Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 107

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 107

Không. Chính xác hơn, cậu chỉ bừng tỉnh khi nhận ra pheromone của người anh luôn ở bên cạnh mình đột nhiên biến mất. Anh từng nói sẽ không rời đi, rằng chỉ cần mở mắt là sẽ thấy anh ở ngay đó. Vậy mà mùi hương quen thuộc ấy, thứ mùi rừng sâu dịu dàng luôn lặng lẽ bao trùm không gian cậu trú ngụ giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Chính khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu mới hoảng hốt mở mắt.

Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ anh chỉ tạm rời đi để nhường chỗ cho những người được gọi là cha mẹ cậu. Họ đã rời đi, đêm cũng lặng lẽ trôi qua, ánh bình minh mờ nhạt dần hé lộ, vậy mà anh vẫn chưa trở lại. Bình thường pheromone êm dịu và thư thái của anh sẽ là thứ đầu tiên tìm đến vỗ về cậu khi cậu khóc lóc thế này. Rồi bàn tay ấm áp của anh sẽ chạm vào đầu cậu, kéo cậu vào vòng tay rắn chắc và ôm chặt lấy. Anh sẽ vuốt tóc, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thì thầm rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng khi anh còn ở đây, cậu còn điều gì phải sợ nữa chứ?

Vì thế, cậu chờ đợi. Chỉ cần anh ôm cậu và nói những lời ấy, mọi thứ dường như sẽ thật sự ổn. Nhưng lần này anh không xuất hiện.

Lẽ nào… anh đã bỏ rơi cậu?

Tại sao? Khi cậu từng van xin anh bỏ mình đi, anh đã nói không được mà.

Những lúc cậu khóc lóc và cầu xin anh buông tay, anh vẫn giữ chặt cậu…

Cậu nhớ lại giọng nói của anh. Anh từng nhiều lần thúc giục cậu sinh một đứa con, một đứa trẻ giống hệt cậu và anh. Dường như đó là điều duy nhất anh mong mỏi nơi cậu, nhưng cậu đã không làm được. Có phải vì thế không? Anh từng nói sẽ cùng cậu kết hôn, đẩy xe nôi cho con và Kkami, cùng đi mua sắm, đi dạo chơi. Nhưng cậu đã phá tan giấc mơ ấy sao?

Cậu tự nhủ, có thể anh chỉ tạm thời rời đi. Có lẽ anh về nhà lấy thứ gì đó, chỉ cần đợi một chút, anh sẽ quay lại thôi. Nhưng dù cố gắng tự an ủi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu muốn chính anh nói cho mình biết. Liệu chú lớn có thật sự chết vì cậu, và liệu cậu có thực sự là con út của tập đoàn Tae han hay không.

Hay là… tất cả chỉ vì thương hại? Anh mang cậu về chẳng qua vì thấy cậu đơn độc, không chốn nương thân.

Phải chăng đã nhiều lần anh thấy mệt mỏi, chỉ là cố nhẫn nhịn cho qua?

Rồi khi cha mẹ cậu xuất hiện, anh liền nhân cơ hội giao cậu lại cho họ?

Những ý nghĩ tiêu cực chợt ùa đến, nhưng cậu vội lắc đầu xua đi. Không, không thể là như thế được. Lẽ nào cậu chỉ là gánh nặng thôi sao? Nếu thật vậy, thì quãng thời gian bên anh làm sao có thể hạnh phúc đến nhường ấy. Mấy tháng gần đây đẹp tựa một giấc mơ ngọt ngào, đủ sức làm tim cậu thổn thức. Nào là cùng nhau đi ngủ, cùng thức dậy, cùng ăn cơm; rồi đến các cuộc trò chuyện bình dị, cùng tô màu trong cuốn sách; những cái ôm khi ánh mắt chạm nhau, những nụ hôn bất chợt và lời khen xinh đẹp anh dành cho cậu. Từng cử chỉ dịu dàng và lời nói ấm áp anh trao đi không thể nào là giả dối.

Cậu nhớ lại ánh mắt và giọng nói đầy chân thành của anh khi xin lỗi về những sai lầm trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ. Anh chưa từng lừa dối cậu một điều gì từ lần đầu gặp gỡ… cho tới chuyện đó. Thuở ban đầu, anh dường như ghét bỏ, thậm chí là căm giận cậu. Rồi sau đó, anh lại nói cần cậu và muốn có con với cậu. Thế nhưng, dường như anh đã biết rõ ngay từ đầu rằng họ không phải anh em, vậy cớ sao anh lại nói dối cậu về điều này? Dù sao đi nữa, anh đã hết lòng hết dạ vì cậu, đã trao đi cả trái tim mình. Chính vì lẽ đó, cậu có thể phần nào hiểu được tâm trạng của giám đốc Choi Ji Won. Đối với anh ta, sự xuất hiện đột ngột của cậu chắc chắn là điều khó lòng chấp nhận, và những hành động của anh cũng dễ làm người khác hiểu lầm.

Nhưng nếu mọi lời nói và hành động của anh đều chỉ là giả dối thì sao? Nếu giữa tất cả những điều ấy, không có lấy một chút sự thật nào…

Dù vậy, mọi thứ quá đỗi tuyệt vời. Ánh mắt anh nhìn cậu, tiếng cười của anh, khoảnh khắc anh ôm chặt cậu ở cửa hàng đồ cắm trại khi cậu thổ lộ tình cảm hay niềm vui trên gương mặt anh khi cùng cảm nhận nhịp đập của thai nhi trong xe… Nếu tất cả chỉ là diễn xuất, thì…

Đầu cậu đau nhức. Không, là tim cậu đau, hay là cả cơ thể nhỉ? Tất cả đều đau đớn đến mức cậu muốn gào thét, nhưng cậu chỉ cắn chặt môi dưới, không để mình bật ra tiếng.

Điều cậu cần lúc này chỉ là anh đến thôi. Không phải ‘anh’ của ngày xưa cũ, mà là ‘anh’ của những ngày gần đây. Anh sẽ ôm chặt lấy cậu, vỗ về, thủ thỉ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi anh sẽ lo liệu tất cả. Cậu chỉ cần đặt trọn niềm tin nơi anh, chỉ cần ở bên anh, sống hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh.

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, bản năng mách bảo cậu tìm kiếm mùi hương quen thuộc của anh. Cậu hít thở thật chậm rồi cố gắng hít sâu hơn nữa, khát khao tìm thấy dù chỉ một chút hương thơm ấy còn vương vấn đâu đây. Nhưng khi nhận ra không còn bất cứ dấu vết nào của anh ở quanh đây, môi dưới cậu chợt bật máu.

Cậu chỉ còn biết chờ đợi thêm một chút nữa thôi. Nếu đến rạng đông mà anh vẫn bặt vô âm tín… thì sao đây? Cậu lặng lẽ chìm vào dòng suy tư.

***

Đến trưa, ánh nắng rực rỡ tràn ngập. Đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, cậu khép mắt lại, cắn chặt răng. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên trong phòng bệnh, nhưng không đủ át đi tiếng người qua lại hay những âm thanh hỗn tạp bên ngoài.

Cậu cảm nhận rõ rệt luồng không khí trong phòng thay đổi.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai lần. Cậu chậm rãi mở mắt, bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm rồi thả lỏng, hít một hơi ngắn. Đếm thầm đến ba, cậu xoay người nhìn về phía cửa.

Một dáng người cao lớn đứng đó.

Mũ đen, khẩu trang đen, nhưng cậu không chút khó khăn nhận ra anh. Cậu đã thấy dáng vẻ ấy quá nhiều lần rồi.

“…”

“Chào anh.”

Cầu mong giọng mình không run, không ngập ngừng, không để lộ sự bất an đang trào dâng, cậu khẽ cúi đầu chào trước.

Bước chân tiến về phía cậu chợt khựng lại, tim cậu như rơi xuống đáy vực, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười cậu đã luyện tập không ngừng kể từ khi tỉnh táo và sắp xếp lại suy nghĩ.

“Yoonie?”

Giọng anh trầm ấm gọi tên cậu, cái tên giờ đây sắp biến mất. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Tên em là Yu Ji Ho.”

Cậu lặp lại cái tên mới, cái tên từ giờ cậu phải dùng dù nó vẫn còn xa lạ. Nhưng giờ đây, Ha Si Yoon phải trở thành Yu Ji Ho. Không, từ đầu cậu vốn đã là Yu Ji Ho rồi.

“À, ừ… Ji Ho, đúng rồi, Ji Ho.”

Giọng anh trầm xuống, nhỏ dần như đang lẩm bẩm. Tim cậu như đang lăn lóc dưới đất, dường như không còn đập nữa.

“Em biết anh. Kim Do Yoon… người nổi tiếng mà. Khi tỉnh lại, em được nghe giải thích và tìm hiểu hết rồi. Cả tập đoàn Tae Han, cả tên anh…”

“…”

“Cánh tay… ổn chứ?”

Cậu không hề nghĩ anh bị gãy tay, thậm chí còn không biết anh bị thương. Nhìn lớp thạch cao quấn quanh cánh tay trái, cậu vô thức xoa cánh tay trái của mình, nghẹn ngào nói.

“Ừ, ổn. Còn em… có chỗ nào khó chịu hay đau không? Đứng thế này được chứ? Có cần nghỉ thêm không? Ăn gì chưa? Em muốn gọi ít trái cây không?”

Anh bước thêm vài bước và đưa tay về phía cậu. Nhưng chỉ ngay trước khi tay anh chạm tới, cậu đã khẽ nghiêng người né tránh. Dù đã cố gắng kiềm chế lòng mình đến đâu, chỉ cần anh lại gần, trái tim cậu vẫn rộn rã vì vui sướng. Cậu khao khát được dang tay ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực anh, muốn đắm mình trong pheromone nồng nàn ấy. Thế nhưng, một điều gì đó đã ghì chặt cậu lại, khiến cậu không thể làm theo mong muốn.

Ha Si Yoon, không, Yu Ji Ho, đã mất trí nhớ.

Từ ký ức tuổi thơ đến khoảnh khắc trước khi tỉnh dậy trên giường bệnh, tất cả đều phải biến mất. Dù có nhớ, cậu cũng không được phép nhớ. Dù biết, cũng phải giả vờ không biết. Đó là cách duy nhất để cậu sống mà không làm phiền bất kỳ ai.

Giả vờ không biết gì, giả vờ không nhớ gì.

Một kẻ ngốc như cậu cũng có thể làm tốt điều đó. Chẳng phải cậu đã từng làm rồi sao?

Chỉ cần ngây ngô nhìn, im lặng và làm theo lời người khác. Giờ đây cậu sẽ nghe theo cha mẹ ruột của mình.

Chỉ có cách buông tay anh. Anh đã chịu đựng quá nhiều vì cậu: bỏ bê công việc, mối quan hệ với giám đốc Choi Ji Won cũng vì cậu mà tan vỡ. Cậu luôn hiểu rõ điều này, chỉ là đã cố nhắm mắt lại trước sự thật ấy, bởi giây phút bên anh quá đỗi ngọt ngào và đáng trân trọng.

Cậu không giữ được điều duy nhất anh mong muốn – một đứa con. Anh nói đó là tai nạn, nhưng chính cậu đã gây ra cái chết của chú lớn. Cậu là kẻ sát nhân. Có lẽ anh đã che đậy chuyện đó như một vụ tai nạn. Đã đến lúc cậu để anh trở về đúng vị trí của mình rồi.

Không cần là diễn viên, anh vẫn tỏa sáng với vai trò giám đốc công ty quản lý. Anh có thể làm tốt bất cứ điều gì.

Vì thế, cậu quyết định.

Chú lớn, chú nhỏ, ông chủ tiệm tạp hóa, chị gái, Gwiri, và cả Kkami – cậu phải quên đi tất cả. Quan trọng hơn bất cứ ai, cậu phải buộc bản thân xóa bỏ anh khỏi trái tim mình. Thế nhưng, cứ mỗi khi anh đến gần, nghe thấy giọng nói hay nhìn thấy vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh của anh, cậu lại cảm thấy như mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Em không đói.”

“Ống truyền cũng tháo rồi kìa.”

“Bác sĩ nói em tỉnh rồi nên không cần truyền nữa. Còn… tay anh, bao giờ tháo bột ạ?”

Cậu bước qua anh và đi về phía phòng khách. Ở trong một không gian chỉ có hai người không phải ý hay.

“Một tuần? Hai tuần? …Rồi sẽ tháo thôi.”

“Nhưng mà lạ thật. Mở mắt ra đã thấy cha mẹ mình là chủ một tập đoàn lớn, người yêu là ngôi sao nổi tiếng… chắc trước đây em hạnh phúc lắm.”

“Em cần gì không?”

Đi ra phòng khách và hướng về tủ lạnh, cậu thấy anh bước qua mình. Cậu lại siết chặt nắm tay rồi thả lỏng.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo