Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 119

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 119

“Sao vậy? Không muốn ra ngoài à?”

Không thể đáp lời ngay, Si Yoon lưỡng lự rồi khẽ lắc đầu. Ra ngoài hay không chẳng quan trọng. Điều quan trọng là được ở bên anh. Hơn nữa, cậu sợ anh sẽ bỏ đi ngay lập tức nếu cậu nói không muốn ra ngoài. Mà cậu thì cũng chẳng thể níu giữ anh lại.

Dù sao thì Si Yoon cũng đã được tắm pheromone rồi, và theo lẽ thường, một người bị mất trí nhớ như cậu lại cảm thấy thoải mái khi ở bên anh thì thật vô lý. Quan trọng hơn, nếu anh cứ ở đây đến tối và ăn cơm cùng… Chỉ nghĩ đến cảnh bốn người họ: mẹ, bố, anh và cậu, cùng ngồi ăn tối thôi là lòng cậu đã thắt lại rồi.

“Có vẻ em không muốn ra ngoài lắm nhỉ?”

“…Em không rõ nữa.”

Si Yoon không muốn tạo thêm bất kỳ hiểu lầm nào với anh. Vì vậy, dù có giấu kín suy nghĩ của mình, cậu cũng sẽ không lừa dối hay nói dối về những chuyện khác.

“Nếu em ra ngoài, em sợ sẽ gây phiền phức và bất tiện cho cả mẹ, bố và cả anh nữa… Đến đây em chẳng tra cứu mạng hay làm gì cả. Em chỉ muốn nghỉ ngơi mà không cần suy nghĩ gì. Nhưng nếu đi cùng anh, em sợ sẽ bất tiện…”

“Ừm, những suy nghĩ hay lo lắng đó không phải là việc của Si Yoon đâu. Chừng đó thì tôi và bố mẹ hoàn toàn đủ khả năng lo liệu và giải quyết được mà.”

Anh khoanh tay, đứng hơi nghiêng trước mặt cậu, khẽ búng ngón tay. Nghe anh nói vậy, khóe môi Si Yoon khẽ trề ra. Cậu không hề coi thường hay đánh giá thấp khả năng của anh và bố mẹ.

“Những người sắp kết hôn muốn hẹn hò một chút thì ai mà nói gì được? Đâu phải yêu đương vụng trộm đâu.”

Từ “kết hôn” hờ hững bật ra khỏi miệng anh. Tim Si Yoon nhói lên. Cảm giác như bị kim châm hoặc ai đó đang lay mạnh.

“…Đã hoãn lại rồi mà.”

Mà chẳng nói cho cậu biết. À không, trước đó anh cũng chưa từng chốt ngày cưới bao giờ. Chỉ nói là sẽ kết hôn thôi. Vậy nên, hoãn hay đẩy nhanh thì cậu biết làm sao được. Từ “kết hôn” trong tình huống này thật không hợp chút nào.

“Thôi nào, cứ thế này thì không ăn được bữa tối ngon lành hay làm được gì mất. Chuyện sau này hãy tính sau đi. Cứ lo lắng và suy nghĩ từng chuyện nhỏ nhặt thì chẳng làm được gì cả.”

Anh ôm cậu thật chặt khi tắm pheromone, nhưng sau đó lại giữ một khoảng cách nhất định. Vậy mà giờ anh lại nắm chặt tay cậu. Cơ thể Si Yoon khẽ run lên. Nhưng anh chẳng bận tâm, sức kéo từ tay anh làm cơ thể nhỏ bé của cậu cứ thế bị kéo đi không cưỡng lại được.

Vừa bước xuống tầng hai, cậu đã thấy mẹ quay đầu lại, dừng câu chuyện đang dang dở với người làm. Anh thản nhiên nói: “Con đưa Ji Ho đi hẹn hò một lát rồi về.” Si Yoon thoáng thấy ánh nhìn ngập ngừng của mẹ nhưng vẫn để anh nắm chặt tay, cùng anh bước ra khỏi cửa chính và tiến về con đường mà cậu chưa từng một lần đặt chân đến.

Si Yoon nhìn chiếc xe quen thuộc của anh giữa bãi đỗ đầy xe rồi nhìn bóng lưng anh đang đi trước mình một chút. Sau đó, cậu nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt. Bàn tay to lớn của anh che khuất tay cậu, khó mà nhìn rõ.

Anh dừng lại trước xe, quay đầu nhìn cậu và mỉm cười. Rồi anh cởi chiếc áo vest đang mặc chỉnh tề ra khoác lên người cậu. Được bao bọc trong chiếc áo ấm áp và thơm mùi của anh, Si Yoon có cảm giác như đang được anh ôm trọn vào lòng.

Chưa kịp hỏi vì sao anh lại khoác áo cho mình, cậu đã bị anh đẩy vào ghế phụ lái, dây an toàn đã được cài xong lúc nào không hay. Anh vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, khẽ ngân nga một giai điệu. Cậu thấy mọi chuyện thật bỡ ngỡ và gượng gạo, còn anh thì có vẻ rất vui. Có gì mà vui đến thế nhỉ?

“Vậy thì, giờ chúng ta đi thôi.”

Si Yoon vẫn nhìn anh chằm chằm, rồi cậu cứ đờ đẫn nhìn khóe môi anh khẽ cong lên khi anh liếc nhìn mình.

“Á!”

Rồi tay anh khẽ động, một cái cốc trán đau điếng giáng xuống, đồng thời hai tay Si Yoon ôm lấy trán mình.

“Đường đi cũng mất chút thời gian, em ngủ một lát cũng được đấy.”

Anh nhẹ nhàng xoay vô lăng để khởi động xe, và giờ thì anh chẳng còn nhìn cậu nữa. Cứ thế, Si Yoon dần dần rời xa nơi mà cậu đã bị giam cầm gần một tuần qua.

Chiếc áo khoác của anh, cả không gian trong xe nữa, tất cả đều ngập trong mùi hương pheromone quen thuộc. Đây là chiếc xe cậu đã đi không ít lần. Si Yoon đang ở trong không gian của anh chứ không phải lãnh địa của bố mẹ.

“Sao lại đánh em!”

Nếu là trước đây, rất lâu trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ nói được câu đó. Nhưng Si Yoon đã trải qua quãng thời gian thân thiết hơn thế nhiều, và còn nhớ cả những khoảnh khắc tuyệt vời không thể tả. Cậu bỗng buột miệng thốt ra câu nói đầy vẻ bất mãn.

“Vì em xinh đẹp.”

Ánh mắt anh đang dõi về phía trước để lái xe bỗng lướt sang cậu, rồi khẽ bật cười và cất tiếng. Nghe vậy, tim cậu bỗng chùng xuống. Cảm giác này, xúc cảm này, bầu không khí này. Cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hơn thế nữa, những ký ức trong chiếc xe này đều là những điều đẹp đẽ. Lần đầu tiên, cậu đã có một buổi hẹn không giống hẹn hò với anh trên chính chiếc xe này, vào một sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Vị ngọt của dâu tây và mì sợi như lấp đầy khoang miệng… À, vừa nghĩ đến mì, môi Si Yoon bất giác trề ra.

“Đừng có trề môi như thế.”

“Môi em mà.”

Môi em thì sao chứ. Si Yoon lẩm bẩm rồi vội vàng mím chặt môi lại. Tim cậu lúc nhói đau, lúc chìm xuống tận đáy, giờ lại đập loạn xạ không theo quy luật. Si Yoon đưa tay lên, vô cớ ấn chặt vào bên ngực trái.

Người ta bảo tâm trạng con người có thể thay đổi đến mười hai lần một ngày. Trước đây, thành thật mà nói, cậu chưa từng tin điều đó. Làm sao lòng người có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng đến vậy? Nhưng giờ thì cậu tin rồi. Mười hai lần một ngày ăn thua gì, cậu cảm giác như tim mình thay đổi mười hai lần một phút ấy chứ.

“…Của tôi.”

“Dạ?”

Không thấy câu trả lời, Si Yoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng rồi nghe thấy một giọng nói nhỏ, cậu lại quay sang nhìn anh.

“Là của tôi.”

Anh không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, buông ra một câu nói hờ hững. Trái tim cậu lại rơi xuống tận đáy. Anh vừa nói môi cậu là của anh phải không? Si Yoon sợ nếu mình trả lời nữa thì trái tim sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Vậy nên cậu đành giả vờ như không nghe thấy, quay mặt đi.

***

“…Yoonie à, Si Yoon à.”

Si Yoon khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ rất xa. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Không mơ màng, cứ thế ngủ thiếp đi trong sự lơ mơ và thoải mái, thật hiếm có. Cậu muốn ngủ thêm nên quay đầu đi, cố tránh xa tiếng gọi. Nhưng giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn, và sau đó cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve mặt, tóc và vai mình.

Dù yêu thích bàn tay dịu dàng vuốt ve, thích giọng nói trầm ấm gọi tên mình khẽ khàng, Si Yoon vẫn không muốn tỉnh giấc. Cậu co người lại, níu lấy chút mộng mị còn sót lại. Tuy nhiên, cảm giác cơ thể không còn nằm lơ mơ trên một mặt phẳng ổn định mà bỗng lơ lửng giữa không trung làm cậu giật mình, bừng tỉnh mở mắt.

Màu da và sắc xanh lấp loáng trên nền trời lướt qua mắt. Si Yoon nhắm rồi lại mở mắt. Khi nhận ra người đang bế mình là anh, cậu liền thả lỏng cơ thể đang căng thẳng.

“Tỉnh rồi à?”

Thay vì cố gắng tỉnh táo và lấy lại tinh thần, Si Yoon lại nhắm mắt, vùi mặt vào cổ anh. Không có gì lạ cả, vì mỗi khi cậu ngủ quên ở đâu đó không phải trong phòng ngủ, anh đều bế cậu lên giường như thế này. Si Yoon đang tận hưởng cảm giác cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của anh thì chợt nhận ra tình hình hiện tại. Cậu nuốt khan một tiếng thở dài và nhắm chặt mắt.

Đây không phải nhà anh, cậu lại không nhớ anh, và hình như bọn họ đang ở đâu đó bên ngoài… Không dám thốt ra tiếng nào, Si Yoon đưa tay đang đặt hờ trên bụng lên che mặt.

“Kia rồi…”

“Ừ?”

“Thả, thả em xuống… đi.”

Si Yoon không đủ mặt dày để nhìn anh nên chỉ khẽ lẩm bẩm bằng giọng lí nhí.

“Đến rồi.”

Trong khi Si Yoon đỏ bừng cả mặt, từ má đến tai vì xấu hổ, anh lại vẫn thản nhiên.

“Em tỉnh rồi, cứ thả em xuống… đi ạ.”

Si Yoon khẽ hạ tay đang che mặt xuống, nhìn quanh. May mắn thay, đây là một nơi vắng vẻ, không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, nếu là nơi đông người, chắc hẳn đã có rất nhiều tạp âm phức tạp.

Trong lúc đó, Si Yoon đi qua một cánh cổng nhỏ nhưng không kịp nhìn rõ biển tên. Cậu lắng nghe tiếng sỏi vụn dưới chân anh khi anh bước đi và tiếp tục nhìn quanh.

“Đến rồi. Giờ em tỉnh hẳn chưa?”

“À, vâng! Vâng ạ.”

Đây là đâu nhỉ? Một khu vườn nhỏ? Si Yoon vẫn tiếp tục nhìn quanh rồi vội vàng đáp lời anh. Vừa đặt chân xuống đất, cậu lập tức đứng thẳng dậy và chỉnh lại quần áo.

“Vậy thì, chúng ta vào thôi. Tôi đã đặt trước rồi nên sẽ không gặp ai khác đâu.”

Là một nhà hàng Hàn Quốc ở một nơi yên tĩnh chăng? Trời đã gần tối, nhưng vì đây là thời điểm ngày dài nhất trong năm nên chỉ nhìn bầu trời thì khó mà đoán được thời gian. Bàn tay anh vốn luôn giữ một khoảng cách nhất định như không thoải mái khi chạm vào cậu ở nhà mẹ, giờ nhẹ nhàng đặt lên sau lưng cậu.

Si Yoon vẫn bước đi, nhìn quanh. Mũi cậu thoáng ngửi thấy mùi hương cay nồng quen thuộc, mùi mà cậu chỉ ngửi thấy khi đi qua các phòng khám y học cổ truyền.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo