Error Zone - Chương 82

Readers thân mến, Eka đang sửa lại bộ này, nếu bạn đọc thấy lủng củng chỗ nào vui lòng liên hệ Fanpage Team Ekaterina

"Trời bỗng dưng mưa to quá. Hình như cửa hàng tiện lợi trước trường đã bán hết ô rồi. Nên đừng vội vàng chạy đến cửa hàng mà bị thương."

"Ôi, thật ạ?"

Vô số mấy đứa trong lớp vốn định mua ô ở cửa hàng tiện lợi đồng loạt thở dài thất vọng. Giáo viên gật đầu.

"Phòng giáo vụ đã xác nhận với cửa hàng rồi. Có thể chỉ là mưa rào thôi nên cứ chờ xem sao rồi cẩn thận về nhà nhé. Hôm nay đến đây thôi."

"Cảm ơn cô ạ."

Cùng với lời cảm ơn vô hồn, lũ bạn ùa nhau đứng dậy. Seungpyo cũng nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi cửa. Người đầu tiên cậu tìm đến là giáo viên chủ nhiệm vừa điểm danh xong.

"Thưa cô."

"Ừ?"

"cô có ô thừa không ạ?"

"À, nếu có thì tôi cũng muốn cho em mượn lắm, nhưng tôi cũng không có."

Theo kinh nghiệm của Seungpyo, trong số các giáo viên, có nhiều người để ô trong cốp xe hoặc chuẩn bị ô dự phòng trong phòng giáo viên. Seungpyo cúi chào rồi lần này chạy đến phòng giáo vụ.

"Thưa cô, có ai có ô thừa không ạ?"

"Muộn mất rồi. Thầy giáo dạy văn cũng bảo không có ô nên tôi đã cho mượn rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Học giỏi, chơi thể thao giỏi, tính cách hòa đồng, Seungpyo, người đứng thứ hai toàn trường, luôn hòa đồng với các giáo viên. Những mấy đứa bình thường chẳng mấy khi bén mảng đến phòng giáo viên, còn Seungpyo thì cứ có việc là lại thản nhiên ra vào.

"Seungpyo, em tìm ô à? Tôi có một cái, cho em mượn nhé."

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau khi đi khắp phòng giáo viên nài nỉ, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc ô. Một giáo viên ngồi ở phía bên kia giơ lên một chiếc ô gấp nhỏ. Seungpyo mừng rỡ chạy đến chỗ cô. Cô giáo khẽ trách mắng.

"Ở phòng giáo viên mà chạy nhảy lung tung à?"

"Cô ơi, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Sau này em mời cô cà phê nha."

"Tôi cần em mời cà phê chắc? Dùng xong thì ngày mai trả lại cho tôi cẩn thận là được. Mà không biết cái này có hơi nhỏ quá so với em không nhỉ."

"Đủ rộng ạ. Em cảm ơn cô ạ!"

Vừa mới bị nhắc nhở không được chạy nhảy, Seungpyo lại gần như chạy ra khỏi phòng giáo viên. Chạy như bay ngoài hành lang, leo thoăn thoắt lên cầu thang, cậu trở về lớp trong chớp mắt. Thay vì bước thẳng vào lớp, cậu nhìn vào bên trong qua cửa sổ hướng ra hành lang.

Vì cậu kiếm được ô nhanh hơn dự kiến nên lớp vẫn còn ồn ào. Những mấy đứa chấp nhận việc không có cách nào tránh mưa đang lần lượt rời khỏi chỗ ngồi.

Jaemin cũng bỏ cuộc việc chờ đợi đám mây đen tan đi, đang đeo cặp chuẩn bị ra về. Seungpyo vội vàng nhắn tin. Sợ đưa ô trong lớp sẽ lại gây chú ý không cần thiết, cậu định nhắn tin bảo cậu ấy ra khu tư liệu nhận ô, thì ngay bên cạnh có tiếng Jaemin vọng đến.

"Cậu có ô thì tốt quá."

"Tôi cũng không biết mình để quên trong tủ đồ từ khi nào nữa. Đúng là con người ta thỉnh thoảng phải quên một vài thứ mới được."

"Tôi che ô cho cậu rồi, sau này tôi mua đồ ăn ngon cho cậu nhé."

Jaemin đang đeo cặp rời khỏi lớp. Cậu đi cùng đứa vừa nãy nói chuyện với cậu về việc không có ô. Trên tay đứa đó cầm một chiếc ô màu đen hơi bám bụi.

Seungpyo đang đứng ngoài lớp và Jaemin vừa bước ra khỏi cửa chạm mắt nhau trong giây lát. Chỉ có vậy thôi. Như mọi khi, trước mặt mọi người, cả hai chỉ trao nhau ánh mắt rồi lướt qua, Jaemin giả vờ không nhìn thấy Seungpyo, sánh vai cùng người bạn vừa ra khỏi lớp.

"Ô Seungpyo mang ô đến kìa?"

"Wow, đúng là. Cậu kiếm đâu ra thế?"

Hành lang vì mưa mà trở nên đông đúc hơn bình thường. Seungpyo đứng im một mình giữa đám đông nhanh chóng bị "radar" của lũ bạn phát hiện. Bạn bè nhiệt liệt chào đón chiếc ô của Seungpyo.

"Cho tụi tôi che chung với được không? Che tạm cái đầu rồi đi cũng được."

Seungpyo không hề do dự chìa tay ra.

"Hai người cứ dùng đi. Tôi không cần."

"Sao vậy? Che sát vào nhau thì ba người che chung cũng được mà."

Nhận ô rồi mà lũ bạn vẫn nghi hoặc hỏi lại. Seungpyo lắc đầu.

"Mưa thôi mà. Lát nữa tắm là xong."

"Ô Seung... Vậy có phải là cậu mang cái này đến để cho tụi tôikhông?"

"Này, tôi xin rút lại lời vừa bảo cậu lạnh lùng. Đúng là không ai bằng cậu cả."

Lũ bạn ngước nhìn Seungpyo với ánh mắt cảm động. Dù cậu không cố ý kiếm ô để cho mấy đứa bạn, nhưng kết quả lại thành ra như vậy, Seungpyo cũng không giải thích gì mà chỉ lờ đi những ánh mắt thiện cảm.

Cả đám cùng nhau ra khỏi cổng trường. Mưa có vẻ như không có dấu hiệu tạnh. Chiếc ô gấp nhỏ không đủ che cho hai chàng trai đang tuổi lớn, nhưng lũ bạn không hề phàn nàn mà chỉ chụm đầu vào nhau, vừa đi vừa cười đùa trên sân trường. Seungpyo mặc kệ mưa rơi, với vẻ mặt thờ ơ, chậm rãi đi theo sau lũ bạn.

Đi một lúc, cậu thấy Jaemin và người bạn kia đã ra khỏi lớp trước. Jaemin và bạn cậu ấy chia nhau một chiếc ô nhỏ không khác gì chiếc ô cậu mượn, khiến một bên vai của Jaemin không tránh khỏi bị ướt sũng. Seungpyo lặng lẽ nhìn bờ vai đó rồi bước đi.

Ào ào ào. Tiếng mưa rơi làm đầu óc cậu trống rỗng, những vũng nước lan tỏa những vòng tròn như thôi miên người khác. Những suy nghĩ của Seungpyo cũng trôi đi không chút vướng bận như những chiếc lá trôi theo dòng nước mưa.

Cậu chỉ định cho cậu ấy mượn cái ô mượn được thôi. Tại cái ô nhỏ quá, hai người dùng chung thì chật.

Dù sao thì cậu cũng sống sao cũng được, còn cậu ấy thì toàn mặc mấy cái áo sơ mi thơm tho được cô giặt ủi cẩn thận mỗi ngày, không thể để cậu ấy bị ướt mưa được.

Seungpyo hồi tưởng lại những hành động vừa rồi của mình, mà cậu đã hăng hái làm một cách vô thức. Không phải là cậu muốn hôn cậu ấy, cũng không phải là cậu muốn chạm vào cơ thể cậu ấy. Chỉ là nghe thấy Jaemin có khả năng bị ướt mưa, cậu đã phản ứng như một con chó của Pavlov, không ai sai khiến, không ai nhờ vả, cậu đã tìm đến tận phòng giáo viên cúi đầu xin xỏ để mượn ô.

Không phải là cậu không có ý đồ gì. Cậu vẫn còn hơi áy náy về những lời nói ban ngày, nên muốn mượn cơ hội đưa ô để nói chuyện với cậu ấy thêm một lần nữa. Những chuyện nói qua tin nhắn khác với những chuyện nói trực tiếp.

Cậu muốn xóa bỏ hoàn toàn những khúc mắc còn sót lại, gọi cậu ấy ra khu tư liệu rồi bảo rằng dù đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cậu cũng muốn hôn cậu ấy một lần thôi rồi sẽ đi học thêm. Cậu đã cất công mượn ô để che cho Ryu Jaemin, chắc hôm nay Jaemin cũng sẽ đồng ý với cậu thôi.

"Ơ."

Người đang đi bên cạnh Jaemin thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cậu ấy đang lục lọi trong cặp với chiếc ô trên tay thì làm rơi đồ. Những đồng xu rơi ra từ chiếc túi trước không được cài cẩn thận, lăn lông lốc rồi nằm im trên mặt đất ướt át.

"Ryu Jaemin, đợi tôi một chút."

Cậu bạn lúng túng đưa ô cho Jaemin rồi định nhặt những đồng xu lên. Nhưng Seungpyo đã nhanh chân hơn một bước. Cậu vội vàng cúi người nhặt những đồng xu lên rồi chìa tay ra.

"Của cậu này."

"Ơ, Seungpyo. Cảm ơn cậu."

Trong lúc người bạn đang vội vã đến nhận tiền từ Seungpyo, Jaemin cũng quay người lại quan sát cả hai. Ánh mắt của họ lại chạm nhau.

Bị bao quanh bởi cơn mưa xối xả, những mấy đứa khác xung quanh và địa điểm là trường học, lần này cũng không có lời nào được nói ra. Nhưng Jaemin đang dùng ánh mắt để trách móc và hỏi cậu. Sao cậu lại dầm mưa một cách vô tư như vậy?

"Đi học vui vẻ."

Cậu bạn nhận lại tiền xu, chào tạm biệt rồi quay trở lại bên cạnh Ryu Jaemin. Seungpyo cũng đi theo sau hai người họ đang bắt đầu bước đi. Dù sao thì điểm đến của Seungpyo và Jaemin đều là học viện.

Vì trời mưa mà quá nhiều người cùng đổ xô đi xe buýt, nên Seungpyo đã lạc mất Jaemin ở gần trạm xe buýt. Chắc cậu ấy đã đến học viện trước cậu một bước vì có những chuyến xe buýt có cùng điểm đến liên tiếp đến.

Vừa xuống xe buýt với thân người ướt sũng, cậu nhận được một tin nhắn. Qua SNS mà tôi chỉ dùng để liên lạc với một người.

[Đến học viện đừng vào vội, ra cửa thoát hiểm ở tầng 5 nhé]

Đó là lời nhắn bất ngờ của Ryu Jaemin.

Chuyện gì vậy? Seungpyo nghiêng đầu. Ở học viện, cả hai còn lạnh nhạt với nhau hơn cả ở trường. Tòa nhà học viện không có nhiều chỗ để trốn, nên cả hai chưa từng hôn nhau hay nói chuyện gần gũi.

Nhưng hôm nay Seungpyo đã mệt mỏi vì nhiều lý do, không còn sức để suy nghĩ nhiều nữa. Không nói một lời nào, cậu lên thang máy đi thẳng đến tầng 5. Tầng 5 không phải là học viện mà là một công ty khác dùng làm văn phòng, nên các giáo viên cấm học sinh lên đó.

Vừa mở cửa thoát hiểm, một luồng hơi ẩm lạnh lẽo và khó chịu xộc vào mũi. Vì mọi người ở văn phòng đều đã tan làm nên cầu thang vắng tanh chỉ có ánh đèn khẩn cấp nhợt nhạt chiếu sáng. Ryu Jaemin đang một mình dựa vào lan can cầu thang xem điện thoại. Đến khi Seungpyo đến thì cậu ấy ngước lên.

"Sao cậu gọi tôi ra đây?"

Seungpyo vuốt ngược mái tóc ướt sũng rồi tiến về phía cậu. Đó là câu đầu tiên cậu trực tiếp nói với Ryu Jaemin ngày hôm nay.

Thay vì trả lời, Jaemin kéo túi xách ra phía trước rồi lục lọi thứ gì đó. Seungpyo nhìn xuống thứ đồ đang nằm trong tay Jaemin.

Đó là một chiếc khăn mới, có vẻ như vừa mới mua ở đâu đó. Jaemin thản nhiên giải thích.

"Tôi biết ngay là cậu sẽ cứ thế đi vào học viện mà, nên tôi gọi cậu ra để lau bớt người. Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Mấy đứa đi cùng cậu không phải là bạn cậu à? Sao cậu không che chung ô với bọn nó mà lại dầm mưa một mình?"

"...Học viện bật điều hòa tốt mà, để gió điều hòa thổi cho khô."

"Này, dù là mùa hè đi nữa thì làm thế cậu cũng sẽ bị cảm đấy."

Nói xong, Jaemin khẽ cười. Seungpyo lặng lẽ nhìn cậu.

Sau khi cá cược, vì cậu ấy cứ làm ngơ với cậu ở trường nên cũng lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười của Ryu Jaemin ở khoảng cách gần như vậy.

"Cứ thử bị cảm trước kỳ thi cuối kỳ xem. Sau này nếu không bị cảm thì cậu sẽ nói đi nói lại cả trăm lần là nếu không bị cảm thì cậu đã thắng rồi. Phiền chết đi được."

Seungpyo không nhận lấy chiếc khăn.

Trong số những đứa cậu gặp mỗi ngày ở trường, không có đứa nào đủ tinh tế để mang ô phòng khi trời mưa. Chắc cũng chẳng có đứa nào nghĩ đến việc mua khăn để lau cho bạn học bị ướt mưa cả. Cậu còn không biết có cửa hàng tiện lợi nào bán khăn nữa. Cậu cũng vậy, và tất cả những mấy đứa lo lắng về việc phải vượt qua cơn mưa ngày hôm nay cũng vậy.

Những điều này có phải là do được bố mẹ và người giúp việc chăm sóc chu đáo nên cậu ấy mới có thể tốt bụng như vậy không? Cậu không biết. Seungpyo muộn màng nhận lấy chiếc khăn mới mềm mại và nói.

"Cậu lau đi."

"Tôi có bị ướt đâu."

"Vai cậu ướt hết rồi."

Jaemin nhìn ra phía vai trái của mình. Ánh sáng của đèn khẩn cấp chỉ vừa đủ để nhìn, trừ phi là người ướt sũng từ đầu đến chân như Seungpyo, còn không thì những chỗ ướt cũng không dễ nhận ra.

Seungpyo lau và ấn mạnh chiếc khăn vào khu vực vai ẩm ướt của Jaemin. Jaemin nhìn tay áo của mình, có vẻ hơi ngại vì nó không ướt bằng Seungpyo, rồi đẩy tay cậu ra khỏi vai.

"Chỗ này gió điều hòa thổi là khô ngay thôi. Đừng lau nữa, cậu dùng đi."

Nghe vậy, Seungpyo đột ngột thốt ra một câu, với giọng điệu gần giống như khi cậu muốn quan hệ với cậu ấy.

"Cậu lau cho tôi đi."

"Hả?"

"Hôm nay tôi mệt quá."

Jaemin có vẻ bối rối, hơi do dự nhưng không nói lời từ chối mà nhận lấy chiếc khăn từ Seungpyo. Chiếc khăn mới mềm mại nay đã hơi ẩm ướt vì thấm nước khi lau vai cho Jaemin.

Có lẽ vì nuốt nước bọt nên yết hầu của Jaemin khẽ nhấp nhô. Cậu chỉ do dự một lát rồi cũng từ từ giơ tay lên, dùng khăn che kín đầu ướt sũng của Seungpyo, che cả khuôn mặt.

Sau đó cậu ấy xoa xoa đầu cậu. Dù cố gắng hết sức nhưng những động tác vụng về cho thấy cậu chưa từng có kinh nghiệm lau đầu cho ai bao giờ.

Seungpyo cũng chưa từng lau đầu cho ai bị ướt mưa bao giờ. Nhưng hồi nhỏ cậu từng nuôi chó, và cũng nhiều lần tắm cho Pommy, con chó sống ở sân nhà bà ngoại, nên cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế này. Lau lông người hay lông chó chắc cũng có kỹ năng tương tự thôi nhỉ?

Nhưng mà cũng thích thật. Nếu được người khác chăm sóc là cảm giác như thế này thì cậu muốn trải nghiệm thêm vài lần nữa. Seungpyo cảm thấy dễ chịu và nhắm mắt lại.

Sột soạt sột soạt sột soạt. Giống như khi cậu lắng nghe tiếng mưa rơi cho đến khi trở nên mơ hồ, bây giờ tiếng khăn sột soạt bên tai cũng khiến Seungpyo cảm thấy thư thái. Seungpyo cứ đứng ngơ ngác như vậy, cảm thấy như mình sắp ngủ gật mất nên đột ngột mở mắt ra.

Sột soạt....

Đôi tay đang hăng hái lau đầu cũng đồng thời dừng lại.

Mải mê lau tóc nên Jaemin đã tiến đến rất gần Seungpyo. Có lẽ vì đột ngột chạm mắt nhau ở cự ly gần như vậy nên vẻ mặt cậu ấy cứng đờ vì bối rối.

Nhưng có lẽ vì ánh mắt của Seungpyo như bị đóng đinh, không hề rời đi, Jaemin cũng không né tránh mà đáp trả ánh mắt đó.

Trong khoảnh khắc im lặng, Seungpyo đưa tay ôm lấy eo Jaemin. Vai Jaemin khẽ run lên nhưng cậu không đẩy Seungpyo ra hay hỏi tại sao lại làm như vậy.

Chỉ cần hơi cúi mặt xuống là môi đã dễ dàng chạm vào nhau. Môi Jaemin khẽ run rẩy. Hơi thở có phần gấp gáp của cả hai phả lên má nhau.

Âm thanh mút môi nhỏ đến mức khó mà nghe thấy, nhưng đôi môi đang mím chặt của Jaemin lại hé mở dễ dàng đến khó tin. Khi lưỡi của Seungpyo lặng lẽ trượt vào bên trong, vai cậu rung lên mạnh hơn lúc nãy, thậm chí cả eo cũng giật mình.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo