Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 59

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 59

“Hộc… Hộc… Hộc…”

Đôi mắt Min Jae vừa mở ra đã run rẩy dữ dội, chẳng thể tìm được tiêu điểm. Bàn tay nhỏ bé của cậu cào cấu mạnh lên cổ mình như muốn xua tan thứ gì đó dính nhớp đang bám chặt lấy. Cậu dựng móng tay lên, cào xước điên cuồng, cố gạt bỏ cảm giác ghê tởm ấy.

Vì chẳng thể ngồi dậy, cậu lăn lộn trên giường, đôi tay run rẩy không ngừng để lại những vết xước đỏ rực trên làn da cổ mỏng manh. Tiếng thở dốc như sắp tắt lịm thoát ra từ miệng cậu, nhỏ bé mà thê lương.

“Min Jae!”

Hye Ryeon vừa bước vào phòng bệnh sau buổi tư vấn với bác sĩ, lập tức lao tới nắm chặt tay Min Jae. Dù cô đã cố sức giữ, tiếng thở nghẹn ngào vẫn không ngừng vang lên từ cậu. Cơ thể nhỏ nhắn co giật từng cơn, cổ tay mảnh khảnh tưởng chừng nằm gọn trong tay cô lại bùng lên một sức mạnh kỳ lạ, khiến cả người Hye Ryeon cũng chao đảo theo.

“Giúp với! Có ai không! Bác sĩ ơi!”

Không kịp bấm chuông gọi y tá, Hye Ryeon buông tay Min Jae ra, vội vàng ôm chặt lấy cơ thể run rẩy ấy và hét lên trong hoảng loạn. Tiếng kêu cứu của cô vang vọng, kéo theo đám nhân viên y tế ùa vào. Giữa vòng tay kìm kẹp của họ, Min Jae được tiêm thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Nhìn cậu, ánh mắt Hye Ryeon trở nên nặng trĩu, u ám.

Những sự thật cô phải nói với cậu khi cậu tỉnh lại đang cắn xé trái tim cô không thương tiếc. Đứa trẻ yếu ớt này đang mang trong mình một sinh linh còn mong manh hơn cả cậu. Và… cậu đã bị ràng buộc bởi một alpha vô danh nào đó. Có lẽ cả hai chuyện này đều xảy ra vào khoảng thời gian Min Jae chọn cái chết để giải thoát.

“Đợi chút đã.”

Hye Ryeon đang thẫn thờ ngồi trên ghế dành cho người thân thì giật mình đứng dậy khi nghe tiếng bước chân, lùi lại phía sau. Sau cơn cào cấu điên loạn, cổ Min Jae giờ bê bết máu, được quấn băng trắng tinh. Đôi bàn tay từng dính đầy máu cũng đã sạch sẽ. Cậu nằm đó như chìm vào một giấc ngủ bình yên.

“Min Jae… Nếu quá khứ làm em đau đớn, chúng ta đừng nhớ tới nữa. Không cần ký ức cũng được. Từ giờ, chúng ta chỉ cần tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc, những điều tốt đẹp thôi. Chỉ cần em, chị, và Gwi Ri… sống vui vẻ với nhau là đủ.”

Lời nói của Hye Ryeon khựng lại, ánh mắt rơi xuống vùng bụng dưới của Min Jae. Cô không thể thốt ra nổi câu “và cả đứa bé”. Sửa lại mái tóc rối bù của cậu, cô đứng dậy rồi rút điện thoại ra. Dù trước giờ chỉ mới hỏi thăm và tìm hiểu, giờ đây cô đã hạ quyết tâm rồi.

Đi lên thành phố thôi.

Nhìn tình trạng của Min Jae, nơi vùng quê hẻo lánh này chẳng thể mang lại điều cậu cần. Một nơi có nhiều điều kiện hơn, tốt hơn, là lựa chọn bắt buộc.

***

“Thế nào rồi?”

“Tìm được cả hai.”

Cheol Woo đáp nhưng chỉ nhận lại một tiếng thở dài sâu thẳm, nên cậu ta chẳng dám mở lời thêm. Lúc đầu, khi Do Yoon nhờ tìm thông tin về người liên quan, cậu ta đã thoáng thấy cái tên Choi Sung Wook trong hồ sơ. Nhưng đó không phải tên hiếm nên Cheol Woo nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Vậy mà khốn kiếp thay, Choi Sung Wook liên quan đến Ha Si Yoon lại chính là kẻ mà cả cậu ta lẫn tổ chức đều biết rõ.

Trong cái thế giới ngầm này, không biết Choi Sung Wook là điều chẳng ai tin nổi. Ông ta sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng lại là một tên rác rưởi hạng nhất. Cả đời ông ta sống bằng cách lừa đảo người lương thiện, gần đây còn dám thò tay vào tiền của tổ chức khác. Ngay cả tổ chức của Cheol Woo cũng từng bị ông ta qua mặt vài lần. Với năng lực vượt trội của một alpha, ông ta sử dụng nó một cách bẩn thỉu đến mức giờ đây, bất kể rơi vào tay ai, tổ chức khác hay phe Cheol Woo, ông ta cũng khó lòng sống sót.

Sau yêu cầu của Do Yoon, việc đầu tiên Cheol Woo làm là thu thập CCTV quanh khu vực. Từ những chiếc xe qua lại và xe đỗ trái phép, cậu ta lần ra manh mối về vụ việc Do Yoon đang đào bới.

Si Yoon tự mình rời khỏi nhà. Gã Choi Sung Wook đã tiếp cận cậu, kéo cậu vào giữa hai chiếc xe đang đỗ. Chỉ vài phút sau khi cả hai khuất khỏi tầm nhìn, Sung Wook bất ngờ ngã nhào ra sau, va phải một chiếc xe vừa chạy ngang qua. Ngay sau đó, Si Yoon lao ra, thoáng khựng lại rồi bỏ chạy thục mạng.

Tìm Sung Wook sau vụ tai nạn giao thông chẳng khó chút nào. Ông ta bị gãy xương tay, máu chảy lênh láng, nhưng bác sĩ xác nhận tính mạng không nguy hiểm. Vậy mà ông ta vẫn trơ trẽn chiếm phòng đơn, còn đe dọa tài xế xe gây tai nạn – người mà ngay cả danh tính “gây ra” cũng mập mờ.

Nhưng từ đó, cái uy của Sung Wook chẳng còn tác dụng. Cheol Woo đã dàn xếp ổn thỏa với tài xế từ phía mình. Gã Sung Wook còn đang huýt sáo trong phòng đơn giờ đã bị nhốt dưới tầng hầm của tổ chức.

Khi các tổ chức khác biết Sung Wook nằm trong tay Cheol Woo, họ đưa ra vài đề nghị hấp dẫn để đổi lấy ông ta. Nhưng trước hết, Cheol Woo cần ý kiến của Do Yoon.

Tìm Si Yoon thì chẳng dễ dàng. CCTV ghi lại hình ảnh cậu ngơ ngác lang thang trên đường, lên xuống xe buýt liên tục. Cậu đứng thẫn thờ ở trạm, bất ngờ nhảy lên xe rồi lảo đảo bước xuống như sắp ngã. Trong cái lạnh cắt da, cậu run rẩy đứng nhìn bảng thông tin xe buýt suốt một lúc lâu.

Sau bao lần lên xuống vô định, Si Yoon cuối cùng dừng chân ở một lối vào bãi biển nhỏ bé, tên gọi xa lạ đến mức chẳng ai biết. Nhưng từ đó, dấu vết của cậu biến mất hoàn toàn. Ở cái làng biển nhỏ không CCTV và chẳng có xe cộ qua lại, Cheol Woo moi được thông tin từ người dân rằng đội cứu hộ 119 từng đến đây. Si Yoon được đưa vào phòng cấp cứu đêm khuya rồi biến mất cùng một người phụ nữ.

“Em ấy ở đâu?”

Do Yoon phá vỡ sự im lặng kéo dài bằng một câu hỏi.

Cheol Woo nhấp ngụm nước để làm dịu cái miệng đắng ngắt, đẩy tập tài liệu trên bàn về phía Do Yoon rồi đứng dậy rời đi. Lúc này, thứ Do Yoon cần là thời gian một mình để sắp xếp lại suy nghĩ.

Do Yoon cầm tập tài liệu nhưng chẳng dám mở ngay. Khi cuối cùng anh cũng chậm rãi lật ra, ánh mắt anh chìm xuống, sâu thẳm và u tối. Chẳng bao lâu sau, tay anh bắt đầu run rẩy.

Tất cả là giả. Phải là giả. Anh muốn nó là giả.

Hàm răng nghiến chặt, đường nét trên gương mặt anh hằn lên, giữa lông mày hiện rõ nếp nhăn sâu hoắm. Đôi mắt anh lướt nhanh qua từng dòng chữ đen trên giấy trắng, càng lúc càng gấp gáp. Đọc xong, anh vội vàng lật lại từ đầu.

Anh kiểm tra từng chi tiết, so sánh với ký ức của mình, khuôn mặt ngày càng tối sầm. Nỗi đau trong những dòng chữ ấy, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được mức độ u ám của nó.

Si Yoon biết được bao nhiêu trong số này? Chắc chắn phần lớn cậu chẳng hề hay biết.

Tại sao cậu bị đối xử như vậy, tại sao phải sống như thế.

Từ khi chào đời cho đến khi gặp anh, cuộc đời Si Yoon là một chuỗi ngày khắc nghiệt, tăm tối và cô đơn. Cậu là nạn nhân khốn khổ trong tay những kẻ độc ác. Tập tài liệu tuột khỏi tay Do Yoon, bất lực rơi xuống sàn.

Mọi thứ bắt đầu từ một hiểu lầm. Nhìn Si Yoon tự ti, run rẩy trước tiếng động lớn, anh luôn có một góc trong lòng day dứt, nhưng lại phủ nhận và phớt lờ. Rồi những gì anh đã làm với cậu ùa về cùng lúc: chửi bới, bạo lực, ép buộc quan hệ, giam cầm. Chẳng có gì là bình thường.

Anh ép cậu phải gượng cười, buộc cậu phải mang thai dù cậu luôn xem anh như anh trai, trói chặt cậu vào một mối quan hệ không hề có sự đồng thuận, thậm chí còn muốn đánh dấu chủ quyền theo ý mình. Tất cả đều là những gánh nặng cậu không thể gánh vác nổi.

Có gì khác nhau đâu? Giữa anh và những kẻ mà Si Yoon gọi là “chú nhỏ”, “chú lớn”? Chẳng khác gì cả.

Tất cả đều là ác quỷ, là quái vật. Kẻ khiến đôi cánh thiên thần gãy gục chính là anh. Anh một kẻ xấu xí, đáng kinh tởm.

Trong đám kẻ gây tội, kẻ khởi đầu mọi chuyện chính là Choi Sung Wook.

Người cha qua đời vì tai nạn, để lại Jae Hyun một mình nuôi anh cùng số tài sản và bảo hiểm. Sung Wook cố tình tiếp cận, nhắm đến tiền của Jae Hyun. Jae Hyun yếu đuối và vô trách nhiệm hơn anh tưởng, bị những lời đường mật của alpha dụ dỗ rồi bỏ rơi anh.

Nếu đã bỏ anh để kết hôn, ít ra cũng phải hạnh phúc. Nhưng Sung Wook từ đầu chỉ nhắm đến tiền, cướp sạch của Jae Hyun rồi bỏ mặc hắn. Ông ta còn đẩy một đứa trẻ chẳng chút huyết thống cho Jae Hyun sau khi lừa đảo người khác. Jae Hyun mơ mộng dựa vào alpha để sống an nhàn, bỗng rơi xuống vực thẳm.

Bạo lực, chửi bới từ Sung Wook, cùng đứa trẻ không chút máu mủ và cảnh nghèo túng bày ra trước mắt Jae Hyun.

Nạn nhân lớn nhất trong mớ quan hệ nhơ nhuốc này là Si Yoon. Bị mẹ ruột bỏ rơi ngay khi chào đời, cậu bị ép giao cho Jae Hyun. Jae Hyun ngày càng suy sụp, bỏ mặc cậu hoàn toàn.

Trong những năm tháng cần được chở che nhất, tuổi thơ và thanh xuân của Si Yoon đáng lẽ phải ấm áp, dịu dàng, nhưng lại chìm trong nghèo đói, bạo lực, những lời chửi bới và sự thờ ơ. Bộ quần áo rách nát, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, cơ thể gầy gò, bị xa lánh ở trường, ánh mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng—tất cả những điều ấy, Do Yoon biết rõ nhưng vẫn làm ngơ.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo