Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 84

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Sau khi khép lại cuộc trò chuyện kéo dài với người phụ nữ và rời khỏi phòng bệnh, lòng Suhan nặng trĩu một nỗi bất an khó tả. 

Anh đã lường trước rằng cuộc gặp này chẳng thể vui vẻ, nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác xa những gì anh tưởng tượng, để lại trong miệng anh một vị đắng càng thêm nồng. 

Dẫu số tiền phải trả ít hơn điều anh e ngại, và vấn đề nợ nần cũng đã được dàn xếp ổn thỏa để không kéo theo rắc rối nào nữa, vậy mà anh vẫn không sao gột rửa được cảm giác khó chịu. Tựa như anh vừa vội vã đắp một tấm chăn mỏng lên một vết thương chưa lành hẳn, cái cảm giác lấn cấn ấy cứ dai dẳng bám riết lấy tâm trí anh.

Người phụ nữ trung niên tiếp tục kể về cuộc đời mẹ anh – một hành trình chất chứa đầy bất hạnh. Nếu bà là kiểu người nhẫn tâm bỏ rơi con cái như một gánh nặng để rồi trốn chạy chỉ lo cho bản thân, có lẽ Suhan đã dễ dàng tự thương xót mình vì phải mang một người mẹ như thế. Nhưng sự thật lại chẳng hề đơn giản.  

“Nghe nói mẹ chồng bà ấy bị lẫn nặng lắm. Đến mức phải nhập viện luôn, mà còn quậy phá quá nên cuối cùng cũng phải cho xuất viện. Cứ thế thì thể nào cũng có chuyện mạng người xảy ra.”  

Đó là tấn bi kịch quen thuộc trong những gia đình chẳng mấy dư dả. Một người chồng gần như chẳng bao giờ trở về, một bà lão lúc tỉnh táo thì luôn miệng tự dằn vặt rằng mình phải chết sớm đi, nhưng rồi đột nhiên như hóa điên, dùng sức mạnh chẳng ai ngờ tới từ một người cận kề cái chết để đạp đá vào kẻ khác. Và một đứa trẻ từ nhỏ đã quen co rúm người lại, sống trong im lặng như thể cố gắng tan biến khỏi thế gian này.  

Dù đã gần năm mươi, mẹ anh vẫn run rẩy và co người lại mỗi khi bắt gặp một người già bị lẫn, cho đến tận những ngày cuối đời.  

Tại sao lại có những con người như thể sinh ra để hút lấy bất hạnh, mãi ngụp lặn trong cơn sóng dữ của vận rủi không ngừng? Bà lao động đến kiệt sức, xương cốt rã rời, chỉ mong một ngày được đón con trai về bên mình, nhưng thành quả ấy lại bị kẻ khác vô tình nuốt chửng một cách phũ phàng. 

Bà sa vào một vụ lừa đảo đầu tư hàng ngàn tỷ, nhắm vào những người thiếu hiểu biết tài chính, rồi còn vay nặng lãi để gồng gánh lãi ngân hàng. Dù trả mãi, nợ vẫn chồng chất. Sau khi cày cuốc đủ mọi cách để thoát khỏi gánh nợ, thứ còn lại chỉ là một cơ thể rệu rã, không còn khả năng cứu chữa.  

Vận rủi ăn sâu vào tận gốc rễ, đến mức chẳng ai rõ mọi thứ bắt đầu lệch lạc từ đâu. Và thứ cuối cùng sót lại chỉ là một cuốn sổ ngân hàng chìm trong con số âm. Chủ nợ tìm đến tận bệnh viện, kéo theo cả người con trai mà bà từng không dám liên lạc, vào vòng xoáy ấy.  

Vậy mà trong suốt thời gian mẹ không còn sức làm việc, chính người con trai đó đã đứng ra gánh vác, trả hết những khoản nợ mới phát sinh, thậm chí thanh toán cả viện phí vốn dĩ chẳng ai đòi được nữa, nhưng tuyệt nhiên không một lần ghé thăm. Như thể anh muốn khẳng định rằng mình chẳng hề có chút thương cảm nào cho người đã bỏ rơi mình.  

Suhan nghĩ rằng anh phần nào hiểu được cảm giác ấy. Nếu cứ đào sâu vào người đã ruồng bỏ mình, tìm hiểu những gì họ từng trải qua, những bất hạnh vẫn dai dẳng trong cuộc đời họ, liệu anh còn có thể giữ nguyên sự căm ghét thuần túy dành cho mẹ mình nữa không? Có lẽ vì sợ hãi điều đó mà anh chọn đóng sập cánh cửa, nhốt chặt mọi ký ức vào một chiếc hộp, khóa kỹ rồi cất sâu vào góc khuất nhất trong tâm trí.  

Với anh, người như bà chỉ là một kẻ tệ bạc, đến tận lúc sắp lìa đời vẫn khiến con trai phải đối mặt với chủ nợ, chỉ để kiếm chút tiền trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đổ lỗi cho ai đó luôn khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn. Thà ôm lấy cơn giận còn hơn mở lòng để rồi đối diện với nỗi đau. Nhờ vậy, anh tự nhủ rằng mình đã tròn trách nhiệm.  

Khi Suhan bước ra khỏi bệnh viện, trời vẫn lất phất mưa. Từ sáng, bầu trời đã mờ đục, và đến khi Yeonseo tan làm, sắc xám ảm đạm ấy vẫn chẳng hề đổi thay.  

***

“Anh về rồi à?”  

Khi Suhan đẩy cửa bước vào nhà, Yeonseo cất tiếng hỏi, giọng thoáng chút dè dặt vì nhận ra khuôn mặt anh vẫn đượm nét trầm tư. Mỗi lần thấy anh khác lạ, cậu lại thấy sợ. Cậu sợ rằng có điều gì đó khiến anh nhớ lại chuyện cũ, rồi sẽ không còn thích cậu nữa.  

Tiếng gọi của Yeonseo kéo Suhan khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Anh giật mình, gạt đi những cảm xúc u ám, đáp lại:  

“À… Ừ. May mà không có gì nghiêm trọng cả.”  

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng dư âm trong lòng anh vẫn trĩu nặng. Yeonseo nhìn anh đầy lo âu, khiến Suhan khẽ cười gượng, rồi rời khỏi sofa, bước đến gần cậu. Cơ thể anh giờ đã khỏe khoắn hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh dậy ở bệnh viện. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Yeonseo.  

“Em lo là có chuyện gì xảy ra với anh à?”  

“Làm sao mà không lo được chứ.”  

“Anh nói rồi mà. Có chuyện gì anh sẽ báo cho em biết.”  

Suhan nhấn giọng như thể trách yêu, rồi tựa nhẹ đầu lên ngực cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Nhịp tim Yeonseo đập thình thịch – dù chẳng còn xa lạ gì nhau, nhưng chỉ cần gần thêm một chút, nó lại vang lên như muốn vỡ òa. Cảm giác ấy khiến anh thấy dễ chịu. Cậu yêu anh vì điều gì nhỉ? Cảm giác được yêu thương chỉ vì chính anh – Lee Suhan – mà chẳng vì bất kỳ lý do nào khác, khiến trái tim anh như tan chảy.  

Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng muốn trêu cậu một chút. Nhưng cơn mệt mỏi như sợi dây vô hình quấn quanh cổ chân kéo anh lại. Không được, nếu còn đùa nghịch trước bữa tối, chắc chắn anh sẽ ngủ quên mất. Dù hôm nay phải đi xa, nhưng công việc chẳng quá nặng nhọc, chỉ là cơn buồn ngủ cứ đè nặng lên mí mắt, buộc anh phải vội nhờ Yeonseo:  

“Chuyện không lớn, lại không phải người mẹ ghét bỏ gì mình nên giải quyết cũng ổn cả rồi. Mau ăn tối thôi, anh đói lắm.”  

Trong bữa ăn, hai người trò chuyện tự nhiên mà chẳng cần gượng ép. Chuyện cái này mua ở đâu, giờ đang mùa gì, hoa quả ngon nhất thì tìm chỗ nào, gần đây có gì mới mẻ… Những mẩu chuyện nửa đời thường, nửa công việc cứ thế đan xen, trôi chảy.  

“Để anh rửa bát cho. Em mau vào tắm đi.”  

Khi Suhan vừa mang đống chén đĩa đã rửa sơ đến bồn, Yeonseo lập tức lắc đầu:  

“Không, để em làm. Anh ra sofa nghỉ đi.”  

Bị Yeonseo ngăn cản, Suhan đành bất đắc dĩ, gần như bị ép trở lại sofa. Anh xoa bóp lưng nhức mỏi, rồi thả mình ngồi phịch xuống. Sau bữa ăn no nê thỏa mãn, cơn buồn ngủ chẳng phải do no cơm mà là thứ cảm giác lờ đờ dễ chịu bắt đầu kéo đến. Có lẽ anh nên chợp mắt một chút trước khi Yeonseo xong việc. 

Thoáng chút hối tiếc, mí mắt anh dần khép lại. Tiếng bát đĩa lách cách dưới làn nước rửa như khúc nhạc ru, kéo ý thức anh chìm vào mơ màng.  

***

Những ngày tan học về mà nghe tiếng bát đĩa vỡ là những ngày xui xẻo. Cậu bé Suhan thở dài, nhìn chằm chằm cánh cửa mỏng manh chẳng thể ngăn gió lạnh hay che chắn tiếng ồn. Chẳng muốn bước vào. Nhưng nếu không can bà lại, người phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà cuối cùng vẫn là cậu. Vậy nên, Suhan đếm thầm một, hai, ba, rồi mở cửa tiến vào.  

“Bà ơi, lại làm vỡ bát nữa à?”  

Mấy cái bát mới nhận từ bà Song ở tầng trên, vốn định vứt đi, chưa được bao lâu đã vỡ tan tành. Suhan gắt lên bằng giọng cáu kỉnh. Bà cụ co ro giữa đống mảnh vỡ, vừa lẩm bẩm vừa lảm nhảm:  

“Cái thứ đầu còn chưa ráo máu, giống hệt con đĩ bỏ con đi biệt tăm kia, mới mở mồm ra đã hỗn láo…”  

Rồi sau đó là một tràng chửi rủa thô tục. Nhưng Suhan, dù mới mười tuổi, đã quá quen với cảnh ấy. Cậu lặng lẽ lờ đi, kéo chiếc hốt rác và chổi giấu sau tủ ra, bắt đầu dọn dẹp. Cậu biết bà cụ thỉnh thoảng buông những lời kỳ lạ, nhưng đó chẳng phải tâm ý thật của bà. Bà chỉ đang bệnh mà thôi. Mỗi ngày vài lần, nếu không tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất trần đời, bị cả thế gian chèn ép, bà sẽ chẳng thể chịu đựng nổi, nên mới thốt ra những câu ấy.  

“Biết rồi, bà nhích ra chút đi. Cả chỗ đó cũng phải quét nữa.”  

Suhan chẳng ngại ngần đẩy nhẹ bà cụ sang bên, rồi cẩn thận quét sạch những mảnh vỡ lọt tận dưới tủ. Mỗi lần sau cơn giận, bà thường khóc rất lâu. Trong lúc bà lão nức nở, đôi vợ chồng trẻ tầng trên lại cãi vã ầm ĩ, làm rung cả căn nhà bé tí. Trong căn phòng đơn dưới mặt đất, nơi tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang vọng chẳng lúc nào ngớt, là chốn Suhan chưa từng thoát ra, là hàng rào duy nhất vây quanh cậu.  

Tại sao người lớn thường nổi giận, rồi lại không chịu nổi cảm xúc của chính mình mà bật khóc? Có gì mà phải uất ức đến vậy? Dù đã quen với những tiếng quát tháo mỗi ngày, Suhan vẫn chẳng thể hiểu lý do. 

Trần nhà mốc đen, tường ẩm ướt rịn nước vào mùa đông. Dẫu vậy, cậu vẫn nghĩ mình nên biết ơn vì ít ra không phải sống ngoài đường. Chỉ đến khi đi học, cậu mới nhận ra nơi ấy chẳng phải điều ai cũng phải chịu đựng.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo