Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Say đắm trong cơn cực khoái mãnh liệt, cơ thể Si Yoon mở toang như cánh hoa, vội vã đón lấy Do Yoon. Thành trong của cậu bám chặt theo từng đường nét của dương vật anh như được đúc khuôn hoàn hảo. Rồi nó bắt đầu siết chặt.
Từ đầu dương vật dày dặn đến phần thân dài và to lớn, cả những mạch máu nổi gồ ghề trên bề mặt. Tất cả đều được thành trong cậu ôm sát, kéo vào như muốn nuốt trọn.
Khoái cảm luôn mới mẻ. Tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng mỗi lần lại khác, từng chút một thấm vào Si Yoon như một thứ gây nghiện. Cơn khoái mãnh liệt hòa tan những dây thần kinh nhạy cảm, làm đầu óc cậu ngừng hoạt động. Cảm giác như sắp kết thúc, nhưng lại không bao giờ dừng, những tầng sóng khoái lạc mạnh mẽ hơn cứ chồng chất lên nhau.
Từ cổ họng khản đặc chỉ còn vang lên những tiếng thở hổn hển. Dù biết cơ thể đã chạm đến giới hạn, Do Yoon vẫn không ngừng lại. Anh cọ xát mạnh mẽ vào thành trong, đầu dương vật đâm sâu, nghiền nát mọi ngóc ngách bên trong.
Si Yoon dán chặt phần thân trên xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng mỗi lần Do Yoon thúc mạnh, đè nghiến, đôi môi đỏ mọng của cậu lại hé mở.
“Si Yoon này. Phải ngoan ngoãn nhận hết tinh dịch của tôi thì mới sinh được em bé xinh đẹp chứ.”
“Ha… ư…”
Hông Si Yoon giật mạnh như bị điện giật. Một đợt cực khoái nữa lại bùng nổ. Cơ thể cậu run rẩy, hông vặn vẹo. Đúng lúc cậu lên đỉnh, phun ra chất lỏng, dương vật của Do Yoon cũng bắt đầu phồng lên. Thành trong chật hẹp lại giãn ra để thích nghi. Chất lỏng lẽ ra phải tràn ra ngoài giờ tích tụ đầy trong cậu.
Cơn đau nhức nhối từ dương vật alpha đang thắt nút mang lại khiến Si Yoon bật ra tiếng rên nghẹn ngào như sắp tắt thở.
Do Yoon buông hông cậu ra, luồn tay xuống dưới bụng. Rồi anh mạnh mẽ kéo thân trên mềm oặt, lơ lửng của cậu ngồi dậy.
Đầu Si Yoon yếu ớt ngả về trước. Khi cậu miễn cưỡng mở mắt, thứ hiện ra là bụng dưới của chính mình. Qua lớp da, cậu rõ ràng thấy nó phình lên vì thắt nút của Do Yoon.
“…A…”
Nó sẽ vỡ mất thôi. Thật đấy.
Mỗi lần Do Yoon thắt nút, Si Yoon đều ngất xỉu.
Chất lỏng lẽ ra phải thoát ra ngoài giờ đọng lại trong cơ thể. Đầu dương vật của Do Yoon giờ đã căng phồng hoàn hảo, nghiền nát nơi sâu nhất trong cậu. Cột lửa nóng bỏng, dày đặc khẽ rung lên.
Nhận ra dấu hiệu sắp phóng tinh, miệng Si Yoon lắp bắp những lời không thành tiếng.
“Ư… hức…”
Khi thành trong bị đập mạnh và luồng nhiệt nóng bỏng tràn vào, miệng cậu há ra. Nội bích siết chặt, thúc đẩy Do Yoon phóng tinh.
Ngay cả khi đang xuất tinh, Do Yoon vẫn kéo cậu sát hơn, dùng đầu dương vật khuấy đảo bên trong, dẫn tinh dịch thấm sâu hơn nữa.
“…Đừng để rơi một giọt nào.”
Bàn tay lớn của Do Yoon phủ lên bụng dưới đầy ắp tinh dịch đậm đặc. Cảm nhận thêm một vết cắn nữa in trên phần gáy vốn đã chẳng còn chỗ lành lặn, Si Yoon nhắm mắt lại.
***
Si Yoon đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn anh trai mình mang giày. Anh vẫn thế, chẳng thay đổi, còn cậu thì luôn cảm thấy mình khác đi mỗi ngày. Hôm nay anh vẫn đẹp trai, dịu dàng và hoàn hảo như mọi khi.
“Em muốn ăn gì không?”
Nghe Do Yoon hỏi, Si Yoon ngẩng lên từ sàn gạch ở cửa, và thứ chào đón cậu là bàn tay lớn của anh. Bàn tay ấy bao lấy má cậu – trắng mịn, mềm mại như bông, ngón cái vuốt ve đôi môi đỏ thắm. Cậu thích cảm giác anh chạm vào. Si Yoon hơi khép mắt, áp má mình sát hơn vào lòng bàn tay ấm áp ấy rồi khẽ lắc đầu.
Ăn gì ư? Cậu chẳng có gì muốn ăn.
Trong cuộc đời sáng đi làm, tối về nhà của anh, cậu là gì đây? Giá mà anh ở bên cậu cả ngày. Có lẽ cậu sẽ chẳng nghĩ lung tung thế này nữa.
“Cứ bảo không suốt. Thỉnh thoảng nói muốn ăn gì đó cũng được mà.”
Nhìn lên Do Yoon, đôi môi cậu khẽ chạm vào môi anh khi anh cúi xuống.
Lời chào quen thuộc.
Dài hay ngắn tùy lúc, nhưng trong thời gian bên nhau, họ dần hình thành những quy tắc riêng.
Khi Do Yoon rời nhà, nếu Si Yoon thức, cậu luôn ra tận cửa tiễn anh. Anh sẽ hôn cậu. Nếu cậu ngủ quên, anh vẫn thì thầm “Tôi đi đây, sẽ về sớm” bằng giọng nhỏ nhẹ, hôn lên trán và má cậu.
Không phải nụ hôn chứa đựng cảm xúc phức tạp hay sâu đậm.
Chỉ là một lời chào nhẹ nhàng. Sau nụ hôn ấy, khi Do Yoon định đứng thẳng, Si Yoon vươn tay ôm lấy cổ anh. Cậu chủ động ép môi mình chặt hơn vào môi anh.
“Em làm thế này thì tôi chẳng muốn đi nữa.”
Giọng anh xen chút cười, nhưng Si Yoon vẫn bướng bỉnh, không buông tay khỏi cổ anh như đang làm nũng.
“Hôm qua tôi ôm em thế mà vẫn chưa đủ à?”
Tay Do Yoon vòng qua eo cậu, tay còn lại nắm lấy mông cậu. Hành động ấy như không cho phép bất kỳ khoảng trống nào giữa hai người. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên mặt Si Yoon. Sợ anh thấy nụ cười của mình, sợ anh phát hiện ra chút tâm tư xấu xa trong lòng, cậu tựa đầu vào vai anh.
“Tôi cũng muốn ở lại chơi với em, nhưng hôm nay có việc quan trọng thật sự. Thay vào đó, tôi sẽ về sớm. Mai mình ra ngoài nhé?”
Si Yoon đang nép vào anh, đón nhận pheromone của anh để xoa dịu nỗi bất an thì máu cậu như đông lại. Ra ngoài ư? Mai… mai ra ngoài sao?
Đôi tay đang bám chặt cổ Do Yoon từ từ buông lơi. Đồng thời, môi anh lại lướt qua môi cậu như một cái chạm nhẹ. Khi anh lùi lại, khoảng cách giữa hai người dần xuất hiện. Lời Do Yoon nói luôn thành sự thật nên Si Yoon không đáp. Và anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc cậu im lặng.
Khi cánh cửa sắp mở rồi đóng lại, Si Yoon bước theo anh. Khác với mọi ngày chỉ ra đến cửa, hôm nay cậu đi xa hơn một chút. Nụ cười dịu dàng nở trên mặt Do Yoon. Anh thích thế sao? Biết anh thích thì ngay từ đầu cậu đã đi xa hơn rồi. Sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ?
Si Yoon theo anh đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, để từng lời anh dặn “trời lạnh, vào nhà đi” khi vuốt tóc cậu khắc sâu trong tim.
Đứng ngẩn ngơ nhìn đến khi xe anh khuất bóng, Si Yoon lấy hai tay che mặt. Cơ thể cậu run lên, nhức nhối từ đầu đến chân. Bình thường, cậu hẳn đã ngủ say đến mức chẳng biết anh đi, mệt mỏi vì những ngày qua. Như thường lệ, anh chắc đã xử lý hết mọi thứ giùm cậu, nhưng sáng nay vừa cử động, phía sau đã ướt át ngay.
Những ngày có thắt nút, cơ thể cậu chứa nhiều tinh dịch hơn bình thường. Dù anh đã lau dọn kỹ, sáng hôm sau chỉ cần di chuyển, thứ tích tụ bên trong vẫn rỉ ra từng chút. Bảo cậu ra ngoài, vậy mà hôm qua anh lại giữ cậu chặt đến thế…
Nếu như mọi ngày, có lẽ cậu đã hiểu lòng anh và đoán được suy nghĩ của anh rõ hơn? Với tâm trạng rối bời, Si Yoon buông tay khỏi mặt. Cậu không có thời gian chần chừ.
Hôm qua dì giúp việc và Ji Won đã đến rồi đi, nên hôm nay chẳng ai ghé nữa.
Mỗi bước Si Yoon đi qua trong nhà, dấu vết của anh dần tan biến. Cậu vòng quanh căn nhà lớn, quan sát mọi thứ rồi lấy quần áo mặc vào. Phòng xa, cậu mặc thêm vài lớp. Không có giày, cậu đành mang đôi dép lê, thêm chiếc áo phao nhẹ ấm nhất trong tủ.
Túi Si Yoon có tiền Ji Won đưa. Khi mặc đồ ngủ lẽo đẽo theo anh hồi sáng sớm, cậu chẳng thấy lạnh chút nào. Nhưng giờ đứng ở vườn, cái lạnh bao quanh làm cậu co người lại. Cậu ôm lấy thân, xoa tay lên cánh tay. Cánh cổng sắt kêu kẽo kẹt mở ra. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ chú lớn nói. Si Yoon quan sát xung quanh chậm rãi bước ra rồi quay người đóng chặt cổng. Dưới chân cậu giờ là mặt đường nhựa đen sì.
Không còn là không gian yên tĩnh cách biệt tiếng ồn trong nhà, Si Yoon đứng giữa con đường ngập tràn âm thanh hỗn loạn. Cậu nhìn quanh, chẳng biết đi đâu, làm gì, không có gì rõ ràng. Cậu chỉ chắc chắn một điều, phải rời khỏi đây trước khi chú lớn đến.
Không thể đứng ngây mãi, Si Yoon bước đi. Cứ đi rồi sẽ đến đâu đó. Một nơi ít người thì tốt. Bất chợt, cậu muốn thấy biển.
Cậu chưa từng thấy biển thật bao giờ.
Muốn nhìn hải âu, muốn ngắm sóng trắng vỡ tan.
Mơ hồ chọn biển làm đích đến, bước chân Si Yoon tạo thành những tiếng tạp tạp đều đặn.
“Hức-”
Đang cúi đầu bước dọc con đường, cơ thể Si Yoon đột ngột lảo đảo, xoay người dữ dội. Một lực kéo mạnh làm cậu trượt chân, bị lôi đi mà chẳng thể kháng cự dù chỉ chút ít. Cậu bị ai đó nắm lấy, cuốn theo như cơn gió.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.