Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
“Chuyện này từ từ rồi nói cũng được, mọi người cứ ăn đi đã. Món ăn có hợp khẩu vị không? Nếu có món gì muốn ăn thêm thì cứ bảo mẹ nhé. Mẹ với anh con có nói chuyện về mỹ thuật hay chuyện cưới xin gì đó thì cứ mặc kệ đi. Con chỉ cần làm điều mình muốn là được rồi.”
Từ chuyện chuyên ngành đến chuyện cưới xin – tất cả đều là những chủ đề chẳng dễ mở lời, và cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào nhờ lời của cha. Thế nhưng, Si Yoon vẫn không sao nuốt nổi bữa ăn. Cậu cứ máy móc đưa muỗng lên miệng, nhưng ngay cả bản thân đã ăn những gì cũng không tài nào nhớ nổi.
Sau bữa cơm, cả gia đình chuyển ra ngoài hiên để tiếp tục trò chuyện.
Cha và các anh chủ yếu nói chuyện công việc kinh doanh. Mẹ với chị dâu thì tán gẫu đôi chút về thời tiết hay mấy chuyện thời sự đơn giản. Chỉ có Si Yoon là không sao hòa vào cuộc trò chuyện ấy, nên cậu cẩn thận cầm tách trà đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khu vườn.
Cậu đã lo liệu có ai đó gọi mình lại thì sao, nhưng vì chẳng ai cất tiếng gọi nên cậu cứ thế thả bước thật chậm dưới khu vườn xanh mướt.
“Muốn đi dạo cùng không?”
Đang đứng khựng lại nhìn lên bầu trời, Si Yoon giật mình quay sang khi nghe tiếng nói vang lên gần bên. Không biết là chị theo cậu ra hay cũng định đi dạo, nhưng dù là gì đi nữa, người vừa nói – chị dâu thứ – đang đứng cạnh cậu và mỉm cười. Si Yoon chỉ hơi nhếch môi đáp lại. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
“Ừm… Em có vẻ ăn không được ngon miệng, em ổn chứ?”
“À, không… Em ăn… ăn được mà.”
Trước lời hỏi han của chị, cậu bật ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ.
“Cho chị giới thiệu lại nhé? Chị là Lim Jun Seo, năm nay hai lăm tuổi, là vợ của con trai thứ nhà Tae Han. Chị chưa có con, và dù đã kết hôn được bốn năm rồi nhưng vẫn thấy mấy bữa ăn thế này thật ngượng ngập. Chị cũng chỉ là một người bình thường thôi.”
Giọng chị nhẹ nhàng và trong sáng, giới thiệu bản thân bằng một cái bắt tay thật tự nhiên. Si Yoon nhìn chị trong giây lát rồi cũng rụt rè đưa tay ra bắt.
“Chào chị. Em là… người một ngày nọ tỉnh dậy trong bệnh viện, rồi nghe người ta bảo mình là con trai thất lạc của nhà Tae Han, lại còn là người yêu của một ngôi sao nổi tiếng. Em tên là… Yu Ji Ho. Hôm nay là lần đầu tiên đến ngôi nhà này, cũng đã gặp gỡ mọi người, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ như một giấc mơ, chẳng biết cái gì là thật, cái gì là không.”
Sau cái bắt tay nhẹ, Si Yoon buông tay chị ra rồi siết lại như để giữ chút hơi ấm vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.
“Chà… đúng là chuyện khó tin thật. Không biết có phải nhân vật chính trong phim hay tiểu thuyết cũng có cảm giác giống em không nữa? Chị cũng có nghe Ji Han kể sơ rồi. Cũng không khác mấy so với những gì em vừa nói đâu.”
“Vâng…”
Không còn gì để nói, Si Yoon chỉ lặng lẽ nhìn vào tách trà trước mặt.
“Em có ba mẹ tốt, lại có người yêu tuyệt vời bên cạnh. Chị tin rồi em sẽ sớm lấy lại ký ức và cảm thấy dễ chịu hơn thôi.”
“Chắc… là vậy nhỉ?”
“…Ừm, mà… Kim Do Yoon cũng đồng ý để em về nhà này, đúng không?”
Chị hỏi một điều gì đó mà bản thân dường như cũng chưa rõ, nhưng Si Yoon vẫn khẽ gật đầu.
“Và… hai người thực sự đã đánh dấu sao?”
Lần này, cậu lại gật đầu một lần nữa.
“Haizz… Nếu là thật thì chắc anh ấy yêu em nhiều lắm.”
“Dạ?”
Từ một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, Si Yoon ngẩng đầu lên ngay khi bất chợt nghe thấy chữ “yêu”. Trái ngược với cậu, chị vẫn luôn dõi theo cậu từ đầu đến giờ, và lần này ánh mắt họ giao nhau. Trên gương mặt chị là một nụ cười dịu dàng.
“Nếu không yêu sâu đậm, làm sao có thể đánh dấu rồi lại buông tay để em đến đây được chứ? Dù có thể gặp nhau thường xuyên, có thể liên lạc, nhưng quyết định đó đâu phải dễ dàng gì. Người đó mà đi công tác vài ngày thôi là đã than thở dữ lắm rồi.”
Chị nói như đang thì thầm một bí mật, mắt liếc sang người chồng đang ngồi trò chuyện bên kia. Toàn thân Si Yoon bất giác nổi da gà.
“Chuyện đó là vì… vì em mất trí nhớ… em không nhớ gì cả…”
Si Yoon ngập ngừng, cố tìm một lời bào chữa cho bản thân.
Vì không nhớ nên cậu không thể làm gì hơn. Không biết họ từng nói gì, từng có những kỷ niệm ra sao, từng trải qua những đêm thế nào… Cậu chẳng nhớ được gì. Phải rồi… cậu không biết gì cả.
“À, em đừng hiểu lầm nhé. Chị không có ý trách móc gì đâu. Chị chỉ muốn nói rằng, em thực sự được yêu thương rất nhiều và là một người vô cùng quý giá. Xin lỗi nếu lời chị vụng về. Chị biết bây giờ em đang rất bận rộn, phải làm quen với môi trường mới, nhưng… dù không còn cảm xúc gì đặc biệt với người đó, đôi khi em cũng nên chủ động liên lạc và hỏi han một chút.”
“…Tụi em đã hứa sẽ gặp nhau ít nhất một lần mỗi tuần.”
Câu trả lời của Si Yoon yếu ớt, giọng cậu nhỏ dần như tan vào không khí.
“Đừng chỉ nghĩ ở đây,”
Ngón tay trỏ thon dài của chị nhẹ nhàng chỉ lên đầu mình rồi chuyển xuống ngực trái.
“Mà hãy nghĩ ở đây nữa.”
Bằng tim…? Nếu vậy thì… mình không nên ở đây mới đúng. Tất cả mọi thứ… đều sai cả rồi.
“…Nhưng sao chị lại nói những điều này với em?”
Si Yoon cắn chặt môi dưới rồi rốt cuộc cũng ngẩng lên. Dù chẳng giỏi nhiều thứ, cậu vẫn luôn tinh ý. Cũng bởi vì cách mà cậu đã lớn lên. Ngay trong bữa ăn, cậu đã nhận ra mẹ không thoải mái mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan đến Do Yoon. Hễ chủ đề ấy lấp ló xuất hiện, bà ta liền vội vàng lái sang hướng khác. Cả ba lẫn các anh dường như cũng ngầm đồng tình. Vậy mà người đang cùng cậu trò chuyện lại chính là chị dâu – điều đó làm mọi thứ trở nên lạ lùng và khó tin.
Thấy chị dâu lướt mắt về phía ban công rồi nhẹ nhàng chạm tay vào cánh tay mình, Si Yoon chầm chậm bước theo người vừa quay lưng đi trước.
“Chị cũng từng chia tay với người đó một lần rồi đấy. Vì chị không phải là một omega trội, lại còn chênh lệch gia thế nữa. Áp lực và ngột ngạt đến mức chị là người nói lời chia tay trước. Thế nhưng… sau khi chia tay, chị mới nhận ra mình đã yêu người ấy nhiều đến nhường nào. Và cả người ấy cũng yêu chị tha thiết ra sao. Không thể hiểu nổi làm sao lại có thể như vậy. Khi còn bên nhau, chị chẳng hề nhận ra điều đó. Chỉ biết rằng trong đầu luôn nghĩ, chia tay là đúng, phải buông bỏ thôi. Cứ thế, tránh liên lạc, nghĩ rằng thời gian rồi sẽ khiến mọi thứ phai nhạt… Chị thật sự đã nghĩ như vậy.”
Đi bên nhau, vai chạm vai, Si Yoon lắng nghe lời chị dâu nói rồi liếc về phía ban công. Giữa đám đông đang mải mê chuyện trò, ánh mắt cậu vô tình gặp đôi mắt của người anh thứ. Dường như chẳng ai để ý đến cậu và chị dâu, chỉ có mỗi anh ta là vẫn để tâm.
Si Yoon mỉm cười, khẽ cúi đầu chào. Người anh chỉ hơi gật nhẹ – bởi ánh mắt kia không dừng nơi cậu mà dõi theo người đang đi bên cạnh.
“Vậy… sau đó thì sao ạ?”
“Thì… cũng chỉ là như vậy thôi. Cuối cùng thì cái đầu đã chịu thua trái tim. Em có biết alpha là giống loài bướng bỉnh và đầy chiếm hữu đến mức nào không? À… chỉ nghĩ đến lúc đó thôi chị vẫn còn thấy rùng mình. Anh ấy dọa nếu chị không chịu cưới thì sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình rồi bỏ đi luôn đấy. Rằng nếu vì chị mà rời khỏi nhà thì anh ấy chẳng có gì cả, không tiền, không thế lực, thế nên chị phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh ấy. Còn nếu chị không muốn như thế thì cứ để anh ấy chịu trách nhiệm với chị, và hãy kết hôn đi. Người đó… chính là anh ấy đấy.”
Nhìn chị dâu vòng tay ôm lấy thân mình, tự xoa cánh tay như thật sự bị dọa sợ, Si Yoon bật ra một tiếng cười nhỏ. Cậu không nói rằng người kia hiện giờ cũng chỉ đang tản bộ trong vườn thôi, vậy mà ánh mắt anh lại nhìn theo như sợ chị dâu biến mất.
“Dù sao thì, alpha là thế đấy. Nhưng người tên Kim Do Yoon kia, đã đánh dấu rồi mà vẫn để em đi theo ba mẹ, điều đó không phải dễ đâu. Có thể lòng em hiện tại trắng xóa như tờ giấy, nhưng lòng anh ấy thì chắc hẳn đã kín đặc hình bóng em rồi.”
“…Dù gọi là ba mẹ, nhưng với em họ vẫn là những người xa lạ. Cả anh ấy cũng vậy, em chẳng biết gì cả. Dù là người đã luôn ở bên hay chỉ mới tái ngộ sau nhiều năm, thì hiện tại nơi em thuộc về vẫn là chốn này. Với lại… em là omega, mà chưa kết hôn đã sống cùng alpha thì kiểu gì ba mẹ và anh ấy cũng sẽ bị người ta đàm tiếu. Hơn nữa… anh ấy… chỉ đơn giản là một người đàn ông giỏi giang và cuốn hút, nhưng em… thật ra…”
Những lời không đầu không cuối cứ tự nhiên tuôn ra. Không ai hỏi, nên từ trước đến nay cậu cũng chưa từng nói. Nếu thực sự chẳng nhớ gì cả, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng chính vì nhớ rõ, vì biết quá rõ nên cậu chẳng thể nào dứt khoát được.
Cậu biết anh yêu thương và quý mến cậu đến nhường nào, cũng biết cả thế giới của mình chỉ xoay quanh anh. Dù chuyện đã qua và được che đậy, dù có thể suốt đời chẳng xảy ra vấn đề gì, cậu vẫn là kẻ đã giết chú lớn, và cũng chính cậu đã khiến anh mất đi đứa con mà anh khao khát.
Cậu hiểu rõ thế giới này đặt ra chuẩn mực khắt khe đến thế nào đối với alpha và omega. Trong thời gian ở bệnh viện, cậu không lên mạng nên chẳng biết câu chuyện của mình đã được lan truyền ra sao, nhưng chắc chắn không phải là những ánh nhìn thiện cảm. Anh có nói rằng họ sẽ kết hôn, nhưng cậu không biết liệu chuyện chỉ dừng lại ở đó hay cả việc cậu là con trai út của tập đoàn Taehan cũng đã bị lộ. Nhưng cậu chẳng thể hỏi ai về những điều này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.