Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
“Thằng chó chết tiệt kia giở trò ma mãnh ở đâu ra đấy? Đồ khốn nạn… Còn lâu mới tới giờ hẹn mà mày đã định tẩu thoát đi đâu hả?”
Trên con đường vắng vẻ hiếm bóng người qua lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe hơi lướt nhanh, Si Yoon khuất dạng sau những chiếc xe hơi đồ sộ đậu trái phép.
“Định bỏ trốn sao? Cũng may là tao linh cảm bất an nên đến sớm, nếu không đã bị thằng nhãi ranh kia xỏ mũi rồi.”
Một lực đẩy mạnh bạo khiến Si Yoon không kịp định thần đã bị quăng người vào bức tường lạnh lẽo. Tim cậu thắt lại, toàn thân run rẩy, hơi thở nghẹn ứ. Giọng nói khàn đặc, thô ráp như đá sỏi nghiền nát rót thẳng vào tai cậu.
“Mẹ kiếp, khốn nạn thật. Bố mày đầu tắt mặt tối ngoài kia, còn thằng ranh con thì nghênh ngang khoác lác đồ hiệu, béo múp míp như heo nái. Mày nghĩ một cái khăn tay rẻ rúng này qua mắt được tao à? Mắt mù lòa rồi hả?”
Sung Wook túm lấy thân hình gầy yếu, run rẩy của Si Yoon ép sát vào tường, buông lời mắng nhiếc không thương tiếc.
Đã lâu lắm rồi ông ta mới tìm đến Jae Hyun, nhưng nơi đó giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Ông ta nghe tin Jae Hyun đã chết trong vụ cháy nhà. Vậy còn Si Yoon thì sao? Dù Jae Hyun có chết thì Si Yoon đáng lẽ vẫn phải ở đó chứ. Thằng nhóc đó vừa nghèo rớt mồng tơi vừa chẳng có nơi nào để đi. Hơn nữa cậu còn chưa tốt nghiệp, lại chỉ là một thằng nhóc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó, đột nhiên biến mất thì có thể đi đâu được chứ?
Dù sao thì trong một thời gian dài, Sung Wook vẫn thường xuyên lui tới cái nơi đổ nát đó. Jae Hyun có thể làm ngơ khi ông ta đánh đập Si Yoon vì tội không phải con ruột, nhưng lạ thay, cứ mỗi khi ông ta muốn giở trò đồi bại với Si Yoon, Jae Hyun lại nổi điên lên, nhất quyết không cho phép. Thằng nhóc beta kia dáng dấp cũng ưa nhìn, chắc thịt cũng ngon lành lắm đây. Nếu là omega thì còn tuyệt hơn, nhưng mà có sao đâu. Thằng nhóc đó ngoan ngoãn nghe lời ông ta răm rắp, nhưng cứ hễ ông ta động tay động chân đến là lại nổi cơn thịnh nộ. Cũng lớn đầu cả rồi, có gì ghê gớm chứ. Càng làm ông ta thêm thèm thuồng…
Giờ thì Jae Hyun đã chết rồi, chẳng còn ai cản trở Sung Wook nữa. Ông ta nhất định phải tìm cho ra thằng nhãi ranh kia. Dù sao cũng phải lợi dụng nó chứ. Nhưng ông ta tìm đến trường học cũng chẳng thấy bóng dáng Si Yoon, đến cả cửa hàng tiện lợi nơi thằng nhóc làm thêm cũng không thấy mặt mũi đâu. Tưởng như trời xui đất khiến, ông ta lại vô tình gặp được Si Yoon trên đường phố.
Thấy cậu ôm khư khư vật gì đó trong tay, thoạt đầu ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi thấy Si Yoon cứng đờ người khi nhìn thấy hắn, ông ta đã chắc chắn không sai vào đâu được. Ông ta giật lấy thứ mà thằng nhóc xưa nay vốn nhút nhát kia đang cố sức ôm giữ. Rời khỏi chỗ đó, Sung Wook mới xác nhận thứ kia là một chiếc khăn tay hàng hiệu. Ông ta quay trở lại nơi mình vừa đánh đập Si Yoon rồi chậm rãi bám theo sau lưng cậu, dõi theo bóng dáng cậu đang hướng về một nơi nào đó.
Nhìn Si Yoon bước vào khu biệt thự cao cấp, Sung Wook huýt sáo đầy thích thú. Ông ta lượn lờ trước cổng khu biệt thự vào giờ tan học nhưng vẫn không gặp được Si Yoon. Thay vào đó, ông ta biết được tòa biệt thự nguy nga này là nhà của diễn viên nổi tiếng Kim Do Yoon. Và cứ thế, Sung Wook la cà lảng vảng quanh đây, cuối cùng cũng gặp được Si Yoon bên trong.
Vốn dĩ Sung Wook chỉ định thăm dò tình hình và kiếm chút chác rồi thôi, ai ngờ Si Yoon lại dám bỏ trốn. Nhưng dù sao thì bắt được thằng nhóc bỏ trốn cũng là quá đủ rồi. Nhìn Si Yoon bước ra từ nhà Kim Do Yoon, lại còn nhìn bộ dạng ăn mặc bảnh bao của cậu nữa, Sung Wook chỉ muốn hét lên sung sướng. Cuộc đời ông ta cuối cùng cũng lóe rạng chút ánh sáng rồi. Bước đầu cứ là Si Yoon đã, nếu không xong xuôi, ông ta sẽ đích thân tìm đến Kim Do Yoon kia.
Đến cả Jae Hyun cũng chết mê chết mệt cái tên Kim Do Yoon gì đó.
Ông ta không biết vì lý do gì mà Si Yoon lại sống ở nhà Do Yoon, nhưng chỉ riêng việc một ngôi sao hạng A như Kim Do Yoon lại cưu mang một thằng nhóc rách rưới về nhà đã là một tin tức béo bở rồi.
“Si Yoon à, chắc mày vẫn nhớ chú lớn là người thế nào chứ?”
Khuôn mặt Si Yoon tái mét khi nghe Sung Wook nói.
“Chú lớn không dài dòng văn tự. Mày phải trả ơn chú lớn đã nuôi mày lớn bằng này chứ. Vào trong đó, lấy đồ ra đây cho tao.”
Si Yoon rụt người lại, né tránh bàn tay đang tiến đến gần mình, cậu càng cúi gằm mặt xuống. Bàn tay thô ráp của Sung Wook đặt lên gáy cậu. Dưới lớp áo cổ lọ che kín, vết cắn chi chít do Do Yoon để lại hằn lên, rỉ máu.
“Cái loại nghèo hèn ngu ngốc như mày, tao phải nói cho rõ ràng mới được. Tao không muốn thiệt thòi đâu, cứ thứ gì giá trị nhất thì mang ra đây cho tao. Hay là tao phải tự mình đến nhà Kim Do Yoon để lấy?”
Si Yoon run rẩy lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy thì còn chờ gì nữa, mau vào trong đi. Đồng hồ, quần áo, giày dép, thứ gì cũng được. Cứ nhằm đồ nào có logo hàng hiệu mà vơ vào. Tiện thể kiếm thêm ít tiền mặt nữa.”
Vốn dĩ Si Yoon luôn sợ xanh mắt mèo mỗi khi nhìn thấy ông ta. Chỉ cần vài ba câu là cậu đã sợ đến mức run bần bật, xem ra lời ông ta nói đã có tác dụng rồi. Sung Wook để mặc thằng nhóc ngơ ngác đứng đó, ông ta chậm rãi lùi lại, huýt sáo một mình. Nhìn Si Yoon lảo đảo đứng thẳng người dậy, trên gương mặt ông ta nở một nụ cười nham hiểm.
“Lần sau nhớ mà nghe lời đấy, thằng ranh con kia. Còn không mau vào đi?”
Si Yoon nhìn Sung Wook lùi lại phía sau để nhường đường cho mình. Ngay cả khi đã lùi xa đến vậy, ông ta vẫn không quên giáng cho cậu một bạt tai. Lưng cậu tựa sát vào tường, hơi lạnh từ bức tường thấm vào da thịt, gò má thì nóng rát.
Cậu muốn được hạnh phúc. Chỉ cần một chút hạnh phúc thôi cũng được.
Việc hạnh phúc của cậu bị người khác giày xéo, cậu có thể hiểu được. Bởi vì chuyện đó vốn dĩ đã xảy ra như cơm bữa rồi.
Nhưng cậu không thể để anh trai mình cũng phải rơi vào địa ngục này được. Với bản tính của chú lớn, chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Nếu bây giờ cậu quay về nhà, trộm đồ của anh trai đưa cho chú lớn…
Lại nữa rồi. Lại nữa rồi. Lại nữa rồi.
Cũng giống như chuyện đã xảy ra với chú nhỏ…
Những chuyện tồi tệ đó nhất định sẽ lại lặp lại.
Đôi mắt Si Yoon khẽ ngước lên, từ từ hướng lên trên. Cơ thể cậu vẫn run rẩy dữ dội vì nỗi sợ hãi bám rễ sâu trong tâm trí. Đôi chân cậu vốn dĩ bất động như chôn chân xuống đất, giờ đây khẽ nhúc nhích về phía trước.
“Ừ, đúng rồi. Ngoan lắm, cháu trai chú lớn cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi.”
Chiếc khăn tay lay động nơi đầu ngón tay của chú lớn.
Bước thêm vài bước, nụ cười trên môi ông ta càng thêm phần đắc ý. Si Yoon vẫn run rẩy đến mức thân hình chao đảo, cậu gắng gượng ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc khăn tay đang bị ông ta vờ vĩnh đưa qua đưa lại, chứ chẳng buồn nhìn mặt ông ta.
Thú thật mà nói, cậu chẳng còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn thẳng mặt chú lớn là khi nào nữa. Cậu chẳng thể hình dung nổi mặt mũi ông ta ra sao. Si Yoon chỉ nhớ mang máng giọng nói khàn khàn, nhớ ông ta cao lớn, vai rộng, nắm đấm thì chắc nịch, còn khuôn mặt thì cứ mờ nhạt dần trong trí nhớ.
Chú lớn lùi người lại, nhường lối cho cậu len lỏi giữa những chiếc xe hơi đỗ san sát.
Ý ông ta là bảo cậu mau ra khỏi chỗ khuất này rồi quay về nhà anh trai….
Bàn tay Si Yoon buông thõng, nắm đấm run rẩy dần mất hết sức lực. Những ngón tay cuộn tròn như đá cuội dần duỗi ra, để lộ bàn tay đỏ ửng. Máu huyết lưu thông trở lại đầu ngón tay sau khi bị dồn ép quá lâu, khiến lòng bàn tay cậu ngứa ran.
“Mày biết đồng hồ chứ? Cứ nhắm đồng hồ đeo tay mà lấy trước đi. Vừa dễ mang đi, vừa để bố già mày đây được nở mày nở mặt với người ta một phen.”
Bàn tay Si Yoon đang buông thõng bỗng vụt lên vung vẩy trong không trung. Đôi mắt cậu nhắm nghiền rồi dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh chú lớn đang đứng ngay trước mặt.
Cậu chẳng hiểu nguồn sức mạnh ấy từ đâu mà ra, cũng chẳng biết vì sao ông ta lại dễ dàng bị cậu đẩy lùi về phía sau như vậy.
Kíííttt… RẦM…
Những âm thanh kinh hoàng tiếp nối nhau vang lên.
Trong đầu cậu chỉ lóe lên ý nghĩ ông ta biến mất khỏi thế gian này. Bản thân cậu bị dày vò khổ sở cũng chẳng sao, nhưng nhất định không thể để ông ta làm hại đến anh trai. Cậu chỉ định đẩy ông ta ra rồi bỏ chạy thôi.
Sau tiếng động chói tai, cậu thấy chú lớn nằm sõng soài trên mặt đất. Vệt đỏ loang lổ trên nền nhựa đường đen ngòm. Hốc mắt cậu nóng ran, mọi thứ trước mắt nhòe đi, cậu vội vã ôm chặt hai cánh tay đang run rẩy vào lồng ngực.
Lần này Si Yoon lùi bước. Lưng cậu lại chạm vào bức tường lạnh lẽo, môi mím chặt run rẩy, tiếng rên rỉ nghẹn ngào chẳng thành tiếng khóc, cũng chẳng phải tiếng la hét, hoàn toàn chìm nghỉm giữa những âm thanh ồn ào phố thị.
Két… Tiếng cửa xe ô tô bật mở khiến Si Yoon ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía trước.
Chú lớn nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Vệt máu đỏ tươi ngày càng lan rộng…
“……”
Si Yoon vội bịt miệng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cậu chạy thục mạng, chạy điên cuồng trong cái ngõ hẹp giữa tường và những chiếc xe hơi đỗ bừa bãi. Tim cậu như muốn nổ tung, loạng choạng xiêu vẹo hết đâm vào xe lại đụng vào tường, nhưng vẫn không dám dừng bước. Cậu chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng còn biết mình đang chạy lên dốc hay xuống dốc nữa. Cứ thế, đôi chân cứ bước, thân xác cứ lao về phía trước trong vô định.
“Cậu học sinh, cháu có sao không?”
Bỗng có bàn tay chạm vào vai khiến Si Yoon giật mình lùi lại. Cậu vội vã xoay người phòng thủ, rồi mở bừng mắt.
Si Yoon không biết mình đang ở đâu. Vừa lúc nãy, cậu vẫn còn đứng trước nhà anh trai. Nhà anh nằm ở một khu đồi vắng vẻ, nơi xe cộ thưa thớt và bóng người qua lại cũng hiếm hoi. Vậy mà giờ đây, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau. Ánh mắt dò xét của người phụ nữ trung niên lướt qua cậu. Vô vàn người đang vội vã qua đường.
Mắt cậu cứ nhòe đi, chẳng nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cậu vội đưa tay áo quệt mạnh lên mắt. À… Thì ra là cậu đang khóc. Lần này cậu dùng cả bàn tay xoa mạnh lên gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.