ryu Jaemin thì có phải mấy người đã không chơi Xtreme mà đi xem gấu trúc với tôi rồi không?"
Ừ thì đúng là vậy. Đã đến đó rồi thì không thể không chơi hai trò đó được. Đứa vừa hỏi về Jaemin cũng không mấy quan tâm đến mối quan hệ của hai người, gật gù đồng ý.
Trong lớp, cả hai cố tình không nói chuyện với nhau để tránh những ánh mắt tò mò và những hiểu lầm không đáng có.
Trong giờ mỹ thuật hay giờ thể dục, khi phải ghép cặp, Seungpyo luôn tìm bạn khác trước. Ryu Jaemin cũng có những đứa bạn hay chơi cùng, nên cả hai chỉ sinh hoạt ở trường với những người khác.
Cậu đã nói dối mẹ của Ryu Jaemin rằng cả hai đang làm bài tập nhóm cùng nhau, rằng cả hai là bạn bè, là bạn thân, nhưng thật ra cả hai chưa từng làm chung một nhóm nào trong bài tập nhóm cả.
Cả hai không tạo ra bất kỳ sơ hở nào để người khác thấy rằng cả hai đặc biệt thân thiết, nhưng chỉ vì đi chơi công viên giải trí cùng nhau một chút mà người khác đã nghĩ Seungpyo và Ryu Jaemin thân thiết. Đúng là phải cẩn thận. Dù sao thì cả cậu và Ryu Jaemin đều thuộc hàng nổi tiếng trong trường, chỉ cần nói chuyện với nhau vài câu thôi cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người khác rồi.
"Hôm đó chỉ đi cùng nhau một lát thôi. Đến trường thì cũng không nói chuyện gì nhiều."
"Tôi cứ tưởng hai người nhất nhì trường thì chắc cũng có điểm chung gì đó. Mà Ryu Jaemin mọt sách quá, chắc không hợp với cậu đâu."
"tôi cũng thấy vậy. Tính cách khác nhau thì làm sao có điểm chung được?"
Vừa lẩm bẩm vừa hạ giọng, Seungpyo bất chợt nhớ đến những lời lạnh lùng của Ryu Jaemin đã khiến cậu bứt rứt suốt thời gian qua. Vẻ mặt của Seungpyo trở nên khó chịu.
"Cậu ta không phải bạn tôi."
Nói ra rồi cậu mới nhận ra là mình vừa nói một câu sến súa, khiến mặt cậu nóng bừng.
Mấy đứa vừa hỏi xem cả hai có thân nhau không cũng ngơ ngác chớp mắt. Một đứa trách Seungpyo.
"Sao cậu phải nói đến mức đấy?"
"Thì mấy người hỏi tôi mới nói chứ. Không thân mà."
"Không thân thì thôi, dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. Dạo này Seungpyo lạnh lùng quá đấy. Rủ chơi game thì cứ từ chối, học hành chăm chỉ quá nên với tụi tôi cũng lạnh nhạt luôn."
"Đến nước này thì chắc chắn là cãi nhau rồi còn gì?"
Bị dồn vào chân tường bởi những lời phàn nàn và nghi ngờ của lũ bạn, Seungpyo đành đứng dậy giả vờ mệt mỏi để thoát khỏi tình huống này.
"Tôi lỡ lời thôi. Chắc tại nóng quá. Tôi ra ngoài một lát đây."
Vừa đứng phắt dậy như thể sắp sửa rời khỏi lớp ngay lập tức, cậu đã khựng lại tại chỗ, không nhấc chân lên nổi.
Ryu Jaemin đã trở lại lớp từ lúc nào, đang ngậm ống hút cắm trong hộp sữa sô cô la, ngơ ngác nhìn Seungpyo gần cửa sau.
Chết tiệt. Seungpyo hoảng hốt và sượng trân ngay lập tức. Liệu cậu ta có nghe thấy không? Từ lúc nói về Ryu Jaemin cậu đã hạ giọng rồi, có lẽ là không nghe thấy. Dù khoảng cách từ cửa sau đến chỗ Seungpyo không xa lắm...
Jaemin "chụt" một tiếng, hút một ngụm sữa cuối cùng rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi như lúc rời khỏi lớp. Seungpyo cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi lớp bằng lối cửa mà Jaemin vừa đi vào, cắn chặt môi dưới.
Mới hơn một tháng trước thôi, cậu còn tưởng tượng đến việc đi công viên giải trí với Ryu Jaemin, cùng nhau làm những gì, rồi sẽ vui vẻ và hạnh phúc đến mức nào.
"Chúng ta đâu phải bạn."
Chính Ryu Jaemin là người đầu tiên vạch rõ ranh giới giữa cậu và cậu ấy. Rằng họ chỉ là những người cùng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, không hơn không kém. Dù cậu đã đồng ý với cậu ấy sau đó, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an và hối hận vì lỡ lời đến thế này.
Việc cậu nói những lời đó với những đứa khác chứ không phải với Ryu Jaemin có lẽ hơi quá, nhưng cũng có lý do chính đáng mà. Cậu sợ lũ bạn hiểu lầm rằng cậu và Ryu Jaemin có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường, nên đã cố gắng phủ nhận một cách mạnh mẽ, và vô tình lỡ lời.
...Không. Dù thế nào đi nữa, việc nói những lời đó trước mặt những đứa khác vẫn là một hành động đáng xấu hổ. Chẳng khác nào một mấy đứa con dỗi hờn sau lưng người khác.
Không thể tự biện minh cho mình, Seungpyo lảng vảng ngoài hành lang rồi cuối cùng bắt đầu giải thích qua tin nhắn SNS.
[Này
Lúc nãy tại mấy đứa bảo tôi với cậu thân nhau quá nên tôi mới nói vậy
Tôi chỉ muốn tránh để người ta hiểu lầm thôi]
Cậu không thêm vào lời xin lỗi. Vì nếu Jaemin không nghe thấy thì có thể sẽ "xới tung vết thương" mất.
Nhưng cậu có linh cảm. Ryu Jaemin chắc chắn đã nghe thấy những lời của cậu. Nếu không thì cậu ấy đã không đứng ngơ ngác ở đó nhìn chằm chằm vào cậu như vậy.
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Jaemin bảo ở nhà bố mẹ quản lý điện thoại nghiêm nên đôi khi phải đến ngày hôm sau mới trả lời, nhưng ở trường thì khác. Giờ cậu đã hiểu được phần nào tính cách của Jaemin, cậu có thể cảm nhận được cậu ấy đang do dự không biết nên trả lời như thế nào. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã nghe thấy những lời của cậu.
Vài phút sau, tin nhắn của đối phương lần lượt xuất hiện trên màn hình.
[Đừng bận tâm
Chỉ là thấy mấy đứa nói chuyện về tôi với cậu nên tôi hơi bất ngờ thôi
Cậu nói đúng mà
Làm tốt lắm
Nếu đến mức bị người khác chú ý thì sau này càng phải cẩn thận hơn
Dù sao thì tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì đáng chú ý đâu, nên như vậy có khi lại tốt]
Một kết luận gọn gàng. Thậm chí còn được khen là "làm tốt lắm".
Seungpyo ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại với những tin nhắn liên tiếp hiện lên, rồi chỉ để lại một chữ "ừ" và kết thúc cuộc trò chuyện.
Khi mùa thay đổi, những cơn mưa rào cũng trở nên thường xuyên hơn. Khoảng 20 phút trước khi kết thúc tiết học cuối cùng, trời bắt đầu mưa phùn rồi đến khi tan học thì mưa đã nặng hạt. Những mấy đứa hy vọng mưa sẽ tạnh sau một lát bắt đầu càu nhàu.
"Đã mưa thì mưa sớm đi. Cứ oi bức mãi đến lúc sắp về rồi mới mưa."
"Cậu có ô không?"
"Có nhe, mẹ tôi bảo đến đón á?"
Những mấy đứa ồn ào trút hết những lời muốn nói, khiến cả lớp chẳng khác gì cái chợ.
Cậu nghi ngờ liệu có ai trong số này mang ô phòng khi trời mưa hay không. Cậu cũng vậy, nên chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng nói đến việc nhà gần, khả năng ông anh trai mải chơi mang ô đến trường cho em trai là bằng không.
Có lẽ cậu chỉ còn cách chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua ô thôi. Dù có bị ướt một chút, nhưng khi trời ẩm ướt thì người ta sẽ bật máy lạnh hết công suất, chỉ cần cậu vào được một nơi có mái che thì quần áo cũng sẽ nhanh khô thôi.
"Ryu Jaemin, cậu có ô không?"
"Không, còn cậu?"
"Tôi thì đương nhiên là... không rồi."
cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Jaemin và bạn bè cậu ấy. Có vẻ như không ai trong số những đứa chơi với Jaemin có ô cả. Dù sao thì Ryu Jaemin cũng có tài xế lái xe Benz đến đón mỗi ngày, nên trời mưa cũng chẳng sao.
Đứa vừa nói chuyện với Jaemin cũng nhớ ra chiếc xe đón, nói thêm.
"Vậy làm sao giờ? Dù đi xe thì cũng phải che ô từ cổng trường ra chứ."
"Vấn đề không phải vậy, mà tại chú tài xế có việc bận nên hôm nay tôi phải đi xe buýt."
Jaemin cũng khó chịu càu nhàu. Nghe cậu ấy nói vậy, vai cậu giật bắn lên.
"Chờ thêm một lát nữa xem sao. Dù sao thì vẫn còn thời gian trước khi đi học thêm. Mưa có khi lại tạnh ấy chứ."
Jaemin vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để điểm danh cuối giờ. Lũ bạn ồn ào vội vàng trở về chỗ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm cũng có vẻ khó xử vì cơn mưa bất chợt, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thông báo.